[Alljames] Đừng Đi
Chương 1 : Martin khó chịu với James
CORTIS – cái tên vừa được công bố cách đây năm tháng, nhưng đã khiến cả ngành giải trí phải ngoái nhìn.
Năm chàng trai, năm màu sắc, năm cá tính khác biệt — ghép lại thành một bức tranh hoàn hảo đến mức gần như giả tạo.
Họ debut rực rỡ như pháo hoa giữa đêm hè, ánh sáng, tiếng hò reo, và vô số lời hứa hẹn.
Nhưng sau sân khấu, khi ánh đèn tắt, mọi thứ không còn hoàn hảo như vậy nữa.
Ở giữa họ là James — main dancer của nhóm, người mà ai cũng yêu thương… và cũng là lý do khiến Cortis bắt đầu rạn nứt.
Sự thật là ai cũng yêu thương không?
Một buổi sáng như thường ngày James thức dậy rất sớm nấu bữa sáng cho bọn nhỏ . Xong xuôi anh vào vào gọi Juhoon dậy đầu tiên
James
Juhoon à , dậy nào , trễ rồi đó ra ăn sáng đi
đáp lại anh là sự im lặng
Juhoon ngủ thường đắp chăn qua đầu, mãi mới một lúc sau trong tấm chăn kia mới bắt đầu ngọ nguậy.
Juhoon
Gì đây, phiền chết đi được , ra gọi bọn kia trước đi
James
À ...ừm . Vậy anh ra trước , em ra ăn liền nha
James bắt đầu gõ cửa phòng của Martin , Keonho và Seonghyeon
James
Dậy nào trời sáng rồi , nay có lịch tập đó , mấy em mau dậy đi
James bước tới chỗ Keonho trước
James
Keonho mau dậy ra ăn sáng nè
James
Martin và Seonghyeon nữa
Seonghyeon là người dậy đầu tiên . Cậu quay sang nói :
Seonghyeon
Anh ra trước đi để em kêu 2 cậu ấy dậy
Sau khi bọn nó đánh răng rửa mặt xong , ngồi vào bàn . Martin ngồi đầu kéo ghế sang nói :
Martin
Anh làm chi cho cực vậy
Martin
Tụi em có thể đặt đồ ăn ở ngoài mà
Juhoon cũng gật đồng đồng tình
James nhìn sang Keonho và Seonghyeon
James
Anh thấy ăn đồ ăn mình tự nấu ở nhà rất tốt mà không phải sao ?
James
Anh không thấy phiền gì đâu bọn em đừng lo
Bầu không khí có chút ngượng ngùng khi Martin nói ra câu đó
Martin
Em nghĩ anh nên dưỡng sức lo việc khác đi
Seonghyeon
Martin sao anh nói vậy ?
Keonho
Cha này hôm nay bị sao vậy
Martin cười rồi nói tiếp :
Martin
Lo dưỡng sức để làm việc khác đi phí phạm đâu thời gian dành cho bọn này
James
Em hôm nay sao vậy Martin?
James
Chúng ta là 1 nhóm mà
James
Anh không lo cho tụi em thì lo cho ai bây giờ
Martin gằn giọng liền thay đổi sắc mặt :
Martin
Lo cho ai thì anh tự biết
Martin quay đi ra hướng cửa , giọng vang lại :
Martin
Đi thôi đến giờ tập rồi
James khó hiểu nhìn bóng lưng Martin khuất dần
Anh thu dọn chén bát rồi vội đi
Seonghyeon nhìn James rồi đứng lại đợi anh
Seonghyeon
Em cũng không hiểu anh Martin nói gì nữa , nhưng anh đừng buồn nha.
James
Anh ổn mà , có gì đâu nè
Nghe James trả lời Seonghyeon mỉm cười nắm tay anh rồi nóii :
Seonghyeon
đi thôi anh , 3 người kia ngoài xe đang đợi mình kìa
James
Được rồi , mình đi thôi
Tại phòng tập , Martin đi trước , đi theo sau là Juhoon và Keonho
Juhoon
Sao hôm nay mày lạ vậy , sao lại cáu gắt với anh James về những chuyện nhỏ nhặt như thế ?
Keonho
Trời ơii tính ổng vậy đó anh Juhoon ơii. Anh để ý làm gì
Keonho
À mà Seonghyeon với anh James đâu rồi ta
vừa nhắc James và Seonghyeon đi sau , vừa đi vừa cười nói
Seonghyeon
Dạ chào mấy anh chị ạ
Dường như cậu cảm thấy không khí đang căng thẳng trong phòng . Cậu chen ngang mà lên tiếng :
Seonghyeon
Chúng ta tập thôi ạ
James
Martin em lệch nhịp rồi
James
Keonho em chậm 1 bước rồi
James
Seonghyeon em đứng sai vị trí rồi
Seonghyeon
Mới tập 1 tí thôi mà
Martin khó chịu nhìn James
Martin
Tôi tự biết không cần anh nhắc
James
Anh chỉ nhắc để nhóm đỡ sai thôi.
Martin
Lúc nào anh cũng chỉ lo cho Seonghyeon thôi
James khựng lại, ánh mắt thoáng mềm xuống
James
Em lại suy diễn nữa rồi, Martin.
Keonho
Ơ kìa, hai người đừng cãi nữa, nghỉ giải lao đi.
Cuối cùng buổi tập kết thúc . James tắt nhạc thu dọn đồ đạc. Định đi ra khỏi cửa thì .....
Juhoon
James, nói chuyện với em chút đi
Nói rồi cậu lôi James trở lại phòng
James
A... Có chuyện gì vậy Juhoon
Juhoon
Anh với Martin xảy ra chuyện gì vậy?
James
À đâu đâu có chuyện gì đâu
James lơ đảng ánh mắt Juhoon . Còn Juhoon thì cứ ghì sát khuôn mặt mình mà nhìn James chăm chăm
Juhoon hơi nheo mắt, giọng hạ thấp xuống:
Juhoon
Anh nói dối kém lắm đó, James. Cả nhóm đều thấy Martin nhìn anh kiểu khác
Juhoon
2 người chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi
Juhoon
Anh lúc nào cũg tỏ vẻ đáng thương.
Juhoon
Thôi bỏ qua chuyện đó đi
Juhoon
Đâu phải chuyện của tôi đâu. Quan tâm làm gì cho mệt
Juhoon
À mà ......tối nay... Tôi muốn ăn đồ anh nấu . Anh quên chuyện hồi sáng đi ha
Nói rồi cậu quay người bỏ đi
Chương 2 : Ghen
Sau khi ăn xong , bọn nhỏ ai nấy đều trở lại phòng của mình . James tiếp tục công việc hằng ngày của mình , thu dọn , rửa bát , tắt đèn ....
James không trở lại phòng của mình ngay mà ra ban công ngồi
Keonho trên giường nằm lăn qua lăn lại
Keonho
Sao hôm nay không ngủ được vậy ta?
Seonghyeon
Mày hôm nay làm sao nữa?
Keonho
Không biết , tự nhiên không ngủ được
Keonho
Thôi tao ra ngoài lấy nước uống
Cậu đi ngang thấy ngoài ban công chưa đóng cửa . Cậu bước tới
Keonho
James , sao anh ngồi đây?
Nghe tiếng James hơi giật mình quay lại
James
À . Keonho hả , anh suy nghĩ 1 vài thứ thôi. Tí anh vào sau . Em vào trước đi
Keonho
Em cũng không ngủ được. Định ra lấy nước uống.
Keonho
Anh uống gì không ? Em lấy luôn
Lấy xong Keonho kéo ghế ngồi bên cạnh anh
Keonho
Anh suy nghĩ chuyện gì à ?
James
Một vài thứ lặt vặt thôi
Keonho nhìn anh 1 hồi lâu
Keonho
Anh....nhớ nhà sao ?
James
Ừ… cũng có chút nhớ nhà. Lâu rồi không về mà
Keonho nghiêng người, giọng nhỏ nhẹ:
Keonho
Anh mệt thì dựa vào em chút đi, em ngồi đây mà
James chưa kịp phản ứng thì Keonho đã nhẹ tay kéo vai anh lại, tự nhiên đến mức khiến James thoáng sững người.
Keonho
Yên tâm đi , em không phiền đâu
Keonho nhìn James, ánh đèn hắt nhẹ lên gò má anh, khiến đôi mắt James sáng dịu như có gì đó cuốn lấy người đối diện.
James khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ:
James
Em tốt thật đấy, Keonho.
Câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến tim Keonho lỡ một nhịp. Cậu bỗng thấy hơi khó thở, lòng như vừa bị ai khuấy nhẹ.
Keonho
Sao tự nhiên tim mình đập nhanh thế này
Keonho nghĩ, khẽ cắn môi.
Cậu vội quay đi, giả vờ tìm chai nước, nhưng tai vẫn đỏ ửng lên.
Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường và hai nhịp tim đan xen trong im lặng.
Đáp lại cậu là sự im lặng và tiếng gió man mát có chút lành lạnh
Keonho nhìn xuống thì thấy Anh ngủ trên vai mình từ lúc nào
Giọng cậu mềm dịu hơn bao giờ hết
Tự nhiên môi cậu khẽ cong lên , tất nhiên là không để ai nhìn thấy . Đủ để cậu cảm nhận được thôi
Nhìn James ngủ say, Keonho khẽ vươn tay chỉnh lại mái tóc anh.
Ngón tay vừa chạm nhẹ vào, tim cậu đã đập thình thịch như trống trận.
Keonho
Anh thật sự đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ lại…
Chưa kịp rút tay về, James khẽ cựa mình, ngón tay Keonho vẫn còn lơ lửng bên má anh - và đúng lúc đó, Juhoon bước vào.
Mọi thứ ngưng lại chỉ trong một giây, nhưng đủ khiến tim cả ba người vỡ ra hàng nghìn nhịp.
Juhoon đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh trước mắt.
Seonghyeon và Martin thấy Keonho mãi chưa quay lại phòng thì đi ra thấy cảnh trước mắt
Martin và Seonghyeon đứng ngoài cửa, chẳng dám lên tiếng — chỉ có gió ngoài hành lang thổi qua, mang theo cảm giác trống rỗng và lạnh buốt.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, chiếu lên dãy KTX . Một buổi sáng yên bình như mỗi ngày nhưng hôm nay thì lại khác
Không ai nhắc lại chuyện tối qua. Mỗi người đều bận rộn với lịch trình riêng — hoặc giả vờ như không có gì xảy ra.
Juhoon đến sớm hơn mọi khi. Cậu bật nhạc, khởi động, không nói một lời.
Ánh mắt lạnh, tập trung đến mức khiến cả không gian như đông lại.
James bước vào sau, im lặng nhìn từ xa. Anh định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đeo tai nghe và bắt đầu khởi động ở góc đối diện.
Martin liếc qua Seonghyeon, khẽ thở dài:
Martin
Không khí này… ngột ngạt thật.
Seonghyeon chỉ im lặng, tay siết chặt chai nước, ánh mắt dõi theo James - nhưng mỗi lần ánh nhìn ấy sắp chạm nhau, James lại quay đi.
Buổi tập trôi qua nặng nề. Không ai nói chuyện, chỉ còn tiếng giày chạm sàn, tiếng nhạc dồn dập và những ánh nhìn né tránh nhau trong im lặng.
Khi bài tập kết thúc, Juhoon là người rời khỏi phòng đầu tiên.
James nhìn theo, ánh mắt thoáng nặng trĩu
James
Sao hôm nay ai cũng lạ vậy ?
Cả nhóm bỏ đi hết chỉ còn lại James trong phòng tập
Không ai để ý lúc này khuôn mặt Seonghyeon tối sầm đi hơn bao giờ hết. Chợt cậu khẽ lên tiếng :
Seonghyeon
Em quay lại lấy áo khoác
Cửa phòng mở ra , lúc này James vẫn còn đang tắt đèn chuẩn bị về
Tiếng công tắc khẽ “tách” một cái, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Đột nhiên có 1 lực tay kéo Anh đến mức mất thăng bằng , khiến anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa
James quay lại , khuôn mặt đầy lo sợ
Anh khẽ hỏi, giọng hơi lạc đi.
Một giây im lặng trôi qua. Rồi một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên ngay bên tai:
Seonghyeon
Anh thật sự không biết là ai sao?
Ánh sáng từ hành lang hắt vào đủ để thấy đôi mắt kia tối sẫm, đầy cảm xúc lẫn giận dữ bị kìm nén.
Seonghyeon vẫn giữ tay James, siết chặt hơn, giọng khàn đi:
Seonghyeon
Vậy để tôi làm cho anh nhận ra ha?
James lùi lại, lưng chạm tường, ánh mắt hoang mang.
Seonghyeon tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Đột nhiên cậu đè môi mình lên môi anh . Lúc này James đẩy ra nhưng không được , anh bị cậu kẹp chặt đến mức không thở được
Đây là nụ hôn không phải là sự trao đổi tình cảm, mà là sự chiếm đoạt. Một người hoàn toàn áp đảo người kia về thể chất và ý chí.
Môi của anh bị cắn mút mạnh mẽ, lưỡi xâm nhập sâu và dứt khoát, không cho đối phương cơ hội phản kháng hay thở dốc.
Bàn tay Seonghyeon nắm chặt lấy gáy của James , giữ cố định không cho anh quay đi.
Nụ hôn kéo dài đến mức anh cảm thấy ngạt thở, không có khoảng lặng để lấy hơi.
Nhìn thấy James thở không ra hơi, lúc này cậu mới bắt đầu lấy lại bình tĩnh mà buông ra
Seonghyeon
Mình đang làm gì vậy ?
James sau nụ hôn mãnh liệt đó không trụ nổi mà khụy xuống thở dốc
James cúi đầu, cố lấy lại hơi thở. Một phần trong anh muốn lên tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể nói được dù chỉ một câu.
James vẫn còn bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Không khí giữa họ như ngưng lại — chỉ còn tiếng gió lọt qua khe cửa, lạnh buốt đến nghẹn
Seonghyeon nhìn anh thật lâu. Trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên thứ cảm xúc phức tạp – vừa khao khát, vừa dằn vặt.
Rồi cậu khẽ thở dài, hạ ánh nhìn xuống.
Cậu nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.
Trước khi James kịp lên tiếng, Seonghyeon đã xoay người bước đi.
Bóng lưng cậu khuất dần trong hành lang tối, chỉ còn lại mùi hương nhạt phảng phất trong phòng — như chứng tích của điều gì đó không nên xảy ra.
James đứng lặng, tim đập mạnh một cách vô lý.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, cảm giác là lạ, không rõ là mơ hay thật.
anh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt mờ đi trong hỗn loạn
Ngoài kia, bước chân Seonghyeon chậm dần.
Cậu dừng lại ở cuối hành lang, siết chặt nắm tay.
Seonghyeon
Anh sẽ không bao giờ biết đâu, James. Và có lẽ… vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
Chương 3 : Mâu thuẫn
James trở về KTX với vẻ mặt bơ phờ sau nụ hôn mãnh liệt ấy .
Ánh đèn hành lang hắt lên tường, bóng anh kéo dài, loạng choạng như chính tâm trí đang rối tung.
James mở cửa đập vào mắt anh là hình bóng tụi nhỏ đang ngồi coi tivi
Keonho nghe tiếng quay lại
Keonho
Anh về rồi hả? Sao nay về trễ thế?
James
À...ừm... Anh ở lại tập thêm thôi
Keonho
sắc mặt anh không được tốt lắm đó . Đã xảy ra chuyện gì hả?
Nói rồi cậu bước tới đứng đối diện James
Vô thức đưa tay lên sờ trán James . Hành động ấy tự nhiên đến mức chính cậu còn bất ngờ
Keonho
Anh bị cảm hả? Trán sao nóng quá nè
Martin
Nè nè m coi tụi này là vô hình hả ?
James giật mình lùi nửa bước khi Keonho chạm vào trán mình, chưa kịp phản ứng thì Martin đã xen ngang với vẻ mặt khó chịu.
Martin
Làm chuyện gì khó coi vậy?
Juhoon thì nhìn chằm chằm anh
Juhoon
Mệt thì vào nằm nghỉ đi
James
Anh đâu có , anh ổn mà
Seonghyeon chỉ im lặng và nhìn , trong lòng cậu cơn khó chịu lại bộc phát chiếm lấy con người vốn tính nhẹ nhàng từ trước đến nay
Không hiểu từ khi nào cậu lại lạ như vậy nữa
Nhìn James đến nổi trên trán nổi lên từng sợi gân lúc nào không hay
James
À mà mấy em ăn gì chưa ? Đợi tí anh làm đồ ăn rồi mình ăn nha
James
Thôi em cứ ngồi xem tivi với mấy đứa đi . Anh làm được rồi. Cũng nhanh mà
Keonho nghe vậy chỉ gật đầu, miệng vẫn cười tươi:
Keonho
Vậy , anh nấu nhanh nha. Em sắp đói xỉu rồi đó
James bật cười, tay đảo nhanh trong chảo.
Âm thanh xèo xèo vang lên, mùi thơm dần lan khắp phòng bếp nhỏ.
Bên ngoài phòng khách, mấy đứa còn lại đang ngồi tụm lại xem các show thực tế. Tiếng cười rộn rã khiến không khí nhẹ đi hẳn.
James liếc nhìn ra ngoài — vô thức bắt gặp ánh mắt Seonghyeon đang hướng về phía mình.
Chỉ một giây thôi, nhưng đủ khiến anh hơi khựng tay.
Ngọn lửa dưới bếp bỗng bập bùng hơn, hắt ánh sáng lên gò má anh.
Seonghyeon nhanh chóng quay đi, giả vờ tập trung vào màn hình tivi, nhưng môi khẽ nhếch như cười, chẳng ai nhận ra.
Chỉ có James, tim đập nhanh một nhịp, cố giấu bằng cách khịt mũi, nói vọng ra:
James
Mấy đứa dọn bàn giùm anh cái nha!
Martin đáp to, tiếng nói át đi tiếng cười.
Mùi thức ăn lan khắp căn bếp nhỏ, khiến cả đám túm tụm lại quanh bàn.
James vừa bày món ra vừa cười:
James
Nè, cẩn thận đó. Đụng vô khi còn nóng là anh không chịu trách nhiệm đâu nha.
Keonho cầm đũa, gắp thử miếng đầu tiên, mắt sáng rực:
Keonho
Trời đất ơi, ngon quá! Anh đúng là thiên tài ẩm thực!
Martin
chứ không như ai kia, lần trước nấu mì mà làm cháy cả nồi.
Cả nhóm phá lên cười.
James chỉ cười trừ, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía Seonghyeon - người vẫn ngồi im, chỉ gắp một miếng rồi lặng lẽ ăn, chẳng nói lời nào.
Không khí đang vui bỗng chùng xuống nhẹ.
Keonho hăng hái rót nước cho mọi người, vô tư nói:
Keonho
Hôm nào anh James chỉ em nấu món này nha. Em muốn học lắm luôn á.
James
Được thôi, rảnh thì anh chỉ. Dễ mà.
Vừa dứt câu, tiếng thìa kim loại va vào chén vang lên khẽ khàng.
Seonghyeon đặt đũa xuống, giọng trầm thấp
Seonghyeon
Mày học làm gì, Keonho? Món đó phải có tay nghề lắm mới ra vị vậy. Không phải ai nấu cũng được đâu.
Câu nói nghe bình thường, nhưng cách cậu liếc qua James khiến tim anh khựng lại.
Cả bàn lặng vài giây, rồi tiếng trò chuyện rộn rã lại vang lên, cố xua đi bầu không khí vừa đọng lại giữa hai người.
Chỉ có Seonghyeon, vẫn im lặng - ánh mắt lướt qua James một thoáng, đủ khiến anh phải ngoảnh đi, tim đập nhanh đến khó hiểu.
Sau khi ăn xong cả đám về phòng. Chỉ còn James ở lại thu dọn
Bỗng bất ngờ giọng nói vang lên phía sau lưng
James khựng lại, bàn tay đang cầm chén cũng dừng giữa không trung. Anh quay người, bắt gặp ánh mắt Seonghyeon đang nhìn thẳng vào mình. Không giận, không cười — chỉ là ánh nhìn trầm, sâu và khó đoán đến mức khiến anh nghẹn lời.
James
Ờ… mấy đứa ăn xong rồi, nên anh dọn nốt thôi.
James lúng túng, cố tỏ ra tự nhiên.
Seonghyeon đáp, giọng khàn nhẹ.
James
Mà nè Seonghyeon, sao cả ngày hôm nay anh thấy em lạ vậy?
James
Em không khỏe chỗ nào . Nói anh nghe đi
James nhìn Seonghyeon với ánh mắt đầy lo lắng
Anh đưa tay xoa đầu thằng bé như mọi lần nhưng lại bị cậu né đi
Seonghyeon
Em không sao , chỉ mệt một chút
James im lặng nhìn cậu, ánh mắt vẫn không rời
James
Mệt… mà lại né anh sao?
James mỉm cười , giọng dịu dàng thủ thỉ:
Seonghyeon cúi đầu, không trả lời. Bàn tay siết chặt gấu áo.
Không gian giữa hai người chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều.
James khẽ bước tới, khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay.
Anh nghiêng người, áp nhẹ lòng bàn tay lên má Seonghyeon.
James
Lạnh thế này mà nói không sao à?
Cậu hơi giật mình, ngẩng lên — và ánh nhìn họ chạm nhau.
Một giây thôi, nhưng trong đôi mắt ấy, James thấy rõ thứ cảm xúc mà cậu vẫn cố giấu:
Nó uất ức, nó buồn bực đến nổi mắt ngấn đầy nước
James bất ngờ ôm chầm lấy cậu , giọng xoa dịu chứa đầy sự yêu thương của 1 người Anh che chở cho đứa em cần bảo vệ này
James
Không sao , không sao rồi . Có anh đây . Ai bắt nạt em . Nói với anh , anh sẽ xử bọn nó liền.
Seonghyeon vô thức mở to mắt vì bất ngờ , anh James đang ôm mình
Ánh mắt cậu bỗng dịu xuống , gục đầu vào lòng James.
Tham lam hít hà mùi hương trên người anh
Bàn tay tự nhiên luồn qua eo James ôm thật chặt như thể không muốn cho ai cướp nó đi vậy
Bàn tay Seonghyeon khẽ siết chặt hơn, ngón tay bấu nhẹ vào eo James như muốn chắc rằng người này thật sự đang ở đây, không phải chỉ là mơ.
James hơi khựng lại, cảm nhận được nhịp thở của cậu phả lên cổ mình — nóng, run và rất thật.
Seonghyeon cất giọng khẽ khàng, gần như nghẹn lại:
Seonghyeon
Đừng tốt với em như vậy nữa, James…
James khẽ cúi đầu, giọng anh trầm xuống:
James
Tại sao? Anh chỉ muốn em ổn thôi mà.
Seonghyeon
Vì… anh làm em không biết phải làm sao cả.
Seonghyeon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vừa uất ức vừa đau.
Seonghyeon
Mỗi lần anh chạm vào, em lại muốn giữ lấy anh… như bây giờ.
James
Seonghyeon nè . Anh muốn em vui vẻ như mọi ngày . Không buồn bực và chịu tổn thương bởi bất kì lí do nào cả . Em hiểu không ?
Hai người hoàn toàn không biết , rằng 3 người còn lại vẫn đứng chết trân tại chỗ. Mỗi người mang một cảm xúc khác nhau nhưng chung quy lại thì đều tức giận , buồn bực , uất ức đến không nói lời nào với cảnh trước mắt mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play