Lần Cuối!
chia tay!
trong màn đêm tĩnh lặng, những tiếng cãi vã vang lên ở 1 căn phong lên lầu cao của căn chung cư cao cấp nhất thành phố
Trương Tuyết Nhi-n9
Sự im lặng ấy là gì, trả lời em đi/nước mắt lăn dài/
tiếng nói của cô vang lên nhưng không có sự hồi đáp của người đàn ông trước mặt, anh chỉ ngồi đó, chỉ im lặng không có sự hồi đáp.
cô chỉ biết nhìn người trước mặt nước mặt làm mờ tầm nhìn
trước lúc đó anh về nhà với trạng thái say xỉn không biết trời đất là gì, anh mặc sơ mi trắng với quần tây vừa về liền lảo đảo ngã xuống sofa
Cô bất lực đi đến nhìn anh
Trương Tuyết Nhi-n9
Anh uống không biết điểm dừng à, mà để say không biết trời trăng mây gió gì thế này/ đỡ anh dậy/
Lục Đức Huy-na9
ưm…anh…ức…gì…say
cô thở dài đỡ cô thể to lớn hơn 1m80 kia dậy, mùi rượu bia sộc lên mũi làm cô cau mày. Nhưng mà khi cô nhìn kĩ lại đằng sau chiếc cổ áo sơ mi…có một dấu hôn màu đỏ ở đó
từng cảm xúc từ bất ngờ, ngỡ ngàng rồi đến tức giận bùng lên trong cô
Trương Tuyết Nhi-n9
/tát vào mặt anh/
Mặt anh lệch sang một bên
Trương Tuyết Nhi-n9
LỤC ĐỨC HUY VẾT SON Ở CÔ ÁO ANH LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ
Lục Đức Huy-na9
Ức…vết…son…nào/ say mèn/
cô cầm cốc nước hất thẳng vào mặt anh khiến anh tỉnh lại đôi chút trong cơn say
cô cầm điện thoại chụp lại vết son ở cô áo giơ cho anh xem, anh xem xong còn ngỡ ngàng. Thật sự là anh đã quá say để biết được…rốt cuộc vết son đó từ đâu ra
cô liên tục hỏi anh mong anh trả lời mình lấy một câu nhưng mọi chuyện không đi đến đâu
anh ngồi đó cuối mặt đã tỉnh hẳn rượu nhưng vẫn còn mơ màng
không một tiếng giải thích không một lời xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn anh là thiếu gia được nâng niu, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Nên là anh chưa bao giờ phải cúi đầu xin lỗi bất cứ 1 ai.
Cô hoàn toàn cạn lời với anh, cô đi về phòng-căn phòng mà đã chứa biết bao kỉ niệm. Cô thu dọn đồ đạc nhanh chóng
Trương Tuyết Nhi-n9
được anh không nói không giải thích được. Vậy chúng ta coi như không quen biết /kéo vali đi/
bóng dáng cô khuất sau cánh cửa nhưng rốt cuộc anh vẫn im lặng không nói gì
Anh hai…
ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ vào căn phòng bừa bộn, tia nắng phủ lên gương mặt đẹp trai của Lục tổng
gương mặt ấy hoàn hảo theo từ tia nắng lại còn đẹp hơn. Anh nằm hờ hững trên sofa, bên cạnh là một mớ hỗn độn. Có vẻ hôm qua sau khi cô rời đi anh đã phát điên mà đập phá đồ đạc
Anh bị ánh nắng làm đánh thức, gương mặt khó chịu khi bị đánh thức. Anh mặc bừa bộ vest liền đi lên công ty làm việc
mọi chuyện thực sự sẽ ổn ư? Ban đầu anh cũng nghĩ như thế, không yêu người này thì yêu người khác. Anh vùi đầu vào công việc để quên đi cô.
cảm xúc mà thật sự anh không kiểu soát được, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy hình bóng em, mọi cảm xúc dâng trào. Anh ở lại công ty không về nhà ngày nào cũng chưa ăn gì 3 ngày rồi, anh chìm trong bia rượu, vỏ chai lăn khắp sàn nhà
ngoài ở công ty ra anh cũng thường xuyện lui tới những quán bar. Hình bóng cô liên tục hiện hữu trong tâm trí
-----------------------------
anh ở trong văn phòng liên tục uống rượu
tiếng thủy tinh bị đập mạnh xuống sàn, chai rượu vỡ tan tành
mắt anh mờ đi nhưng lúc đó anh nhìn thấy hình bóng em trước mắt
Trương Tuyết Nhi-n9
này em nói anh bao nhiêu làn rồi sao lại uống nhiều thế…
Trương Tuyết Nhi-n9
hừm…sao người anh toàn mùi thuốc lá vậy
Lục Đức Huy-na9
/quỳ xuống, vươn tay tới cố chạm vào tay em/
Lục Đức Huy-na9
xin lỗi… thật sự anh xin lỗi mà…đừng đi…hức
đầu gối anh chanh vào tường mảnh thủy tinh sắc nhọn, khiến đầu gối chảy máu không ngừng
Đây là lần đầu tiên anh quỳ trước người khác ngay cả bố mẹ anh cũng chưa bao giờ hạ mình mà xin lỗi , từ nhỏ đến lớn cái tôi của anh rất cao khi được nuôi dậy trong sự phục tùng của nhưng người xung quanh điều đó khiến anh trở nên cao ngạo hơn bao giờ hết
đó cũng chính là lý do trong đêm đó anh không giải thích hay gì. Vì anh ghét phải xuống nước, anh ghét hạ mình. Chỉ vì giữ vái tôi mà anh mặc kệ nhưng lời trách móc của cô. Thật ra từ trước đến giờ vẫn vậy trong tình yêu của họ anh chưa bao giờ xuống nước, chưa bao giờ xin lỗi. Tất cả chỉ đơn thuần là vì cô yêu anh quá nên lần nào cô cũng không giận dỗi được quá lâu mà liền quay về, bỏ qua mọi chuyện
nhưng lần này ngay trước mặc em, dù chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng nhưng anh lại quỳ xuống xin lỗi
trước mắt anh mờ dần và ngã quỵ xuống sàn.
Chu Nhược An
con mang cái này đếm cho thằng nhóc Đức Huy hộ mẹ, nghe nói mấy ngày nói không an gì rồi
Lục An Nhiên
/nhận lấy đồ ăn/gì mà mấy ngày không ăn vậy mẹ, lúc có thì không trân trọng giờ mất bỏ ăn đúng là khó hiểu
Trương Tuyết Nhi-n9
hức…tại sao…tại soa chứ…mình nghĩ là chỉ cần mình hiểu truyện…hức…chỉ cần mình không làm loạn thì anh ấy sẽ không bao giờ rời xa mình…vậy sao…mọi chuyện lại…
Trương Tuyết Nhi-n9
hức…hức
An Nhiên mang cơm đến mở cửa văn phòng ra mùi thuốc lá và rượu bia xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt
trước mắt cô nhìn thấy cảnh tượng anh mặc trước một đống mảnh thủy tinh hoàn toàn mất nhận thức
Lục An Nhiên
/chạy đến bên cạnh anh/ này… anh hai…đừng làm em sợ mà…anh hai/ lay người anh/
Lục An Nhiên
/nhanh chóng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play