[AnhDuy] Tiểu Tâm Can!
Sắc phong Thái tử phi
Hiểu xuân Vĩnh Hoà năm thứ hai tám.
Trước đại thánh điện Kim Loan. Hoàng đế Nguyễn Quang Dũng ngự tọa.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chạm trổ rồng mây, hắt lên gương mặt uy nghiêm của bậc đế vương đã trị vì gần ba mươi năm.
Bên hữu là hoàng hậu Trần Ngọc Lan, áo phượng bào đỏ sẫm, thần sắc điềm tĩnh, đầu ngón tay khẽ siết lấy chuỗi ngọc thạch.
Thái tử Nguyễn Quang Anh đứng dưới một bậc thềm so với long ỷ.
Y phục màu lam đậm thêu chỉ vàng ánh lên dưới nắng sớm.
Gương mặt hắn bình thản đến lạnh lẽo, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề nghiêng lệch.
Khi nội thị cao giọng xướng:
" Công tử Hoàng Đức Duy tiến điện. "
Triều phục màu trắng ngà viền bạc, đai ngọc quấn ngang eo, mái tóc đen buộc gọn, gương mặt thanh tú nhưng không hề mềm yếu.
Từng bước chân đặt lên nền đá lạnh vang khẽ. Cậu quỳ xuống giữa điện, hai tay nâng cao quá trán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hoàng đế Nguyễn Quang Dũng
Trẫm miễn lễ, khanh bình thân
" Trẫm nghĩ, thái tử là rường cột xã tắc, hôn sự phải chọn người đức hạnh, hiền lương, đủ để cùng nhau nâng đỡ giang sơn.
... Hoàng Đức Duy, xuất thân danh môn, tính tình đoan chính, lễ nghi vẹn toàn. Nay sắc phong làm Thái tử phi, nhập Đông cung, phò tá thái tử Nguyễn Quang Anh, đồng tâm hiệp lực, giữ vững cơ nghiệp.”
Phủ họ Hoàng thế lực không nhỏ, mối hôn sự này chẳng phải chỉ là chuyện tình duyên.
Đức Duy cúi đầu chạm trán xuống nền điện lạnh buốt.
Hoàng Đức Duy
Thần lĩnh chỉ!
Giọng cậu vang lên, rõ ràng, không run rẩy.
Nội thị mang kim ấn Thái tử phi đặt vào tay Đức Duy.
Từ nay, không còn là Công tử phủ họ Hoàng. Mà là thái tử phi Vĩnh Hoà.
Một bước phi thăng. Đứng trên vạn người.
Đại hỷ Đông cung
Từ sáng sớm, khắp kinh thành đã giăng đèn kết hoa.
Đường dẫn vào đại thánh điện Kim Loan trải thảm đỏ, hai bên là bá quan văn võ cùng bách tính đứng kín, chen nhau chỉ để được nhìn thấy đại hỷ của Đông cung.
Âm thanh dội vào tường thành, dội vào lòng người.
Trên bậc cao đại điện, thái tử Nguyễn Quang Anh đứng thẳng, long bào đỏ thêu phượng vàng ánh lên dưới nắng sớm.
Gương mặt hắn bình thản, ánh mắt nhìn về phía cổng thành nơi đoàn kiệu đang tiến đến.
Kiệu cưới tám người khiêng, màn lụa đỏ buông thấp, thêu chỉ kim tuyến lấp lánh.
Tiếng nhạc lễ hòa cùng tiếng hô vang của dân chúng:
" Chúc mừng! Chúc mừng Thái tử điện hạ! "
" Nghênh đón Thái tử phi! "
Bên trong kiệu, Hoàng Đức Duy ngồi ngay ngắn.
Long bào đỏ rực phủ xuống đầu gối, tay đặt lên nhau trong tay áo rộng.
Duy không thấy gì khác ngoài một màu đỏ do khăn trùm đầu.
Quang Anh bước xuống vài bậc thềm.
Gió xuân thổi tung vạt áo đỏ, để lộ đai ngọc trắng lạnh nơi eo hắn. Hắn dừng trước kiệu, đưa tay vén màn.
Khoảnh khắc màn lụa được nâng lên, thái tử đưa tay ra.
Nguyễn Quang Anh
Đưa tay cho ta.
Đức Duy dừng lại một thoáng. Rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào.
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận.
Quang Anh khẽ nói, đủ để hai người nghe.
Đức Duy bước xuống kiệu. Vạt áo đỏ quét nhẹ nền đá, chuỗi ngọc nơi mũ miện khẽ va vào nhau phát ra âm thanh thanh mảnh.
Hai người đứng cạnh nhau hai long bào thêu phượng đỏ rực, ánh kim tuyến lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Một người là tương lai của giang sơn, bách tính.
Một người từ hôm nay sẽ phò tá cùng hắn gánh lấy giang sơn.
Họ sóng vai bước vào thánh điện.
Trong điện, hoàng đế Nguyễn Quang Dũng cùng hoàng hậu Trần Ngọc Lan đã an tọa.
Hương trầm nghi ngút, khói mỏng như sương.
Bách tính ngoài kia reo mừng.
Pháo nổ rền vang khắp kinh thành. Hoa đào theo gió rơi xuống sân điện, vương lên vạt áo đỏ của họ.
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng trống
Nguyễn Quang Anh
Thái tử phi của ta. Hôm nay, em đẹp lắm!
Hoàng Đức Duy
Đa tạ Thái tử điện hạ.
Và vận mệnh của họ từ đây chính thức quấn chặt lấy nhau.
Ta với phu nhân
Hoàng hôn buông xuống kinh thành, ánh chiều tà nhuộm đỏ mái ngói của điện Kim Loan.
Sau một ngày dài nghi lễ, tiếng nhạc lễ cuối cùng cũng dần lắng lại.
Đại hỷ kết thúc, bách quan lui về, sân điện rộng lớn chỉ còn ánh đèn cung thắp lên từng hàng dài.
Đông cung yên tĩnh hơn hẳn.
Thái tử Nguyễn Quang Anh cùng thái tử phi Hoàng Đức Duy bước vào tân phòng.
Trong phòng, nến long phượng cháy rực hai bên bàn.
Mùi trầm hương nhè nhẹ lan trong không khí.
Đức Duy ngồi trên giường cưới, áo đỏ trải dài xuống thảm, khăn trùm đầu đỏ thẫm phủ xuống tận vai. Dưới lớp khăn ấy, gương mặt cậu hoàn toàn khuất đi.
Quang Anh ngồi bên cạnh cậu một lúc.
Không ai nói gì.
Theo tục lệ của triều Vĩnh Hoà triều, bước đầu tiên của đêm tân hôn là vén khăn trùm đầu.
Ngón tay hắn chạm vào mép khăn, khẽ nâng lên. Tấm lụa đỏ chậm rãi rời khỏi gương mặt người trước mặt.
Khoảnh khắc ấy, Quang Anh chạm phải đôi mắt của Đức Duy.
Đôi mắt rất sáng. Long lanh dưới ánh nến, nhưng không hề mong manh.
Nó bình tĩnh, vững vàng, thậm chí còn có chút kiêu hãnh rất kín đáo.
Quang Anh khựng lại một nhịp.
Ngay lúc đó, mấy nô tì đứng bên cạnh nhanh chóng tiến lên.
Một người khéo léo nhận lấy khăn trùm đầu đỏ trong tay thái tử, rồi nhẹ nhàng đặt xuống cạnh giường.
Nô tì
Theo tục lệ, phu tử sẽ ngồi lên khăn trùm đầu của thê tử, thì từ đó thê tử sẽ một lòng một dạ nghe lời phu quân.
Không khí trong phòng thoáng chốc im lặng.
Quang Anh nhìn xuống tấm khăn đỏ trên giường một lúc.
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Giọng hắn không lớn, nhưng rất rõ.
Quang Anh nhìn sang Đức Duy nói rất bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Trong phủ ta không có luật này...
Nguyễn Quang Anh
Ta với phu nhân... địa vị ngang hàng.
Lời nói vừa dứt, căn phòng bỗng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Có lẽ đây là câu trả lời cậu không ngờ tới.
Cậu nhìn Quang Anh vài giây, ánh mắt thoáng dao động rồi nhanh chóng lắng xuống.
Sau đó, Đức Duy chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng thật.
Quang Anh cũng nhìn cậu. Không nói gì thêm, chỉ đưa tay khẽ vỗ lên mu bàn tay của Đức Duy, động tác đơn giản như một lời trấn an.
Bên cạnh, nô tì bưng khay rượu tiến lên. Hai chén rượu nhỏ được đặt vào tay họ.
Theo nghi lễ, hai người khoác tay nhau, chén rượu giao vòng qua cánh tay đối phương.
Ánh rượu trong chén đỏ như ánh nến.
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận nào.
Hai người cùng uống. Rượu giao bôi trôi xuống cổ họng, cay nhẹ nhưng ấm.
Trong khoảnh khắc đó, khi ánh mắt họ lại chạm nhau lần nữa, Đức Duy bỗng hiểu ra một điều rất rõ ràng.
Hoàng Đức Duy
" Lần này gả đi... có lẽ...
Hoàng Đức Duy
Sẽ không sai! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play