Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Anh Nhà Bên [Ngocvu][Bùi Duy Ngọc X Khoi Vu]

1.

Người ta thường nói tình yêu là một thứ tình cảm đẹp đẽ, ngọt ngào, là những giao động mãnh liệt của con tim. Tình yêu giống như một “vật phẩm” mang lại cho con người những giá trị cảm xúc khó tả qua từng giai đoạn trong một mối quan hệ giữa hai người. Nhưng đôi khi, chính tình yêu lại là điều huỷ hoại cả cuộc đời của một người...
____________________
Ngọc và Vũ – đôi bạn thân nối khố từ nhỏ. Thân lắm. Đến cái nỗi mà mấy đứa trong khu nhà còn đồn rằng thằng thứ hai nhà bà Thuỷ đang thầm tương tư thằng bé Khôi Vũ nhà ngay phía đối diện ( sự thật đấy).
Sáng thứ ba, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng học trường THPT ATSH khiến không gian căn phòng đã thơ càng thêm thơ. Trong góc phòng, có hình bóng của một cậu bé mười sáu tuổi đang cắm cúi giải đề. Người ấy là Phạm Khôi Vũ, cậu học sinh lớp 11H2.
Bước sang một năm học mới, hầu hết mọi thứ đều mới đối với cậu. Nhưng có vài thứ vẫn còn, là hai cậu bạn báo team của cậu và… người một người anh. Bùi Duy Ngọc. Duy Ngọc hơn cậu 1 tuổi,sống cùng tầng với cậu, nhà ở ngay đối diện nhà cậu nên một ngày hai người nhìn mặt nhau ít nhất cũng 4-5 lần.
Bỗng, có hộp pocky được đặt xuống bàn cậu một cách nhẹ nhàng. người đưa là Công- một người bạn của cậu và Công cũng ngồi ngay phía trên cậu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//ngồi vào chỗ mình rồi cười tủm tỉm nhìn cậu// eo ơi… sướng nhất bạn Vũ nhá. Được người ấy mua pocky cho kìa.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//nhìn hộp pocky rồi nhìn Công với ánh mắt mang điệu phán xét// Gì vậy mẹ?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mà một ngày mày không kháy tao một câu là mày chịu không nổi hả Công?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//nhây// tất nhiên là… đúng rồi, trêu mày vui mà.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
...
______________________
HẾT
tg :))
tg :))
Hi các con vợ
tg :))
tg :))
Nói này là fic đầu của tôi thì cũng không hắn. Tại trước đấy tôi có viết vài bộ mà xoá hết rồi.
tg :))
tg :))
tg :))
tg :))
Tình hình là sắp thi đến nơi rồi mà tôi vẫn ngồi viết fic được thì tôi cũng tự nể chính mình đấy. Peak vãi.
tg :))
tg :))
Mà bộ này nó cũng xàm gớm.
tg :))
tg :))
chẹp chẹp
tg :))
tg :))
cảm ơn các bạn vì đã ghé qua đây nhá!
tg :))
tg :))
:))

2.

tg :))
tg :))
__________________________
Một buổi sáng lẳng lặng trôi qua. Kéo theo nó là cái nóng oi bức của mùa hạ.
Ôi cái thời tiết…
Trước cổng trường, có một dáng người nhỏ nhắn của một cậu bé đang mệt mỏi sau một buổi sáng học tập chăm chỉ. Dưới cái nắng oi, cậu đứng đó, như thể đang chờ ai.
Lúc sau, một chiếc xe máy điện dừng ngay chỗ cậu. Cậu bất lực nhìn người ấy. Người ấy cũng mang một ánh mắt ngây thơ nhưng chất cả đống tội nhìn cậu. Hai người nhìn nhau vài giây rồi người ấy mới mở lời.
“Vũ chờ anh lâu chưa?”
Người ấy là anh. Bùi Duy Ngọc- lớp trưởng lớp 12D5. Là cái người mà cậu đã nhìn mặt mỗi ngày trong suốt 12 năm qua. Là thằng con hai của hai người mà cậu thường gọi là: “mẹ Thuý, bố Thiện”. Là người đưa đón cậu đến trường mỗi ngày và...
Cũng là người thầm thương cậu suốt mấy năm trời, dẫu cậu chẳng biết điều đó.
Vũ leo lên xe, đầu đội cái mũ bảo hiểm mà anh vừa đưa. Chiếc xe lại băng băng trên con đường phố.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//uể oải// Anh ơi... anh ngủ trong cái lán à......?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Sao hôm nay anh lâu thế?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em gọi anh mấy cuộc mà anh chẳng nghe...//mếu//
Anh nghe cậu nói mà lòng cũng xót lắm. Ai biết được là nay lớp anh tan muộn như thế đâu. Đúng là... người tính không bằng trời tính.
Anh dỗ cậu...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thôi mà, anh xin lỗi Vũ nhá. Nay lớp anh tan muộn nên là anh lấy xe hơi lâu đấy.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Xong điện thoại anh cũng bị sập nguồn nữa nên Vũ gọi anh không có nghe được.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vũ thông cảm cho anh nha?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em tha anh đúng một lần thôi đấy nhá.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//mỉm cười // Rồi. Thế hộp pocky nay anh nhờ thằng bé Công đưa cho Vũ, Vũ ăn chưa?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em ăn òi. Anh cứ yên tâm.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mà anh ơi…
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ơi, anh đây, sao đấy?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Lần sau anh nhớ sạc điện thoại vào đấy. Sau này có việc gì thì nhắn tin nói em một câu. Em bớt lo. Với lại để em qua quán nước đối diện chờ anh cho đỡ nắng.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
rồi, anh biết rồi.
Một lúc sau
12h03’
Trong lán gửi xe của khu chung cư.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//dừng xe// Hết xiền.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Yeeeeeee
Cậu nhảy xuống xe rồi đưa anh cái mũ bảo hiểm để anh cất vào cốp.
Anh với cậu đi bộ được một đoạn thì…
nv bí ẩn
nv bí ẩn
Ô...
nv bí ẩn
nv bí ẩn
hai anh vừa đi học về ạ.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ừ. Sơn à, đi đâu giữa trưa đấy em?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
À, em đi đổ tí rác ấy mà. Thôi, em đi trước. Hai anh về nhá.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ừ thế hai anh về trước. Bye em.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Thế em chào hai anh nhá.
Sau cuộc trò chuyện ngắn, anh với cậu lại đi tiếp.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ai thế anh?//hỏi nhỏ//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đứa ban nãy hả?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thằng bé Nam Sơn ở tầng dưới đấy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thế ạ. Mà em nhìn bạn đấy trông lạ lắm.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thì nó mới chuyển đến đây từ hôm kia mà em.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
À.... ra là thế.
Một lúc sau.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//vẫy tay// Bái bai anh Ngọc. Em vào nhà trước đay.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//cười mỉm để đáp lại lời tạm biệt của cậu//
Anh nhìn cậu. Phải đến khi cánh cửa nhà cậu đóng lại thì anh mới bước vào nhà mình.
_______________________
HẾT
tg :))
tg :))
é é
tg :))
tg :))
:))
tg :))
tg :))
Đếm ngược ba tháng cuối.
tg :))
tg :))
See you.

3.

Thời gian thấm thoát trôi và một tuần nữa lại đi qua.
11H2
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Và như chúng ta đã học.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Gần như tương tự với cách phối màu bổ túc trực tiếp, phối màu bổ túc xen kẽ được hợp thành từ 3 màu, với 1 màu chủ đạo và 2 màu nằm ở hai bên bổ túc cho cái màu chủ đạo đấy.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thế nhá! Giờ lớp mình làm bài tập thực hành.
_________________
12D5
Tiết tự học...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//ngó vào lớp//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lớp trưởng lớp này đâu rồi?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//dơ tay// Em đây.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thầy cần giúp gì ạ?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lên phòng giáo viên, thầy nhờ chút chuyện.
Phòng ban KHTN
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thầy gọi em lên đây có chuyện gì không ?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Bùi Duy Ngọc
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
À...thì...Ờm...-
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thầy ơi, có gì thì thầy nói luôn đi thầy. Tính em hơi vội nên là thầy cứ à ờm như thế em sốt ruột lắm thầy ạ.
Anh lại ngang nhiên ngồi xuống ghế rồi còn vô tư vắt chéo chân. Giọng điệu Duy Ngọc lúc này trông thoải mái ra hẳn. Nó thoải mái như thể anh đang ở ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thầy muốn hỏi chuyện anh trai em thì thầy cứ thoải mái thầy ạ.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cần gì ngập ngừng như thế?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Anh rể tương lai.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Liếc Ngọc// Nài nhá cái anh kia!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh cậy việc tôi thích thằng anh trai anh xong anh nói chuyện thế à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//sắc mặt dịu lại// Nhưng mà thầy thích câu cuối của mày.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
lần sau nhớ phát huy.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vâng, em sẽ cố gắng.
"Thầy cứ yên tâm"
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thầy tin mày mà.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thế dạo này ảnh có nói gì thầy không?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ổng khen thầy giỏi...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
thầy tài
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thầy... à thôi, không nói nữa.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
vẫn còn nhưng mà em thấy nó cứ bị làm sao-...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//cắt lời// một là mày nói hai là mai tao gọi mày lên kiểm tra bài đầu tiên luôn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cho chọn một trong hai, không có lựa chọn khác, cấm không chọn cái nào.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Chọn đê em...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//cười trừ// thầy đề phòng gớm.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Có riêng với mày thầy mới phải thế thôi em ạ. Nhá!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
giờ nói thầy chèn ép học sinh thì kiểu gì thầy cũng đì em...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Lý thuyết tiết trước thì dài phát khiếp.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nên là em sẽ khai hết.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//Lắng nghe// ừm... Biết điều đấy.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thật ra là ông anh em còn nói thầy nhiều khi trông... ngố.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//ngơ ra// ê, tao tự ái đấy nhá.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mà tao ngố bao giờ?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đấy là ông Thế Anh ổng nói thế.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Em biết gì đâu...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thầy đi mà hai mặt một lời với ổng đấy!...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ra chơi đến nơi rồi.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Em đi trước nhé thầy.
Nói rồi anh đứng dậy, bước ra ngoài phòng và kèm theo một câu chào.
" Em chào anh rể tương lai của em nhớ!.."
Duy Ngọc lại cố tình để giọng lên cao ở chữ " nhớ".
_________________________
HẾT
tg :))
tg :))
É é...
tg :))
tg :))
sao thời gian trôi nhanh thí...
tg :))
tg :))
eeeeee
tg :))
tg :))
chưa muốn vùi đầu vào ôn thi đâu...
tg :))
tg :))
*Than thế thôi chứ tôi vẫn sợ trượt cấp ba mấy con vợ ạ*
tg :))
tg :))
chẹp chẹp...
tg :))
tg :))
:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play