Một Số Chuyện Lảm Nhảm
Tập 1
Gia Linh và Ngọc Tú là bạn thân của nhau đã lâu. Cả hai đã gắn bó bên nhau như hai chị em thân thiết. Gia Linh là đứa trẻ mồ côi. Cô sống cùng ông bà nội. Sau đó ông bà vì tuổi già mà qua đời. Từ đó cô chỉ có một mình và may mắn có Ngọc Tú ở bên bầu bạn.
Thanh Phong- là anh trai của Ngọc Tú. Cô và anh là người yêu cũ của nhau. Hai người quen nhau 3 năm sau đó chia tay. Từ đó việc đối mặt với anh khiến cô cảm thấy ngượng ngùng cho nên mỗi lần đi chơi cô cũng không dám vào nhà chỉ đợi ở cổng mà rước Tú đi.
Hôm nay là ngày năm mới. Vào mỗi dịp này cô sẽ cùng gia đình Ngọc Tú ăn tết. Mọi năm đều như vậy. Chỉ có năm ngoái là cô trốn bởi vì năm ấy là năm đầu tiên cô chia tay Thanh Phong. Vì ngại gặp mặt cô đã viện cớ bản thân đi du lịch mà trốn tránh.
Chia tay gần 2 năm ngày cận tết cô phát hiện ra anh cũng đã bắt đầu mối tình mới rồi. Anh cùng cô ấy làm những điều mà trước đây hai người họ chưa từng làm. Cô ấy được anh up hình còn cô thì không
Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Những con đường treo đầy đèn lồng đỏ, cửa tiệm bật nhạc xuân rộn ràng. Người ta hối hả mua sắm, tay trong tay, ánh mắt cũng sáng hơn thường ngày.
Còn cô — đứng giữa dòng người đông đúc — lại cảm thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.
Hai năm.
Hai năm kể từ ngày họ chia tay.
Cô vẫn nghĩ mình đã ổn rồi. Vẫn đi làm, vẫn cười nói, vẫn tự thưởng cho mình những buổi cà phê một mình. Cô tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là kỷ niệm, rằng ai rồi cũng sẽ bước tiếp.
Cho đến một buổi tối cận Tết, khi cô vô tình lướt mạng.
Anh đăng hình.
Không phải một tấm. Mà là cả một album.
Trong ảnh, anh đứng cạnh một cô gái. Áo đôi. Đi chợ hoa. Cười rạng rỡ trước cây mai vàng. Ở một góc khác, anh nắm tay cô ấy băng qua phố đèn lồng. Dưới bài đăng là dòng caption:
“Tết này không còn một mình.”
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Tim không nhói dữ dội như cô từng tưởng. Nó chỉ… lặng đi. Như thể có ai đó rút hết không khí ra khỏi lồng ngực.
Ngày trước, hai người yêu nhau ba năm.
Ba cái Tết bên nhau, nhưng chưa từng có một tấm hình công khai.
Cô từng nói đùa:
— “Hay là em không tồn tại trên mạng xã hội của anh vậy?”
Anh chỉ cười, xoa đầu cô:
— “Anh không thích phô trương. Chuyện của mình, mình biết là được.”
Cô tin.
Cô tin đến mức chưa từng đòi hỏi thêm.
Nhưng giờ đây, người con gái kia được anh nắm tay giữa phố đông, được anh tự hào giới thiệu với bạn bè, được anh gọi bằng những cái tên ngọt ngào mà trước kia anh chưa từng gọi cô.
Cô lướt xuống phần bình luận.
Bạn bè anh chúc mừng.
Gia đình anh thả tim.
Có người còn trêu: “Cuối cùng cũng công khai rồi nha!”
Cuối cùng.
Vậy ra trước đây… không phải vì anh không thích công khai.
Chỉ là cô chưa đủ để anh làm vậy.
Ngoài ban công, gió cuối năm lạnh buốt.
Cô khẽ cười. Một nụ cười rất mỏng.
Thì ra cảm giác đau nhất không phải là thấy người cũ có người mới. Mà là nhận ra những điều mình từng khao khát, mình từng chờ đợi… người khác lại có được dễ dàng đến thế.
Cô mở lại đoạn tin nhắn cũ giữa hai người.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi, hai năm trước:
“Chúng ta không hợp nữa. Anh nghĩ dừng lại sẽ tốt cho cả hai.”
Cô từng mất rất lâu để chấp nhận câu nói đó.
Những đêm cuối năm năm ấy, cô khóc đến nghẹt thở. Cô tự hỏi mình đã sai ở đâu. Cô đã cố gắng bao nhiêu mà vẫn không đủ.
Giờ nhìn lại, cô mới hiểu.
Có những người đến với mình để dạy mình cách yêu.
Và có những người đến sau… để họ yêu đúng cách hơn.
Chỉ tiếc là người đến sau không phải cô.
khi đặt điện thoại xuống, cô nhận ra một điều.
Cô không còn khóc nữa.
Chỉ là một chút tiếc nuối, một chút tủi thân, và rất nhiều bài học.
Có lẽ năm nay, cô sẽ không còn chờ tin nhắn chúc Tết từ anh.
Có lẽ năm nay, cô sẽ tự mua cho mình một cành đào, tự chụp cho mình một bức ảnh thật đẹp.
Và lần này — nếu cô yêu ai đó nữa — cô sẽ không chấp nhận làm một cái tên bị giấu đi.
Pháo hoa bất ngờ nổ rực sáng trên bầu trời.
Cô khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
“Chúc mừng năm mới. Mong năm sau… mình sẽ được yêu theo cách mình xứng đáng.” 💔🌸
Gia Linh
Alo, tao nghe nè
Ngọc Tú
Mai đến sớm đi chợ chung với tao đó nha
Gia Linh
Biết rồi mà năm nào không vậy nhắc hoài
Gia Linh
Cúp đây đi soạn đồ mai qua
Cuộc gọi kết thúc. Cô thở dài đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Sớm hay muộn cũng phải làm vậy mà thôi.
Sáng hôm sau cô lái ô tô đến nhà Ngọc Tú.
Gia Linh
Alo mở cửa lớn đi
Ngọc Tú
Đợi tao chút, mày đi ô tô à
Gia Linh
Thì lát chiều phải đi chùa mà
Bà nội
Đến rồi à Linh, mấy nay bận lắm hay sao mà không qua chơi với nội vậy
Gia Linh
Dạ nội, con đi công tác vừa về hôm qua thôi
Gia Linh
Nội đừng giận con nha
Bà nội
Giận gì con bé này. Con khoẻ mạnh là nội vui rồi
Mẹ
Nào nào ăn bánh đi, mẹ mua nhiều lắm đó. Con dạo này nhìn ôm quá đó. Ở một mình cái là không chịu ăn cho tử tế đúng không
Gia Linh
Không có đâu mẹ. Con ăn nhiều lắm mà không thấy tăng gì cả. Chắc thiếu đồ ăn của mẹ đó
Mùi nhang trầm thoang thoảng. Mùi bánh chưng, thịt kho tàu, canh khổ qua. Tiếng người cười nói rộn ràng. Tất cả đều quen thuộc đến đau lòng.
Mọi thứ vẫn như những năm trước.
Chỉ có cô… không còn là “người yêu của Thanh Phong” nữa.
ánh mắt vô thức khựng lại.
Thanh Phong đang đứng cạnh tủ bánh mứt.
Vẫn dáng người ấy. Vẫn chiếc áo sơ mi sáng màu anh hay mặc ngày Tết. Vẫn nụ cười điềm đạm.
Và bên cạnh anh…
Là một cô gái mặc váy trắng, tóc dài buộc nhẹ phía sau. Cô ấy đang cười, tay vô tình chạm vào tay anh.
Khoảnh khắc đó, Gia Linh nghe rõ tiếng tim mình.
Không ồn ào.
Chỉ là một nhịp hụt.
Thanh Phonh cũng nhìn thấy cô.
Ánh mắt anh thoáng sững lại trong tích tắc. Rồi rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh.
Gia Linh
Vâng em mới đến. Người này là….
Thanh Phong
Là người yêu của anh Tuyết Mai
Tuyết Mai
Xin chào em, lần đầu gặp mặt
Thanh Phong
Tuyết Mai đây là Gia Linh, bạn thân của Tú. Con bé là con nuôi của gia đình anh.
Con nuôi hai từ ấy ngay lúc này lại như con dao cứa nát trái tim cô. Có lẽ anh vẫn giấu mối quan hệ của hai người. Cô cũng không xé rách ranh giới mỏng manh ấy. Cứ để chị ấy không biết có khi sẽ tốt hơn.
Sau bữa ăn cô nhận nhiệm vụ rữa bát. Còn mọi người thì dọn dẹp. Một mình cô với đống bát sân sau thật ra có Ngọc Tú nữa nhưng nhỏ đau bụng nên đi vệ sinh rồi. Cô ngồi đó từ tốn rữa từng cái bát cái tô những chuyện này cô đã làm đến quen thuộc không phải mọi người không giúp mà là mỗi người một công việc và chuyện rữa bát luôn bị cô dành lấy.
Thanh Phong
Anh nghe mẹ nói em lái xe đến đây.
Giọng nói ấy vang lên sau lưng.
Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.
Giọng nói từng dỗ cô ngủ khi cô stress.
Từng gọi cô “bé” rất khẽ mỗi khi giận dỗi.
Cô vẫn tiếp tục rửa bát.
Thanh Phong
Lấy bằng từ bao giờ?
Không khí đông cứng lại.
Gần 1 năm.
Khoảng thời gian đủ để người ta xa lạ.
Khoảng thời gian bắt đầu từ ngày họ buông tay.
Phía sau, cô nghe rõ tiếng anh hít nhẹ một hơi.
Thanh Phong
Sao lại quyết định đi thi bằng lái vậy? Lúc trước anh năn nỉ em mãi cũng không chịu đi.
Gia Linh dừng tay một giây.
Nước vẫn chảy.
Cô nhìn bóng mình phản chiếu mờ mờ trên mặt inox của chậu rửa.
Gia Linh
Vì không thể nhờ vả người khác mãi được.
Câu nói nhẹ tênh.
Nhưng khi thốt ra, nó như cứa vào chính lòng cô.
Ngày còn yêu, Thanh Phong là người đưa đón cô mỗi sáng. Dù trời mưa hay nắng. Dù anh bận đến đâu.
Cô từng nghĩ điều đó là hiển nhiên.
Cho đến khi chia tay.
Không còn ai chờ dưới nhà.
Không còn ai nhắn “xuống đi anh tới rồi”.
Không còn ai đưa cô về trong những tối muộn.
Những ngày đầu tự bắt xe về, cô đã khóc.
Khóc không phải vì quãng đường xa.
Mà vì nhận ra mình đã quen với việc có một người bên cạnh đến mức nào.
Thanh Phong đứng im phía sau.
Anh gọi tên cô rất khẽ.
Cô vẫn không quay lại.
Thanh Phong
Anh không biết… em thi bằng lái vì lý do đó.
Cô cười nhạt, tay vẫn tiếp tục rửa.
Gia Linh
Có nhiều chuyện mình đâu nói cho nhau nghe hết đâu anh.
Câu nói ấy làm anh nghẹn lại.
Đúng vậy.
Có nhiều chuyện, họ đã không nói.
Không nói về áp lực.
Không nói về tổn thương.
Không nói về những lần chờ đợi trong im lặng.
Nước từ vòi chảy mạnh hơn một chút. Gia Linh tắt vòi, cầm chiếc khăn lau tay.
Cô quay lại đối diện anh.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào sân sau.
Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân.
Anh vẫn vậy.
Chỉ là ánh mắt hôm nay không còn thuộc về cô nữa.
Sân sau vừa dọn xong thì phía trong nhà vang lên tiếng gọi:
Mẹ
Chuẩn bị đi chùa thôi mọi người ơi!
Ai nấy lục tục đứng dậy. Ngọc Tú chạy ra kéo tay Gia Linh:
Ngọc Tú
Đi thay áo khoác đi mày, lát đông lắm đó.
Gia Linh
Áo có trong xe rồi
Cả nhà ra sân trước. Mai đi cạnh mẹ Thanh Phong. Gia Linh đi phía sau một chút, tay cầm túi đựng nhang và bao lì xì nội nhờ mang theo.
Cổng mở. Ngoài đường xe cộ đông nghịt. Một chiếc xe máy từ đâu lao nhanh qua đầu hẻm, bấm còi inh ỏi.
Tình huống xảy ra chỉ trong vài giây.
Mai bước xuống lề đường hơi chệch nhịp. Chiếc xe máy quẹt sát qua làm chị giật mình loạng choạng.
Thanh Phong phản xạ gần như bản năng. Anh lao tới kéo Mai vào phía trong, cánh tay anh vung mạnh theo quán tính.
Và cú vung đó… trúng vào Gia Linh.
Cô đang đứng ngay phía sau.
Bị đẩy bất ngờ, cô mất thăng bằng, chân trượt khỏi mép lề đường. Cả người ngã quỵ xuống nền xi măng thô ráp.
Tiếng va chạm khô khốc.
Túi nhang rơi xuống đất.
Một vệt rát buốt lan dọc cánh tay.
Mọi thứ im bặt.
Thanh Phong lúc đó vẫn đang giữ Mai trong lòng:
Thanh Phong
Em có sao không?
Giọng anh gấp gáp, lo lắng rõ ràng.
Tuyết Mai
Em… em không sao.
Anh thở phào, hai tay vẫn giữ lấy vai Mai, kiểm tra từ đầu đến chân.
Gia Linh chống tay ngồi dậy.
Cảm giác nóng rát khiến cô khẽ hít vào một hơi. Cánh tay phải trầy một mảng dài, da rớm máu, bụi bám lẫn vào.
Ngọc Tú
Linh! Trời ơi mày có sao không?!
Lúc này Thanh Phong mới quay lại.
Ánh mắt anh khựng lại khi thấy cô ngồi dưới đất.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, ba người đứng giữa cổng nhà, không khí nặng đến nghẹt thở.
Gia Linh tự đứng dậy.
Cô phủi nhẹ bụi trên váy. Cố gắng giữ giọng bình thường:
Gia Linh
Tao không sao đừng lo
Nhưng cánh tay rướm máu kia không nói dối.
Mai bước tới, vẻ mặt lo lắng thật sự:
Tuyết Mai
Trời ơi, chị xin lỗi… tại chị…
Gia Linh
Không phải lỗi của chị.
Gia Linh cắt lời nhẹ nhàng.
Cô nhìn Thanh Phong.
Không trách móc.
Không giận dữ.
Chỉ là một ánh nhìn rất bình thản.
Anh nhìn vết thương trên tay cô, lúng túng:
Thanh Phong
Để anh… đưa em vào rửa lại.
Gia Linh
Không cần đâu. Anh lo cho chị ấy đi
Ngọc Tú
Đi tao đưa đi rửa
Ngày trước, chỉ cần cô xước một chút anh đã cuống cuồng tìm thuốc sát trùng. Vậy mà bây giờ, người anh lao tới đầu tiên… không phải là cô.
Anh không cố ý.
Nhưng sự thật vẫn là vậy.
Tú dìu cô vào nhà:
Ngọc Tú
Mày ngồi yên đó, tao lấy bông băng.
Cô ngồi xuống ghế mắt nhìn vào vết thương. Thì ra nó không đau như cô nghĩ. Thế sao ngày trước một vết nhỏ thôi cô cũng đã thấy đau rát cần anh dỗ dành rồi bây giờ vết thương lớn như vậy cô lại chẳng cảm thấy gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play