[Williamest] Nơi Hoàng Hôn Chiếu Tới
Chap 1
Là thời điểm cho sự kết thúc của một ngày mệt mỏi
Cuộc đời của est cũng vậy.
Anh sinh ra với gia đình khá giả nhưng khi mà người ta lên được sự khá giả đó họ luôn phải trải qua những cơn ác mộng của cuộc đời, luôn nhốt mình vào trong bóng tối của kẻ bi thương và mất mát.
Một buổi chiều hoàng hôn thơ mộng, đối với người khác là vậy nhưng đối với anh đó là một hoàng hôn đẫm những giọt máu đó , như một hoàng hôn đỏ rực đang nhuốt chửng anh.
Khi gia đình mọi người luôn quây quần bên nhau giữa những tiếng cười nói vui vẻ, những thành tích suất sắc, những lời cô giao khen qua từng đứa nhỏ với ánh mắt trong veo khi kể lại cho ba mẹ nó khi từ trường chở về, thì gia đình anh với ông bố say xỉn luôn đánh vợ chửi con, chỉ một lần phạm phải sai lầm khiến anh mồ côi mẹ và người ba phải đi tù chung thân với tội danh hãm hại vợ con.
Khi đó đứa trẻ non nớt đi học về với một bảng điểm tuyệt đối trên tay theo sau đó là một bì tải lớn sắt vụn , chai nhựa đằng sau.
Đứa trẻ vừa tới khu ổ chuột mà mình từng sống mười năm, trong căn nhà gạch với từng lớp sơn bị bong chóc từng mảng lớn,từ trong căn nhà tiếng chửi rủa thậm tệ của người cha, tiếng van xin vô vọng của người mẹ khiến đứa trẻ sợ hãi làm rời từng món đồ xuống đất mà chạy một mạch vào trong căn nhà.
Cậu bé vừa hoản loạn, lo lắng chạy vào, từng bước đi, từng tiếng chạy với chiếc chân nhỏ chạy loạn vào.
Khi đến căn phòng thảm khốc đó, một vũng máu tươi chảy xuống chân cậu bé đó, trên sàn là người mẹ đang thoi thóp từng hơi thở của bà luôn bị đứt quãng, ở phía trên ông bố cầm mảnh gỗ của chiếc ghế máu chảy xuống từng giọt.
Cảnh tượng đó vừa đẫm máu, là nỗi ám ảnh của cậu bé đó....
Mon
Nhưng tui mong mọi người ủng hộ ạ
Chap 2
Khi cậu bé đó chạy khỏi căn nhà đẫm máu cùng nỗi ám ảnh của ông bố nát rượu luôn đánh đập chửi bới cậu
Cậu bé chạy mãi, chạy mãi qua mỗi ngày, mỗi đêm. Rồi cậu đến được thành phố Bangkok nơi mà các phú ông, phú bà của một công ty, nơi mà phát triển tiên tiến nhất của đất thái
Cậu bé đó đói, đói đến mức phải giành thức ăn của chú chó hoang, bới từng thùng rác trên góc ngách của thành phố phồng vinh đó
Cậu bé đó được các người dân quang đấy đưa đến cô nhi nơi mà những đứa trẻ lang thang một mình trên góc phố, nơi mà những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi.
Tại cô nhi viện, cậu bé kết thêm vài bạn mới, ăn đồ ăn dinh dưỡng hơn , được mặc những chiếc áo lành lặn, được ngủ trên chiếc đệm nhỏ.
Dù mỗi lần đều phải chen chúc trật chội, mỗi lần có cái ăn cái không , thì nơi này vẫn tốt hơn khu nhà ám ảnh đó...
Tại buổi chiều hoàng hôn vàng, bao phủ cả một bầu trời lớn, tại cổng cô nhi viện , một chiếc Maybach đen sang trọng đỗ ở đó
Bước xuống xe là gia đình ba người khí chất sang trọng đi từng bước vào cô nhi viện nhỏ đó
Có cô bé khi nhìn thấy chiếc xe đấy đậu ở ngoài cô nhi liền sợ hãi chạy lại chỗ viện trưởng
Bà viện trưởng niềm nở giới thiệu cho họ từng đứa nhỏ xinh xắn, ưa nhìn
Mẹ (Santa)
Nhóc con , con thích ai/quay lại không thấy con mình đâu/
Mẹ (Santa)
Ơ nhóc con đâu rồi? /nhìn ông/
Tại đó cậu trai khiến bor Mae mình tìm sốt vó đang ngồi nhìn cậu bé lớn hơn mình vài tuổi vẽ
???
Oa anh vẽ đẹp thật đó/mắt long lanh nhìn người trước mắt mình/
???
Anh tên gì vậy/nghiêng đầu nhỏ nhìn/
Est Shupha(anh)
/ngật đầu nhỏ/
Santa Pongsapak(y)
Chào em là Tata/híp mắt cười /
Lưu ý hai người vẫn còn nhỏ nha
Mon
Mong mọi người ủng hộ tui nha
Chap 3
Y cười híp đôi mắt sáng nhìn anh
Santa Pongsapak(y)
Mà anh vẽ gì vậy/ngó nhìn/
Est Shupha(anh)
/hoản loạn vội dấu đi/
Est Shupha(anh)
K.. không có gì đâu...
Bỗng có vài đứa trẻ chạy đến cướp lấy bức tranh của anh
NVP
/cướp lấy bức tranh của anh/
NVP
Chúng m lại xem, cái thằng tự kỷ này vẽ cái gì này/cười cợt đưa cao bức tranh lên/
Est Shupha(anh)
T... trả đ.. đây/nhìn bức tranh bị lấy đi/
Est Shupha(anh)
T.. trả b.. bức... tr... tranh....l...lại c...cho ... tôi!
Anh dùng hết can đảm hét vào mặt bọn bắt nạt
NVP
Thằng tự kỷ nói lắp này! /định lao vào đánh anh/
Santa Pongsapak(y)
/chắn trước mặt anh/
Est Shupha(anh)
/Bất ngờ nhìn y/
Est Shupha(anh)
S... sẽ...b... bị... th.. thương.
NVP
Thằng oắt con nào đây!
Santa Pongsapak(y)
Đừng có đụng vào anh ấy!
Y hét vào mặt bọn bắt nạt, ánh mắt sắng sảo đã lạnh đi vài phần khiến cho cả đám phải sợ hãi mà lùi lại mấy bước
NVP
/có chút sợ hãi nhìn y/
Santa Pongsapak(y)
Trả bức tranh lại đây!
NVP
S.. sao... b.. bọn..tao phải trả!
Santa Pongsapak(y)
/nhíu đôi mày nhỏ/
Bỗng có cánh tay ngầy nhỏ kéo áo khoác của y
Est Shupha(anh)
/kéo nhẹ áo khoác của y/
Santa Pongsapak(y)
/quay lại nhìn anh/
Est Shupha(anh)
E.. em k.. không c.. cần... lấy.. n.. nữa đâu
Santa Pongsapak(y)
Đó là bức tranh mà anh cất công vẽ ra mà!
Est Shupha(anh)
N.. nhưng... nó... xấu lắm...
Santa Pongsapak(y)
Em thấy nó đẹp!
Santa Pongsapak(y)
Giờ có trả hay không! /nhìn bọn bắt nạt/
Santa Pongsapak(y)
Không chứ gì/sắn tay áo/
Một trận ẩu đả đã thu hút vài đứa trẻ kèm theo đó là bố mẹ y
Ba (Santa)
/Bất ngờ với cảnh tượng trước mắt/
Một đám với gương mặt bầm dập nằm dưới đất còn y thì trên tay cầm lấy bức tranh của anh trong lúc đó anh co do một góc có chút sợ hãi
Santa Pongsapak(y)
/giật mình/
Ba (Santa)
Con đang làm gì vậy hả!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play