Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSakura/AllHaruka] Kẹo Ngọt Hư Vô & Màn Sương Huyết

Chap 1

Sakura Haruka đã quen với việc cúi đầu khi bước qua hành lang.
Những tiếng cười khúc khích phía sau lưng, những lời chế nhạo cố tình nói lớn, những ánh mắt khinh thường — tất cả như những mũi kim nhỏ nhưng dày đặc, đâm vào cậu mỗi ngày. Ban đầu, Haruka còn phản ứng. Cậu từng cố giải thích, từng cố mỉm cười cho qua. Nhưng rồi dần dần, cậu học cách im lặng.
Im lặng khi bị gọi bằng những biệt danh ác ý.
Im lặng khi bị đẩy vai, khi sách vở bị xô lệch khỏi bàn.
Im lặng cả khi về đến nhà mà chẳng ai hỏi hôm nay cậu thế nào.
Sakura Haruka không nhớ lần cuối cùng mình nghe ai đó nói “tớ tin cậu” hay “cậu làm tốt lắm” là khi nào. Căn phòng nhỏ của cậu trở thành nơi trú ẩn duy nhất — bốn bức tường yên tĩnh, không có tiếng cười nhạo. Nhưng ngay cả ở đó, sự yên tĩnh đôi khi lại nặng nề đến đáng sợ
Có những đêm, Sakura Haruka nằm nhìn trần nhà, tự hỏi liệu sự tồn tại của mình có tạo ra khác biệt gì không. Những lời chế giễu ban ngày dường như vang vọng rõ hơn trong bóng tối. Chúng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, đến mức cậu bắt đầu tin rằng có lẽ họ nói đúng.
Cậu cảm thấy mình vô hình. Không ai thực sự nhìn thấy cậu. Không ai thực sự cần cậu.
Và rồi ý nghĩ muốn biến mất xuất hiện — không ồn ào, không kịch tính — chỉ là một suy nghĩ mệt mỏi: 𝘕𝘦̂́𝘶 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘰̛̉ đ𝘢̂𝘺 𝘯𝘶̛̃𝘢, 𝘤𝘰́ 𝘭𝘦̃ 𝘮𝘰̣𝘪 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘴𝘦̃ 𝘯𝘩𝘦̣ 𝘩𝘰̛𝘯.
Nhưng sâu trong lòng, vẫn còn một phần nhỏ bé của Sakura Haruka chưa hoàn toàn tắt đi. Một phần vẫn mong một ngày nào đó, có ai đó sẽ ngồi xuống cạnh cậu và nói:
“Cậu không đáng bị đối xử như vậy.”
Phần ấy nhỏ thôi, mong manh như ngọn đèn giữa gió. Nhưng nó vẫn tồn tại.
__________
Kain dắt bò.
Kain dắt bò.
Đây là lần đầu mịn viết otp này.
Kain dắt bò.
Kain dắt bò.
Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua
Kain dắt bò.
Kain dắt bò.
Truyện là mình tự nghĩ và viết, không lấy ý tưởng của ai.
Kain dắt bò.
Kain dắt bò.
Mong mọi người không toxic và so sánh

Chap 2

Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn Sakura Haruka tưởng.
Trường học giờ đã vắng. Những tiếng ồn ào ban ngày — tiếng cười nhạo, tiếng gọi những biệt danh cay nghiệt — giờ chỉ còn là dư âm trong đầu cậu. Nhưng đôi khi, sự im lặng lại khiến chúng vang lên rõ hơn.
Sakura Haruka đứng sát lan can.
Bên dưới là khoảng không rộng lớn, ánh đèn đường nhỏ như những đốm sáng xa xôi. Cậu không nhìn lâu. Chỉ cần một bước nữa thôi — mọi tiếng cười sẽ dừng lại, mọi lời chế giễu sẽ không còn chạm đến cậu nữa.
“Vô dụng.”
“Chẳng ai cần mày đâu.”
Những câu nói ấy không ngừng lặp lại trong tâm trí.
Bàn tay Sakura Haruka đặt lên thanh sắt lạnh buốt. Gió thổi qua mái tóc, luồn vào áo đồng phục mỏng. Cậu thấy lòng mình trống rỗng hơn cả bầu trời tối phía trước.
𝙎𝙖𝙠𝙪𝙧𝙖 𝙃𝙖𝙧𝙪𝙠𝙖.
𝙎𝙖𝙠𝙪𝙧𝙖 𝙃𝙖𝙧𝙪𝙠𝙖.
Có lẽ mình biến mất thì tốt hơn.
Cậu nhắm mắt.
Và ngay lúc ấy—
Một lực kéo mạnh từ phía sau.
Cánh tay ai đó siết chặt cổ tay Haruka, kéo cậu lùi hẳn khỏi lan can. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Haruka loạng choạng, rồi ngã quỵ xuống nền bê tông lạnh.
?
?
Cậu điên à?!
Giọng nói run rẩy, không phải vì tức giận — mà vì sợ hãi.
Haruka mở mắt. Trước mặt cậu là một người đang thở gấp, bàn tay vẫn chưa buông khỏi tay cậu. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
?
?
Cậu nghĩ làm vậy là xong sao? //giọng khàn đặc//
?
?
Cậu nghĩ không ai quan tâm à?
Haruka không đáp. Cổ họng cậu nghẹn lại.
𝙎𝙖𝙠𝙪𝙧𝙖 𝙃𝙖𝙧𝙪𝙠𝙖.
𝙎𝙖𝙠𝙪𝙧𝙖 𝙃𝙖𝙧𝙪𝙠𝙖.
Tôi quan tâm
Ba chữ ấy rơi xuống không gian giữa họ, rõ ràng và nặng nề hơn bất kỳ lời chế giễu nào trước đây.
?
?
Tớ đã thấy cậu bị đối xử như thế nào //giọng chậm lại//
?
?
Tớ đã thấy cậu giả vờ như không sao. Nhưng không sao thật đâu. Và cậu không đáng bị như vậy.
Gió vẫn thổi. Nhưng lần này, Haruka không còn đứng ở mép lan can nữa. Cậu ngồi trên nền sân thượng, hai tay run rẩy.
Nước mắt rơi mà cậu không nhận ra.
?
?
Tớ không muốn cậu biến mất.
Bàn tay kia siết lại, không cho Haruka cơ hội buông mình ra lần nữa.
Và trong khoảnh khắc ấy — giữa bóng tối, giữa gió lạnh — lần đầu tiên sau rất lâu, Haruka nghe được một điều khác với những tiếng cười nhạo.
Cậu nghe thấy mình được giữ lại.
_____________
Kain dắt bò.
Kain dắt bò.
Truyện còn lâu lắm mới xuyên không các ck ạ.
Kain dắt bò.
Kain dắt bò.
Ráng đợi nhé...

Chap 3

Sau ngày trên sân thượng, Haruka không còn là người hoàn toàn cô độc nữa.
Cánh tay đã kéo cậu lại hôm ấy thuộc về Yumei.
Yumei không phải kiểu người ồn ào hay nổi bật giữa đám đông. Cô chỉ là một cô gái luôn lặng lẽ quan sát nhiều hơn nói. Nhưng đôi mắt cô thì khác — chúng không nhìn Haruka bằng sự thương hại, cũng không mang ý chế giễu. Chúng nhìn cậu như nhìn một con người thực sự.
Ban đầu, Haruka tránh cô.
Cậu không quen với việc có ai đó hỏi mình “Hôm nay cậu ổn chứ?” mà thực sự chờ câu trả lời. Không quen với việc có người đặt một hộp sữa lên bàn cậu rồi giả vờ nói: “Tớ mua dư.”
Nhưng Yumei không bỏ cuộc.
Cô ngồi cạnh Haruka trong thư viện. Không ép cậu nói chuyện. Chỉ lật sách, thỉnh thoảng khẽ hỏi một câu vu vơ. Sự im lặng bên cô không còn nặng nề như trước — nó dịu dàng hơn, như một tấm chăn mỏng phủ lên những vết thương còn chưa lành.
Haruka dần nhận ra mình bắt đầu để ý.
Cậu nhận ra cách Yumei nhíu mày khi tập trung, cách cô buộc tóc lên gọn gàng khi trời nóng, cách cô luôn bước chậm lại nếu thấy cậu đi phía sau. Những điều nhỏ bé ấy, chẳng hiểu sao lại khiến tim cậu khẽ rung lên.
Có một buổi chiều, khi ánh nắng vàng nhạt trải dài trên hành lang, Yumei chìa cho cậu một viên kẹo.
𝐘𝐮𝐦𝐞𝐢
𝐘𝐮𝐦𝐞𝐢
Cậu đã cố gắng hôm nay rồi.
𝐘𝐮𝐦𝐞𝐢
𝐘𝐮𝐦𝐞𝐢
Tớ thấy.
Chỉ một câu như vậy thôi — nhưng với Haruka, nó có ý nghĩa lớn hơn tất cả những lời khen cậu từng nghe trong đời.
Từ khi nào đó, mỗi sáng đến trường không còn chỉ là nỗi sợ. Nó còn là hy vọng được nhìn thấy Yumei ở góc cầu thang quen thuộc.
Haruka vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng tối. Những vết thương không biến mất chỉ sau vài ngày. Nhưng bên cạnh Yumei, cậu bắt đầu tin rằng mình không vô hình.
Tình cảm ấy không ồn ào. Không phải kiểu bùng cháy mãnh liệt.
Nó đến chậm rãi — như ánh bình minh len qua khe cửa. Nhẹ nhàng, ấm áp, và đủ để khiến một người từng muốn biến mất bắt đầu mong chờ ngày mai.
Và lần đầu tiên, khi nghĩ về tương lai, Haruka không còn nghĩ đến việc rời đi nữa.
Cậu nghĩ đến việc ở lại.
_____________
Kain dắt bò.
Kain dắt bò.
Ấp ủ mấy tuần trời mới ra truyện đó nhaa
Kain dắt bò.
Kain dắt bò.
Đọc và ủng hộ.! 🫵
Kain dắt bò.
Kain dắt bò.
Được cái truyện flop và... thấy bạn shkii gì đó dễ thương vãi🫰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play