• “Tưởng Là Lạc Mất Nhau Cả Đời”
Gặp gở
“Tôi chưa từng nghĩ… cuộc đời mình sẽ thay đổi chỉ vì gặp một người.”
Người đó tên là Tiến.
Và cũng là người… khiến tôi phải đánh đổi tất cả.
———————————————————————
Một xóm nhỏ ven sông ở miền Tây. Mùa nước nổi, ghe xuồng tấp nập. Người qua lại buôn bán, gặt lúa, đánh cá… mọi thứ cứ diễn ra theo một nhịp quen thuộc, bình yên và đều đặn như chưa từng đổi thay.
Trong căn nhà lợp tôn cũ kỹ gần bờ sông, có một chàng trai tên Minh.
Năm đó, Minh vừa tròn 20 tuổi.
Cậu sống cùng ba mẹ và em gái. Từng là một học sinh giỏi, từng ôm giấc mơ bước ra khỏi xóm nhỏ này… nhưng rồi hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cậu phải gác lại tất cả.
Mỗi buổi sáng, khi mặt trời còn chưa lên cao, Minh đã theo mẹ ra chợ sớm.
Hai mẹ con bày những rổ cá còn tươi rói mà ba cậu vừa đánh bắt từ tối hôm trước — những con cá béo ú, ánh vảy còn lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.
Chợ giờ này tuy còn sớm nhưng đã tấp nập. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nước vỗ vào mạn ghe, tiếng dao thớt lách cách hòa vào nhau thành âm thanh quen thuộc của một ngày mới.
Nhưng Minh không biết rằng…
Chính tại nơi bình yên này, cậu sắp gặp một người…
Người sẽ khiến cuộc đời cậu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Minh
Mẹ ơi cái này để đây nha mẹ!
Ba Minh
Bà ơi , con trai ơi phụ ba khiên cái xề này nữa là xong rồi
Mẹ Minh
Rồi rồi tôi ra liền
Ba Minh
Ây da!! Cá nay tươi quá bà ha
Mẹ Minh
Tươi thiệt ông ơi , thôi ông mệt rồi về nhà nghỉ ngơi đi tôi và con bán trưa rồi về
Ba Minh
Ừa vậy bà và con ở lại bán đi nhé , tôi về trước
Mẹ Minh
Hồi út dậy ông dặn nó nấu cho tôi nồi cơm lên nha ông
Mẹ Minh
/Mẹ Minh vừa cười vừa mời khách./
Mẹ Minh
“Cá tươi đây, cá mới bắt đó bà con ơi!”
Bà bán rau
/Ở sạp bên cạnh, bà bán rau nhìn qua rồi cười nói:/
Bà bán rau
“Cả nhà hạnh phúc quá ta… đâu như tôi, sống đơn chiếc riết quen rồi.”
Mẹ Minh
/Mẹ Minh nghe vậy liền vội đáp:/
Mẹ Minh
“Thôi chị đừng buồn. Khi nào rảnh qua ăn cơm với gia đình tôi cho vui. Sống xóm giềng với nhau, tôi coi chị như người nhà rồi.”
Minh
/Minh đứng bên cạnh nghe vậy cũng cười hiền./
Minh
“Dạ… mẹ con nói đúng đó cô.”
Bà bán rau
/nhìn cậu rồi bật cười./
Bà bán rau
“Ba má con sống tốt nên con mới ngoan ngoãn, hiếu thảo vậy đó.”
Minh
//hơi ngượng, đưa tay gãi đầu.//
Minh
“Hì hì… dạ cô quá khen rồi.”
Buổi sáng ở chợ cứ thế trôi qua bình yên.
Ngay lúc đó, từ phía sạp bán mắm gần đó bỗng vang lên tiếng cãi vã.
Bán mắm
“Ủa bà nói vậy là sao? Tôi bán mắm bao nhiêu năm nay rồi, có bao giờ gian đâu!”
Bán mắm
/Giọng bà bán mắm cao lên, tay chống nạnh./
Khách
/Một người phụ nữ đứng đối diện nhăn mặt:/
Khách
“Không gian mà sao mắm hôm nay mặn chát vậy? Hôm qua tôi mua về ăn cả nhà ai cũng than.”
Bán mắm
“Trời đất ơi, mắm nhà tôi làm đàng hoàng! Bà ăn không quen rồi quay ra nói tôi bán đồ dở là sao?”
Hai người lời qua tiếng lại, khiến mấy người xung quanh cũng quay lại nhìn.
Bà bán rau
/Bà bán rau cạnh sạp Minh khẽ lắc đầu./
Bà bán rau
“Trời ơi, mới sáng sớm đã cãi nhau rồi.”
Minh
/Minh nhìn qua bên đó, thấy bà bán mắm tức đến đỏ cả mặt, còn người khách thì vẫn chưa chịu thôi./
Bác gái (khách)
“Thôi thôi, có gì từ từ nói!”
/Một bác lớn tuổi đứng gần đó vội xen vào./
Chợ sáng bỗng ồn ào hẳn lên.
Minh chỉ biết đứng nhìn rồi khẽ cười bất lực. Ở cái chợ nhỏ này, chuyện cãi nhau đôi ba câu như vậy cũng không phải hiếm.
gặp gở
Tại ngôi nhà nhỏ của gia đình Minh
Ba Minh
Con gái ơi dậy đi con
Em gái Minh
*ngáp ngáp* dạaaa
Ba Minh
Con bé này … thiệt là dậy đi con gái nấu giúp ba nồi cơm một lát nữa mẹ và anh hai con về có mà ăn nhé
Em gái Minh
Dạ con biết rồi ba
Em gái Minh
Ba đi làm có mệt không
Em gái Minh
Ba đã ăn sáng chưa để con gái đi chợ mua đồ ăn cho ba
Ba Minh
Ừa con mua cho ba vắt sôi nhé
Em gái của Minh tên Nguyệt . Nguyệt là môt cô gái hiền lành tốt tính , cô cũng đã không còn đi học để phụ gia đình và anh của mình..
Nguyệt rửa mặt và nấu cơm , xong cô cũng sách giỏ ra chợ
Cô đang đi theo ven bờ kênh buổi sáng vẫn còn hơi ẩm ,thì vô tình thấy một chàng thanh niên dáng vẻ chững chạt , độ tuổi tầm 23,25 tuổi , tay anh kéo theo một chiếc vali…
Anh đứng nhìn quanh như đang tìm gì đó.
Có vẻ… anh ta bị lạc đường.
Nguyệt chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng không để tâm lắm, tiếp tục bước đi về phía chợ.
Nhưng vừa đi được vài bước…
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói.
…
Em gái Minh
//quay đầu lại nhìn //
Em gái Minh
Anh kêu tôi hả
Em gái Minh
Có chuyện gì không anh
Tiến
Cho hỏi …nhà bà 8 lan ở khúc nào vậy?
Em gái Minh
//Nhìn anh từ đầu tới chân//
Anh hỏi ai mà trống không vậy?
Tiến
//khẽ nhíu mày//
Ở đây chỉ có tôi với cô… không lẽ tôi hỏi vòng vòng?
Em gái Minh
anh ăn nói vậy ai mà chỉ đường cho anh chứ
Tiến
Vậy cô muốn tôi hỏi sao?
Em gái Minh
Ít nhất cũng phải nói:
“Cho tôi hỏi cô, nhà bà Tám Lan ở đâu.”
Nghe còn dễ chịu.
Tiến
Cho tôi hỏi cô, nhà bà Tám Lan ở đâu?
Em gái Minh
Toi biết, nhưng lỡ đường ròi Anh đi theo tôi đi chợ đi rồi một lát về cùng tôi luôn
Em gái Minh
* ngó xung quanh
Dựt lấy vali trên người cậu , và ném nó vào bụi cây gần đó
Em gái Minh
Anh để đó đi một lát quay lại lấy
Tiến
Nhỡ ai lấy mất thì sao?
Em gái Minh
//nhún vai//
Ở quê tôi người ta không rảnh lấy mấy thứ đó đâu.
Em gái Minh
Đi nhanh lên, chợ sắp tan rồi.
Nói xong cô quay lưng bước đi trước, bỏ mặc Tiến đứng đó nhìn bụi cây với vẻ mặt khó hiểu.
Tiến
…
Cô đúng là kỳ lạ thật.
gặp gở
Cả hai cùng bước vào chợ. Không khí buổi sáng ở quê khá nhộn nhịp, người bán kẻ mua nói cười rôm rả.
Em gái Minh
Này… mà anh tên gì vậy?
Em gái Minh
//khẽ nhíu mày nghĩ thầm//
Gì mà cộc lốc vậy trời…
Em gái Minh
Ủa mà anh ở đâu mà xuống xứ này vậy?
Tiến
Nhà ngoại tôi ở đây.
Hè này tôi xuống thăm bà, tiện thể muốn biết quê mình ra sao.
Em gái Minh
À ra vậy…
//nhìn anh từ đầu tới chân
Thảo nào nhìn anh giống người thành phố ghê.//
Tiến khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo cô giữa dòng người đông đúc trong chợ.
Hai người nói chuyện một lúc cũng đến sạp của mẹ và a hai đang bán
Em gái Minh
Aaa mẹ , anh hai
Tiến
/đứng lại, khẽ nhìn quanh sạp hàng/
Mẹ Minh
Con gái của mẹ đi chợ đó hả?
Minh
//liếc nhìn người đứng phía sau em gái//
Em gái Minh
À… lúc nãy trên đường ra chợ em gặp anh ấy. Ảnh hỏi đường nhà bà Tám Lan nên em dẫn ảnh tới đây luôn.
Minh
/nhìn Tiến thêm một lúc rồi gật đầu nhẹ/
Mẹ Minh
Ừ, con tìm nhà bà Tám Lan hả? Nhà bả cũng gần đây thôi
Tiến từ nhỏ đã là người trầm tính. Anh ít khi ngọt ngào với ai, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, nói chuyện đôi khi còn cộc cằn khiến người khác khó gần.
Em gái Minh
Anh hai và mẹ bán có mệt lắm không
Em gái Minh
Con đi mua gì cho mẹ và anh ăn nhé
Minh
À thôi anh và mẹ đã ăn khi nãy rồi
Minh
Em dẫn anh này đi tham quan chợ đi
Minh
//khẽ nhíu mày//
Người gì mà khó chịu vậy trời…
Minh
À… vậy anh tên gì? Tôi còn chưa hỏi.
Minh
Em và anh Tiến đi chợ đi em không trễ đó
Minh
* người gì mà cọc cằng khó ưa *
Em gái Minh
Này , nhà tôi không thích anh nói chuyện kiểu trống không vậy đâu nhé
Tiến
* Hình như mình đang nhờ họ chỉ đường… nói vậy có làm họ giận không nhỉ? Ở đây mọi người thật sự rất để ý cách ăn nói.*
Tiến
Thôi tôi xin lỗi …tại tôi chưa quen với môi trường ở đây.
Em gái Minh
Không sao. Tôi chỉ nhắc anh thôi, để người khác không nghĩ anh là người khó ưa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play