Tôi muốn ly hôn.
Sơ Lan đặt đơn ly hôn xuống mặt bàn lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra đầy kiên định, sự ý chí bộc lộ rõ qua từng lời nói của cô.
- Hãy kí vào đi.
Nói xong Sơ Lan liền đứng dậy khỏi ghế, chỉnh sửa lại bộ quần áo sang trọng của mình rồi định quay lưng rời khỏi.
- Tôi sẽ không kí.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, trong âm điệu chèn theo chút hơi lạnh, anh ta ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa bọc da, dùng cổ tay để đỡ lấy cằm của mình trong khi đầu đang nghiêng về một phía.
Sắc mặt anh ta bỗng trở nên lạnh lẽo, âm khí trầm thấp tỏa ra khiến không khí trong phòng trở nên bức bối khó tả.
Sơ Lan quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn vào gã đàn ông đang ngồi hiên ngang trên ghế, điệu dáng đầy kiêu hãnh với cảm xúc không muốn chịu thua của anh ta.
Cô biết anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng kí vào tờ đơn ly hôn này dễ dàng như vậy, dù có giở trò thêm nữa ắt chắc rằng cũng chẳng thành công gì cho cam.
- Trong hợp đồng đã ghi rõ rồi mà, thưa Du tổng.
- Lẽ nào ngài lại muốn trở mặt, nếu như bên A muốn ly hôn thì bên B phải chấp nhận vô điều kiện, phải chăng...ngài thật sự đã phải lòng với tôi.
Sơ Lan vừa dứt lời cả căn phòng lại trở về sự yên lặng lần nữa, cô nhìn vào người đàn ông này và mong đợi câu trả lời của anh ta, dù có thể nào cô cũng phải ly hôn với con người này ngay trong hôm nay.
- Còn cô thì sao? Lẽ nào...cô vẫn còn tình cảm với Trịnh Khiết?
Sơ Lan ngay tức khắc cứng người tại chỗ, cô không thể ngờ Du Lạc Kha sẽ nói ra câu hỏi này, trước giọng điệu mang sự thách thức đó, cô chỉ có thể bí đến nổi không nặn ra được ngôn từ nào để nói.
- Ha, anh nghĩ từng ấy năm tôi vẫn còn tin vào cái thứ tình yêu nửa với đó à?
- Giờ đây là đang giải quyết hôn nhân của tôi và anh chứ không phải liên quan đến tình yêu xa vời ở quá khứ. Vậy giờ sao đây, anh có muốn ly hôn hay không?
- Trong 5 ngày, tôi sẽ suy nghĩ trong năm ngày.
Du Lạc Kha lên tiếng với cái biểu cảm lạnh tanh không rõ đang nói thật hay chỉ đang cố giữ chút bình tĩnh để thốt được như vậy, cho anh ta năm ngày để suy nghĩ là điều mà Sơ Lan đã dự định biết được, chỉ là thật không ngờ anh ta lại ra đến tận 5 ngày.
- Vậy thì được, nhưng mà...nếu anh đổi ý không muốn ly hôn thì tôi phải làm sao đây?
- Ai biết được, phải chờ đến ngày đó chứ! Nhưng mà...tôi nhất định sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng.
Du Lạc Kha đứng dậy khỏi ghế sofa, trên môi vẫn còn in nụ cười cong hai bên khóe, lại có chút mỉa mai hiện lên.
Du Lạc Kha nói xong liền rời khỏi căn phòng, chỉ còn lại Sơ Lan đang đứng bơ vơ ở đó, cô đang suy nghĩ đến xem xem lần này anh ta lại định ngầm làm trò hèn hạ gì nữa đây.
Nghĩ mãi không ra cô mới nhanh chóng rời phòng, đến khi móc điện thoại từ túi ra xem giờ cô mới nhận ra bản thân đã trễ mất giờ.
Nhanh như cắt, cô lao vào thang máy và nhấn nút xuống tầng 1, sau đó rời khỏi tòa nhà và bắt lấy một chiếc taxi để đến nơi mình muốn.
- Xin hãy đến bệnh viện B.
Tài xế theo lệnh khách liền lái xe chở cô đến bệnh viên B, chỉ là cô không hề hay biết bản thân đang bị theo dõi với một chiếc xe khác, thấy cô gấp gáp rời đi nhanh như vậy chiếc xe cũng phóng theo chiếc taxi mà cô đi.
Đi được nửa đường Mộ Sơ Lan mới nhận ra bản thân đã bị theo dõi, nhưng dù có cắt được đuôi chúng kiểu gì cũng sẽ bị lần ra được nên cô đã mặc kệ.
Sau khi đã đến trước cổng bệnh viện B...
Sơ Lan trả tiền cho bác tài xế xong liền đi một mạch vào trong và không thèm để ý đến bọn bám đuôi.
Cô gấp gáp mà đi vào đại sảnh bệnh viện, đến quầy lễ tân để tìm phòng bệnh.
- Tôi đến thăm bệnh nhân Tịch Hoài An, phòng bệnh là VIP 09.
Sơ Lan vừa dứt lời thì khiến cô y tá ở quầy cứng đờ ngay tại chỗ, sắc mặt cô y tá bỗng tái nhợt đi trông thấy.
- Có chuyện gì sao?
Sơ Lan ngờ ngợ đã đoán ra được có chuyện gì đó là lạ ở đây, liền tiếng hỏi.
- Ra thưa cô, bệnh nhân mà cô tìm đã được điều chuyển đến bệnh viện khác rồi ạ.
- Sao cơ?
Nghe đến đây Mộ Sơ Lan liền đứng ngây tại chỗ, thất kinh đến độ mặt cắt không còn giọt máu nào, sắc mặt tái nhợt đến chuyển xanh, mồ hôi từ trán bắt đầu úa ra, sự lo lắng lẫn sợ hãi lúc này đang bao trùm lấy tâm trí cô.
......................
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống và rất nhanh vụt tắt trên nên trời đã trở nên tối sầm, Mộ Sơ Lan rảo bước chầm chậm trên con đường đã đông nghẹt người đi lại, trên tay cô nắm chặt tập giấy bản sao chuyển bệnh viện mà cô y tá đã đưa.
Hàng đèn thắp dọc con đường cũng đã được bật lên, mọi thứ lúc này đây như được chiếu sáng hoàn toàn, ánh đèn vàng mờ ảo từ bóng đèn chiếu xuống, ví từ tâm trạng đang lảng vãng sắc vàng của Mộ Sơ Lan vậy, từ ánh vàng chìm lạnh như rối bời của cô lúc này vậy, bàn tay cô siết chặt tập giấy lại một cách mạnh bạo, khiến nó biến dạng đôi chút.
Cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như này, cô không thể nghi ngờ ra ai là kẻ đã mang Tịch Hoài An đi, và rốt cuộc là đã rời đi bằng cách nào, là kẻ thù của cô chăng…nếu vậy thì quả thật cô có rất nhiều kẻ thù…
Và điều đó khiến tâm trí cô giờ đây rối loạn như mớ tơ tằm bị vón cục lại, là ai mới được cơ chứ?
Đến khi bản thân định thần lại thì mới nhận ra đã trở về dinh thự Du gia.
Phải thật bình tĩnh…phải thật bình tĩnh…
Mộ Sơ Lan cố giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể, cô không thể để lũ người trong căn dinh thự này biết được sự khác thường của mình, vì như vậy sẽ rất nhanh tin tức sẽ truyền đến tai Du Lạc Kha, với cái mũi đánh hơi đó chắc chắn anh ta sẽ có cơ hội gây đến khó khăn cho cô, chưa kể sẽ có những kẻ khác nhắm đến cô nữa.
Lấy lại trạng thái kiên cường, mạnh mẽ và luôn toát ra dáng vẻ đầy kiêu hãnh, Mộ Sơ Lan bước đi từng bước rắn rỏi tiến sâu vào trong đại sảnh.
Ngó lơ đi toàn bộ mọi người hầu dạng hiện diện ở đây, cô đi thẳng một mặt lên lầu, tiến thẳng đến căn phòng của mình.
Cạnh!
Mộ Sơ Lan đẩy cửa đi vào phòng rồi nhanh chóng đóng mạnh cửa lại, vì giờ đang mệt mỏi nên cô dựa lưng vào cánh cửa, áp tấm lưng đầy mệt nhọc của mình rồi trượt xuống, ngồi khuỵu xuống nền nhà.
- Hoài An…rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy? Hãy mau trở về đi…
Giọng nói thều thào phát ra từng âm điệu đã rã rời vì mệt mỏi, Mộ Sơ Lan dựa hẳn đầu của mình vào cánh cửa, thở ra từng hơi dài.
…
Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, tâm trạng cũng đã gột rửa đi cơn mệt mỏi đi khá nhiều, Mộ Sơ Lan liền đẩy ghế ra ngồi vào, cô lấy giấy bút và nhanh chóng ghi ra những cái tên mà cô đang nghi ngờ.
Rất có khả năng trong số những kẻ thù của cô có kẻ nào đó đã biết đến sự hiện diện của Tịch Hoài An, và nhân lúc cô không để ý đã lén lút bày trò mang cậu ấy ra khỏi bệnh viện B.
Mặc dù có nghi ngờ đến Du Lạc Kha nhưng cô không dám chắc chắn có phải anh ta không, dẫu hiện tại nhiều nghi vấn đều đang ở hết trên người anh ta.
Nhất là khoản hiện tại cô đang muốn mau chóng li hôn với anh ta càng sớm càng tốt, tuy rất đang nghi nhưng cô cũng không thể không loại bỏ anh ta được.
…
Trong căn phòng bệnh sang trọng với những nội thất tối tân, lúc này trời đã quá khuya, màn đêm dày đặc bao trùm cả tấm kính mảng đen như chiếm trọn cả nền trời.
Trên chiếc giường bệnh trắng tinh với những chiếc gối, chiếc chăn sạch sẽ không một vết nhăn nhún, nằm gọn trên đó là một chàng thanh niên tuấn tá nhìn có vẻ chỉ mới đôi mươi, gầy gò và thấp bé có khi thua cả một người phụ nữ cao mức trung bình, áng chừng tầm 1 mét 6.
Nước da nhợt nhạt thiếu sức sống, trên miệng còn đang gắn máy thở kiểu tối tân nhất của dòng y tế, anh chàng đó nằm vỏn vẹn trên giường và bất động không một chút động đậy. Trông quá đỗi tiều tụy và đáng thương làm sao.
Như một loài thực vật đang dần chết mòn, chàng trai đó mê man trong cơn mơ chưa biết khi nào có thể tỉnh lại.
Két…
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông cao lớn sải bước đi vào trong, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia, như được thượng đế chính tay nhào nặn ra vậy, dù biểu cảm từ anh ta toát ra từng đợt hơi lạnh như muốn nhấn chìm hơi ấm cỏn con trong căn phòng bệnh này.
Anh ta tiến lại gần đến giường bệnh, vì cơ thể qua cao nên anh ta đã hơi cuối người thấp xuống để có thể với tới chiếc giường.
Vươn bàn tay to lớn nổi đầy những đường gân rõ rệt, anh ta nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, gầy tong teo của bệnh nhân, sau đó áp bàn tay vào má trái của mình.
- An An…bao giờ anh tỉnh lại vậy?
Gã đàn ông xoa xoa má mình vào bàn tay đang nhạt nhòa hơi ấm kia, như chú cún đang tham lam chiếm lấy phần hơi ấm thuộc về mình, từng chút ít một…
......................
Đến sáng hôm sau, Mộ Sơ Lan sửa soạn đàng hoàng, sau đó gấp gáp rời khỏi dinh thự.
Do thức đêm cộng với lo lắng quá độ về tình hình không rõ tung tích của Tịch Hoài An, nên cả đêm cô đã thức trắng đêm dẫn đến mất ngủ, không ngủ được nên cô đi lập lại toàn bộ danh sách những đối tượng mà cô tình nghi.
Cạnh!
Mộ Sơ Lan mở cửa xe ra rồi ngồi vào, vặn chìa khóa xe lên rồi đạp ga rời khỏi.
Cùng lúc đó, Du Lạc Kha cùng từ ngoài cửa mà lái xe đi vào, nhìn bóng dáng phu nhân của mình rời đi trong gấp gáp, trong lòng Du Lạc Kha liền dấy lên sự tò mò.
- Gọi người theo dõi phu nhân, rồi có gì báo cáo lại hết cho tôi…toàn bộ.
Giọng điệu trầm thấp, Du Lạc Kha nghiêng đầu ra lệnh cho tay trợ lý đang lái xe cho mình.
- Vâng, thưa chủ tịch.
…
Đạp mạnh vào phanh ga, Mộ Sơ Lan cầm chắc vô lăng rồi luồn lách qua từng trước xe trước mặt mình, với trình lái lụa của mình, cô cứ thế chạy băng băng trên con đường cao tốc.
Khi đã đến được địa điểm cần đến thì cô liền dừng xe, mở cửa rồi sải chân bước xuống, Mộ Sơ Lan đóng mạnh cửa lại rồi gấp gáp mà sải bước đi.
Đi lên từng bậc thang, rất nhanh trước mặt cô đã hiện ra đại sảnh rộng rãi, đứng giữa phòng là một bà quản gia trông dày rặn kinh nghiệm đang cung kính chào cô. Mộ Sơ Lan cứ thế mà tiến đến lại gần bà quản gia.
- Tôi đã đặt hẹn với Thanh Tiếu Tiếu, hiện giờ cô ta đang ở tầng nào?
- Du phu nhân, hiện giờ Thanh Tiếu Tiếu đang có khách, nếu được thì phiền phu nhân chờ trong giây lát.
Bà quản gia điềm tĩnh đối thoại với Mộ Sơ Lan, biết ý cũng không cần nói gì nhiều, Mộ Sơ Lan chỉ khẽ gật đầu một cái.
Lời nói của bà quản gia như vậy thì có thể biết được rằng toàn bộ mọi người trong tòa nhà lớn đây cũng đang bận đón tiếp khách hàng của mình, nói chờ cũng vì toàn bộ khách hàng đã đặt đơn hết rồi.
- !
Thoáng thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang loay hoay nhặt giấy tờ đang bị rơi rớt, Mộ Sơ Lan liền quan sát một hồi rồi quay sang bà quản gia rồi hỏi:
- Người đó…cũng là điệp báo viên đúng không?
Dựa theo câu hơi của Mộ Sơ Lan, bà quản gia liền đảo mắt nhìn vào người phụ nữ trông có vẻ rất hậu đậu đó,
- Cô ấy là người mới, vừa đến Tiệp Giao Viên cách đây 1 tuần.
- Vậy cô ta thế nào, kinh nghiệm ra sao?
- Tôi không thể dám chắc được, tuy nhìn bề ngoài thì hậu đậu, vụng về, dễ làm hỏng việc. Nhưng tôi không thể đánh giá bề nổi như vậy rồi phán được, nên tôi không thể trả lời được câu hỏi của phu nhân.
Lời bà quản gia vừa dứt thì Mộ Sơ Lan liền di chuyển tầm mắt lên người phụ nữ đó, sau khi thấy cô ta đã nhặt xong toàn bộ giấy tờ và đang chuẩn bị rời đi thì Mộ Sơ Lan liền sải nhanh chân đi đến.
- Xin chào, không biết có làm phiền cô không?
Nghe thấy giọng nói bỗng dưng vang lên, người phụ nữ đó liền giật nảy mình một cái, sau khi định hồn lại thì liền quay đầu lại nhìn đối phương.
- Cô..cô là…
- Xin chào, tôi là Mộ Sơ Lan, hay còn được gọi là Du phu nhân.
Nghe đến đây hai mắt của người phụ nữ bỗng dưng sáng lên, cô ta nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân một chút rồi đưa tay ra.
- Xin chào Du phu nhân, thật thất lễ vì tôi không nhận ra phu nhân sớm hơn.
- Xin tự giới thiệu, tên tôi Ngữ Hân Di, là điệp báo viên mới nhận việc.
- Chào cô Ngữ.
Thấy Ngữ Hân Di đưa tay ra với ý định bắt tay làm quen, Mộ Sơ Lan cũng không ngần ngại mà bắt lấy bàn tay của cô.
- Vậy tôi đưa phu nhân đến văn phòng của tôi nhé, chứ đứng thế này bất tiện quá.
Ngữ Hân Di nhìn tình cảnh hiện tại mà có chút bối rối, phải load vài giây sau cô mới nghĩ ra được gì đó để nói.
Để không làm mất thời gian của khách hàng thêm nữa, Ngữ Hân Di liền nhanh chóng dẫn đường cho Mộ Sơ Lan đến văn phòng của mình.
......................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play