|Tokyo Revengers| ĐỢI
Chapter 1
Hay để em đi theo anh cho rồi
Ly biệt tội lắm em đau hết đời
Vắng người đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh
Chiều muộn ở Yokohama, bầu trời nhuộm một màu cam nhạt như lớp sơn cũ kỹ bị thời gian mài mòn
Gió lướt qua những hàng bia đá, mang theo mùi cỏ ẩm và hương nhang còn sót lại
Tiếng giày cao gót chạm xuống nền đá lạnh
Em dừng bước trước bốn ngôi mộ nằm cạnh nhau
Những cái tên khắc trên đá khiến tim em thắt lại
Sano Mansaku
Sano Shinichiro
Sano Emma
Kurokawa Izana
Fujiko Melia
/cúi người xuống/
Đặt 1 bó hoa lan trắng lên mộ ông Mansaku 2 bó hoa ly trắng lên Izana, Emma và cuối cùng đặt bó hoa hồng trắng lên mộ Shinichiro
Fujiko Melia
/Ngón tay khẽ vuốt qua dòng chữ đã sờn theo năm tháng/
Fujiko Melia
Shin… em đến rồi đây
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào gió
Fujiko Melia
/Ngồi xuống bậc đá lạnh lẽo/
Fujiko Melia
/Kéo áo khoác sát người hơn/
Fujiko Melia
Hôm nay trời lạnh anh nhỉ?
Fujiko Melia
Anh biết không? Tiệm mô tô của anh… người ta đã sửa sang lại rồi
Fujiko Melia
Biển hiệu mới treo cao lắm
Fujiko Melia
Nhưng em vẫn nhớ cái bảng cũ anh treo lệch một bên cơ... [bật cười khẽ]
Tiếng cười nghẹn lại nơi cuống họng, vỡ ra thành những khoảng lặng câm nín
Fujiko Melia
Ông chủ mới hỏi em sao tuần nào cũng ghé qua
Fujiko Melia
Em không biết trả lời sao cả em chỉ nói… ở đó chờ một kẻ ngốc
Gió mạnh hơn, như ai đó đang đáp lại cánh hoa rung lên nhè nhẹ mái tóc dài được chăm sóc kỹ lưỡng khẽ lay trong gió
Fujiko Melia
Anh từng nói em không hợp với tiệm mô tô bụi bặm của anh
Fujiko Melia
Nhưng em lại thích mùi dầu máy hơn mùi rượu đắt tiền và nước hoa nồng nặc trong mấy buổi tiệc của bố
Fujiko Melia
Chúng khiến em khó chịu
Fujiko Melia
/Quay sang ba ngôi mộ bên cạnh/
Fujiko Melia
Ông nội đã đi gặp anh rồi. Cả Emma và Izana cũng vậy... Chắc ở bên kia, anh bận rộn lắm vì phải trông chừng mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đó nhỉ?
Fujiko Melia
Chắc mọi người đang hạnh phúc lắm
Fujiko Melia
[Hít sâu một hơi dài]
Rồi cuối cùng cũng nói điều khiến em đau nhất
Fujiko Melia
Gia đình Sano… giờ chỉ còn lại Manjiro
Fujiko Melia
[ngập ngừng, ánh mắt tối lại]
Fujiko Melia
Thằng bé thay đổi rồi, Shin ạ
Fujiko Melia
Thằng bé không còn là đứa trẻ cười toe toét khi chọc ghẹo anh nữa, giờ nó trở thành thủ lĩnh của một băng tội phạm khét tiếng rồi
Fujiko Melia
/siết chặt hai tay, cúi đầu/
Fujiko Melia
Nếu anh và ông còn sống… chắc hai người đã kéo nó lại được
Fujiko Melia
Hai người lúc nào cũng là người duy nhất nó nghe lời
Fujiko Melia
[Nhắm mắt] Em bất lực lắm, Shin
Fujiko Melia
Em ghét cái cảm giác chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ sụp đổ mà em lại chẳng làm gì cả
Fujiko Melia
Thật nực cười rõ ràng em là bác sĩ có thể cứu người… nhưng em không cứu được anh
Fujiko Melia
Em thật vô dụng ...
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay em không rõ là mưa hay nước mắt
Nhưng chờ đợi mãi… chỉ khiến em càng mất thêm nhiều thứ
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời thành màu cam nhạt
Fujiko Melia
/đứng lên, phủi nhẹ váy/
Fujiko Melia
Lần sau em lại đến kể chuyện cho anh nghe nhé
Fujiko Melia
Lúc đó… hy vọng sẽ có điều gì đó tốt hơn để nói
Fujiko Melia
Thưa ông, con về ạ
Fujiko Melia
Tạm biệt anh, tạm biệt hai đứa
Hoa hồng trắng: thể hiện sự tưởng nhớ mãi không quên của người ở lại đối với người đã ra đi.
Hoa ly trắng/ hoa lan trắng: linh hồn người mất được thanh thản, không vướng bận và sớm siêu thoát về nơi bình yên
tác giả
Cái này mình coi trên mạng có gì sai mọi người nói mình biết nha
Chapter 2
Em chờ anh về đã bao lâu nay
Tìm anh về ở trong cơn say
Chờ người lúc đi đã biết sẽ không thể trở về
Mặc dù là thế nhưng trong tim vẫn không thể thay thế
Trên đường về, mây xám kéo đến nhanh đến mức em không kịp mở ô
Một cơn mưa bóng mây đổ xuống bất ngờ
Em chạy vào trú dưới mái hiên của một cửa tiệm cũ trong con hẻm nhỏ.
Nước mưa nhỏ giọt từ mái tôn rỉ sét
Ở góc tường, một bà lão đang ngồi trước tấm vải bày la liệt những món đồ cổ
người bí ẩn
Cô bé /không ngẩng đầu/
người bí ẩn
Đôi mắt con đẹp thật, nhưng chứa đựng quá nhiều hối tiếc
Fujiko Melia
Bà nói con sao?
Đôi mắt sâu hun hút như nhìn xuyên qua lớp da thịt
người bí ẩn
Trong tim con mang theo quá nhiều điều ‘giá như’
Fujiko Melia
/im lặng vài giây rồi cười nhạt/
'Giá như' ai mà chẳng có
người bí ẩn
Không / lắc đầu/
người bí ẩn
Của con thì khác
người bí ẩn
Của con là hối tiếc về một người đã rời xa quá sớm, về một gia đình từng êm ấm đã hoá lạnh lẽo
Fujiko Melia
/Sững lại/
Bà… biết gì về con?
người bí ẩn
Ta không biết con, ta chỉ biết ánh mắt của người chưa buông được quá khứ
Bà lão lấy ra một chiếc vòng tay bạc, gắn viên đá xanh biếc
người bí ẩn
Nếu có cơ hội quay lại, con sẽ làm gì?
Fujiko Melia
Con sẽ cứu anh ấy
người bí ẩn
Chỉ cứu thôi sao?
Fujiko Melia
… Và thay đổi mọi thứ
người bí ẩn
Có những cái chết không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu của một vòng lặp...
người bí ẩn
[mỉm cười]
Vận mệnh không phải đường thẳng, nó là một vòng tròn
người bí ẩn
Nếu đủ dũng cảm, con có thể tìm được điểm giao
Fujiko Melia
Ý bà là… con có thể thay đổi quá khứ?
người bí ẩn
Ta không dám hứa được gì cả
người bí ẩn
Nhưng nếu cơ hội xuất hiện, con sẽ làm gì?
Fujiko Melia
con sẽ nắm giữ cơ hội đó
người bí ẩn
Vậy thì cầm lấy
Chiếc vòng được đặt vào tay em, ấm áp lan dọc cổ tay
người bí ẩn
Đừng đổ lỗi cho số phận nữa
người bí ẩn
Đừng chỉ đợi chờ định mệnh… hãy nắm lấy nó
Khi em chớp mắt, bà lão đã thu dọn xong, bước vào màn mưa và biến mất như chưa từng tồn tại
tác giả
Fact: Tuy nàng làm bác sĩ nhưng nàng lại rất tin vào tâm linh
Chapter 3
Một lần thương sao muôn đời còn vương
Ngày sau đến chắc có đi cùng hướng
Nay lỡ không cùng đường
Hẹn lần sau
Em bước về nhà sau một ngày dài mệt mỏi
Trong căn biệt thự bề ngoài lộng lẫy nguy nga nhưng bên trong trống hoác
Hôm nay em đã cho người giúp việc và bác quản gia nghỉ ngơi về nhà thăm gia đình
Em lê bước chân vào phòng ngủ của mình
Fujiko Melia
/nằm trên giường/
Lời nói của bà lão lúc nãy cứ xoáy sâu vào tâm trí cô như một giai điệu ma mị
người bí ẩn
|Có những cái chết không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu của một vòng lặp...|
Fujiko Melia
[nhắm mắt lại]
Fujiko Melia
"Đời thực làm gì có chuyện quay về làm lại chứ... Nếu là truyện ít ra còn có thể"
Ký ức về anh ùa về, không phải những mảnh ghép rời rạc, mà là một thước phim sống động
Cô thấy anh đứng dưới ánh hoàng hôn, đôi tay đầy vết dầu mỡ từ những chiếc motor nhưng nụ cười lại ấm áp đến lạ kỳ
Sano Shinichiro
|Melia, đợi anh nhé!|
giọng nói ấy vang lên, dịu dàng như gió thoảng
Một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc không gian
Sàn nhà rung chuyển dữ dội, dưới tầng trệt, bình gas đã biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, nuốt chửng mọi thứ.
Luồng sóng nhiệt tràn lên cầu thang, xô đổ những bức ảnh kỷ niệm trên tường
Em thấy khói đen bắt đầu len lỏi qua khe cửa phòng ngủ
Sức nóng hầm hập bắt đầu liếm láp lấy làn da trắng sứ của em
Nhưng thay vì hoảng sợ, em lại nở một nụ cười nhợt nhạt
Em kéo tấm chăn lên sát ngực, hít một hơi thật sâu cái không khí đặc quánh mùi gas và khét lẹt của nhựa cháy.
Fujiko Melia
"Nếu ngọn lửa này là cánh cổng dẫn đến chỗ anh... thì em sẽ không chạy đâu"
Ý thức của em bắt đầu tan rã
Cơn đau nhói ở phổi vì thiếu oxy dần chuyển thành một cảm giác tê dại, nhẹ tênh
Ánh lửa đỏ rực ngoài kia trong mắt em bỗng hóa thành vệt nắng cuối chiều trên vai áo của Shinichiro
Em buông xuôi đôi tay, để mặc bóng tối và hơi nóng nhấn chìm mình vào cõi hư vô
Trong làn ý thức mờ dần, em nghe tiếng tim mình đập thình thịch
Hình ảnh cuối cùng hiện lên — Shinichiro đứng dưới tán anh đào, nụ cười hiền hậu
Sano Shinichiro
|Melia, sau này anh sẽ mở tiệm lớn hơn. Em làm khách quen suốt đời nhé?|
Fujiko Melia
|Không, em sẽ là vợ ông chủ|
Sano Shinichiro
/bật cười/
|Em nói đấy nhé?|
Fujiko Melia
|Đương nhiên|
Fujiko Melia
“Nếu có kiếp sau… đừng bỏ em đi sớm như vậy nữa”
Bóng tối nuốt chửng tất cả
tác giả
|...| nhớ lại lời nói
"..." suy nghĩ
/.../ hành động
[...] cảm xúc
tác giả
Fact; Lý do bình gas phát nổ là do trong lúc làm dọn dẹp người giúp việc đã " vô tình "làm van an toàn bị hỏng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play