Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Chu Tả) Anh Ơi, Em Yêu Anh!

#1

𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
他差好!
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
Qua tết rồi mới gặp lại mọi người!
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
Tết năm nay mọi người được lì xì bao nhiêu?
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
Tớ chỉ có 5tr mấy thoii
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
Nói chung tết năm nay chả có gì vui...đối với mấy đứa hướng nội như tui :)
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
Ở nhà chán quá nên ra truyện mới cho mn đọc nèe
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
Bộ đầu tiên đầu năm mới của tui đó! Mn nhớ ủng hộ cho tui nha
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
𝘔𝘪𝘦 (𝘛/𝘨)
Đọc xong nhớ like cho tui...không là tui trù cho đứa nào đang đọc ế cả năm :))
...
Tại căn biệt thự của Tả gia.
Bên ngoài trong có vẻ yên ắng và yên bình là bao.
Nhưng bên trong căn nhà là một bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Chàng thiếu niên khoảng tầm 15 tuổi đang quỳ gối dưới sàn nhà, nước mắt đầm đìa.
Liếc mắt nhìn lên là một cô gái có mái tóc màu nâu đậm, trên tay cầm một cây thước kẻ bằng gỗ.
Cô gái đó nhìn chằm chằm chàng thiếu nhiên với ánh mắt cực kì giận dữ và bất lực.
Tả Nguyệt Ánh
Tả Nguyệt Ánh
TẢ HÀNG
Tả Nguyệt Ánh
Tả Nguyệt Ánh
Chị phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu nghe hả?
Tả Nguyệt Ánh
Tả Nguyệt Ánh
Chị đi làm thâu đêm suốt sáng, đầu tắt mặt tối để kiếm tiền đóng tiền học cho em
Tả Nguyệt Ánh
Tả Nguyệt Ánh
Mà em ăn học như này à?
Tả Nguyệt Ánh
Tả Nguyệt Ánh
Kỳ thi nào cũng đạt điểm dưới trung bình, 1 tháng bị mời phụ huynh chục lần
Tả Nguyệt Ánh
Tả Nguyệt Ánh
Em muốn làm cho chị tức chết đúng không?!💢
Tả Nguyệt Ánh
Tả Nguyệt Ánh
Em có biết, chị nhục mặt với người ta lắm không?
Tả Nguyệt Ánh
Tả Nguyệt Ánh
HẢ!?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//bĩu môi//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em...
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em xin lỗi
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Là do em không được chăm chỉ như các bạn khác
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Do em, do em không ngoan, không nghe lời chị
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Nhưng...nhưng về việc mời phụ huynh
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tất cả là do bọn nó tự ý đến gây sự với em, là do bọn nó muốn kiếm chuyện với em!
Tả Hàng cố gắng giải thích với Tả Nguyệt Ánh.
Tại sao tất cả cái sai đều là cậu gây ra?
Trong khi những lần bọn nó tự dưng đến gần vô cớ gây sự với cậu.
Bọn nó cố ý chọc điên cậu lên để thoả mãn niềm thích thú.
Sau đó thì tất cả đều bị thầy hiệu trưởng xách cổ áo kéo lên phòng ban giám hiệu để giải quyết.
Trong khi nhà trường lại quyết định mời phụ huynh của cậu, nhưng lại không mời phụ huynh của bọn kia.
Thậm chí là trong khi đó nhà trường còn chưa biết sự việc xảy ra như nào, là ai gây sự với ai trước.
Mà đã vội đổ hết cái sai lên đầu cậu.
Nhà trường làm ăn như thế mà hàng tháng còn muốn rút tiền của các bậc phụ huynh sao?
Tả Nguyệt Ánh
Tả Nguyệt Ánh
Chị quá mệt mỏi với em rồi
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//cúi đầu//
Tả Nguyệt Ánh
Tả Nguyệt Ánh
Quỳ gối ở đây, tự kiểm điểm lại bản thân đi!
Tả Nguyệt Ánh
Tả Nguyệt Ánh
//bỏ lên lầu//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Ơ?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
"Không bao giờ chị tin em cả, không bao giờ chị nghe em giải thích cả"
Tả Hàng tủi thân vô cùng.
Từ trước đến giờ Tả Nguyệt Ánh chưa bao giờ tin tưởng cậu, kể cả là còn không muốn nghe cậu giải thích chuyện gì.
Mọi người đều biết đến Tả Hàng là một người rất ham ăn ham chơi, là con báo con trong nhà.
Nhưng đâu vì chuyện đó mà Tả Nguyệt Ánh lại đánh mất niềm tin từ em trai mình như vậy?
Có nhiều lúc Tả Hàng cảm thấy rất tủi thân và cô đơn trong chính căn nhà của cậu.
Nhưng cậu lại chẳng nói hay càm ràm bất cứ điều gì.
Kể cả khi Tả Nguyệt Ánh tức giận và la mắng cậu một việc gì đó.
Cậu lại cắn răng lắng tai nghe, chứ biết làm gì bây giờ. Dù vì Tả Nguyệt Ánh cũng là chị gái của cậu.
Ở đây chỉ có mỗi hai chị em nương tựa nhau mà sống.
Ba mẹ thì lại ở bên nước ngoài, 2 tháng chỉ về nhà đúng một lần.
Thế nên cậu luôn luôn nghe lời chị gái, chưa bao giờ biết phàn nàn hay trách móc.
Nhưng còn Tả Nguyệt Ánh thì...cô luôn nghĩ em trai mình sai, nên luôn buông lời chửi mắng.
...
Tối.
Tả Hàng và Tả Nguyệt Ánh đang ăn bữa tối ngon lành.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Tả Nguyệt Ánh.
Tả Nguyệt Ánh nghe điện thoại xong liền lấy áo khoác và vội vã rời khỏi nhà.
Không quên dặn dò kỹ càng em trai mình.
Sau đó liền khuất bóng sau cánh cửa.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím Dương
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Con không muốn ăn nữa //đẩy bát ra xa//
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Được rồi
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Thiếu gia ra phòng khách xem tivi đi ạ
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Tôi sẽ dọn dẹp sau
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Dạ
Tả Hàng đẩy ghế, chạy lon ton ra phòng khách bật tivi xem.
Cậu không xem phim tình cảm, hay xem phim kinh dị.
Cậu bật phim hoạt hình.. :)
Tuy đã 15 tuổi nhưng vẫn có chấp niệm cực lớn với phim hoạt hình.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//nằm phè phỡn trên sô pha//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Sao mà chán thế nhỉ?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//nằm lăn qua lăn lại//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Không lẽ giờ này rủ mấy con báo kia đi chơi?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//xem đồng hồ//
8h50
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Trễ như này rồi
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Chắc bọn nó không rảnh để chạy đến đây đâu
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Cả chị hai cũng không cho mình ra ngoài vào giờ này
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Nhưng mà chán quá điii!
Tả Hàng nằm úp mặt xuống ghế, hai tay hai chân duỗi thẳng.
Thím Dương từ nhà bếp bước ra, nhìn cậu nằm bất động trên ghế như con cá đuối nước chết ngủm.
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Thiếu gia
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Cậu lại bị làm sao nữa?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//ngốc đầu lên//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím Dương
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Con chán quá, ở nhà chả có gì vui
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Thế thiếu gia lên phòng ngủ sớm đi ạ
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//chu môi//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Nhưng con chưa buồn ngủ...
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Thế thôi ạ
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
...
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím Dương!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím cho con ra ngoài chơi một lát nhé?
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Không được!
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Tiểu thư sẽ la tôi mất!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím Dương ~
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím hết thương con rồi hả? //🥺//

#2

Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím hết thương con rồi hả? //🥺//
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
...
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Nhưng nếu như tiểu thư biết được, tôi sẽ toi đời
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Không toi được đâu!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Con sẽ nhận là do con đòi ra ngoài, thím sẽ không bị liên lụy
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Dù sao chị ấy cũng đâu có ở nhà
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Con cần ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím Dương...
Tả Hàng lại giở trò nũng nịu, thím Dương làm quản gia cho Tả gia đã gần 10 năm.
Đã rất nhiều lần thím đã nhìn thấy hình ảnh trẻ con này của cậu.
Thế nhưng thím vẫn mềm lòng, Tả Hàng biết được thím Dương là người rất dễ động lòng.
Vậy nên cậu đã tranh thủ cơ hội này, cậu giở thói quen xấu để lấy lòng.
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Được rồi, tôi sẽ đồng ý cho thiếu gia ra ngoài một lát
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Nhưng chỉ một lát thôi
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Thiếu gia phải trở về nhà trông khoảng thời gian ngắn nhất!
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Không được để tiểu thư biết được
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Tôi sẽ rất khó để giải thích
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Ây da ~
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím cứ yên tâm đi nha
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Con sẽ không để chị ấy mắng thím đâu
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Chỉ một lát thôi! Con sẽ quay trở lại
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//phi nhanh ra khỏi nhà//
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Haizz
Tả Hàng nhận được sự đồng ý từ thím Dương, liền lập tức chạy ra ngoài ngay.
Tả Nguyệt Ánh chắc chắn sẽ mắng cậu vì sao cậu dám ra ngoài vào giờ này, đã tối muộn lắm rồi.
Tả Nguyệt Ánh chỉ đồng ý cho cậu ra ngoài trước 8 giờ tối.
Còn nếu đã quá giờ, thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ cho cậu bước chân ra khỏi nhà.
Tả Hàng đã bị chính chị gái mình giáo huấn một thời gian rất lâu.
Đã có rất nhiều lần cậu đã khó chịu vì cái tính khắc khe và nghiêm khắc của Tả Nguyệt Ánh.
Nhưng chỉ là khi bé thôi, giờ thì lớn rồi. Hong dám bật lại chị gái đâu.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//nhìn sang nhà bên cạnh//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Anh ấy vẫn chưa về sao?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Hôm nay sao lại về muộn như này nhỉ?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//thấp thò trước cửa nhà//
: Cậu rình mò cái gì trước cửa nhà tôi?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
A a a!!!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//xoay người lại//
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
//nhíu mày//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
A ha ha...
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Anh Chu!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em chỉ là..chỉ là muốn xem anh đã về nhà chưa
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Làm gì?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thì...thì em lo cho anh
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em thấy anh chưa về nhà, em lo, em sợ anh bị...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Bị cái gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
//đẩy cậu ra//
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Về nhà đi
Chu Chí Hâm lạnh lùng đẩy cậu sang một bên, anh chẳng nhìn, chẳng liếc. Chỉ lạnh nhạt bảo cậu hãy về nhà.
Tả Hàng thì lại có cái tính ương bướng y như mama, cứ đứng chôn chân trước cửa nhà người ta.
Chu Chí Hâm mở ổ khóa sau đó bước vào nhà, anh thẳng tay đóng sầm cửa lại.
Tả Hàng nhón chân nhìn vào tấm kính trong suốt be bé trước cửa.
Chu Chí Hâm đã đi lên lầu và khuất bóng.
Tả Hàng bĩu môi, cậu không tâm trạng để đi đâu nữa.
Tả Hàng dậm nhẹ chân, giận dỗi đi về nhà.
RẦM
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Thiếu gia?
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Thiếu gia vừa đi đâu về mà trông mặt khó coi thế ạ?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Con vừa gặp một tên mặt lạnh khó ưa cực kì!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Con không có tâm trạng để đi đâu nữa
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Con đi ngủ đây!
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
???
RẦM ×2
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
...
____
Sáng ngày hôm sau.
Theo thường lệ thím Dương sẽ lên phòng để gọi cậu dậy.
Nhưng hôm nay lại khác.
Tả Hàng lại thức giấc rất là sớm, còn đang loay hoay thay đồng phục trong nhà tắm.
Thường ngày mỗi khi thím Dương vừa mở cửa ra, cậu đều sẽ nằm chổng mung trên giường và say giấc nồng.
Thím Dương lại có chút khó hiểu về cậu chủ nhỏ.
Gần cả tháng nay cậu cực kì là kì lạ, từ khi có người dọn đến ở ngôi nhà kế bên nhà cậu.
Có vẻ như...cậu đang giấu một chuyện gì đó không thể bật mí được.
CẠCH
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//giật bắn//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím Dương!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím vào phòng con khi nào mà không gõ cửa?
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Tôi xin lỗi
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Tôi tưởng thiếu gia vẫn còn ngủ, tôi chỉ định gọi thiếu gia dậy
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Tiểu thư đang ngồi đợi thiếu gia dưới nhà
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Con biết rồi ạ
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Con sẽ xuống ngay đây
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Lần sau thím có muốn vào phòng con, thím nhớ gõ cửa
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Lỡ đâu con đang thay đồ thì sao?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Con không cho ai nhìn thấy thân thể của con ngoài-
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Ngoài gì ạ?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
...
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Ờm...
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Nói chung là lần sau thím có muốn vào thì phải gõ cửa!
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
À, vâng
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Tôi sẽ nhớ rõ
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Tôi xin phép
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thím xuống trước đi
Thím Dương (quản gia)
Thím Dương (quản gia)
Vâng
Thím Dương rời khỏi phòng sau đó đóng cửa lại.
Tả Hàng cảm thấy quá nhẹ nhõm, mém xíu nữa là tiêu rồi.
Ban nãy cậu định nói gì vậy chứ?
Xém nữa là lỡ miệng đi hơi xa rồi.
...
Tả Hàng ăn bữa sáng cùng Tả Nguyệt Ánh xong.
Tả Nguyệt Ánh liền rời khỏi nhà sau bữa ăn.
Thời gian đến trường của cậu vẫn còn sớm, tầm 20 phút nữa.
Cậu tranh thủ thời gian này, cậu phi nhanh sang nhà bên cạnh để xem anh đã đi làm chưa.
May thật, anh chưa đi làm.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Anh Chu!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
//đang rửa chén//
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
//cau mày lại sau khi nhìn thấy cậu//
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu sang đây làm gì?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Ơ?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em sang để hỏi thăm anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi chưa chết được
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//bĩu môi//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Anh kỳ cục quá đi!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
//im lặng//
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu không biết phép lịch sự à?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Phép lịch sự?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vào nhà người khác không có sự cho phép
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em cần gì anh cho phép!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em muốn vào là vào thôi, dù sao cũng là hàng xóm mà
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Hàng xóm hỏi han nhau vài câu thì có bị ảnh hưởng gì đâu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
//im lặng//
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hàng xóm mà lại tự nhiên như vậy à?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Từ trước đến giờ em luôn tự nhiên như vậy mà
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Đối với ai em cũng vậy hết
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Nên anh không cần khen em đâu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
...
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Anh Chu!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em thích anh!

#3

Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em thích anh!
Tả Hàng nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm, lời nói và ánh mắt cực kì kiên định. Cậu vô cùng tự tin khi thốt ra ba chữ đó.
Cậu không sợ bị anh từ chối, cậu càng không sợ khi thổ lộ ra tình cảm của mình.
Sự can đảm và dứt khoát của cậu là một điều khiến cho nhiều người phải ghen tị.
Chu Chí Hâm vẫn thư thả rửa tay sạch sẽ, đặt những cái bát trắng tinh lên kệ đựng. Sau đó quay người ra sau đi lên lầu.
Chu Chí Hâm hoàn toàn không nhìn lấy cậu một cái, càng không để những lời nói của cậu lọt vào tai.
Anh vẫn lạnh nhạt gạt bỏ cậu sang một bên.
Hành động này cậu đã nhìn thấy qua rất nhiều lần, cậu quen rồi.
Mỗi khi cậu tỏ tình anh, anh vẫn luôn tránh né mà rời chỗ. Tránh xa khỏi tầm mắt của cậu.
Tả Hàng lặng lẽ thở dài, cậu buồn bã rời khỏi nhà.
Không sao cả! Lần này anh ấy không đồng ý, thì chắc chắn lần sau anh ấy sẽ đồng ý.
Cậu mới 15 tuổi, thời gian vẫn còn lâu. Tương lai vẫn còn dài, chắc chắn không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được.
...
Lớp 10A1.
Vẫn như những ngày bình thường, cả lớp vẫn cười đùa giỡn hớt ầm ĩ. Vẫn giữ vững cái tinh thần năng động tràn đầy sức sống như mọi ngày.
Thế nhưng, ở một góc tường có một cặp bạn thân đang chí chóe muốn lao vào đánh nhau tới nơi.
Người thì đang cười tươi như hoa, người thì đứng chôn chân trừng mắt nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, mặt đỏ bừng vì quá tức giận.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
TRƯƠNG CỰC
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi đang muốn hiểu lý do gì khiến cho cậu lại có sở thích chọc điên tôi vậy chứ?💢
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi hỏi một lần nữa...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu có trả cuốn nhật kí cho tôi không?
Trương Cực
Trương Cực
Không đấy!
Trương Cực
Trương Cực
Có ngon, thì nhào vào đây mà lấy //mặt đang thèm đòn//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💢
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhảy lên người Trương Cực, cố vươn tay lên cao để lấy//
Trương Cực
Trương Cực
"Nói qua loa mà nhào vào thật à?"
Tuy nhiên thì chiều cao của cả hai khá là chệch lệch, Trương Cực thì cao 1m82. Tô Tân Hạo cao 1m55.
Trương Cực nắm chặt quyển sách dơ tay lên cao, Tô Tân Hạo cắn răng cố với với tay lên. Nhưng vẫn bất thành.
Dù cho là đứng cạnh nhau thì với 1m55 thì làm sao mà so với 1m82 được.
Đã vậy, cân nặng còn chệch lệch nhau nói chi là chiều cao?
Tô Tân Hạo thì có thân hình nhỏ nhắn, nhỏ con, thon gọn.
Trương Cực thì lại có thân hình to con, cơ tay cơ bụng phải dùng từ “KHỦNG” để miêu tả.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chết tiệt...💢
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tên khó ưa nhà cậu có chịu trả đây cho tôi khônggg!💢
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nổi đóa, cắn lên vai Trương Cực//
Trương Cực
Trương Cực
Aiss!
Trương Cực
Trương Cực
//ném quyển sách ra xa// Trả cho cậu đấy, đồ Tô cẩu!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhảy xuống khỏi người Trương Cực//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hừ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Còn lần sau đừng hòng mong tôi bỏ qua
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//về chỗ ngồi//
Trương Cực ôm bả vai đã bị tên nhà họ Tô kia cắn đến bật m.áu.
Cho dù là rất đau nhưng vẫn im thinh thích, không dám hó hé la ó giãy giụa đòi Tô Tân Hạo chịu trách nhiệm cho vết cắn.
Một phần lỗi sai cũng là do Trương Cực gây ra.
Ai bảo trêu ghẹo người ta trước chi? Rồi giờ bị cắn cho bật m.áu, rồi khóc lóc với ai.
Trương Cực ấm ức về chỗ ngồi, đi lướt qua bàn Tô Tân Hạo còn bị liếc một cái.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tân Hạo
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Sáng ra mặt cậu đã bí xị rồi
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tên xấu xa kia lại làm gì cậu sao
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Còn ai ngoài tên đó khiến cho tớ tức điên lên nữa!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Khổ quá
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, còn giữ lửa trong người làm gì
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Thả lỏng ra tập trung vào bài học đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tức mà muốn chết mẹ đi cho rồi!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
...
...
Tiết Toán.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Ây da
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tớ ghét nhất là môn toán!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Toán! Toán! Toán!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//úp mặt xuống bàn//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Làm sao tớ có thể vượt qua giông bão này đây...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có sao đâu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có tớ đây rồi, tớ sẽ dạy cho cậu
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
🥺
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Cuối cùng thì chỉ có mỗi Soái Soái là thương tớ ~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ chỉ có mỗi cậu là bạn, không thương cậu thì thương ai?
Trương Cực
Trương Cực
?????
Trương Cực
Trương Cực
"Mỗi cậu ta là bạn? Vậy còn tôi là gì?"
Trương Cực
Trương Cực
"Người lạ qua đường sao?"
Trương Cực
Trương Cực
//có chút bực//
RẦM
Trương Cực
Trương Cực
//đóng mạnh quyển sách//
Cả lớp: ...
...1: Đại ca lại lên cơn gì nữa vậy?
...2: Câm miệng lại đi! Đại ca mà nghe thấy, đại ca đem mày đi thi.ến luôn
...3: Ổng đang bực trong người đó, làm ơn khóa cái miệng mày lại
...1: ...
...
Tan học.
Cả lớp đang ùa ạc nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng nhét đại vào balo để chuẩn bị đợi người thân đến đón về nhà.
Tả Hàng thì lại không cần vội, bởi vì cậu không có ai để đón về cả.
Từ khi lên 13 tuổi, cậu đã tập đến trường đến lớp một mình.
Cho đến việc đưa đi đón về cậu cũng chỉ đến và về một mình.
Tô Tân Hạo thường ngày sẽ cùng cậu về nhà, bởi vì cả hai cùng đường.
Nhưng hôm nay Tân Hạo lại xin về trước vì chiều nay cả nhà Tô Tân Hạo đi đón em trai ở sân bay.
Tả Hàng phải đi về một mình trên con đường vắng vẻ.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
//đạp xe chạy băng băng bên lề đường//
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tối nay sẽ có món gì ăn vậy ta?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Mong là món mình thích
Tả Hàng vừa đạp xe vừa ngân nga một bài hát cậu thích nghe.
Khi ra đến một nơi có ánh sáng chói lóa, cậu đã dần thả lỏng cơ thể không còn cảm thấy sợ hãi.
Nhưng, khi chỉ còn cách vài ba căn nhà là tới nhà cậu.
Tả Hàng đột nhiên dừng xe lại.
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Chu Chí Hâm?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play