Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hungan] Fall In Love

Chương 1

🐼———————🐣
Nắng tháng Chín ở Việt Nam vẫn còn cái gắt gỏng của mùa hè, xuyên qua những tán xà cừ cổ thụ, đổ những đốm sáng nhảy ngót trên hành lang lát gạch men đã cũ.
Đặng Thành An đứng trước cổng trường Trung học Phổ thông Chuyên, hít một hơi thật sâu.
Mùi hương này... khác hẳn với cái không khí hanh khô, lạnh lẽo của Seoul mà em đã gắn bó suốt 3 năm qua.
Nó có vị của hơi ẩm, của bụi đường và cả một chút gì đó rất "nhà".
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Ba, mẹ... con về rồi.*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Dù không phải trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất, nhưng con sẽ cố gắng.*
Em siết chặt quai chiếc balo chứa đầy cọ vẽ và bảng màu, bước vào trường.
Vì là học sinh mới chuyển về từ nước ngoài, mọi thứ đối với An đều lạ lẫm.
Khu nhà thể chất của trường được đồn đại là rộng nhất thành phố, và đúng thật, An đã đi lạc vòng quanh nó đến lần thứ ba.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hội trường... hội trường nằm ở phía Tây hay phía Đông nhỉ? //lẩm bẩm//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bản đồ này vẽ khó hiểu quá.
An mải mê nhìn vào tờ sơ đồ trên tay, đôi chân cứ thế bước đi theo bản năng.
Em không hề chú ý đến tiếng "bộp, bộp" đều đặn đang lớn dần từ phía sau cánh cửa thoát hiểm của nhà thi đấu.
Rầm!
Một cú va chạm trực diện khiến Thành An lảo đảo.
Tập hồ sơ nhập học trên tay em tung bay, những tờ giấy trắng xóa rơi lả tả như tuyết giữa mùa hè.
Em ngã ngồi xuống nền gạch, cảm thấy bả vai mình đau nhói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//khẽ rên// Ui da...
Cách đó không xa, một quả bóng rổ màu cam sẫm đang lăn tròn rồi dừng lại dưới chân một kệ sắt.
Một cái bóng cao lớn bao phủ lấy An, mang theo áp lực của một Alpha trội cực mạnh khiến gáy em hơi tê dại.
Lê Quang Hùng đứng đó, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo ba lỗ màu đen, làm lộ rõ những đường nét cơ bắp săn chắc của một thiếu niên mười tám tuổi.
Anh nheo mắt nhìn kẻ tội đồ vừa cắt ngang mạch tập luyện của mình.
Ánh mắt anh lạnh lùng, sắc lẹm như dao cạo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mắt em để trên trán à? //lạnh nhạt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngẩng đầu//
Trong khoảnh khắc đó, trái tim em bỗng hẫng đi một nhịp.
Người con trai trước mặt có gương mặt đẹp đến vô thực, nhưng sự lạnh lẽo toát ra từ anh khiến người ta phải dè chừng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cuống quýt// Em... em xin lỗi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em mải nhìn bản đồ nên không thấy anh.
An vội vàng đứng dậy, cuống cuồng nhặt những tờ giấy đang bị gió thổi bay lung tung.
Một tờ giấy bay đến sát chân Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cúi xuống, nhặt nó lên trước khi em kịp chạm tay vào//
Đó là tờ đơn xin nhập học, phía trên có dán ảnh một cậu thiếu niên với nụ cười hiền hậu và đôi mắt trong veo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đọc lướt qua//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An... lớp 11A3?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Học sinh mới chuyển về?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gật đầu, giọng nhỏ lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ... em mới chuyển từ Hàn Quốc về.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh có thể... trả lại cho em được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//không trả ngay//
Anh nhìn vào đôi mắt đang hơi run rẩy của đối phương.
Một mùi hương rất nhẹ, tựa như hoa trà sau mưa, thoang thoảng phát ra từ phía sau gáy của cậu nhóc này.
Là Omega?
Nhưng mùi hương này quá thanh khiết, khác hẳn với những Omega luôn cố tình dùng tin tức tố để thu hút anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cau mày, ném tờ giấy về phía An//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau đi đứng cho cẩn thận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khu nhà thể chất không phải nơi để đi dạo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hội trường đi hướng kia, rẽ trái.
Nói rồi, anh quay lưng, đi về phía quả bóng rổ của mình, không thèm liếc lại dù chỉ một lần.
Thành An nhìn theo bóng lưng cô độc nhưng đầy uy quyền ấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Người này... đáng sợ thật."
Nhưng em không biết rằng, ở phía ngược lại, bàn tay vừa chạm vào tờ giấy của Quang Hùng đang khẽ siết lại.
Mùi hoa trà ấy dường như đã kịp bám vào đầu ngón tay anh, vương vấn không tan.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mùi hương này... tại sao lại khiến mình thấy bất an đến thế?"
An thu dọn xong xuôi, cúi chào bóng lưng anh một lần nữa rồi chạy nhanh về phía hội trường.
Em không hề hay biết, một trang ký ức đầy nắng và gió của tuổi trẻ đã chính thức mở ra từ cú va chạm tình cờ này.
Dưới sân trường, tiếng ve kêu râm ran như báo hiệu cho một mùa biến động.
Thành An đã trở về, và Quang Hùng, vị vua không ngai của trường chuyên này, vừa tìm thấy một điều gì đó thú vị hơn cả những trận bóng rổ nhàm chán.?
🐼———————🐣

Chương 2

🐼———————🐣
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên giòn giã, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đứng trước cửa lớp 11A3, hai bàn tay đan chặt vào nhau//
Sau ba năm ở Hàn Quốc, tiếng Việt đối với em vẫn thân thuộc, nhưng bầu không khí trường học ở đây lại mang một áp lực vô hình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô chủ nhiệm: //mỉm cười// Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển từ nước ngoài về.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô chủ nhiệm: An, em vào đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bước vào, cúi đầu chào lịch sự//
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Vẻ ngoài của em — làn da trắng hơi nhợt nhạt, đôi mắt to tròn mang nét buồn man mác và phong thái nhẹ nhàng — ngay lập tức thu hút sự chú ý.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//giọng hơi run// Chào mọi người, mình là Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình vừa trở về từ Seoul...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mong được mọi người giúp đỡ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh A: Nhìn kìa, là Omega đúng không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh A: Mùi của cậu ta... sao tớ không ngửi thấy gì nhỉ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh B: Chắc là dùng thuốc ức chế loại mạnh rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh E: Nghe nói mấy cậu du học sinh kín kẽ lắm.
An chọn một chỗ ngồi trống ở cuối lớp, gần cửa sổ.
Em thích vị trí này, nơi có thể nhìn thấy sân bóng rổ từ xa.
Từ góc độ này, em lại thấy bóng dáng cao lớn hồi sáng.
Lê Quang Hùng đang đứng giữa sân, vây quanh anh là những Alpha khác.
Anh không cười, chỉ lạnh lùng ra ký hiệu chiến thuật.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Hóa ra anh ta là tâm điểm của cả trường này.*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Một Alpha trội... thảo nào áp chế lực lại kinh khủng đến thế.*
Giờ ra chơi, trong khi An đang loay hoay với đống sách giáo khoa mới, một nhóm nam sinh tiến đến.
Kẻ cầm đầu là Minh - một Alpha có tiếng hống hách trong khối 11.
Minh
Minh
//đập mạnh xuống bàn//
Minh
Minh
Này, cậu nhóc Seoul!
Minh
Minh
Nghe nói ở bên đó cậu học chuyên nghệ thuật à?
Minh
Minh
Vẽ cho tao một bức chân dung xem nào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngước lên, bình tĩnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi, mình chỉ vẽ khi có cảm hứng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Và mình không vẽ theo lệnh của người khác.
Cả lớp lặng đi.
Không ai nghĩ một Omega trông có vẻ yếu ớt như An lại dám từ chối Minh.
Minh
Minh
//gằn giọng// Mày mới về nên chưa biết luật ở đây đúng không?
Minh
Minh
Ở cái trường này, Alpha nói là mệnh lệnh.
Hắn giơ tay định túm lấy cổ áo An thì một giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên từ phía cửa lớp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tựa lưng vào cửa// Minh, sân tập đang thiếu người nhặt bóng. Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?
Minh khựng lại, mặt biến sắc khi thấy Hùng.
Dù cùng là Alpha, nhưng đẳng cấp của "Alpha trội" như Hùng là thứ mà Minh không bao giờ chạm tới được.
Minh
Minh
//lúng túng// Anh Hùng... em chỉ đang... làm quen với bạn mới thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tiến lại gần// Làm quen xong rồi thì biến đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng để tôi thấy cậu làm ồn ở khu vực này nữa.
Sau khi đám người Minh tản đi, Hùng đứng lại trước bàn của An.
Anh không nhìn em, chỉ nhìn vào bảng màu vẽ đang đặt trên bàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nói nhỏ, chỉ đủ để cho hai người nghe//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng tưởng tôi cứu em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là em đang giữ tập hồ sơ của tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hồi sáng em cầm nhầm một tờ đơn của đội bóng rổ đấy.
Thành An giật mình, vội vàng lục lọi và thấy đúng là có một tờ giấy lạ.
Em đưa trả anh, ngón tay hai người chạm nhẹ. Một luồng điện xẹt qua khiến An rụt tay lại như bị bỏng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn... Lê Quang Hùng. //lí nhí//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khựng lại// Đừng gọi cả họ tên tôi. Nghe phiền phức lắm.
🐼———————🐣

Chương 3

🐼———————🐣
Chiều hôm đó, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống.
Thành An ở lại phòng mỹ thuật để hoàn thành bài vẽ đầu tiên.
Căn phòng nằm ở tầng cao nhất của dãy nhà cũ, yên tĩnh và nồng mùi màu dầu.
Em vẽ một chàng trai đứng dưới cơn mưa, nhưng khuôn mặt lại bị nhòe đi bởi những mảng màu xám xanh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//thở dài//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao mình lại vẽ anh ta?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ là tình cờ gặp thôi mà.
Bỗng, tiếng piano vang lên từ phòng nhạc bên cạnh.
Bản Moonlight Sonata trầm buồn, chất chứa những tâm sự không thể nói thành lời.
An bị cuốn hút bởi tiếng đàn, em buông cọ, men theo hành lang vắng lặng để tìm nơi phát ra âm thanh ấy.
Cửa phòng nhạc khép hờ.
Qua khe cửa, An sững sờ khi thấy Quang Hùng đang ngồi bên cây đại dương cầm.
Anh không còn vẻ bất cần thường ngày.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn đầy điệu nghệ nhưng cũng đầy đau đớn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Anh ta... biết chơi piano?*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Và tiếng đàn này... tại sao lại cô đơn đến thế?*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//vô tình chạm vào cánh cửa//
Cạch!
Tiếng đàn dừng lại ngay lập tức.
Ánh mắt Hùng bắn về phía cửa, sắc lẹm và tràn đầy sự cảnh giác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gằn giọng// Ai đó? Ra đây!
An lúng túng bước ra, tay vẫn còn dính vài vệt màu xanh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bối rối// Em... em xin lỗi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đang vẽ ở phòng bên cạnh, nghe tiếng đàn hay quá nên...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng dậy, đóng sập nắp đàn// Em theo dõi tôi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lắc đầu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không hề biết là anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chỉ thấy bản nhạc này rất giống với bức tranh em đang vẽ... Nó rất buồn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khựng lại// Buồn...?
Đây là lần đầu tiên có người dùng từ đó để nói về tiếng đàn của anh.
Mọi người thường chỉ khen anh tài năng, hoặc ngưỡng mộ sự hoàn hảo của anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dồn em sát vào tường// Đặng Thành An, đừng tự cho là mình hiểu tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một Omega từ Seoul về như em thì biết gì về cái trường này, hay về gia đình họ Lê?
Áp lực tin tức tố từ Hùng đột ngột tăng cao.
Mùi gỗ đàn hương nồng đậm bao vây lấy An.
Em cảm thấy khó thở, đôi chân run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không biết về gia đình anh, nhưng em biết người đang chơi bản nhạc vừa rồi... không hề muốn trở thành một Alpha hoàn hảo như cách anh đang thể hiện.
Bàn tay Hùng đang chống trên tường bỗng siết chặt thành nắm đấm.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của An.
Sự bướng bỉnh của em giống như một mồi lửa ném vào mặt hồ yên ả trong lòng anh bấy lâu nay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười lạnh// Thông minh lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng người thông minh thường không sống yên ổn đâu.
Anh buông em ra, cầm lấy chiếc áo khoác đồng phục rồi bước thẳng vào màn mưa bên ngoài.
Để lại An đứng đó với nhịp tim đập loạn xạ và mùi gỗ đàn hương vẫn còn vương vấn trong không gian.
🐼———————🐣

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play