Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | Lãnh Thành Tuyết

Chương 1 : Gặp gỡ.

Giữa ngã tư tĩnh lặng có một dáng người nhỏ bé đang đứng co quắp.
Hoàng Đức Duy, cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh đã sờn cũ, đôi vai gầy run lên bần bật theo từng cơn gió rít.
Quang Anh nheo mắt, hắn tiến đến gần cậu, dừng lại ngay trước mặt, hơi thở hóa thành làn khói trắng đục.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn chết à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn mặc phong phanh như thế này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng đây để hóa đá sao?
​Duy ngước nhìn lên. Đôi môi cậu đã tím tái vì lạnh, nhưng đôi mắt lại trong veo, phản chiếu bóng hình của kẻ đang đứng đối diện.
Cậu mấp máy môi, giọng run rẩy không thành tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.. Không còn chỗ nào để đi cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhếch môi, cười nhạt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhất là những kẻ không biết tự sưởi ấm cho mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy, đừng cản đường tôi.
Duy vẫn ở đó, cậu không đứng dậy, cậu run rẩy đưa bàn tay trắng bệch ra, nắm nhẹ vạt áo của hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạnh quá...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể.. cho tôi đi nhờ môtn đoạn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi nhờ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có biết tôi là ai không mà đòi đi theo?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngước lên, hơi thở yếu ớt phà vào cằm hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không quan tâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không quan tâm anh là ai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng.. tôi chỉ biết là anh rất ấm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nực cười thật.
Quang Anh hừ lạnh, nhưng bàn tay hắn lại vô thức siết chặt lấy bả vai của cậu, kéo cậu vào sát người mình hơn để che chắn bớt cơn gió.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày chết trên đường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ vứt xác mày vào đống tuyết kia đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khẽ cười mỉm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh. Nhớ lấy, vì đây có thể là cái tên cuối cùng mày được nghe trước khi bị tao 'xử lý' nếu làm tao phiền lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Rúc nhẹ đầu vào lớp áo hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh. Tên cũng khá hay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tên ấm áp như con người anh vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Cười thầm/ "Ấm áp như con người của anh sao?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Vậy để tao cho em thấy"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Ấm áp như con người của tôi tệ hại như nào"
Quang Anh không nói gì nữa, hắn lột phăng chiếc khăn lem đen xám trên cổ mình, thô bạo quấn nhiều vòng quanh cái cổ gầy gò của Duy cho đến khi gương mặt nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm trong lớp len ấm áp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngẩn người, mắt tròn xoe nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy lạnh sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà lại đeo khăn quàng cổ cho tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo cho cái mạng rách của mày trước đi đã.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Gằn giọng/
Anh gằn giọng, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, đút thẳng vào túi áo khoác của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay gì mà nhỏ thế này, bẻ một cái là gãy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ăn gì mà người như lá lúa vậy?
Duy bị kéo đi.
Bước chân loạng choạng cố đuổi theo sải chân dài của hắn, cậu khẽ lí nhí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi không có gì để ăn cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh đừng mắng, tôi sẽ cố đi nhanh mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Khựng lại vài giây/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe cho kỹ đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kể từ giây phút này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không có lệnh của tao, mày không được phép để mình lạnh, không được phép để mình đói, và tuyệt đối không được phép biến mất khỏi tầm mắt của tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rõ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi. /Nhẹ nhàng gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nghe anh hết..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Khóe môi khẽ nhếch/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tốt rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vầng.
_______________
sip thui.
sip thui.
Ổn không?
sip thui.
sip thui.
Hay không?
sip thui.
sip thui.
Dở không?

Chương 2 : Hơi ấm.

Vừa vào đến sảnh, hơi ấm từ hệ thống sưởi phả vào mặt khiến Duy run bắn lên vì sốc nhiệt. Quang Anh ném chiếc áo khoác đẫm tuyết cho quản gia, quay sang nhìn cậu trai đang ngơ ngác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng đó làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cởi cái đống rẻ rách trên người mày ra đi.
Cậu co rúm vai, nắm chặt gấu áo sơ mi mỏng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh.. anh định làm gì tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi.. tôi tự làm được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần sự hỗ trợ từ anh.
Hắn tiến lại gần, cúi thấp người nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái tay run như cầy sấy của mày xem?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cởi đến sáng mai à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn tao xé xác hay tự cởi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi.. tôi tự cởi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quay ra chỗ khác đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà của tao, người của tao, tao thích nhìn đâu là quyền của tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau lên!
​Cậu run rẩy tháo từng chiếc cúc áo, để lộ làn da trắng xanh xao vì thiếu dưỡng chất.
Hắn nhíu mày, đưa tay chạm vào bả vai gầy trơ xương của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Bộ xương di động à?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao người toàn xương thế này? Mấy ngày rồi chưa ăn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba ngày.. tôi chỉ uống nước tuyết..
Cậu lí nhí, cúi gằm mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điên thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả cái thành phố này chết hết rồi hay sao mà để một đứa bé thế này chết đói?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tôi không có tiền... ai cũng đuổi tôi đi hết trơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừ, từ giờ đứa nào đuổi mày, tao bắn nát gáo đứa đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào bồn tắm ngay, nước nóng sẵn rồi. Không sạch sẽ thì đừng hòng leo lên giường tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Giật mình, giọng nói lắp bắp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên-.. lên giường? Anh.. anh định bắt tôi làm gì?
Hắn nhếch mép, ghé sát tai cậu thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì là làm gì? Đi ngủ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ cái thân hình mắm khô này làm được trò trống gì à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay muốn tao thử luôn bây giờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không không! Tôi đi tắm ngay đây.
Cậu hốt hoảng, chạy vào phòng tắm.
30 phút sau, Duy bước ra trong chiếc áo choàng tắm quá khổ, trông cậu như lọt thỏm trong đống vải bông.
Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa da, tay cầm ly rượu vang đỏ, liếc nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khép nép, tiến lại gần hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, tôi tắm xong rồi.
Hắn chỉ vào bát soup trên bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn hết đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một giọt cũng không được thừa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiều quá.. tôi không ăn hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn nổi đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hết bát soup đó tôi đổ hết vào họng mày. Chọn đi.
Cậu mếu máo cầm thìa lên xúc, vừa ăn vừa lén nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh.. anh là người xấu thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại cho tôi ăn?
Quang Anh nốc cạn ly rượu, mắt lạnh băng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao là kẻ giết người không ghê tay đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nuôi mày béo lên một chút, sau này giết thịt cho bõ công. Sợ chưa?
Duy nuốt ực miếng soup, cười hì hì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói dối. Người xấu không cho khăn len đâu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tập trung vào ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lắm mồm thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong nhanh đi. Rồi tao kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày giấu tao vết sẹo nào, tao sẽ cắt luôn chỗ đó đấy, hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ anh hung dữ.
_____________________

Chương 3 : Ai cho khóc.

Quang Anh. Hắn gác chân lên bàn, mắt nheo lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái mặt như thiếu nợ cả thế giới thế kia là sao?
Duy mếu máo, tay vẫn cầm cái muỗng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh mắng tôi nhiều quá, tôi nuốt không trôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Soup này.. nó cay mà dở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cay mà dở cái con khỉ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Soup bào ngư đại bổ mà mày dám chê?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có tin tao đổ cả nồi vào họng mày không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh toàn dọa tôi thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sát nhân gì mà.. mà đi bắt nạt một đứa nhóc không có quần áo mặc.
Hắn nhếch mép, tiến sát lại, bóp cằm cậu nâng lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, tao thích bắt nạt đấy. Giờ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn chạy ra ngoài kia đứng hóng tuyết tiếp à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay muốn tao xích chân mày vào cái chân giường này cho bớt chạy nhảy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chó đâu mà xích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm họng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy, cởi cái áo choàng ra tao xem vết thương sau lưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Anh biến thái quá. Tôi không cởi !!
Cậu ôm chặt lấy ngực, lùi lại phía sau.
Quang Anh cười lạnh, tay rút phắt khẩu súng bạc dắt sau lưng ra, đặt cái cạch lên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một là tự cởi, hai là tao dùng đạn cởi giúp mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chọn đi? Tao không có kiên nhẫn với loại mèo hen như mày đâu.
Duy nhìn khẩu súng, mắt rưng rưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ác vừa thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đồ mặt sắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đồ sát nhân không có trái tim.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chửi tiếp đi? Chửi một câu tao trừ một bữa cơm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để xem mày chửi được bao lâu thì lăn quay ra chết đói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi.. tôi cởi là được chứ gì. Đồ đáng ghét.
Duy vừa mếu máo vừa nới lỏng dây đai áo choàng, để lộ tấm lưng gầy guộc đầy vết bầm tím do bị đám du côn đánh đuổi lúc trước.
​Quang Anh khựng lại, ánh mắt sắc lạnh bỗng tối sầm xuống. Hắn chạm nhẹ tay vào một vết bầm tím lịm, giọng trầm hẳn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng chó nào làm đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Rụt cổ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy ông chú ở đầu phố.. họ bảo tôi đứng chắn chỗ họ bán hàng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên gì phố nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết.. Anh hỏi làm gì? Anh định bắn họ à?
Quang Anh hừ lạnh, nhét súng lại vào bao, lấy điện thoại ra bấm một dãy số
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Alo, lũ ăn hại à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong vòng 10 phút, san phẳng cái khu phố X cho tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứa nào chạm vào người thằng bé nhà này, chặt hết tay tụi nó quăng xuống sông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Hoảng hốt, túm chặt lấy cánh tay hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, anh bị điên rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lo cho tụi nó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo cho cái thân mày trước đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Leo lên giường, nằm sấp xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa nói xong.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bôi thuốc, nhóc mà dám kêu đau một tiếng, tao cắt lưỡi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh-.. anh vừa cứu tôi xong lại đòi cắt lưỡi tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị đa nhân cách hả Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lắm chuyện quá rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày hé mồm câu nữa tao cắt thật đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nằm xuống mau.
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play