「AllJames」ENDLESS —
︎︎1 : Lêu Lổng
Kim Ju ‐ hoon, Martin Edwards, Eom Seong ‐ hyeong và Ahn Keon ‐ ho.
Bốn cái tên từ lâu đã cắm sâu vào lũ sinh viên nơi học viện, một nỗi khiếp hãi, sự e chừng cùng vô vàn những con tốt thí theo sau.
Chúng đi tới đâu đều vang lên huyên náo, dè dặt, trầm trồ. Cư xử thô lỗ, tiếng nói xấc xược - ấy vậy vẫn chẳng ai mấy lời khiển trách hay kêu oan.
Tư lập này vốn đã khắc tên chúng. Bảng nội quy ngày trước từng trang nghiêm lệ luật nay liền vội di dời. Bắt nạt bấy giờ được xem như tao nhã, thu phí hiện tại đơn thuần là việc bỏ ngoài tai.
Chỉ cần nhíu mày, người ta mau mắn cúi rạp. Búng tay đôi ba phát, người ta hấp tấp dâng nước đến cho.
Hiệu trưởng dám chắc, rồi chúng sẽ phải sạt nghiệp trên thang bậc nhân tính, trên thước đo xã hội. Chẳng ai đủ uy lực để thúc chúng nép mình. Chẳng ai đủ mê mẩn làm chúng động lòng thương.
Nhưng, có một người đã đứng ra xoay chuyển tình thế - lật ngược đi ván cờ tưởng chừng đã táng gia.
Chao Yufan - mang tư cách Ủy Viên Ban Chấp Hành trong ngôi trường cũ, cư ngụ tại đây do sắp xếp từ học bổng.
Anh không quá nổi trội, nhưng lại nhận về nhiều ánh nhìn tin cậy, cảm thán. Đối nghịch với chúng - Yufan chuyên môn từ khóa chính sang lớp phụ, đánh loáng họ rằng anh chẳng phải kẻ rìa lề. Vô tình điều ấy đã đụng chạm đám tay chân Martin.
Martin chẳng đáng làm chú ý, cũng chỉ rặt một đám ôn con, vắt mũi chưa sạch mà khích kháy. Mặc cho đàn em xử lý, còn hắn gác chân hay tin - đằng nào cũng bị dần cho tơi tả. Martin nhủ thế, và hắn nhếch môi.
Martin Edwards —
: "Ủy Viên Ban Chấp Hành cơ à... Để tao răn mày thế nào là ngông cuồng sai chỗ."
2 : Tầm Cỡ
Martin đinh ninh thế, và hắn nhấc máy điện tới Juhoon. Trong lòng hắn lúc này là đỉnh điểm hưng phấn - bạt tai lũ sinh viên lâu rồi mới được một tên máu mặt ra oai. Thời cơ đang dang rộng, tội gì không huy động thêm vài ba khán thính.
Vừa nhấp trỏ, đầu dây bên kia đã cất lời. Vẫn tông giọng lãnh khốc ấy, xen chút cợt đùa hay châm chọc.
Kim Ju ‐ hoon —
📞 : "Nghe. Ai giã mày hay sao, mà lại kêu đích danh tao thế? À, không. Chẳng lẽ bây bại sản rồi à, aha."
Martin Edwards —
📞 : "Nín, tạt qua phòng Văn thư ngay. Tao dành kịch hay chờ mày. Biết Chao Yufan chứ?"
Kim Ju ‐ hoon —
📞 : "Thằng oắt Ủy Viên mới chui vô ấy hả? Tao dám cá là giờ này nó đang quỳ dưới gối mày. Ê, Yufan! Cho anh gửi lời hỏi thăm chú em chút nhé?"
Martin Edwards —
📞 : "Ju ‐ hoon, tiết lộ như vậy thì quả thực sáo rỗng lắm. Chưa đến đoạn vui, nhưng sắp sửa rồi. Mau lết xác mày sang đi."
Kim Ju ‐ hoon —
📞 : "Rồi rồi. Tao xử lý nốt đám vướng víu này đã, nhớ nhắc thằng bé đợi anh Kim lui tới mới được van xin đó nha. Coi như tao tiến xa thêm một bước."
Tút. Gã chẳng đoái hoài, chào lấy mấy tiếng. Martin nghe đâu loáng thoáng tiếng khiếp đảm - liền thuận tay giảm xuống tầng sóng lượng. Hắn chúa ghét loại tạp âm vô bổ.
Lướt mi lên, Martin trừng mắt. Đám được việc hôm nào bấy giờ đang cà nhắc cà tật, mình mẩy bê bết - trông hết mực khó nhìn. Hắn bật phắt dậy, nắm đầu thân cận.
Vừa kịp lúc, Ju ‐ hoon trịch thượng lưu bộ, con ngươi đảo liếc, quai hàm khẩy lên. Ngoài từ kháy đểu ra thì không chữ nào phác họa được.
Kim Ju ‐ hoon —
Ồ, nghe vẻ khó ăn gớm. Martin đào tạo chúng nó cực khổ - lại phản ngược đại ca thế kia?
Kim Ju ‐ hoon —
Lần đầu tiên thất trận luôn ta, tội nghiệp ghê chưa. Thôi, ván này cứ phải phiền tao gánh vác. Chứ anh cả Edwards chỉ huy ra cái mẹ gì đâu.
Martin Edwards —
Câm mồm, tao còn chưa phán mày đã đứng ra? Thằng này không dễ chơi như tao dự đoán.
Kim Ju ‐ hoon —
Không địch nổi đối thủ thì theo công thức - múc luôn nó. Chơi không lại thì xơi nhau.
Martin Edwards —
Mồm mép mày có bao giờ gắn kiểm duyệt không? Não để đằng gáy à? Hay Toán nhồi phân nửa vào óc rồi?
Martin Edwards —
Phương thức tiếp cận của mày tao thuộc lòng. Toàn đánh đấm lấy lệ, chẳng tí quy mô gì.
Kim Ju ‐ hoon —
Tao nào có chơi trò đánh rắn động cỏ. Với thằng ranh ấy thì phải răn đe từ từ. Tùy giống người chứ, phải không?
Mạnh miệng chừng vậy - nhưng tâm thức Ju ‐ hoon thì đang bày kế tính mưu. Đúng rồi. Nếu cứ rập khuôn như thế mỗi ngày, ắt Chao Yufan sẽ vì bẽ mặt trước quần chúng rồi chùn bước mà thôi.
3 : Sinh Sự
Mon dọc trên dãy hành lang huyên náo - Ju ‐ hoon phất tay dẹp khéo đám lông nhông. Khua guốc hàng sau là Martin, hai tên này kề vai là đủ dọa hãi biết trăm ngàn người.
Thu thập được những thông tin thiết yếu cho xong xuôi - là riêng chúng cất gót qua dãy nhà 12A, ngó nghiêng đánh tiếng vài hồi liền phân bua bằng cái tông hách dịch vô đối, khó mà lẫn lộn vào đâu.
Kim Ju ‐ hoon —
Bữa nay tổ trực nhật gồm những ai nhỉ? Tớ muốn phụ đỡ một tay!
Martin thừa hiểu đấy chính là đang thách thức. Gã chỉ giở trò thâm ngọt dăm ba phút đầu, ghim lên não người ta thứ danh nhân tốt bóng - để rồi tự tay lột rút nó ra. Hiểm độc và hung tàn.
Minor character —
▪︎ Học Sinh : Dạ, bao gồm Chao Yufan thôi ạ. Anh Kim còn thắc mắc gì, em sẽ giải đáp hết.
Kim Ju ‐ hoon —
Thế thì phiền cậu ấy rồi. Tớ chân yếu tay mềm, chắc chẳng tương trợ được gì cho ngoa.
Kim Ju ‐ hoon —
Nên tặng Yufan món quà nhé. Ban giám hiệu nghe rồi sẽ tuyên dương lắm đây.
Dứt đoạn, gã tiến gần về phía sọt rác - không nói không giằng bê thốc nó lên, úp thẳng xuống sàn đất. Martin cười khẩy, cầm lấy phấn trắng nguệch ngoạc vài đường lên bảng. Lớp học vừa tinh tươm giờ đây chẳng khác nào bãi chiến trường.
Tráo trợn vậy trước mặt bao nhiêu sinh viên. Nhưng họ không quyền hò hé. Dường như vẫn chưa thỏa lòng, Ju ‐ hoon giật phăng chìa khóa, mở xong tủ đồ và chống nạnh săm soi.
Kim Ju ‐ hoon —
Thư ký cũng là Chao Yufan luôn hả? Người gì đâu, giỏi quá xá. Chép lại quyển nữa chắc chẳng ăn nhằm gì đâu.
Gã giở từng cuốn đầu bài, gật gù làm dáng rồi xé thẳng. Đống còn lại phi ra mặt sàn, tạo bất ngờ thêm.
Kim Ju ‐ hoon —
Đó! Tớ chỉ giúp nhiêu đây! Yufan lát nữa nhớ phải cảm ơn thật nhiệt tình nha.
Ju ‐ hoon xỏ tay vô túi quần, bá vai Martin ung dung rời đi. Chúng xa được một khoảng thì chủ nhiệm quay về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play