_RHYCAP_Không Quên Được!
Không quên được!
NPC
Cô giáo:Quang Anh chuyển lại chỗ Đức Duy ngồi đi!
Hoàng Đức Duy
Tại sao ạ?em đang ngồi một mình bình thường mà ạ
NPC
Cô giáo:Em còn chẳng xem lại thành tích của mình.
NPC
Cô giáo:Quang Anh kèm Đức Duy giúp cô.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi dịch ra một chút
Hoàng Đức Duy
Đéo đây là chỗ của tao.
Nguyễn Quang Anh
Này,Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Mai cậu rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi kèm cậu
Nguyễn Quang Anh
Mọi người trong lớp kèm nhau hết rồi.
Hoàng Đức Duy
Đéo,mai bố đéo rảnh
Nguyễn Quang Anh
Mai học được không...?
Hoàng Đức Duy
Có,mai bố rảnh
Nguyễn Quang Anh
Ừm,mai 8 giờ sáng ở quán coffee gần trường
Hoàng Đức Duy
Ờ ờ sao cũng được
Hoàng Đức Duy
Ê Đăng Dương
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đâu?
Trần Đăng Dương
Vào viện rồi
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên lại vào viện?
Trần Đăng Dương
Té cầu thang
Hoàng Đức Duy
Ê mai kèm tao sắp thi rồi
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi,bạn học,cậu là ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể...
Hoàng Đức Duy
Nói nhanh lên chút
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể ôm cậu một chút không?
Nguyễn Quang Anh
Tao hôn mày được không?
Hoàng Đức Duy
Nói linh tinh gì đấy
Hoàng Đức Duy
Hôn cái lồn!
Nguyễn Quang Anh
Cho xin miếng nữa đi
Hoàng Đức Duy
Đùa bỏ tao raaaaaa
Hoàng Đức Duy
Mày nhớ ra rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nhớ rất rõ là đằng khác!
Nguyễn Quang Anh
Cho hôn miếng
Hoàng Đức Duy
Im đi,mày nhớ lại rồi!Nói gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Hả,chả nhớ gì
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy ơiiiii
Nguyễn Quang Anh
Làm người yêu tao đi
Nguyễn Quang Anh
Làm người yêu tao đi
Nguyễn Quang Anh
Làm người yêu tao nhá
Hoàng Đức Duy
Nể lắm mới đồng ý đấy....
Nguyễn Quang Anh
Yêu Đức Duy vãi
Hoàng Đức Duy
Bỏ cái mồm của bạn ra
"Lo học dùm cái đi ông tướng,bố mẹ ông lo sốt vó lên đấy."
"Chẳng biết bao giờ thì học được."
"Mai là buổi học đầu tiên à..."
"Đau đầu vãi,trả nhớ con mẹ gì vậy trời."
"Hôm nay gặp một bạn mà mình chẳng biết là ai?mà có vẻ mình với cậu ta có vẻ thân.Kèm nhau học luôn cơ mà."
"Đột nhiên cảm thấy cứ có cảm giác muốn ôm cậu ấy.Nhớ mùi à."
"Tim cứ rung lên khi gặp cậu ấy,muốn hôn..."
"Nhớ ra rồi nhưng vẫn muốn hôn..."
"Khó thế,yêu tao đi,bạn học ơi."
Lời đáp
"Không phải lo,họ chỉ lo cái đống giấy tờ đấy thôi,mày lo thân mày đi,khiến mày lo thân tao à,lắm mồm"
"Trẻ trâu kệ mẹ tao,nói nghe câu tự ái vãi."
"Bố đéo rảnh con ạ,đang làm vài ván bi-a rồi😋"
"Ờ ờ,chuẩn rồi đấy,tại mày lắm mồm tao mới đồng ý thôi đấy."
"Vãi cả vào viện,té cầu thang,có được gọi là ngoo hong ta."
"Uầy,bạn Quang Anh mất trí nhớ,chả nhớ con mẹ gì về mình,nên vui vì không phải học nữa không tar?"
"Mé,Quang Anh đòi ôm,tự nhiên ngáo mẹ luôn,sợ vãiiiii"
"Hôm trước đòi ôm,hôm nay đòi hôn,chắc tao điên chết nhưng mà sao tao cứ phải nghe theo nó vậy trời.Nó mất trí nhớ mà cho cái bài làm muốn sang chấn luôn"
"Cuối cùng cũng nhớ ra,nhưng mà nó tỉnh rồi vẫn đòi hôn là sao nữa"
Hoàng Đức Duy - 15 tuổi, đứa trẻ nổi loạn cũng biết đau
"Sống là phải chơi, phải quậy đục nước luôn."
"Mày ơi họ có quan tâm tới tao đâu."
Nguyễn Quang Anh - 15 tuổi,đứa trẻ hoàn hảo trong tình yêu thương
"Tao là tao,chỉ có tao mới làm được thế này, tao không muốn lẫn vào ai khác."
"Tao không giỏi làm người khác cười nhưng tao đủ để lắng nghe."
Là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn
Nhưng liệu hai khái niệm này có thể quấn lấy nhau không?
Chẳng ai biết và cũng chẳng ai từng thử
Nhưng chỉ riêng người trong cuộc mới hiểu, chỉ cần có người kia bên cạnh thì những tổn thương trước đây hay hiện tại cũng trở thành dĩ vãng
Yêu thương và cô độc là hai dấu cực khác nhau
Khác hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào
Nhưng lại hút nhau, dính chặt, khó tách rời
Chuyển chỗ ngồi
NPC
Cô giáo chủ nhiệm: Tôi phải làm gì với em đây, HOÀNG ĐỨC DUY
Ban đầu cô còn nhẹ giọng, nhưng chắc lại nghĩ tới chuyện nó làm mà tức sôi máu
Gằn cả họ và tên nó là đủ hiểu
Hoàng Đức Duy
Hì,em xin lỗi cô
Nó cười hì, vẻ gượng gạo vì bị gọi cả họ lẫn tên mà còn bằng giọng gằn đầy uy lực của cô chủ nhiệm, khiến nó rén kinh
NPC
Cô giáo chủ nhiệm: Quang Anh!
Cô chủ nhiệm cũng nói chung là bớt được tí bực mình do cái lời xin lỗi của nó
Nhưng giọng cô vẫn hơi bực mình, gọi tên Quang Anh khiến nó giật mình vì nó đang giảng bài cho bạn cùng bàn
NPC
Cô Chủ nhiệm: Em chuyển sang chỗ cạnh Duy ngồi đi, rồi kèm bạn học giúp cô
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em đang kèm Như mà ạ
NPC
Cô chủ nhiệm: Cô thấy em, làm rất tốt trong việc này
NPC
Cô chủ nhiệm: Bạn Như từ trung bình cũng lên được gần giỏi, chỉ thiếu một hút nữa là học sinh giỏi
NPC
Cô chủ nhiệm: Cô mong em có thể giúp Đức Duy như giúp Như
Nguyễn Quang Anh
Thôi chết tôi, dạy cho người không có tình cảm với người có tình cảm, nó khác nhau lắm cô ơiiiiii(×)
NPC
Cô chủ nhiệm: Em không có quyền từ chối, Đức Duy!
Quang Anh đứng cạnh bàn, nhìn nó bất lực
Đức Duy thì nhìn Quang Anh chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xích vô chút được không...?
Nguyễn Quang Anh
Tôi hết chỗ ngồi rồi
Hoàng Đức Duy
Lèm bèm quài chờ tý đi
NPC
Cô chủ nhiệm: Đức Duy! Em có thích làm khó bạn không?
Hoàng Đức Duy
Dạ không dám..
NPC
Cô chủ nhiệm: Ngồi cho hẳn hoi để bạn còn có chỗ ngồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play