Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GillRay] [GillBRay] Chàng Nhân Ngư Của Em

Chương 1

Ở nơi đại dương sâu thẳm, nơi mà những bí mật chưa ai có thể khám phá
Có một vương quốc được bảo vệ những cơn lốc xoáy và vòi rồng khiến tàu thuyền đi ngang qua đều phải dừng chân ở nơi đấy
Đây chính là kết giới để bảo vệ vương quốc ko bị người ngoài xâm phạm
Các nhân ngư sống với nhau rất chan hòa cùng sinh vật đại dương, họ rất hiếm khi ra khỏi lãnh thổ của họ
Ở vương quốc có một hải vương trị vì, ngài ấy có hai hoàng tử
Cả hai đều là người cá có màu đuôi đặc biệt
Anh lớn tên Hoàng Khoa sở hữu đuôi cá màu bạc óng ánh ngàn năm có một, còn mang nặng lực trị thuỷ ko thua kém người cha
Còn cậu em tên Thanh Bảo sở hữu đuôi vàng lấp lánh có một ko hai trong tộc nhân ngư, trước giờ chưa có ai có màu đuôi đẹp như cậu
Dị năng tuy ko bằng anh lớn nhưng cậu có khả năng điều khiển sinh vật biển, tới anh cả đại dương là đàn cá mập chưa từng chịu sự khống chế của bất kì ai cũng luôn bảo vệ cậu, đặc biệt cậu bơi rất nhanh
Hai người tuy là anh em ruột nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược
Người anh điềm tĩnh trưởng thành bao nhiêu thì cậu em đam mê khám phá mạo hiểm bấy nhiêu
Đặc biệt cậu luôn khát khao được đến thế giới con người trên bờ, một nơi cậu chỉ được nghe kể trong truyện cổ tích
Cậu đã ấp ủ nó rất lâu và đã cố gắng lén ra ngoài mấy lần ko thành vì xoáy nước quá lớn sức cậu ko bơi qua được
Sau nhiều lần thất bại cuối cùng cậu cũng biết điểm yếu của kết giới là gì
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hay là thôi đi Bảo
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Mày mà xảy ra chuyện gì hải vương sẽ nổi trận lôi đình mất
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ko sao đâu, tao chỉ đi nhìn thế giới trên kia một chút thôi mà
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhưng mày có bơi qua được kết giới đó đâu
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tao biết điểm yếu của nó lâu rồi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Kết giới này vốn được tạo thành từ sức mạnh của phụ hoàng, hôm nay là ngày phụ hoàng bế quan sức mạnh của kết giới sẽ yếu đi trong ba ngày
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Sức bơi của tao dư sức bơi qua khi kết giới yếu đi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhưng nếu mày ko quay về trước khi hải vương xuất quan mày sẽ kẹt bên ngoài khi ấy mày chưa về ngài ấy sẽ nổi điên lên
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đó là chưa tính đến làm sao giải thích với đại hoàng tử chứ
Cả vương quốc này ko ai ko biết Bảo là báu vật của hai người đó
Chỉ cần cậu gặp chuyện gì họ có thể sẽ điều động cả đội thủy quân đi ứng cứu
Cậu mất một sợi tóc là kẻ đó mất mạng
Nếu cậu đi lần này xảy ra chuyện thật thì cái mạng y cũng ko giữ được
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Mày biết tao thật sự muốn xem tận mắt thế giới trên mặt nước mà
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Yên tâm, đúng ba ngày tao sẽ về
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Sao tao tin được mày
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Chứ tao lừa mày bao giờ chưa
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhiều
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
...
Duy Ngọc và Thanh Bảo là bạn học cùng khoá dị năng, hai người chơi thân từ bé đến giờ làm bạn cũng được 20 năm rồi
Đôi bạn này thường xuyên cùng nhau quậy đục nước cái đại dương ko ai ko biết
Duy Ngọc là con cận vệ cha cậu
Cậu là hoàng tử nhưng tính tình phóng khoáng lại nhiều trò khiến ai chơi với cậu cũng ko thấy dè chừng hay sợ hãi
Nhưng chính cái tính cách này khiến y ko ít lần gặp phiền phức
Cứ mỗi lần cậu nói "ko sao đâu" là y như rằng sẽ có chuyện
Có lần từng đi khám phá biển đen để sinh vật dưới biển sâu thì đụng phải bạch tuộc khổng lồ suýt nữa ko có đường về
Cậu có thể điều khiển sinh vật biển nhưng tối ngày nghịch ngợm nên tu luyện chưa tới những sinh vật nguy hiểm như sinh vật biển đen cậu vẫn chưa thể điều khiển được
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tao đảm bảo lần này ko sao
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Mày giúp tao qua mắt anh hai tao một thời gian
Kết giới bắt đầu xuất hiện lỗ hỏng
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tới lúc rồi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Thôi tao đi nha
Cậu vẫy mạnh đuôi cá
Đuôi cá vàng uyển chuyển và mạnh mẽ băng qua từng đợt sóng
Chiếc đuôi như tia chớp khiến cậu bơi rất nhanh
Y nhìn nơi cậu khuất dần thầm thở dài
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
"Hi vọng là ko sao"
Cậu cứ thế bơi qua các lốc xoáy ngầm thuộc trung tâm kết giới đến kết giới ngoài cùng là vòi rồng
Cậu đã nhờ tới trợ giúp từ bạn cá voi để vượt qua được sau đó bơi theo các bạn cá mập để lên tới mặt biển
Lúc cậu ngoi lên mặt nước thế giới trên này đang là ban đêm
Cậu đưa mắt ngắm nhìn mặt nước cùng bầu trời đen vô tận
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Sao trong sách bảo trên đây nhiều màu sắc lắm mà"
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Sao chỉ có một màu đen lạnh lẽo thế này"
Bất chợt mặt nước xuất hiện một chút ánh sáng
Đó là hình ảnh phản chiếu của mặt trăng xuống mặt nước
Cậu tò mò đưa mắt nhìn lên
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Đó là ngọc trai sao? To quá vậy
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Hoá ra nãy giờ bị con cá lớn kia ngoạm mất nên mình ko thấy
Bỗng nhiên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ tiến lại gần
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Này cậu
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*quay đầu lại nhìn*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Đêm hôm cậu ko về nhà ngâm nước kiểu này coi chừng bệnh đấy
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Sao lại lênh đênh giữa biển khơi như này, cậu bị lạc đoàn tàu của mình à
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Đoàn tàu là cái gì nhỉ?"
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*chớp chớp mắt nhìn hắn*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Sao nhìn như tên ngốc vậy..."
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Ở dưới đó lâu bị cảm đấy, lên đây với tôi *đưa tay ra*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*chần chừ*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Nghe đồn con người thích ăn thịt cá lắm"
Cậu lưỡng lự ko biết nên bỏ trốn nhưng lại sợ bơi ko thoát con "cá lớn" kia
Nhìn nó to quá trời
Suy nghĩ một chút thì cậu đã thấy hắn ở trước mặt cậu rồi
Cậu biến đuôi cá thành chân người rồi nắm tay hắn được hắn kéo lên thuyền
Chỉ là lần đầu biến thành chân người nên giờ người cậu đang ko có mảnh vải che thân
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*đỏ mặt*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Cậu... quần áo cậu đâu...
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*ngơ*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Quần áo?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*vội lấy chiếc mền nhỏ đắp người cậu*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Chắc đồ ngâm nước nặng quá cậu ấy phải cởi ra cho đỡ tốn sức bơi"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Chắc trôi dạt cũng lâu rồi"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Ủa mà là con trai thì sao mình phải ngại nhỉ?"
Cậu giữ lấy cái chăn nhìn sơ qua bộ đồ trên người hắn
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Hoá ra quần áo là để mặc trên người"
Hắn nhìn cậu cứ ngơ ngác
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Lạnh quá hư não hả ta"
Hắn quay sang lục balo đưa cho cậu bộ quần áo
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Cậu mặc vào đi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Coi chừng trúng gió
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*nhận lấy thản nhiên buông tay khỏi chiếc chăn thay trước mặt hắn*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*ngại nên quay lưng lại*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Da nhìn mịn ghê"
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Xong rồi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*nhìn lại*
Thấy cậu mặc áo sơ mi của hắn có vẻ hơi rộng đã thế còn gài cúc áo sai vị trí
Chiếc áo phủ gần che khuất chiếc quần ngắn ngang đầu gối
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Cậu gài cúc áo sai rồi kìa
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*nhìn lại người mình*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Sai sao?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*gãi đầu*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Mình ko biết mặc cái này"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*thở dài tiến tới sửa lại cho cậu*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Cậu cứ ngơ ngơ sao ấy
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Nhà cậu ở đâu
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Nhà...
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*nhìn quanh*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Mặt biển nhìn chỗ nào cũng giống nhau sao chỉ ta"
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*chỉ đại*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Chắc ở đằng kia
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*nhìn*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Ngoài đó biển sâu mà
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Thì đúng rồi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*nghi hoặc nhìn cậu*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Mất trí rồi à?"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Thôi cậu về nhà tôi ở tạm đi, nào nhớ lại rồi về
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Lên được tới đây muốn đi khám phá cũng cần chỗ ở, có chỗ ở free cũng tốt"
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Được, tôi cảm ơn nha
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*đi vào bẻ hướng về bờ*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Nhưng tối sao cậu lại ra giữa biển vậy
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Đi đánh cá, tôi thường ra biển đánh cá buổi tối để sáng có cá ngon ra chợ đổi lấy tiền
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*nhìn đống lưới dưới chân chỉ có vài con cá*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tại tôi nên giờ cậu phải về sớm sao
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Kệ đi, vài con này ko bán thì giữ ăn qua bữa cũng được
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Tôi nghĩ giờ cậu cần nghỉ ngơi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Mà nhìn hình như cậu lớn hơn tôi thì phải
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Cậu bao nhiêu tuổi rồi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
26
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*gật gù*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Vậy là lớn hơn tôi 4 tuổi
Tầm 15p thuyền hắn về bờ
Hắn đứng dậy thả neo
Cậu ko biết lại bắt chước đứng dậy theo, thuyền lắc lư cậu vẫn chưa quen với đôi chân này nên đứng ko vững suýt lộn cổ xuống thuyền
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*vội lao tới ôm cậu lại*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh phải cẩn thận chứ, nguy hiểm lắm
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
??
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Sao người anh lạnh vậy?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
...đói
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh ko đi nổi sao
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Hay tôi cõng nhé
Hắn đổi sang tư thế cõng cậu trên lưng rồi nhảy xuống thuyền
Ngư dân
Ngư dân
Ủa Giang? Nay về sớm vậy à?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
À dạ, nay cháu ko đi lâu hơn được
Ngư dân
Ngư dân
Ai thế kia
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Người gặp nạn ngoài biển cháu mới cứu lên
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*mệt mỏi gục vai hắn*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Sao trạng thái con người mệt quá vậy"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Thôi cháu đưa anh ấy về nhà trước, sắp đói ngất rồi
Ngư dân
Ngư dân
Ừ đi cẩn thận
Hắn vội cõng cậu chạy về nhà
Vợ ngư dân
Vợ ngư dân
Thằng này nhà đã ko có tiền còn cưu mang người khác
Ngư dân
Ngư dân
Làm ngư dân như chúng ta có ai khá giả đâu
Ngư dân
Ngư dân
Thằng bé số khổ mà vẫn tốt bụng hay giúp người, với cậu ta gặp nạn ngoài biển thấy cũng yếu lắm rồi
Vợ ngư dân
Vợ ngư dân
Cậu ta nhìn yếu đuối quá ko biết có phụ được thằng bé cái gì ko. Hay đã ko làm đủ tiền còn nuôi thêm miệng ăn
Ngư dân
Ngư dân
Tội nghiệp thật, mẹ nó thì bỏ nó từ nhỏ, ba nó thì một mực muốn đánh nhiều cá nên cứ vào biển cấm rồi bị lật thuyền chết ko thấy xác
Ngư dân
Ngư dân
Thằng bé phải tự lập từ khi mới 12 tuổi
Vợ ngư dân
Vợ ngư dân
Vùng biển cấm nghe người ta bảo có nhân ngư đó, có mấy người đã thấy rồi
Ngư dân
Ngư dân
Tin đồn vớ vẩn, tin làm gì
Ngư dân
Ngư dân
Chuẩn bị đồ đạc rồi chúng ta ra khơi nữa
...
Tác giả
Tác giả
Ko ai ngăn lại thì tui viết thêm cuốn nữa:))))))))))
Tác giả
Tác giả
Chờ mãi mà ko ngăn

Chương 2

Hắn cõng cậu về một gian nhà nhỏ gần ngọn đồi
Đặt cậu nằm lên chiếc giường gỗ chỉ có tấm chiếu rồi vội đi nấu gì đó cho cậu ăn
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*ngửi thấy mùi thơm nên tỉnh*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*đảo mắt nhìn quanh*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Đây là đâu vậy"
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*gắng ngồi dậy*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*bưng tô mì ra*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh tỉnh rồi à
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Ăn chút cho ấm nha
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Nhà tôi hơi khó khăn nên giờ trong nhà chỉ có mì tôm thôi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*cầm đũa ăn*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ngon thật đấy
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Lần đầu tôi ăn món này
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Hả?
Đây gần như là món ăn quốc dân vậy mà lại có người lớn ngần này mới lần đầu ăn à
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Chắc anh ấy con nhà khá giả ăn sơn hào hải vị chứ ko ăn thứ tầm thường"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh ăn rồi ngủ một chút mai tôi nghĩ cách đưa anh về
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ơ... chơi chưa đã mà...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
??
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh là đi chơi nên bị lạc à
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*lắc đầu*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ko có lạc chỉ muốn đi chơi thôi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Này này... anh định ở ké nhà tôi đấy hả
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Tôi ko đủ tiền nuôi thêm miệng ăn đâu
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tiền?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Là thứ đổi cá để có như cậu nói hồi nãy đó hả?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Đúng rồi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Nó quan trọng lắm sao?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Trên đời này làm gì có thứ gì ko cần tiền để mua đâu
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Sao anh cứ như từ trên trời rơi xuống vậy?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Chỉ có cá mới đổi được tiền sao?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*khó xử*
Cậu ko muốn hại đồng loại đâu
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Hầu như mọi thứ đều có thể bán lấy tiền chứ ko riêng gì cá
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*nhìn hắn rồi suy nghĩ*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*lấy trong người ra một cây san hô sáng lấp lánh *
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Cái này đổi được tiền ko?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*ngạc nhiên cầm lấy*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Cái này... san hô màu này chỉ có ở những tảng đá ngầm nguy hiểm còn ở sâu dưới biển
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Sao anh có được nó
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Cái này giá cao lắm đấy
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Là nhiều tiền lắm sao
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Tất nhiên rồi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Một cái san hô này đủ tiền nuôi hai chúng ta cả tháng đấy
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*lấy ra thêm một viên ngọc trai cậu lấy từ long cung*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Còn cái này thì sao?
Hắn nhìn viên ngọc trai
Tuy hắn ko biết thẩm định ngọc trai nhưng nhìn ánh sáng trắng nó toả ra đủ để thấy là ngọc trai thuẩn còn hiếm
Cái này giao cho các nhà thu mua ngọc trai có thể là tiền đếm ko hết
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Sao anh lại có được mấy cái này?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Lúc bơi cái đạp trúng đó...
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Thôi bỏ qua đi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Vậy hai cái này đủ để tôi ở lại đây ko?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Hai cái này dư sức để anh mua đứt một căn tốt nhất trên cái đảo này đấy
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Sao phải ở lại một căn nhà tồi tàn này làm gì
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Nhưng...
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Nếu thế tôi chỉ có một mình thôi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tôi thấy cậu là người tốt, tôi muốn ở với cậu
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Cậu cứ giữ lại hai thứ này đi, bao giờ túng thiếu lấy ra đổi tiền dùng
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*nhìn chằm chằm hai món cậu tặng hắn*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Thôi thì anh ta ngốc quá vẫn nên cần người dân trên đảo bên cạnh kẻo bị lừa"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Thôi được rồi anh cứ ở lại nhà tôi đi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Mai tôi đi đổi cây san hô trước để lo cho anh đầy đủ nhất
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Còn tối nay anh tạm ngủ phòng tôi đi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Cậu ngủ đâu?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Tôi nằm đất cũng được
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Giường tôi chật lắm ko đủ nằm hai người
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Nhưng đây là nhà cậu mà
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh là khách thì tôi phải nhường
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Ăn xong rồi thì đi ngủ đi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Mai tôi dẫn anh đi dạo chịu ko
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*vô thức gật đầu*
Tối đến hắn trải một tấm chăn mỏng nằm lên, lấy áo khoác cuộn lại kê đầu, lấy áo cũ làm chăn
Còn cậu ko nằm quen chỗ cứng như giường gỗ có mỗi tấm chiếu cứ lăn qua lăn lại ko ngủ được
Vì cậu cứ loay hoay tạo tiếng động lạ nên hắn ko tài nào ngủ được
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*ngồi dậy nhìn sang giường*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh ko ngủ à?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tôi thấy nằm ko quen
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Vỏ con trai êm hơn nhiều"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Đúng là thiếu gia nhà giàu được chiều hư"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*tiến lại giường*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*ôm cậu nằm xuống*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Có hơi người biết đâu anh yên tâm dễ ngủ hơn đấy
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Chắc do anh lạ chỗ thôi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
...
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*tựa đầu vào ngực hắn ôm lại*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Con người... ấm vậy sao..."
Một lúc sau cả cậu và hắn đều chìm vào giấc ngủ
...
Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng hắn theo đồng hồ sinh học mà tỉnh giấc
Quay sang thấy cậu vẫn ngủ say
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Phải có người mới chịu ngủ
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Đúng là con nít
Hắn ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu đồ ăn sáng
Một lúc sau tới phiên cậu thức giấc
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*dụi mắt đi tìm hắn*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*đang dọn cơm nhìn lên thấy cậu còn đang vừa đi vừa ngái ngủ dụi dụi mắt ko khác gì con mèo*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh ngồi xuống ăn cơm đi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Tôi có lấy cá hôm qua đánh được nấu cho anh một ít
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
...
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*nhìn chằm chằm con có chiên trên bàn*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
...
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Có món khác ko?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh ko ăn được cá à
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*lắc đầu nguầy nguậy*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Vậy là anh cũng giống tôi rồi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Từ nhỏ tôi đã ko ăn được hải sản, cũng ko biết lý do tại sao
Từ bé hắn đã ko ăn được thịt hải sản
Cứ mỗi lần ăn cảm giác như đang nghe tiếng khóc nào đó rất chói tai khiến hắn đau đầu inh ỏi
Nhưng sống ở làng chài gần biển mà ko đánh cá, bản thân ko được học cao hơn, ko đánh cá làm gì có tiền
Tất cả cũng chỉ là vì mưu sinh thôi
Hắn đánh cá đem bán lấy tiền rồi dùng tiền để mua thịt và trứng
Chứ hắn hoàn toàn ko ăn được hải sản
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*đem cá vứt sọt rác*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Xin lỗi, tôi tưởng anh cũng thích ăn
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ko sao đâu
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ko biết ko có tội
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Vậy... hay tôi chiên trứng cho anh ăn đỡ nha
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ừm... cũng được miễn đừng là hải sản là được rồi
Cả hai cùng nhau ăn sáng
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Mà tôi chưa biết tên anh là gì
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tôi tên Bảo
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Bảo *thầm ghi nhớ*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Còn cậu
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Tôi tên Giang
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Vũ Trường Giang
Ăn sáng xong hắn dẫn cậu ra ngoài chơi
Nơi đầu tiên hắn tới là nơi đổi tiền
Hắn cần đổi san hô thành tiền mua sắm cho cậu ít đồ
Chủ tiệm
Chủ tiệm
*nhìn cây san hô mà sáng mắt*
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Cái này chế tác trang sức đẹp lắm đấy
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Chất liệu tốt thế này
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Cậu lấy được ở đâu vậy Giang
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*chỉ qua cậu*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh ấy cho tôi đó
Chủ tiệm
Chủ tiệm
*nhìn cậu*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*ngơ ngẩn trước chiếc nhẫn làm từ san hô*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
San hô từ vùng Bắc Hải
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Loại đó cứng vậy mà có thể chế tác thành chiếc nhẫn đẹp như vậy
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Kì diệu thật
Chủ tiệm
Chủ tiệm
*sáng mắt*
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Ôi chàng trai trẻ cậu đúng là có mắt nhìn
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Cậu nhận ra ngay đó là loại san hô nào chỉ qua một cái nhìn thôi sao
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Vì tôi từng thấy nó rồi
Chủ tiệm
Chủ tiệm
?
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Thấy?
San hô này rất hiếm nằm sau dưới Bắc Hải ở độ sâu ko ai lặn xuống được
Khó khăn lắm mới có một người chạm được tới nó nhưng chỉ là một mẫu nhỏ xíu đủ để làm một chiếc nhẫn san hô
Bấy lâu nay ko một ai có thể lấy được thêm một mẫu nào hết
Chiếc nhẫn nhỏ bé này là chiếc duy nhất có trên đảo
Cậu bảo từng nhìn thấy ko lẽ lại lặn sâu được tới vậy
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Ha ha... cậu giỡn vui thật đấy
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tôi đâu có giỡn
Rặng san hô này khá gần vương quốc cậu, tuy nó thuộc quản lý của hải vương Bắc Hải nhưng bên đó với bên cậu chơi rất thân
Hoàng tử lớn bên đấy mỗi lần cậu tới chơi là dẫn cậu đi bẻ san hô
Cậu ko biết làm gì với nó nên đem về nhà gõ trống, buồn buồn thì đem nó đi thử kiếm
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Thôi bỏ qua đi
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Đây là bạn mới của cậu hả Giang
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Nhìn lạ quá mới tới à
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Mới vớt được trên biển đấy
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Chắc đang du ngoạn mà gặp chuyện gì mất trí rồi
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Cậu học theo ba cậu đấy hả
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Tôi nghe mọi người nói năm xưa ba cậu cũng cứu mẹ cậu trên biển đấy
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*khó chịu*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Ý gì đấy?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Chuyện của họ liên quan gì tới tôi
Chủ tiệm
Chủ tiệm
À xin lỗi... tôi lỡ miệng thôi
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Đừng nóng
Chủ tiệm
Chủ tiệm
*đưa ra ba túi tiền*
Chủ tiệm
Chủ tiệm
Tôi trả cậu nhiêu đây chịu ko
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*thầm tính*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Cũng đủ lo hai miệng ăn cả tháng rồi"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*cầm tiền*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh Bảo đi thôi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ờ...
Hắn dẫn cậu một vòng mua cho cậu vài bộ đồ giày dép, trữ ít thịt và gạo
Đi đến giữa trưa
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Nhiêu đây chắc đủ rồi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*níu sau áo hắn*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*quay lại*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Sao vậy?
Chuyện là trời nắng quá khiến người cậu mất nước nghiêm trọng
Mặt đỏ, đầu say sẫm
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*lo lắng* anh sao vậy?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Anh... anh cần ngâm trong nước
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Khó thở quá
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Cũng gần về tới nhà rồi cố gắng lên
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*nhanh chóng cõng cậu về nhà*
Về tới nhà hắn vứt đồ qua một bên liền đưa cậu vào phòng tắm chuẩn bị xả nước vào bồn
Hắn giúp cậu cởi bỏ bộ đồ trên người định bế cậu vào bồn tắm
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*ngăn lại*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tôi tự vào được
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Cậu ra ngoài đi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh chắc chứ?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*gật đầu*
Hắn lưỡng lự một chút cũng để cậu một mình rồi bước ra ngoài
Cậu từ từ bước vào bồn tắm
Đôi chân trắng nõn phút chốc biến thành đuôi cá vàng óng ả
Cậu ham chơi ko bao giờ chịu luyện tập nên phép thuật ko đủ mạnh để duy trì chân người mãi mãi
Chỉ cần đôi chân này ngâm trong nước sẽ biến thành đuôi cá
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*thở dài*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
May mà ko bị phát hiện
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ở trong nước đúng là thoải mái nhất
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Sao con người có thể chịu nổi cái nắng choi chang kia chứ

Chương 3

Cậu thấy ngâm nước đã đủ liền biến lại đôi chân, quên mất mặc lại đồ mà bước ra ngoài
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*bước ra từ phòng ngủ nhìn thấy*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*đỏ mặt*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*đưa bộ đồ nhét vào tay cậu*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Mau mặc đồ vào
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh ko biết xấu hổ à
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*nhận lấy quần áo*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Cám ơn nha
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Sau này nhớ ko được ko mặc quần áo đi lung tung như thế nghe chưa
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*vừa thay quần áo vừa gật đầu*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Con người phiền phức quá trời"
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*thay xong*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Sao anh ta cứ lạ lẫm với mọi thứ vậy ko biết"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Lỡ anh mà vào tay lũ biến thái với cái tính hay quên ko mặc quần áo kiểu này chắc bị đè phải mấy hiệp
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Biến thái là cái gì?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Là những kẻ thích hại đời người khác đấy
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Vậy là người xấu phải ko
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Có thể hiểu là vậy
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Nhưng anh là con trai mà sao phải sợ?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Thôi ko nói nữa
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Lúc nãy anh bị sao vậy
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Say nắng à
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ko hẳn
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Do ko quen với nắng mặt trời thôi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Nghĩa là ko quen với nắng nóng?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Rốt cuộc anh từ đâu tới vậy
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Một nơi có ánh nắng ko gắt
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Lạ thật chứ, sống ở Bắc Cực à?”
Hắn cũng ko để tâm mà đi nấu bữa trưa
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Có cần giúp ko
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh biết dùng mấy cái này ko?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Chắc là biết
Ko biết lấy đâu ra niềm tin hắn cho cậu vào bếp phụ thật
Cậu nhìn đồ dùng bếp mà hoang mang
Lần đầu cậu thấy những thứ này
Cầm dao thái thịt suýt đứt tay
Bật bếp thì cậu sợ lửa
Lửa vừa bật lên đã vội chạy đi trốn sau lưng hắn
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Thôi anh ra kia ngồi chơi đi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Anh xin lỗi...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Ko sao đâu
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh ở đây một hồi là nguy hiểm lắm
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Ngồi chờ chút em nấu nhanh thôi
Cậu biết bản thân ko phù hợp với bếp nên cũng ko ở lại gây cản trở
Cậu đi chỗ khác, giờ mới có dịp khám phá chỗ ở
Nhà này thật sự rất nhỏ, chỉ có phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm và một cái gác xếp
Cậu nhìn những bức tranh treo trên tường phòng ngủ
Cậu nhận ra là tranh vẽ
Bức tranh một người phụ nữ ko rõ mặt đang bồng em bé sơ sinh
Bức tranh còn được lồng khung kính rất cẩn thận
Cậu tò mò đưa tay chạm vào nhưng vì chiếc đinh sắt gỉ nặng ko chắc chắn nên đúng lúc bị gãy và bức tranh rơi nền nhà khiến lớp kính vỡ nát
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*nghe tiếng động liền tắt bếp chạy vào*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Có chuyện gì vậy
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
A... anh...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*nhìn xuống dưới đất toàn mảnh kính vỡ*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*đó còn là bức tranh cuối cùng bố hắn vẽ nên hắn rất quý*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*chạy tới đẩy cậu một cái*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Sao anh bất cẩn vậy??
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Làm gì cũng hỏng được hết!!
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Nhưng... nó tự rớt mà
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
EM TỐI NGÀY PHẢI CHĂM ANH MỆT LẮM BIẾT KO HẢ
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
GIỜ CÒN PHÁ ĐỒ EM
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
ANH ĐI KHỎI ĐÂY NGAY, ANH LÀ ĐỒ PHIỀN PHỨC
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
...
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Anh xin lỗi... đã làm phiền em rồi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*quay lưng đi ra khỏi nhà*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Có nặng lời quá ko"
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*nhìn lại những mảnh kính vỡ*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
"Kệ đi, nào đói cũng tự mò về thôi"
...
Cậu cứ đi lang thang trong thị trấn nhỏ được 15 phút
Đến khi đi đến một tiệm bán khung ảnh
Cậu đứng lại nhìn một lúc lâu
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Chàng trai trẻ sao đứng thẫn thờ vậy
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*ngửi thấy mùi máu trên người cậu*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Sao trên người cậu lại có mùi máu
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*lật đật đi ra kéo chiếc quần cậu lên*
Lúc nãy bức tranh vỡ mảnh kính có ghim vào cổ chân cậu khiến máu chảy nhiều
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Bị thương như này mà cậu còn đi bộ được
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Cậu ko thấy đau à
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
...
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Mình còn ko nhận ra là từ lúc nào"
Anh kéo cậu vào cửa tiệm sơ cứu vết thương cầm máu cho cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi im cho anh sơ cứu
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Sao bị thương thế này còn đi bộ thẫn thờ thế
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tôi...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Cãi nhau với người yêu à
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ko hẳn
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tôi... tôi lỡ làm hư đồ của nhà tôi đang ở nhờ
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Thế đã xin lỗi chưa
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Có... nhưng em ấy rất tức giận
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Hay cậu làm hư cái gì tôi chỉ cậu chỗ mua lại chịu ko?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Cậu mới tới đảo đúng ko nhìn cậu lạ lắm
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Mới tới tối qua thôi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Vậy cậu đã làm vỡ cái gì
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*nhìn quanh*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*chỉ vào một khung ảnh cỡ tương tự*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Cái đó
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*nhìn theo hướng chỉ tay*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Tưởng gì vậy thì dễ
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*lấy một khung ảnh đưa cho cậu*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đây
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đem về làm hoà đi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đang bị thương thế này cứ lang thang mãi nguy hiểm lắm
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Hình như phải trả tiền mới được lấy"
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*lục trong túi lấy ra viên chân trâu nhỏ*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tôi ko có tiền chỉ có cái này thôi có được ko?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Cái đó giá trị hơn cái khung ảnh nhiều đấy
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Vậy tiền dư coi như tiền anh giúp tôi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Anh cầm đi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*đưa chân trâu cho anh*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*nhận lấy*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Vậy thì tôi xin
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mà cậu về được ko
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nhà ở đâu tôi đưa về
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Gần một mõm đất rất cao
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*Load hết 5 giây*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
À ý cậu là gần ngọn đồi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nhà thằng Giang phải ko
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Đúng rồi, sao anh biết?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ở đảo này có nhà nó gần ngọn đồi thôi, gần như tách biệt với cả thị trấn mà
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*đưa khung tranh cho cậu*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đây cầm lấy
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đợi chút tôi cõng cậu về
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Thế thì phiền lắm
*cốc cốc cốc*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh Huy ơi có nhà ko *nói vọng vào*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
"Giọng quen vậy"
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ôi trời mới nhắc luôn đó
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*ra mở cửa*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Gì đây nhóc
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Sao trông nhếch nhác thế kia
Hắn lúc này đầu lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc, lưng áo ướt đẫm, chân thì đi dép còn chiếc nọ xọ chiếc kia nhìn đã đủ biết đang vội thế nào
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh... anh có thấy một anh trai nhìn rất lạ lần đầu tới đảo, nhìn mặt rất ngơ ko?
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*biết thừa đi kiếm ai*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Có thấy
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*vội hỏi*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh ấy đi đâu anh biết ko?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*nhảy lò cò ra*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*thấy cậu hắn vội đẩy anh qua một bên*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Anh Bảo anh đi đâu cả tiếng vậy hả?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Chân bị sao thế này?
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Tại em bảo anh đi mà... *buồn cụp tai cún*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Em xin lỗi em ko có ý đuổi anh đâu
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Do em nhất thời nóng nảy
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Chân anh sao thế này
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Nó bị mảnh kính đâm vào cổ chân đấy
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mày vô ý cũng vừa thôi Giang, người ta đang ở nhà mày mà mày ko chịu để tâm gì cả
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Bức tranh rớt lý do là gì mày cũng ko thèm nghe người ta giải thích
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Anh biết mày quý bức tranh đó nhưng chỉ là vỡ cái kính thôi mà, mua lại khung mới là được rồi anh mày lấy giá rẻ cho
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Có gì đâu mà làm lớn chuyện lên
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*hối hận*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Em biết sai rồi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*nhìn cậu*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Em xin lỗi...
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*nhảy một chân tới ôm hắn*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Anh Huy đừng mắng Giang nữa
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
...
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*nhìn hắn*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Giang... thật sự bức tranh đó tự rớt, anh ko cố ý
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Em biết rồi
Lúc hắn dọn dẹp mấy mảnh kính vỡ có nhìn thấy một nửa cây đinh gỉ sét
Hắn nhận ra hắn hiểu lầm cậu nên vội lao ra khỏi nhà đi tìm cậu
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*cầm khung tranh mới mua ra khoe hắn*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Đây nè, anh mua khung mới cho em rồi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Đừng có buồn nữa
Cậu nhìn hắn buồn nên cậu nghĩ là do khung tranh vỡ nên mới buồn
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*mỉm cười nhận lấy*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Thế về nhà nhé
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Nhà nào?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Nhà em
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Anh được tới đó nữa sao
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Thế ko về nhà em thì anh tính đi đâu
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*suy nghĩ*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Ko biết *lắc lắc đầu*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*mỉm cười*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Vậy về nhà thôi
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Em cõng anh về
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Đồ ăn sắp nguội hết rồi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*vui vẻ gật đầu leo lên lưng hắn*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*cõng cậu trên lưng*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Cám ơn anh đã giúp anh ấy sơ cứu vết thương
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Ngày mai mời anh tới nhà làm một chầu nhé
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Được
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Về cẩn thận nha
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Em xin phép
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*vẫy vẫy tay*
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Bái bai
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
*cười xoa đầu cậu*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đáng yêu quá
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*nghiêng người qua ko cho anh xoa đầu cậu*
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
...
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
"Thằng này nay sao vậy trời"
Trên đường về
Cậu ngoan ngoãn ko quấy cứ bám lấy lưng hắn
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Anh có nặng ko?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Ko nặng lắm
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Có phiền ko?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Còn giữ lời em nói trong lòng à
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
*buồn ko nói gì*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Chỉ hơi phiền thôi
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
...
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Nhưng vậy cũng ko tệ
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Là sao?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*cười*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Nó khiến nhà em ồn ào hơn chút
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Là tốt hay xấu?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Ko tốt... mà cũng chẳng xấu
Thanh Bảo (B Ray)
Thanh Bảo (B Ray)
Vậy em thích ko?
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*suy nghĩ*
Lúc nãy hắn dọn xong xuôi bát đũa đồ ăn ra bàn
Đồ ăn nóng hổi thơm ngon nhưng hắn như ko còn sức động đũa
Hắn cứ nhìn sang chiếc bát sạch trơn trước mặt mà hắn chuẩn bị cho cậu
Đồ ăn nóng mà lòng hắn lại thấy lạnh
Trước khi cậu tới hắn luôn ăn cơm một mình, cậu tới chưa đầy một ngày đã khiến cuộc sống hắn như xáo trộn
Đồng ý cậu cứ ngơ ngác hắn thấy phiền thật
Nhưng vắng đi cái cục phiền phức này căn nhà lại lạnh lẽo hắn lại thấy buồn hơn bao giờ hết
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
*mỉm cười*
Trường Giang (Gill)
Trường Giang (Gill)
Có thích
...
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Bộ duy nhất khiến tui có ý tưởng vẽ:)))
Tác giả
Tác giả
Ai chơi hệ keyring giống tui hem:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play