(ĐN Medalist) Vườn Hoa Thuỷ Tiên Của Em.
chap 1 ࣪ ˖ 𖦹°⋆
|| Bánh dâu tây, cây lược hồng, và tuýp kem dưỡng tay hoa nhài. ||
|| Chỉ cần nhìn thấy những thứ ấy, lòng tôi lại không ngừng khẽ rung lên. Một cảm giác xao xuyến dịu dàng nhưng day dứt, như thể trái tim đang lặng lẽ phản bội chính lý trí của mình. ||
|| Ngày nào tôi cũng tự nhủ, tự cầu xin chính mình rằng… ||
“Xin đừng thích em ấy thêm nữa…xin đừng để trái tim này mềm lòng hơn nữa…Đừng để tình cảm ấy lớn lên thêm chút nào nữa…”
“Em ấy là…cô học trò của mày đấy.”
: Em muốn thầy…em muốn chúng ta cùng nhau hướng tới huy chương vàng ở mùa giải Novice A lần này.
: Vì vậy nên,…thầy đi cùng em nhé?
|| Tôi đúng là một gã thầy tồi. ||
|| Chỉ cần nhìn thấy em cười, thấy em vui thôi là tôi lại thích em nhiều hơn. Dù biết rõ thứ tình cảm này không được chấp nhận, tôi vẫn không thể ngăn được lòng mình. ||
|| Tôi thích nghe em kể về cuộc đời mình, về lý tưởng trượt băng của em, về những điều mang lại hạnh phúc cho em trên trái đất này. ||
|| Và cả những điều ngốc nghếch vô tri vô giác mà lại làm tôi cười không ngớt. ||
|| Tôi không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà phá vỡ mối quan hệ này, không muốn vì khao khát được trọn vẹn bên em mà vượt qua ranh giới. ||
|| Tôi sẽ giữ mãi cảm xúc này, cất sâu nơi đáy trái tim, nơi không ai có thể tìm thấy. ||
|| Chỉ khi ấy, em mới có thể nhìn tôi và mỉm cười, mỉm cười vì biết rằng, mình đã có một người thầy giáo giỏi giang nhưng vẫn…vô độc nhị. ||
chap 2 ࣪ ˖ 𖦹°⋆
“Tôi tự hỏi…Nếu một ngày tôi lạc giữa cánh đồng hoa của những ước mơ, mải mê đuổi theo sắc xuân rực rỡ mà quên mất lối về.”
“Liệu…còn có ai đi tìm tôi trong những lạc lối ấy, ngoài chính tôi tự đi tìm mình không?
“Tôi ấy nhé, chẳng biết từ lúc nào trượt băng lại trở nên đáng sợ tới thế.”
“Đã có thời gian tôi yêu nó đến mức nghĩ rằng mình có thể vì nó mà đi hết con đường dài, đi qua cả biển hoa nở rộ của ước mơ. Tôi từng tin chỉ cần cố gắng là đủ…”
“Nhưng rồi áp lực kéo đến. Những dại khờ tôi gây ra, những quyết định bồng bột của chính mình, tất cả như đè nặng lên vai.”
“Tôi bắt đầu chần chừ, bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục nữa không.”
“Tôi đã làm mẹ thất vọng.”
“Tôi đã làm cha buồn lòng.”
“Tôi không muốn sai lầm lặp lại. Không muốn nhìn thấy họ đau thêm vì tôi. Có những lúc tôi nghĩ…nếu mình dừng lại, có lẽ mọi thứ sẽ bớt tổn thương hơn.”
“Tôi không muốn chứng kiến sự thất vọng ấy nữa. Tôi muốn chấm dứt nó, những hỗn độn đã xáo trộn cuộc đời mình.”
“Tôi không muốn trượt băng nữa.”
𝐎𝐤𝐚𝐳𝐚𝐤𝐢 𝐈𝐫𝐮𝐤𝐚
Đừng có mà đùa với tôi!! Tại sao lại bỏ trượt băng chứ?!
𝐎𝐤𝐚𝐳𝐚𝐤𝐢 𝐈𝐫𝐮𝐤𝐚
Tại sao lại từ bỏ nó chứ!? Chẳng phải Ruki đã nói, trượt băng là điều khiến cậu hạnh phúc nhất trên thế gian này sao?!
𝐘𝐮𝐳𝐮𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐑𝐮𝐤𝐢
Tớ đã từng rất yêu trượt băng…yêu đến mức quên cả những nỗi buồn ngoài thế gian này.
𝐘𝐮𝐳𝐮𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐑𝐮𝐤𝐢
Và yêu đến mức nghĩ rằng chỉ cần có nó, tớ sẽ không bao giờ cô đơn.
𝐘𝐮𝐳𝐮𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐑𝐮𝐤𝐢
Nhưng rồi tớ nhận ra, chính môn trượt băng lại làm tớ lạc lõng…
𝐘𝐮𝐳𝐮𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐑𝐮𝐤𝐢
Iruka…thật ra ấy nhé, trượt băng cùng cậu, tớ đã yêu lắm. Tớ thật sự rất yêu việc cùng trượt băng với cậu.
𝐘𝐮𝐳𝐮𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐑𝐮𝐤𝐢
Nhưng có lẽ, tớ phải tạm dừng ở đây thôi.
𝐎𝐤𝐚𝐳𝐚𝐤𝐢 𝐈𝐫𝐮𝐤𝐚
Ruki! Đồ ngốc nhà cậu đừng đi, đừng bỏ đi mà!
chap 3 ࣪ ˖ 𖦹°⋆
|| Ngày tôi từ bỏ ước mơ, ngày mà tôi để những cánh hoa vừa mới chớm nở vụt tắt. ||
|| Cũng là ngày tôi trở thành cô thiếu niên bình thường trong những lớp học giản dị, nơi chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì đặc sắc. ||
|| Tính tới giờ, đã ba năm trôi qua kể từ ngày tôi rời bỏ bộ môn trượt băng. ||
•••
: Cho chị một ly cà phê muối nhé bé.
|| Giờ đây, tôi làm nhân viên pha chế tại một cửa hàng nhỏ gần nơi mình thuê trọ. ||
|| Vì những chuyện đã qua, tôi chọn sống một mình, tự đi làm, tự đi học, tự lo cho bản thân như bao học sinh khác. ||
|| Đôi khi tôi tự hỏi, liệu những gì bản thân đã chọn là điều đúng? ||
•••
: Cho tôi một ly cà phê—
|| Giọng nói ấy vang lên bên tai em, một giọng nói quá đỗi quen thuộc. Làm sao em có thể quên được chứ? ||
|| Đó là giọng nói của người đặc biệt nhất trong cuộc đời em, người từng kéo em ra khỏi những ngày u tối, từng là ánh sáng duy nhất khi mọi thứ xung quanh chỉ còn lại bóng đêm. ||
|| Vậy mà bây giờ…em lại không dám đối diện với anh. ||
|| Bởi chính em là người đã chọn trốn chạy. ||
•••
: Ruki…là em đúng chứ?
•••
: Sao em lại không quay mặt lại?
•••
: Không lẽ, em không nỡ nhìn mặt thầy nữa sao?
𝐘𝐮𝐳𝐮𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐑𝐮𝐤𝐢
…Làm sao em có thể không nỡ nhìn mặt thầy được chứ?
𝐘𝐮𝐳𝐮𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐑𝐮𝐤𝐢
Chỉ là…em không muốn thầy nhìn em trong bộ dạng thảm hại này thôi.
𝐔𝐨𝐛𝐮𝐜𝐡𝐢 𝐊𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮
Ruki, chúng ta—
•••
: Anh chọn xong chưa đấy? Còn hàng ở dưới nữa này! ( Chạm vào vai cậu )
𝐔𝐨𝐛𝐮𝐜𝐡𝐢 𝐊𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮
V-Vâng, cho tôi xin lỗi ạ.
𝐔𝐨𝐛𝐮𝐜𝐡𝐢 𝐊𝐚𝐤𝐞𝐫𝐮
Cho anh ly cà phê sữa nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play