[ DuongHung ] Hồ Sơ Số Không.
#C1 : Mở Đầu.
Người ta nói trong hệ thống lưu trữ của viện kiểm sát, không tồn tại “số 0”.
Mọi vụ án đều bắt đầu từ 001.
Một hồ sơ không mã.
Không người phụ trách.
Không tồn tại trên hệ thống điện tử.
Chỉ có một bản giấy được niêm phong.
Và trên góc phải, ai đó viết bằng bút mực đen:
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu có tin vào vụ án hoàn hảo không?
Hùng không ngẩng lên khỏi xấp tài liệu.
Lê Quang Hùng - Em
Không có thứ đó. Chỉ có chứng cứ đủ hoặc không đủ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vậy nếu chứng cứ bị cố ý làm cho đủ thì sao?
Căn phòng họp lặng đi trong vài giây.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu đang ám chỉ điều gì?
Dương không trả lời ngay. Ánh mắt cậu dừng ở tấm ảnh hiện trường trên màn hình chiếu — căn phòng khóa kín từ bên trong, cửa sổ chốt chặt, không dấu hiệu xô xát.
Giống đến mức khiến lồng ngực hắn nặng lại.
Mười năm trước… cũng là một căn phòng như thế.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vụ này không phải lần đầu.
Lê Quang Hùng - Em
Trong hệ thống không có vụ nào tương tự.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vì nó chưa từng được ghi nhận.
Lê Quang Hùng - Em
Không thể có chuyện đó.
Hùng đáp nhanh hơn mức cần thiết.
Trần Đăng Dương - Hắn
Có. Nhưng nó mang một cái tên khác.
Lê Quang Hùng - Em
Là gì?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hồ Sơ Số Không.
Hùng im lặng vài giây. Trong đầu cậu lướt qua toàn bộ cơ sở dữ liệu mình từng đọc.
Hệ thống luôn bắt đầu từ 001.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu có bằng chứng không?
Hùng hỏi, giọng thấp hơn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhưng không nằm trong máy tính.
Lê Quang Hùng - Em
Vậy nó ở đâu?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trong một ngăn tủ sắt đã bị niêm phong.
Lê Quang Hùng - Em
Dương.
Lê Quang Hùng - Em
Nếu cậu nói thật.. thì vụ án này không chỉ là giết người.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chưa bao giờ chỉ là giết người.
#C2 : Ngăn Tủ Sắt.
Lê Quang Hùng - Em
Tầng lưu trữ đóng cửa từ lúc 6 giờ.
Hùng khẽ liếc nhìn đồng hồ.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu định vào bằng cách nào?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi có thẻ cố vấn.
Lê Quang Hùng - Em
Thẻ đó không cho phép cậu tự ý mở niêm phong.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vậy thì nhờ công tố viên đi cùng.
Hùng nhìn hắn. Ánh mắt ấy không phải thách thức. Là chắc chắn.
Lê Quang Hùng - Em
Dương.
Trần Đăng Dương - Hắn
.. Ừ?
Lê Quang Hùng - Em
Nếu không có gì trong đó thì sao?
Trần Đăng Dương - Hắn
Thì tôi xin lỗi cậu.
Lê Quang Hùng - Em
Còn nếu có?
Dương không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
Trần Đăng Dương - Hắn
Thì người xin lỗi sẽ không phải là tôi.
Tầng lưu trữ nằm dưới hầm, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh.
Tiếng bước chân vang nhẹ giữa dãy kệ kim loại cao kín trần.
Hùng đi trước, chìa khóa lách cách trong tay. Em không thích cảm giác này.
Lê Quang Hùng - Em
" Mình đang làm gì vậy? Mở một hồ sơ không tồn tại chỉ vì một linh cảm? "
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngăn số B17.
Lê Quang Hùng - Em
Sao cậu nhớ rõ vậy?
Trần Đăng Dương - Hắn
Vì năm đó, chính tay tôi đặt nó vào.
Hùng tra chìa khóa vào ổ.
Niêm phong cũ kỹ, mép giấy đã ngả màu.
Lê Quang Hùng - Em
Lần cuối cậu nhìn thấy nó là vào khi nào?
Trần Đăng Dương - Hắn
Mười năm trước.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngày hôm sau thì nó biến mất khỏi hệ thống.
Cánh tủ kêu một tiếng khô khốc.
Bên trong chỉ có một bìa hồ sơ mỏng.
Trên góc phải, nét mực đen rõ ràng:
Lê Quang Hùng - Em
Thật sự là có..
Dương bước tới, tay chạm vào mép giấy.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là cố vấn hình sự lạnh lùng.
Chỉ là một sinh viên năm cuối từng bị phớt lờ.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu mở đi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu sợ à?
Lê Quang Hùng - Em
Tôi không muốn ảnh hưởng phán đoán của cậu.
Dương nhìn cậu vài giây, rồi lật trang đầu tiên.
Vết trầy nhỏ bên tay trái nạn nhân.
Giống hệt vụ án hiện tại.
Hùng siết chặt tập hồ sơ trong tay.
Trần Đăng Dương - Hắn
Báo cáo kết luận : Tai nạn do đập đầu.
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng phần khám nghiệm có ghi dấu vết va chạm trước đó.
Trần Đăng Dương - Hắn
Phần đó bị gạch đi trong bản công bố chính thức.
Lê Quang Hùng - Em
Người ký xác nhận..
Cái tên đó.. rất quen thuộc.
Lê Quang Hùng - Em
Đó là cấp trên cũ của tôi.
Dương khẽ cười, nhưng không hề có ý trêu chọc.
Trần Đăng Dương - Hắn
Giờ cậu hiểu vì sao tôi nói chứng cứ có thể bị làm cho đủ rồi chứ?
Lê Quang Hùng - Em
Cậu nghi ngờ ông ấy?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi nghi ngờ mọi thứ.
Lê Quang Hùng - Em
Bao gồm cả tôi?
Câu hỏi rơi xuống giữa căn phòng im lặng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu cần thiết.
Hùng nhìn hắn một lúc lâu.
Lê Quang Hùng - Em
Vậy từ giờ, chúng ta không chỉ truy tố một nghi phạm.
Lê Quang Hùng - Em
Mà còn phải chứng minh hệ thống sai.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không.
Lê Quang Hùng - Em
Không?
Trần Đăng Dương - Hắn
Chúng ta phải chứng minh.. ai là người đã khiến nó sai.
#C3 : Người Bị Kết Tội.
Lê Quang Hùng - Em
Người bị kết luận gây tai nạn năm đó là ai?
Hùng đóng hồ sơ lại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cái tên ở trang cuối.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trợ lý riêng của nạn nhân.
Trần Đăng Dương - Hắn
Bị quy trách nhiệm vì 'sơ suất trong công việc'.
Lê Quang Hùng - Em
Không bị truy tố?
Trần Đăng Dương - Hắn
Không đủ yếu tố cấu thành tội.
Dương nhìn thẳng vào em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhưng đủ để sự nghiệp của anh ta kết thúc.
Lê Quang Hùng - Em
" Một người bị đẩy ra khỏi ngành chỉ bằng hai chữ ‘sơ suất’. "
Lê Quang Hùng - Em
" Đơn giản thế thôi à? "
Lê Quang Hùng - Em
Cậu nghĩ anh ta vô tội?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi nghĩ anh ta không phải người duy nhất có mặt hôm đó.
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng báo cáo hiện trường ghi rõ-..
Trần Đăng Dương - Hắn
Báo cáo đã bị chỉnh sửa.
Không khí lại trầm xuống.
Tấm bảng trắng treo đầy ảnh và sơ đồ vụ án hiện tại.
Lê Quang Hùng - Em
Chúng ta có nghi phạm.
Hùng nói trước nhóm điều tra.
Lê Quang Hùng - Em
Động cơ tài chính rõ ràng.
Lê Quang Hùng - Em
Dấu vân tay trùng khớp.
Dương đứng phía sau, khoanh tay.
Trần Đăng Dương - Hắn
Dấu vân tay ở đâu?
Lê Quang Hùng - Em
Trên tay nắm cửa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cửa phòng được khóa kín từ bên trong.
Lê Quang Hùng - Em
Có thể hung thủ đeo găng, sau đó sắp đặt.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vậy tại sao lại để lại dấu vân tay thật?
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu nghĩ hung thủ ngu vậy sao?
Một điều tra viên khẽ ho khan.
Hùng quay sang nhìn Dương.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu có giả thuyết khác?
Lê Quang Hùng - Em
Nghe thử.
Dương bước lên, tay cầm bút dạ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nếu đây là một bản sao của 10 năm trước.. thì hung thủ không cần xóa sạch dấu vết.
Cậu khoanh tròn vị trí cửa sổ trên sơ đồ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hắn chỉ cần khiến chúng ta tin rằng không có cách nào khác.
Lê Quang Hùng - Em
Ý cậu là gì?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hiện trường hoàn hảo không phải vì không có lỗ hổng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mà vì lỗ hổng nằm ở chỗ chúng ta không được phép nhìn.
Hùng bước nhanh theo kịp Dương ở hành lang.
Lê Quang Hùng - Em
Cậu đang nghi ngờ tôi đẩy nhanh truy tố.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi đang nghi ngờ ai đó muốn vụ án này kết thúc sớm.
Lê Quang Hùng - Em
Ám chỉ tôi?
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu quá thông minh để bị lợi dụng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vấn đề là cậu có nhận ra mình đang bị dẫn dắt hay không.
Lê Quang Hùng - Em
Dương.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ừ, tôi đây.
Lê Quang Hùng - Em
Nạn nhân trong vụ án 10 năm trước.. là ai?
Dương khẽ siết chặt tay trong túi áo.
Trần Đăng Dương - Hắn
Giám đốc một công ty xây dựng.
Trần Đăng Dương - Hắn
.. là bố tôi.
Khoảng không giữa họ như bị kéo căng.
Một hồ sơ bị xóa.
Một cái chết bị kết luận là tai nạn.
Một người con mười năm không buông xuống.
Lê Quang Hùng - Em
Vậy từ đầu, cậu không chỉ muốn đi tìm sự thật.
Dương nhìn thẳng vào em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi muốn công lý.
Lê Quang Hùng - Em
Cho một vụ án cũ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Cho cả hai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play