[Thitinhhoadich]Xuyên Không Chỉnh Đốn Giang Sơn
Chương 1 - Đêm kinh hoàng
Thành phố S về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng bên trong phòng họp tầng 88 của tòa nhà Châu Thị, không khí lại lạnh lẽo đến mức đóng băng.
Châu Thi Vũ ngồi ở ghế chủ tọa, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn đá cẩm thạch. Ánh mắt nàng sắc lẹm như dao cau, nhìn chằm chằm vào gã đối tác đang mồ hôi nhễ nhại đối diện.
Lâm Mặc
Chủ tịch Châu... mức chiết khấu này thực sự là...
Châu Thi Vũ
*Nhướng mày, cắt ngang* Lâm tổng, ông định nói là nó quá cao
Châu Thi Vũ
Hay là năng lực của Lâm Thị không đủ để nuốt trôi miếng bánh này
Lâm Mặc
Dạ không... chỉ là...
Châu Thi Vũ
Nếu không làm được, mời ông ra ngoài
Châu Thi Vũ
Cửa không khóa
Châu Thi Vũ
*Lạnh lùng đẩy bản hợp đồng về phía trước* Tôi cho ông 30 giây
Châu Thi Vũ
Ký để cùng phát triển, hoặc ký để phá sản
Châu Thi Vũ
Tôi không có thói quen chờ đợi
Gã họ Lâm run rẩy cầm bút, vội vàng ký xoẹt một cái như sợ nàng đổi ý. Châu Thi Vũ khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Nàng đứng dậy, thu lại bản hợp đồng.
Châu Thi Vũ
Hợp tác vui vẻ
Châu Thi Vũ
Trợ lý Lý, tiễn khách
Khi cánh cửa phòng họp đóng lại, Châu Thi Vũ mới khẽ thở dài, đưa tay xoa thái dương.
Thẩm Mộng Dao – cô bạn thân kiêm giám đốc nhân sự – từ góc phòng bước ra, đặt ly cà phê nóng xuống bàn.
Thẩm Mộng Dao
Cậu lại dọa người ta sợ khiếp vía rồi đấy, Châu tổng
Châu Thi Vũ dựa lưng vào ghế, vẻ đanh đá thường ngày hiện rõ.
Châu Thi Vũ
Hạng người như lão Lâm, không cứng rắn thì lão leo lên đầu mình ngồi à?
Châu Thi Vũ
Dao Dao, cậu xem, dự án này ngốn của mình bao nhiêu tâm huyết rồi
Thẩm Mộng Dao
*Cười hiền* Biết rồi, đại tiểu thư
Thẩm Mộng Dao
Nhưng cũng 11 giờ đêm rồi, về nghỉ ngơi đi
Thẩm Mộng Dao
Cậu định sống chết với cái công ty này luôn sao
Châu Thi Vũ
Mai gặp lại ở công ty
Châu Thi Vũ cầm lấy túi xách, sải bước dài ra bãi đỗ xe. Nàng tự lái chiếc siêu xe màu đỏ mận, lao vút vào màn đêm. Tâm trạng nàng hôm nay có chút kỳ lạ, cảm giác bồn chồn khó tả.
Châu Thi Vũ
*Vừa lái xe vừa lẩm bẩm* Cái cuốn tiểu thuyết 'Phượng Lạc Thiên Thu' mà Dao Dao đưa, đoạn kết ức chế thật sự
Châu Thi Vũ
Nữ phụ trùng tên mình sao mà thảm thế không biết
Châu Thi Vũ
Bị gã Hạo Thiên kia lừa gạt, cuối cùng chết trong cô độc...
Vừa nhắc đến tên "Hạo Thiên", bỗng nhiên từ phía ngã tư, một chiếc xe tải mất phanh lao điên cuồng về phía nàng. Ánh đèn pha chói lòa khiến Châu Thi Vũ nheo mắt.
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang dội cả khu phố. Chiếc siêu xe lộn mấy vòng trên mặt đường. Châu Thi Vũ cảm thấy lồng ngực đau thắt, máu nóng chảy dài xuống trán. Ý thức nàng mờ dần.
Châu Thi Vũ
"Chẳng lẽ mình chết thật sao? Mình còn chưa mắng xong cái kết truyện mà..."
Giữa rừng già u tối, mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi lá mục.
Viên Nhất Kỳ
Tướng quân! Cẩn thận phía sau!
Một thanh kiếm sắc lẹm chém đứt cổ họng kẻ địch vừa định đánh lén. Vương Dịch tra kiếm vào vỏ, gương mặt lạnh như tiền, dù trên giáp trụ đầy vết máu nhưng tư thế vẫn hiên ngang như vị thần chiến tranh.
Viên Nhất Kỳ – phó tướng đồng thời là bạn thân của cô – vừa lau vết máu trên mặt vừa tiến lại gần, giọng điệu vẫn không bỏ được tính nhây.
Viên Nhất Kỳ
Này Vương đại tướng quân, cậu đánh giặc mà mặt cứ như ai ăn hết của ấy
Viên Nhất Kỳ
Thắng trận rồi, cười một cái cho anh em mừng xem nào
Vương Dịch liếc nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt giết người.
Vương Dịch
Muốn ta chém ngươi một kiếm để ngươi cười cho tươi không
Viên Nhất Kỳ
*Rụt cổ, cười hì hì* Thôi thôi, tôi còn phải giữ mạng về gặp Dao Dao nhà tôi nữa
Viên Nhất Kỳ
Nhắc mới nhớ, hôn thê của cậu – Châu tiểu thư ấy – nghe nói dạo này đang bị tên Hạo Thiên gì đó bám đuôi đấy
Viên Nhất Kỳ
Cậu đi đánh giặc ba năm, không sợ người ta chạy mất à
Đôi lông mày của Vương Dịch khẽ nhíu lại. Cái tên "Châu Thi Vũ" là một nốt nhạc lạ trong cuộc đời khô khan của cô. Hai người có hôn ước từ bé, nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vương Dịch
Nàng ấy là người của Vương Tộc
Vương Dịch
Ai dám động? *Lạnh lùng thốt ra một câu*
Viên Nhất Kỳ
Ôi giời, 'người của Vương Tộc' cơ đấy
Viên Nhất Kỳ
Nghe sặc mùi chiếm hữu
Viên Nhất Kỳ
*Khoác vai Vương Dịch* Nhưng tôi nói thật, tiểu thư họ Châu đó tính tình hiền lành, dễ bị bắt nạt lắm
Viên Nhất Kỳ
Cậu mà không về sớm, có khi tên Hạo Thiên kia dâng sính lễ tận cửa rồi
Vương Dịch không đáp, nhưng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm cho thấy tâm tình không hề bình tĩnh.
Vương Dịch
Truyền lệnh xuống, thu dọn chiến trường
Vương Dịch
Sáng mai khởi hành về kinh thành
Viên Nhất Kỳ
Tuân lệnh tướng quân
Viên Nhất Kỳ
*Nháy mắt* Về thôi, tôi cũng nhớ Dao Dao đến phát điên rồi
TẠI CHÂU PHỦ - KINH THÀNH
Tiểu Lan
Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh lại đi!
Tiểu Lan
Đừng dọa nô tỳ mà!
Tiếng khóc lóc thảm thiết bên tai khiến Châu Thi Vũ cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Nàng cố gắng mở mắt, nhưng ánh sáng rực rỡ khiến nàng phải nheo lại.
Châu Thi Vũ
"Mình chưa chết? Đây là bệnh viện nào mà dùng đèn vàng thế này?"
Nhưng khi nhìn rõ trần nhà bằng gỗ chạm khắc rồng phượng, và một cô gái mặc cổ trang đang khóc sướt mướt cạnh giường, Châu Thi Vũ bật dậy như lò xo.
Châu Thi Vũ
Đây là đâu? Cô là ai?
Cô hầu gái sững sờ, rồi lại khóc to hơn.
Tiểu Lan
Tiểu thư... người không nhận ra nô tỳ sao?
Tiểu Lan
Nô tỳ là Tiểu Lan đây! Người bị ngã xuống hồ nước, chắc là bị nước vào não rồi... Hu hu...
Châu Thi Vũ nhìn xuống tay mình. Tay nàng trắng trẻo, mịn màng, nhưng rõ ràng không phải là đôi tay đầy vết chai do cầm bút ký hồ sơ của nàng. Nàng nhìn quanh phòng: bình hoa cổ, rèm lụa, gương đồng...
Châu Thi Vũ
Gương! Đưa gương cho tôi!
Nàng giật lấy chiếc gương đồng. Trong gương là một gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt phượng mày ngài, đúng là nhan sắc của nàng nhưng lại trẻ trung và thanh thoát hơn nhiều.
Châu Thi Vũ
"Xuyên không? Mình thực sự xuyên vào cái cuốn truyện cẩu huyết đó sao?"
Nàng quay sang hỏi Tiểu Lan, ánh mắt sắc sảo trở lại.
Châu Thi Vũ
Nói! Ta là ai? Đây là năm bao nhiêu? Và... Vương Dịch là ai?
Tiểu Lan
*Sợ đến mức lắp bắp* Tiểu... tiểu thư là Châu Thi Vũ, đích nữ của Châu Tộc
Tiểu Lan
Đây là năm Thiên Khánh thứ mười
Tiểu Lan
Còn Vương Dịch... là vị hôn phu tướng quân của người mà...
Châu Thi Vũ hít một hơi thật sâu. Vậy là thật rồi. Nàng đã biến thành vị tiểu thư yếu đuối trong truyện.
Châu Thi Vũ
Hừ, hiền lành?
Châu Thi Vũ
Dễ bị bắt nạt? *Cười lạnh một tiếng, khí thế của nữ chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới bộc phát*
Châu Thi Vũ
Để xem kẻ nào dám đụng vào Châu Thi Vũ này
Vừa lúc đó, một giọng nam từ bên ngoài vọng vào.
Hạo Thiên
Thi Vũ muội muội, ta nghe nói muội tỉnh rồi, ta có mang thuốc bổ đến cho muội đây!
Châu Thi Vũ
*Nheo mắt* Kẻ nào đang sủa ở ngoài kia thế?
Tiểu Lan
*Run rẩy* Dạ... là Hạo Thiên公子 (công tử) ạ
Châu Thi Vũ
Hạo Thiên *Nhếch mép, bẻ khớp tay rắc rắc*
Châu Thi Vũ
Được, để bà chị đây tiếp chiêu xem ngươi 'bổ' đến mức nào
Chương 2 - Bản lĩnh của Châu Tổng
Tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang gỗ càng lúc càng gần. Tiểu Lan run rẩy nhìn tiểu thư của mình, người vừa mới tỉnh dậy sau cơn đuối nước nhưng khí thái lại khác hẳn thường ngày. Không còn vẻ u sầu, yếu đuối, mà là một sự sắc sảo, lạnh lùng đến rợn người.
Châu Thi Vũ thong thả chỉnh lại vạt áo lụa, đôi mắt phượng híp lại.
Châu Thi Vũ
Tiểu Lan, tên Hạo Thiên đó thường xuyên đến đây lắm sao
Tiểu Lan
Dạ... dạ bẩm tiểu thư, Hạo công tử ngày nào cũng mang quà cáp, thuốc quý đến
Tiểu Lan
Người... người trước đây vẫn hay cùng ngài ấy ngắm hoa làm thơ mà
Châu Thi Vũ
*Hừ lạnh một tiếng* Ngắm hoa làm thơ?
Châu Thi Vũ
Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi
Châu Thi Vũ
Ra mở cửa, cho hắn vào
Châu Thi Vũ
Ta xem hắn diễn kịch hay đến mức nào
Cánh cửa vừa mở, một nam nhân mặc y phục gấm vóc, tay cầm quạt giấy, gương mặt có chút tuấn tú nhưng ánh mắt lại lộ vẻ gian xảo bước vào.
Hắn vừa thấy nàng đã vội vàng lao tới, định nắm lấy tay nàng.
Hạo Thiên
Thi Vũ! Muội làm ta lo chết mất!
Hạo Thiên
Nghe tin muội ngã xuống hồ, ta ăn không ngon ngủ không yên, lập tức mang nhân sâm ngàn năm đến cho muội đây
Châu Thi Vũ khéo léo lùi lại một bước, tránh khỏi cái chạm tay của hắn. Nàng ngồi xuống ghế chủ tọa, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói.
Châu Thi Vũ
Hạo công tử, nam nữ thụ thụ bất thân
Châu Thi Vũ
Ngài tự trọng một chút
Hạo Thiên
*Sững sờ, cái quạt trên tay suýt rơi* Muội... muội gọi ta là gì
Hạo Thiên
Chẳng phải trước đây muội vẫn gọi ta là Thiên huynh sao
Châu Thi Vũ
*Đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng "cộp" khô khốc làm hắn giật mình* Đó là trước khi ta suýt chết đuối
Châu Thi Vũ
Sau khi từ cõi chết trở về, đầu óc ta đột nhiên tỉnh táo lạ thường
Châu Thi Vũ
Ta nhận ra có những kẻ ngoài miệng thì ngọt xớt, nhưng trong lòng thì tính toán đủ điều
Hạo Thiên
*Tái mặt, nhưng vẫn cố gượng cười* Muội nói gì vậy?
Hạo Thiên
Ta đối với muội là chân tình, trời đất chứng giám!
Hạo Thiên
Chẳng lẽ muội vẫn còn nghĩ đến cái hôn ước với tên tướng quân khô khan, giết người như ngoé là Vương Dịch kia sao
Châu Thi Vũ
*Nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm*_Vương Dịch là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của ta
Châu Thi Vũ
Ngài ấy đi đánh giặc bảo vệ giang sơn, là anh hùng
Châu Thi Vũ
Ngoài việc cầm quạt đi dạo và soi mói chuyện nhà người khác, ngài làm được gì cho đất nước này
Hạo Thiên
Muội... muội thay đổi rồi! Sao muội lại nói năng đanh đá như vậy *Tức tối chỉ tay*
Châu Thi Vũ
Đanh đá? *Đứng dậy, tiến lại gần hắn, khí thế chủ tịch lấn át hoàn toàn*
Châu Thi Vũ
Tôi nói cho ông... à không, nói cho ngươi biết
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ của ngày xưa đã chết dưới hồ rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ đứng trước mặt ngươi bây giờ, không dễ để ngươi dắt mũi đâu
Châu Thi Vũ
Tiểu Lan, tiễn khách
Hạo Thiên
Muội dám đuổi ta
Châu Thi Vũ
Tại sao không dám
Châu Thi Vũ
Đây là Châu phủ, không phải Hạo gia
Châu Thi Vũ
Hay ngươi muốn ta gọi gia nhân vào lôi cổ ngươi ra ngoài cho cả kinh thành này xem
Hạo Thiên
*Nghiến răng, mặt đỏ gay vì nhục nhã* Được! Muội khá lắm!
Hạo Thiên
Ta xem muội cứng đầu được bao lâu
Hạo Thiên
Đừng quên, Vương Dịch đi biền biệt ba năm, có khi đã chết mất xác ngoài rừng rồi
Châu Thi Vũ
Ngươi rủa chồng ta chết *Cầm luôn tách trà hắt thẳng vào mặt hắn*
Hạo Thiên hét lên một tiếng, gạt nước trà trên mặt, hậm hực bỏ đi. Tiểu Lan đứng bên cạnh há hốc mồm, lắp bắp.
Tiểu Lan
Tiểu... tiểu thư... người vừa hắt trà vào Hạo công tử
Tiểu Lan
Người không sợ lão gia trách phạt sao
Châu Thi Vũ
*Ngồi xuống, lấy khăn lau tay, vẻ mặt bình thản* Trách phạt?
Châu Thi Vũ
Cha ta thương ta nhất, ông ấy sẽ không vì một kẻ tiểu nhân mà mắng con gái rượu đâu
Châu Thi Vũ
Với lại, ta không thể để cái loại rác rưởi đó lởn vởn trước mắt được
TRÊN ĐƯỜNG VỀ KINH - DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI
Khói bếp bốc lên từ các lều trại. Viên Nhất Kỳ đang ngồi nướng một con thỏ rừng, miệng không ngừng lảm nhảm.
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch! Cậu nhìn xem, con thỏ này béo thế này, chắc chắn là do ăn ngon ngủ kỹ
Viên Nhất Kỳ
Chả bù cho tôi, đi theo cậu chinh chiến, sụt mất mấy cân thịt rồi
Viên Nhất Kỳ
Dao Dao mà thấy tôi thế này, chắc chắn sẽ xót xa lắm
Vương Dịch
*Ngồi đối diện, tay đang mài thanh đoản kiếm, lạnh lùng đáp* Cậu nói ít đi một câu thì thịt thỏ sẽ chín nhanh hơn đấy
Viên Nhất Kỳ
*Bĩu môi* Cậu thật là... đúng là tảng đá ngàn năm
Viên Nhất Kỳ
Này, tôi vừa nhận được tin từ thám tử ở kinh thành
Viên Nhất Kỳ
Nghe nói vị hôn thê của cậu vừa gặp chuyện
Động tác mài kiếm của Vương Dịch khựng lại. Đôi mắt sắc lạnh ngước lên.
Viên Nhất Kỳ
Thì nghe bảo ngã xuống hồ, suýt thì thăng thiên
Viên Nhất Kỳ
Nhưng mà lạ lắm nhé, sau khi tỉnh lại, tính tình thay đổi 180 độ
Viên Nhất Kỳ
Hôm qua còn vừa đuổi cổ tên Hạo Thiên ra khỏi phủ, nghe đâu còn hắt cả trà vào mặt hắn trước bàn dân thiên hạ
Vương Dịch hơi nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Vương Dịch
Nàng ấy... hắt trà vào Hạo Thiên?
Viên Nhất Kỳ
Ừ! Ai cũng bảo Châu tiểu thư bị ma nhập, hoặc là nước hồ làm hỏng não rồi
Viên Nhất Kỳ
Trước đây nàng ấy hiền như cục đất, ai nói gì cũng cúi đầu
Viên Nhất Kỳ
Giờ thì đanh đá thôi rồi, nghe bảo bọn người hầu trong phủ đang sợ nàng ấy lắm
Viên Nhất Kỳ
*Cười khoái chí* Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đấy
Viên Nhất Kỳ
Vương tướng quân, xem ra thê tử tương lai của cậu không hề đơn giản đâu
Vương Dịch thu kiếm vào bao, đứng dậy nhìn về phía chân trời xa tắp, nơi kinh thành đang thấp thoáng.
Viên Nhất Kỳ
*Nhảy dựng lên* Này! Cậu vừa nói 'thú vị' à
Viên Nhất Kỳ
Trời đất ơi, Vương Dịch biết dùng từ cảm thán rồi sao
Viên Nhất Kỳ
Để tôi xem, cậu là đang lo cho người ta hay là đang tò mò đây
Vương Dịch
Thu dọn đồ đạc, hành quân gấp trong đêm
Vương Dịch
Ta muốn về kinh sớm hơn dự kiến
Viên Nhất Kỳ
Ơ này! Thịt thỏ còn chưa chín mà!
Viên Nhất Kỳ
Gấp cái gì chứ, có ai cướp vợ cậu đâu mà sợ!
Vương Dịch
*Không thèm ngoảnh lại, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, thúc mạnh* Giá
Viên Nhất Kỳ
*Thở dài, vội vàng vơ lấy con thỏ nướng dở, vừa chạy vừa hét* Chờ tôi với! Cái đồ trọng sắc khinh bạn này!
TẠI CHÂU PHỦ - PHÒNG CỦA CHÂU THI VŨ
Tối hôm đó, Thẩm Mộng Dao – người bạn thân thiết nhất của nguyên chủ – vội vã chạy đến. Vừa thấy Châu Thi Vũ đang ngồi bắt chéo chân đọc sách, Thẩm Mộng Dao đã lao vào ôm chầm lấy nàng.
Thẩm Mộng Dao
Thi Vũ! Cậu tỉnh rồi! Làm mình lo chết đi được
Thẩm Mộng Dao
Cái hồ đó sâu như vậy, sao cậu lại bất cẩn thế
Châu Thi Vũ giật mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thẩm Mộng Dao (giống hệt cô bạn thân ở thế giới thực), nàng thở phào, giọng dịu lại.
Châu Thi Vũ
Dao Dao, mình không sao
Châu Thi Vũ
Chỉ là hơi mệt một chút
Thẩm Mộng Dao
*Buông nàng ra, nhìn chằm chằm vào mắt nàng* Cậu... cậu thực sự là Thi Vũ chứ
Thẩm Mộng Dao
Mình nghe thiên hạ đồn cậu vừa mắng Hạo Thiên một trận lôi đình
Thẩm Mộng Dao
Có thật không
Châu Thi Vũ
*Cười nhạt, vẻ đanh đá hiện rõ* Thật
Châu Thi Vũ
Hắn ta phiền phức quá, mình ngứa mắt nên dạy bảo một chút thôi
Thẩm Mộng Dao
*Che miệng cười* Trời ạ, cậu làm tốt lắm! Mình vốn dĩ đã ghét tên đó từ lâu, cứ bám lấy cậu như đỉa
Thẩm Mộng Dao
Nhưng mà Thi Vũ này, cậu thay đổi nhiều quá
Thẩm Mộng Dao
Cứ như... biến thành một người khác vậy
Châu Thi Vũ
*Hơi khựng lại, rồi nhanh chóng lấp liếm* Sau khi đi dạo một vòng dưới điện Diêm Vương, mình nhận ra sống hiền lành quá chỉ tổ để người ta trèo lên đầu thôi
Châu Thi Vũ
Từ giờ, ai đụng đến mình, mình trả lại gấp đôi
Thẩm Mộng Dao
*Gật đầu lia lịa* Đúng! Phải thế chứ! Đây mới là người bạn tốt của Thẩm Mộng Dao này
Thẩm Mộng Dao
À, cậu có biết tin gì chưa
Thẩm Mộng Dao
Vương Dịch sắp về rồi đấy
Tim Châu Thi Vũ bỗng đập nhanh một nhịp. Trong ký ức của nguyên chủ, Vương Dịch là một cái tên vừa đáng sợ vừa xa xăm.
Châu Thi Vũ
Tướng quân đó sao?
Thẩm Mộng Dao
Chứ còn ai nữa! Người ta là vị hôn phu của cậu đấy
Thẩm Mộng Dao
Nghe bảo lần này lập đại công, hoàng thượng chắc chắn sẽ ban thưởng lớn
Thẩm Mộng Dao
Có khi... hai người sẽ sớm thành thân thôi
Châu Thi Vũ
*Chống cằm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ* Thành thân với một người chưa từng gặp mặt sao?
Châu Thi Vũ
Thú vị thật đấy
Châu Thi Vũ
Để xem vị tướng quân lạnh lùng đó có chịu nổi cái tính 'đanh đá' này của mình không
Thẩm Mộng Dao
*Cười khúc khích* Cậu cứ lo hão
Thẩm Mộng Dao
Vương Dịch tuy lạnh lùng nhưng là người trọng tình nghĩa
Thẩm Mộng Dao
Huống hồ, còn có Nhất Kỳ nhà mình đi cùng, chắc chắn anh ấy sẽ kể cho mình nghe mọi chuyện về Vương Dịch
Châu Thi Vũ
Nhất Kỳ nhà cậu
Châu Thi Vũ
*Trêu chọc* Chưa cưới mà đã 'nhà mình' rồi sao
Thẩm Mộng Dao
*Đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai nàng* Cậu lại trêu mình rồi! Đáng ghét thật mà
Hai người cười đùa vui vẻ, nhưng trong lòng Châu Thi Vũ lại đang tính toán trăm phương ngàn kế. Ở thế giới thực, nàng là chủ tịch đứng đầu, thống trị thương trường. Ở thế giới này, dù là tiểu thư khuê các, nàng cũng nhất định phải tạo dựng giang sơn cho riêng mình.
Châu Thi Vũ
Để xem cô là thần thánh phương nào.
Chương 3 - Gặp gỡ
Tiếng vó ngựa dồn dập rầm trời vang dội từ cổng thành phía Tây. Dân chúng kinh thành đổ xô ra hai bên đường Trường An để chiêm ngưỡng đoàn quân chiến thắng.
Dẫn đầu là vị tướng quân trẻ tuổi với bộ giáp bạc sáng loáng, gương mặt lạnh lùng như tạc tượng, không một chút biểu cảm trước những lời tung hô.
Viên Nhất Kỳ cưỡi ngựa bên cạnh, tay không ngừng vẫy chào các cô nương đang thẹn thùng tung hoa.
Viên Nhất Kỳ
Này Vương Dịch, cậu nhìn kìa! Mỹ nhân kinh thành hình như đẹp hơn ba năm trước thì phải
Viên Nhất Kỳ
Nhìn cô nương áo hồng kia kìa, cứ nhìn cậu mãi thôi
Vương Dịch
*Mắt vẫn nhìn thẳng, giọng lạnh nhạt* Cậu rảnh rỗi quá thì đi đếm số hoa dưới đất đi
Vương Dịch
Đừng làm phiền ta
Viên Nhất Kỳ
*Bĩu môi, lầm bầm* Đúng là đồ gỗ mục không thể chạm khắc
Viên Nhất Kỳ
Này, tôi cá là hôn thê của cậu cũng đang ở đâu đó trong đám đông này đấy
Viên Nhất Kỳ
Cậu không định tìm sao
Vương Dịch chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên, một sự cố xảy ra.
Từ trong con hẻm nhỏ, một chiếc xe ngựa sang trọng nhưng mất lái lao thẳng ra giữa đường, ngay trước mũi ngựa của Vương Dịch. Con hắc mã của cô bị giật mình, chồm hai chân trước lên cao, hí dài một tiếng xé lòng.
Vương Dịch
Chuyện gì vậy *Quát lớn, rút kiếm cảnh giác*
Từ trong xe ngựa, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyền uy vang lên.
Châu Thi Vũ
Tài xế, ngươi chán sống rồi sao
Châu Thi Vũ
Ta đã bảo đi chậm lại mà
Cửa xe bật mở. Một nữ tử mặc y phục màu thanh lam, tóc búi đơn giản nhưng cài trâm ngọc quý giá bước xuống.
Đó chính là Châu Thi Vũ. Nàng không hề tỏ ra sợ hãi trước hàng ngàn binh sĩ đang lăm lăm vũ khí, mà ngược lại, ánh mắt nàng quét qua đám đông với vẻ sắc sảo thường thấy của một vị chủ tịch.
Vương Dịch ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt lạnh lẽo của cô chạm phải ánh mắt đanh đá của nàng. Một bên là tướng quân tàn nhẫn vừa trở về từ biển máu, một bên là đại tiểu thư kiêu kỳ vừa từ cõi chết trở về. Không khí dường như đông đặc lại.
Tiểu Lan
Tiểu thư, người không sao chứ *Hớt hải chạy theo sau*
Châu Thi Vũ
*Phẩy tay* Ta không sao
Nàng ngước lên nhìn người đang cưỡi ngựa trước mặt. Nhìn thấy bộ giáp và khí chất bức người đó, nàng đoán ngay ra danh tính.
Nhưng thay vì e thẹn hay quỳ lạy như những nữ tử khác, nàng lại khoanh tay trước ngực, nhướng mày nói.
Châu Thi Vũ
Vị tướng quân này, đường rộng thênh thang, sao ngài lại chặn đường xe của ta
Viên Nhất Kỳ
*Trợn tròn mắt, suýt ngã khỏi ngựa* Này cô nương! Rõ ràng là xe của cô lao ra giữa đoàn quân, sao lại bảo tướng quân chúng tôi chặn đường
Châu Thi Vũ
*Liếc nhìn Viên Nhất Kỳ, khóe môi hơi nhếch* Ồ, đây chẳng phải là Viên phó tướng sao
Châu Thi Vũ
Nghe danh đã lâu, quả nhiên là... nói nhiều như lời đồn
Châu Thi Vũ
Còn người bên cạnh chắc là Vương tướng quân
Vương Dịch vẫn giữ im lặng, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Cô thúc ngựa tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với nàng. Áp lực từ người cô khiến những kẻ xung quanh phải lùi lại, nhưng Châu Thi Vũ vẫn đứng yên, đôi chân không hề dịch chuyển.
Vương Dịch
Châu Thi Vũ *Trầm giọng hỏi*
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên nàng sau ba năm.
Châu Thi Vũ
Vương tướng quân đại thắng trở về, thật là uy phong lẫm liệt *Cười không chút ý vị*
Châu Thi Vũ
Nhưng uy phong đến mấy cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông... ý ta là quy tắc đi đường chứ
Châu Thi Vũ
Ngài làm con ngựa của ta sợ rồi đấy
Vương Dịch
Nàng muốn gì *Hỏi ngắn gọn*
Châu Thi Vũ
Một lời xin lỗi
Cả con phố im phăng phắc. Dân chúng nín thở. Viên Nhất Kỳ toát mồ hôi hột, nghĩ thầm.
Viên Nhất Kỳ
"Xong rồi, Thi Vũ ơi là Thi Vũ, cô chọc nhầm người rồi! Vương Dịch mà nổi điên là san bằng cả cái phủ nhà cô đấy!"
Vương Dịch nhìn nàng thật lâu. Trong ký ức của cô, Châu Thi Vũ là một tiểu thư nhu mì, gặp cô còn không dám ngước mắt nhìn. Kẻ đứng trước mặt này... rốt cuộc là ai?
Vương Dịch
Nếu ta không xin lỗi thì sao *Lạnh lùng đáp*
Châu Thi Vũ không hề nao núng, nàng tiến lại gần sát con hắc mã của cô, đưa tay vỗ nhẹ vào cổ nó trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Châu Thi Vũ
Nếu tướng quân không biết cách cư xử, thì ta e rằng cái hôn ước giữa Châu gia và Vương gia... cũng nên xem xét lại đi
Châu Thi Vũ
Ta không muốn gả cho một kẻ chỉ biết cầm kiếm mà không biết đạo lý
Hạo Thiên
Muội... muội nói cái gì? *Từ đâu chen vào đám đông, mặt hớn hở*
Hạo Thiên
Phải đấy! Tướng quân thì sao chứ
Hạo Thiên
Thi Vũ, muội nói rất đúng!
Hạo Thiên
Hạng thô lỗ này không xứng với muội
Vương Dịch liếc nhìn Hạo Thiên, ánh sát khí khiến hắn lập tức câm nín, lùi lại sau lưng gia nhân.
Vương Dịch lại nhìn về phía Châu Thi Vũ. Đột nhiên, khóe môi cô hơi động đậy – một biểu hiện hiếm hoi của sự hứng thú.
Vương Dịch
Nàng muốn xem xét lại hôn ước
Châu Thi Vũ
Trừ khi ngài chứng minh được mình không phải là một tảng đá di động *Đanh đá đáp trả*
Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh nén cười đến mức đau cả bụng, nói nhỏ vào tai Vương Dịch.
Viên Nhất Kỳ
Này, vợ cậu thú vị thật đấy
Viên Nhất Kỳ
Cậu mà không hốt nhanh là tên Hạo Thiên kia hốt mất đấy
Vương Dịch đột ngột cúi xuống, bàn tay đeo bao tay da nắm lấy cằm Châu Thi Vũ, nâng lên.
Vương Dịch
Được, ta ghi nhớ lời nàng
Vương Dịch
Nhưng hãy nhớ cho kỹ, những gì thuộc về Vương Dịch ta, trừ khi ta vứt bỏ, nếu không kẻ khác đừng mong chạm vào
Châu Thi Vũ
*Gạt tay cô ra, phủi bụi trên áo* Vậy thì chờ tướng quân thể hiện bản lĩnh
Châu Thi Vũ
Tiểu Lan, về phủ
Châu Thi Vũ xoay người, bước lên xe ngựa một cách dứt khoát, để lại một đám đông đang sững sờ và một vị tướng quân đang nhìn theo bóng xe với ánh mắt sâu thẳm.
Đoàn quân tiếp tục di chuyển, nhưng tâm trí Vương Dịch đã không còn ở những lời tung hô nữa.
Viên Nhất Kỳ
Hả? Gì thế tướng quân
Vương Dịch
Về phủ, điều tra xem trong thời gian ta đi, có chuyện gì đã xảy ra với nàng ấy
Vương Dịch
Từng chi tiết một
Viên Nhất Kỳ
*Cười hì hì* Rõ!
Viên Nhất Kỳ
Có vẻ như chuyến về kinh này sẽ vui hơn mình tưởng nhiều rồi đây
Viên Nhất Kỳ
Mà này, cậu thấy nàng ấy thế nào
Viên Nhất Kỳ
Xinh đẹp hơn hẳn ba năm trước đúng không
Vương Dịch không trả lời, nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh đôi mắt phượng đầy thách thức kia. Lạnh lùng? Tàn nhẫn? Có lẽ nàng chưa thấy bộ mặt đó của cô rồi.
TẠI THẨM PHỦ - BUỔI CHIỀU CÙNG NGÀY
Thẩm Mộng Dao đang ngồi thêu thùa thì thấy Châu Thi Vũ xông vào, vẻ mặt vẫn còn bừng bừng khí thế.
Châu Thi Vũ
Cậu biết gì không Dao Dao
Châu Thi Vũ
Mình vừa gặp tên tướng quân mặt sắt đó rồi
Thẩm Mộng Dao
*Kim khâu, hốt hoảng* Cậu gặp Vương Dịch rồi
Thẩm Mộng Dao
Hai người... thế nào?
Thẩm Mộng Dao
Có lãng mạn như trong truyện không?
Châu Thi Vũ
Lãng mạn cái nỗi gì!* Ngồi xuống húp một hơi cạn chén trà*
Châu Thi Vũ
Cô ta cưỡi ngựa suýt đâm vào xe mình, còn bày ra cái bộ mặt như ai nợ tiền vàng ấy
Châu Thi Vũ
Mình đã mắng cho cô ta một trận giữa phố
Thẩm Mộng Dao
*Suýt ngất xỉu* Cậu... cậu mắng Vương Dịch?
Thẩm Mộng Dao
Giữa thanh thiên bạch nhật?
Thẩm Mộng Dao
Thi Vũ ơi, cậu có biết ngài ấy vừa giết hàng vạn quân giặc không
Thẩm Mộng Dao
Ngài ấy là 'Chiến thần' đấy
Châu Thi Vũ
Chiến thần thì cũng là con người thôi
Châu Thi Vũ
Ở công ty mình, mấy lão tổng giám đốc hống hách mình còn trị được, huống hồ một tên tướng quân cổ đại
Châu Thi Vũ
*Đập bàn* Mà cái tên Viên Nhất Kỳ đi cùng hắn, nhìn mặt nhây nhây, đúng là bạn thân của nhau có khác
Vừa nhắc đến tên Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao đỏ bừng mặt.
Thẩm Mộng Dao
Em ấy... em ấy có khỏe không
Châu Thi Vũ
*Nhìn bạn mình, thở dài* Khỏe lắm, miệng mồm vẫn hoạt động hết công suất
Châu Thi Vũ
Cậu yên tâm đi, cô ta mà về đến phủ là sẽ chạy sang tìm cậu ngay thôi
Đúng như dự đoán, chỉ mười phút sau, gia nhân chạy vào báo tin.
Gia nhân
Thẩm tiểu thư, có Viên phó tướng quân đến tìm ạ!
Thẩm Mộng Dao quýnh quáng chỉnh lại tóc tai, Châu Thi Vũ thấy vậy thì trêu chọc.
Châu Thi Vũ
Đấy, nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay
Châu Thi Vũ
Để mình ra xem tên 'nhây' này định làm gì
Viên Nhất Kỳ bước vào sảnh, tay cầm một bó hoa rừng to tướng, vừa thấy Thẩm Mộng Dao đã hét lớn.
Viên Nhất Kỳ
Dao Dao! Em về rồi đây! Nhìn xem em mang gì về cho chị này
Chưa kịp lao tới ôm người yêu thì đã thấy Châu Thi Vũ đang đứng khoanh tay, nhìn mình với ánh mắt dò xét. Viên Nhất Kỳ khựng lại, gãi đầu cười hì hì.
Viên Nhất Kỳ
A, Châu tiểu thư cũng ở đây sao
Viên Nhất Kỳ
Thật là trùng hợp quá
Châu Thi Vũ
Không trùng hợp đâu
Châu Thi Vũ
*Nhếch môi* Ta đang chờ xem phó tướng quân định làm gì bạn thân của ta đấy
Viên Nhất Kỳ
*Nháy mắt* Tôi làm gì thì chỉ có Dao Dao biết thôi
Viên Nhất Kỳ
Mà này, chị vừa làm Vương Dịch nhà tôi 'sang chấn tâm lý' đấy nhé
Viên Nhất Kỳ
Ngài ấy về phủ cứ ngồi im một chỗ, miệng cứ lẩm bẩm tên chị thôi
Châu Thi Vũ
*Hừ lạnh* Kệ cô ta
Châu Thi Vũ
Cô ta có hóa đá luôn tôi cũng không quan tâm
Nhưng trong thâm tâm, nàng biết cuộc chiến giữa nàng và vị tướng quân kia mới chỉ là khởi đầu.
Một chủ tịch hiện đại xuyên không về cổ đại, đối đầu với một chiến thần lạnh lùng – ai sẽ là người chiến thắng trong trò chơi tình ái và quyền lực này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play