[ NgocVu ] Nếu Cậu Buông Tay , Tôi Sẽ Chết
Chap 1 . Kẻ Ghét
Tiếng quạt trần quay đều đều giữa trưa oi bức.
Vũ ghét nhất là tiết thuyết trình.
Và ghét hơn nữa… là phải thuyết trình chung với Ngọc.
Cả lớp bắt đầu xì xào. Ai cũng biết giữa hai người họ có vấn đề.
Ngọc đứng dậy trước. Đồng phục chỉnh tề, giọng điềm tĩnh, ánh mắt bình thản đến mức khó chịu.
Vũ bước lên sau, cầm tập tài liệu đã chuẩn bị suốt ba ngày.
Ngọc mở slide.
Bùi Duy Ngọc
Phần đầu tôi làm
Phạm Khôi Vũ
Chúng ta chia đôi mà
Bùi Duy Ngọc
Cậu nói sau cũng được
Thuyết trình bắt đầu. Ngọc nói trôi chảy, rõ ràng. Cả lớp im lặng nghe.
Đến phần của Vũ, vừa mới mở miệng —
Ngọc cắt ngang.
Bùi Duy Ngọc
Ý cậu là đoạn này liên quan đến nghiên cứu năm 2018, đúng không?
Rồi tự mình nói tiếp.
Cả lớp bật cười khúc khích.
Vũ đứng chết lặng. Cảm giác bị gạt ra khỏi chính phần việc của mình.
Bùi Duy Ngọc
Kết luận thì để tôi nói luôn cho gọn.
Giáo viên gật đầu hài lòng.
: rất tốt hai em phối hợp ăn ý
Vũ siết chặt tay đến trắng bệch.
Khi bước xuống bục, Ngọc lướt ngang qua cậu, giọng thấp vừa đủ nghe:
Bùi Duy Ngọc
Lần sau chuẩn bị kĩ hơn đi
Phạm Khôi Vũ
Cậu cố tình đúng không
Ngọc dừng bước, nhìn cậu vài giây. Không cười, không bực.
Chỉ là một ánh nhìn lạnh.
Bùi Duy Ngọc
Cậu nghĩ sao cũng được
Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa.
Cả lớp bắt đầu bàn tán. Có người bảo Vũ không đủ năng lực nên bị lấn át. Có người nói Ngọc lúc nào cũng muốn hơn người.
Ở cuối lớp, Huy khẽ đẩy kính, nhìn theo hai người.
Trường dựa lưng vào ghế, nhướng mày.
Đỗ Nhật Trường
Ghét nhau thế này mà còn chung nhóm
Giờ tan học.
Vũ bước nhanh ra khỏi lớp. Cậu không muốn nhìn thấy Ngọc thêm một giây nào nữa.
Nhưng khi đi ngang hành lang, Ngọc đã đứng sẵn đó.
Bùi Duy Ngọc
Cậu đang để cảm xúc ảnh hưởng bài làm.
Phạm Khôi Vũ
Người vừa cướp hết phần của tôi nói câu đó nghe hợp lý ghê.
Lần này, Ngọc im lặng.
Một khoảng lặng ngắn, đủ để nghe tiếng học sinh ồn ào phía xa.
Ngọc nói nhỏ:
Bùi Duy Ngọc
Tôi không muốn cậu bị điểm thấp
Câu nói đó không làm Vũ dịu lại.
Chỉ khiến mọi thứ rối hơn.
Vũ bước đi.
Phía sau, Ngọc không đuổi theo.
Bầu trời chiều hôm đó bỗng tối sầm lại trong vài giây ngắn ngủi — như có ai đó vừa tắt công tắc của cả thành phố.
Không ai để ý.
Trừ bốn người trong lớp ấy.
Vì cổ tay họ… vừa nhói lên một cái.
Lavie
Thấy bộ mới như nàoo
Lavie
Tại t quen viết truyện ngắn r
Lavie
Nên bộ này chắc cho ngắn ln
Chap 2 . Thành Phố Tàn Ảnh
Cảm giác nhói ở cổ tay không biến mất.
Vũ tưởng chỉ là ảo giác.
Cho đến khi đèn đường ngoài cổng trường đồng loạt tắt phụt.
Không phải tắt bình thường.
Mà là như bị… nuốt mất.
Âm thanh xung quanh biến dạng. Tiếng nói chuyện méo mó thành những đoạn nhiễu rè rè. Không khí lạnh đi trong chớp mắt.
Vũ quay đầu.
Hành lang trống rỗng.
Không còn học sinh. Không còn tiếng bước chân.
Chỉ còn sương mù màu xám bò dọc sàn gạch.
Giọng nói vang lên trong đầu cậu.
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG.
XÁC NHẬN NGƯỜI CHƠI.
Vũ ôm đầu.
Cổ tay bỏng rát.
Một ký hiệu hình tròn vỡ dần hiện lên dưới da.
Cách đó không xa, Huy cũng khụy xuống, mắt mở to sau gọng kính.
Trường chửi thề, nắm chặt cổ tay mình.
Và ở cuối hành lang — Ngọc đứng yên.
Ánh mắt cậu không còn lạnh lùng như lúc ở lớp.
Mà là cảnh giác.
Sương mù dày lên, rồi tan ra như tấm màn bị xé.
Cảnh vật xung quanh… không còn là trường học.
Những tòa nhà méo mó dựng lên giữa bóng tối. Đèn neon chập chờn. Biển hiệu rỉ sét treo lơ lửng.
Một dòng chữ khổng lồ hiện giữa không trung:
CHÀO MỪNG ĐẾN THÀNH PHỐ TÀN ẢNH.
Giọng hệ thống vang lên lần nữa.
BỐN NGƯỜI CHƠI ĐÃ ĐƯỢC CHỌN.
THỨC TỈNH NĂNG LỰC.
Cổ tay Vũ bùng sáng.
Một tấm khiên trong suốt hình thành trước mặt cậu theo phản xạ.
Cậu giật mình lùi lại.
Trường đưa tay lên — mặt đất rung nhẹ. Không khí như bị đè nén xuống dưới chân quái dị.
Huy thở gấp.
Trước mắt cậu xuất hiện những dòng dữ liệu chạy ngang tầm nhìn — như đang phân tích cấu trúc thế giới.
Ngọc.
Ngọn lửa bùng lên nơi đầu ngón tay cậu.
Không cháy lan.
Chỉ cháy gọn gàng, rực đỏ giữa bóng tối.
Không ai nói gì trong vài giây.
Cuối cùng, Trường phá vỡ im lặng.
Đỗ Nhật Trường
Có ai muốn giải thích chuyện này không ?
Không ai có câu trả lời.
Hệ thống tiếp tục:
MỞ KHU VỰC 1: VIỆN BẢO TÀNG.
HOÀN THÀNH ĐỂ SINH TỒN.
Phạm Khôi Vũ
Chúng ta...phải vào đó à ?
Ngọc bước lên trước.
Không nhìn Vũ.
Bùi Duy Ngọc
Đứng ngoài này cũng không an toàn mấy
Phạm Khôi Vũ
Đừng tưởng tôi sẽ nghe theo cậu
Bùi Duy Ngọc
Vậy cậu có kế hoạch khác không
Im lặng.
Sương mù phía sau bắt đầu dày đặc hơn.
Vũ siết tay.
Tấm khiên mờ hiện rồi biến mất.
Bốn người bước về phía Viện Bảo Tàng.
Không ai biết rằng, ngay khi họ đặt chân lên bậc thềm đầu tiên —
Thành phố phía sau đã biến mất hoàn toàn.
Cánh cửa khổng lồ khẽ khép lại.
Và bên trong bóng tối…
Có thứ gì đó vừa mở mắt.
Chap 3 . Cánh Cửa Đầu Tiên
Cánh cửa Viện Bảo Tàng khép lại sau lưng họ bằng một tiếng rầm nặng nề.
Bóng tối nuốt trọn không gian.
Chỉ còn ánh lửa nhỏ trên tay Ngọc le lói soi đường.
Bên trong không giống bảo tàng bình thường.
Tường kéo dài vô tận, trần nhà cao đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Những bức tượng đá xếp thành hàng hai bên lối đi — tất cả đều không có mặt.
Chỉ là những khối người bị gọt phẳng phần đầu.
Đỗ Nhật Trường
Thiết kế có vẻ....hơi kinh dị //lẩm bẩm//
Huy nhìn xung quanh, mắt liên tục chớp như đang đọc thứ gì đó vô hình.
Lê Quang Huy
“Không gian đang tự thay đổi. Độ sâu không cố định.”
Vũ không nói gì. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu — như có ai đó đang nhìn mình.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên.
Ngọc khựng lại.
Bùi Duy Ngọc
Nghe thấy không?
Tiếng đá nứt tiếp tục vang lên — gần hơn.
Một bức tượng phía bên trái… chuyển động.
Phần cổ phẳng lì bắt đầu rạn nứt. Từ đó mọc ra những đường vân đen như mạch máu. Cánh tay đá xoay một góc không tự nhiên.
Đỗ Nhật Trường
Có nên chạy không ?
Chưa kịp trả lời —
Bức tượng lao xuống.
Nhanh hơn con người.
Vũ chỉ kịp đưa tay lên theo phản xạ.
Một tấm khiên trong suốt bật ra trước mặt cậu.
Cú va chạm làm sàn nhà rung chuyển.
Quái vật — giờ không còn là tượng — gào lên âm thanh rít kim loại.
Nó không có mắt.
Nhưng nó biết chính xác vị trí của họ.
Đỗ Nhật Trường
Được rồi, đây chắc chắn không phải tham quan bảo tàng.
Ngọc lập tức tung lửa.
Ngọn lửa đỏ rực đập thẳng vào thân đá, để lại vết cháy đen nhưng không làm nó dừng lại.
Bùi Duy Ngọc
Nó không sợ nhiệt ?!!! //quát lớn//
Con quái vật đổi hướng.
Lao về phía… Ngọc.
Mọi thứ diễn ra trong một giây ngắn ngủi.
Vũ không nghĩ.
Cậu bước chắn ngang trước mặt Ngọc.
Khiên mở rộng tối đa.
Cú đánh nện thẳng vào lớp chắn.
Cánh tay đá va chạm đến nứt toác.
Vũ bị đẩy lùi nửa bước, răng nghiến chặt.
Phạm Khôi Vũ
Ah-...đau quá
Phía sau lưng, Ngọc sững lại.
Vũ quát, mắt không rời quái vật.
Phạm Khôi Vũ
Đừng đứng ngơ ra đó nữa
Khoảnh khắc ấy, không còn là mâu thuẫn lớp học.
Chỉ còn bản năng sinh tồn.
Trường giơ tay.
Không khí phía trên con quái vật bị ép xuống đột ngột.
Trọng lực tăng mạnh.
Thân đá khựng lại nửa giây.
Đỗ Nhật Trường
Ngay bây giờ !!!!!
Ngọc không do dự nữa.
Ngọn lửa tập trung thành một mũi nhọn rực sáng.
Cậu lao lên, xuyên thẳng qua phần cổ đã rạn nứt.
Một tiếng nổ khô khốc vang lên.
Cơ thể đá vỡ vụn thành từng mảnh.
Sàn nhà yên lặng trở lại.
Chỉ còn tiếng thở gấp của bốn người.
Vũ hạ khiên xuống.
Lòng bàn tay run nhẹ.
Ngọc nhìn cậu vài giây.
Ánh mắt không còn là lạnh nhạt.
Mà là… khó hiểu.
Bùi Duy Ngọc
Cậu chắn cho tôi làm gì?
Phạm Khôi Vũ
đừng hiểu lầm , chỉ là tại.... tôi đứng gần cậu nên chắn cho cậu thôi
Nhưng cả hai đều biết.
Cậu hoàn toàn có thể lùi lại.
Ở phía cuối hành lang, những bức tượng khác bắt đầu nứt ra từng chút một.
Lê Quang Huy
tao nghĩ… chúng ta mới chỉ mở cửa đầu tiên thôi.
Đỗ Nhật Trường
Anh cũng nghĩ vậy
Lưu ý : Huy và Trường yêu nhau rồi nha
Đèn trên trần chớp tắt.
Giọng hệ thống vang lên:
THỬ THÁCH KHU VỰC 1 – GIAI ĐOẠN 1 HOÀN THÀNH.
GIAI ĐOẠN 2 BẮT ĐẦU.
Bóng tối phía trước chuyển động.
Và lần này…
Không chỉ có một con.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play