Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Âm Dương Nhãn!!

Chương 1-Ngôi Trường Có Tiếng Ve!!

Chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại trước cổng trường vào lúc hoàng hôn. Bầu trời đỏ sẫm như bị ai đó cào rách, những vệt mây kéo dài như máu khô. Tả Hàng bước xuống xe, chiếc vali kéo lăn trên nền xi măng phát ra âm thanh kéo dài, nghe giống như… ai đó đang thở dốc phía sau lưng, cậu không quay lại. Vì cậu biết — nếu quay lại, sẽ thấy thứ không nên thấy Tả Hàng có một bí mật, cậu sở hữu đôi mắt âm dương
Một mắt nhìn người một mắt nhìn "thứ còn sót lại". Từ nhỏ, Tả Hàng đã quen với việc nhìn thấy những bóng đen lảng vảng trong góc nhà, những bàn tay trắng bệch bám trên trần, hay những khuôn mặt méo mó dán sát cửa sổ vào nửa đêm._Và khi cậu quyết định chuyển đến ngôi trường nội trú nổi tiếng ở ngoại ô thành phố này… cậu đã biết nơi đây không *sạch*
Ngôi trường mang tên Học viện Thịnh Minh. Người ta đồn rằng, khu ký túc xá cũ từng là bệnh viện dã chiến. Còn dãy nhà phía đông… từng có một vụ cháy không ai sống sót. Khi Tả Hàng bước qua cổng trường, cậu khẽ nhíu mày. Sân trường rộng lớn, cây bạch đàn cao vút. Gió thổi nhè nhẹ. Nhưng…không có tiếng ve không có tiếng chim
Thậm chí không có tiếng lá xào xạc. Mọi thứ im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Thịch. Thịch. Thịch. Một bóng đen thoáng qua sau thân cây Tả Hàng khẽ thở dài
Tả Hàng
Tả Hàng
Chào buổi chiều
Bóng đen khựng lại từ phía sau thân cây, một khuôn mặt tái nhợt lộ ra. Hốc mắt sâu hoắm, môi tím bầm, tóc ướt sũng như vừa được vớt từ dưới nước lên nó nhìn cậu, cậu nhìn nó
bí ẩn
bí ẩn
-Anh cũng là học sinh mới à?
Giọng nói vang lên khàn đặc, như cát ma sát vào thủy tinh. Tả Hàng mỉm cười dịu dàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Không! Tôi là người dọn dẹp
Bóng đen run lên và tan biến, buổi tối đầu tiên trong ký túc xá. Phòng 404 Tả Hàng cố tình chọn căn phòng bị đồn là “nặng nhất”. Cậu đặt một lá bùa nhỏ dưới gối, đèn tắt bóng tối tràn ngập. Khoảng 12 giờ đêm — tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang
Cộp Cộp Cộp
Chậm rãi không vội vàng giống như đang đếm từng cánh cửa. Rồi dừng lại trước phòng cậu tiếng gõ cửa vang lên
Cốc Cốc Cốc
Không mạnh nhưng đều đặn Tả Hàng không mở mắt. Vì cậu biết — nếu nửa đêm có người gõ cửa ba lần, tuyệt đối không được đáp lại. Ngoài cửa… thứ đó bắt đầu cười tiếng cười kéo dài, khẽ khàng như tiếng thở sát bên tai
bí ẩn
bí ẩn
-Trong phòng...có người không...?
Tả Hàng vẫn nằm yên. Bỗng nhiên—Một tiếng động khác vang lên từ phía cuối hành lang. Bước chân nhưng lần này… nặng hơn áp lực hơn. Như có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang tiến lại gần. Tiếng gõ cửa im bặt thay vào đó là tiếng… kéo lê trên sàn
Giống như có ai đó đang bị lôi đi rồi hoàn toàn yên tĩnh Tả Hàng mở mắt ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Trên trần nhà — đầy những vết tay đen sì. Nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn cả… Là bóng người đứng trước cửa phòng. Không có mùi tử khí không có oán niệm không có bất kỳ thứ âm hồn nào
Chỉ có một luồng khí áp khổng lồ… đủ khiến tất cả ma quỷ trong ký túc xá phải run rẩy, cửa phòng mở ra một nam sinh cao lớn đứng đó. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng bình tĩnh gương mặt đẹp đến mức không chân thực
bí ẩn
bí ẩn
Phòng này ồn ào quá
Hắn nói, giọng trầm thấp Tả Hàng nhìn hắn đôi mắt âm dương khẽ rung lên lạ thật. Cậu nhìn thấy quỷ nhìn thấy hồn nhìn thấy oán linh. Nhưng từ người này… Không thấy gì cả trống rỗng. Giống như bóng tối nguyên thủy nam sinh bước vào, đóng cửa lại
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực//hắn nói ngắn gọn//
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Hai ánh mắt chạm nhau bên ngoài hành lang, tất cả bóng đen đều rúc vào góc tường không dám thở vì chúng biết quỷ Vương đã xuất hiện. Nhưng người duy nhất không biết điều đó… Chính là Tả Hàng. Và từ khoảnh khắc ấy, vận mệnh của pháp sư và quỷ vương bắt đầu xoay chuyển
___End Chap___
Gọi Tớ Là Xiếu
Gọi Tớ Là Xiếu
bộ mới ạ thể loại kinh dị ạ
Gọi Tớ Là Xiếu
Gọi Tớ Là Xiếu
nếu ai thích thể loại này thì mọi có thể đọc và ủng hộ mình nhé(◍•ᴗ•◍)❤

Chương 2-Ký Túc Xá Không Có Gương!!

Sáng hôm sau ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, dịu dàng đến mức khiến người ta nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mơ Tả Hàng ngồi dậy. Trần nhà sạch sẽ không có vết tay đen không có mùi ẩm mục cậu bước xuống giường. Phòng 404 sáng sủa như một căn phòng bình thường chỉ có một điều kỳ lạ
Trong phòng — không có gương không phải chỉ phòng cậu. Khi Tả Hàng đi dọc hành lang, cậu phát hiện cả dãy ký túc xá không hề có bất kỳ chiếc gương nào tường trống. Nhà vệ sinh trống ngay cả cửa kính cũng được dán một lớp phim mờ. Giống như… cố tình ngăn ai đó nhìn thấy thứ gì đó trong lớp học buổi sáng, các học sinh thì thầm bàn tá
Học sinh nữ
Học sinh nữ
1-Cậu biết không? Năm ngoái có một học sinh mất tích
Học sinh nữ
Học sinh nữ
2-Nghe nói tối hôm đó… cậu ta soi gương
Học sinh nữ
Học sinh nữ
1-Sau đó thì không tìm thấy nữa
Tả Hàng chống cằm, lắng nghe đôi mắt âm dương của cậu chậm rãi đảo quanh lớp học. Ở góc phòng — một bóng trắng ngồi co ro, tóc dài che kín mặt nó không có chân. Chỉ lơ lửng, không ai khác nhìn thấy ngoại trừ cậu. Bỗng nhiên, ghế bên cạnh bị kéo ra Trương Cực ngồi xuống không chào hỏi
Không nhìn xung quanh nhưng ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện—Bóng trắng ở góc lớp lập tức tan biến như khói Tả Hàng khẽ nhíu mày
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu dọa mất rồi
Trương Cực
Trương Cực
//liếc sang//Dọa cái gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Con quỷ kia
Không khí xung quanh lặng đi một nhịp. Trương Cực im lặng vài giây, rồi nhàn nhạt đáp
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không thấy
Tả Hàng
Tả Hàng
//bật cười khẽ//Thấy hay không cũng không quan trọng
Người này đứng giữa quỷ khí dày đặc của ngôi trường, lại không nhiễm chút tử khí nào thậm chí — những thứ kia còn sợ hắn. Vì sao?
_____
Buổi tối Tả Hàng quyết định kiểm tra cậu lén xuống nhà vệ sinh tầng trệt. Ở cuối hành lang có một căn phòng bị khóa, trên cửa dán bùa cũ kỹ. Nhưng bùa đã cháy xém giống như từng có thứ gì đó bên trong cố gắng thoát ra
Tả Hàng đặt tay lên cửa khẽ đọc một câu chú ổ khóa tự mở. Cánh cửa kêu *két* một tiếng dài. Bên trong tối om và ở chính giữa căn phòng… Có một chiếc gương. Chiếc gương duy nhất trong toàn bộ ký túc xá mặt gương mờ đục như phủ sương
Tả Hàng tiến lại gần trong gương phản chiếu hình ảnh cậu. Bình thường không có gì khác lạ. Nhưng rồi— Hình ảnh trong gương… chậm hơn nửa nhịp cậu nghiêng đầu. Trong gương, “Tả Hàng” cũng nghiêng đầu nhưng… Nụ cười
Người trong gương đang cười trong khi cậu không hề cười. Không khí lạnh buốt tràn lên sống lưng, từ trong gương, một bàn tay trắng bệch từ từ vươn ra. Các ngón tay dài ngoằng móng tay đen sì nó chạm vào mặt kính
Tách Một vết nứt lan rộng, giọng nói vang lên ngay bên tai cậu
bí ẩn
bí ẩn
Đổi chỗ đi…
bí ẩn
bí ẩn
Cho tôi… ra ngoài…
Tả Hàng không lùi ngược lại, cậu khẽ thở dài
Tả Hàng
Tả Hàng
Không ngoan
Cậu giơ tay, vẽ một ấn quyết trong không khí. Nhưng đúng lúc đó— Một bàn tay khác xuất hiện, không phải từ gương mà từ phía sau lưng cậu. Bàn tay ấy giữ lấy cổ tay cậu ấm rắn chắc
Trương Cực
Trương Cực
Đừng chạm vào nó
Giọng Trương Cực vang lên sát bên tai trong tích tắc, toàn bộ căn phòng rung lên. Mặt gương vỡ tung thành vô số mảnh nhưng không có mảnh nào rơi xuống đất. Chúng hóa thành bụi đen và biến mất, căn phòng trở lại yên tĩnh Tả Hàng quay đầu lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu theo dõi tôi?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu mở thứ không nên mở//đáp lạnh nhạt//
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu sợ à?
Ánh mắt Trương Cực trở nên tối xuống
Trương Cực
Trương Cực
Sợ cậu bị kéo đi
Không khí lặng đi ngoài hành lang, tiếng gió bắt đầu nổi lên từng cánh cửa ký túc xá đồng loạt đóng sầm lại. Như thể cả tòa nhà đang run rẩy Tả Hàng nhìn vào mắt Trương Cực. Lần đầu tiên… Đôi mắt âm dương của cậu không nhìn thấy quỷ nhưng lại cảm nhận được một thứ còn đáng sợ hơn quỷ
Quyền lực tuyệt đối. Cổ xưa và không thuộc về nhân gian. Nhưng vì sao… Cậu vẫn không thấy gì? Đêm đó, khi trở về phòng 404 Tả Hàng khẽ hỏi
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu một ngày tôi biến mất… cậu sẽ tìm tôi chứ?
Im lặng kéo dài, rồi Trương Cực trả lời, giọng trầm đến mức gần như hòa vào bóng tối
Trương Cực
Trương Cực
Không cần tìm
Trương Cực
Trương Cực
Vì tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra
Ngoài cửa sổ, một đôi mắt đỏ rực mở ra trong màn đêm nhìn chằm chằm vào phòng 404. Nhưng khi ánh nhìn ấy chạm vào bóng dáng Trương Cực… Nó lập tức nhắm lại
Bí mật về chiếc gương chỉ là khởi đầu ngôi trường này không chỉ có hồn ma. Mà còn có thứ đang tìm kiếm… Một vật chứa hoàn hảo. Và đôi mắt âm dương của Tả Hàng— Chính là chìa khóa
___End Chap__

Chương 3-Tầng Thượng Không Có Lối Xuống!!

Tầng thượng của ký túc xá bị khóa, đó là điều tất cả học sinh đều biết. Nhưng điều không ai nói ra — là ban đêm, vẫn có tiếng bước chân trên đó, ba ngày sau vụ chiếc gương vỡ. Trường bắt đầu có người sốt cao liên tục tất cả đều nói giống nhau
Họ mơ thấy mình đứng trên tầng thượng… nhìn xuống. Bên dưới không phải sân trường… mà là vực sâu và có người gọi tên họ
Tả Hàng nghe xong, lặng lẽ nhìn về phía cầu thang cuối hành lang đôi mắt âm dương khẽ nhói lên cậu biết. Thứ đó không ở trong gương nó ở trên cao, đêm 12 giờ 47 phút. Tiếng bước chân vang lên trên trần nhà không vội. Không nặng nề, nhưng đều đặn như đang kéo theo thứ gì đó Tả Hàng mở mắt
Bên giường cậu trống không Trương Cực không ở đây kỳ lạ. Cậu khoác áo, bước ra hành lang, đèn chớp tắt cầu thang dẫn lên tầng thượng — hôm nay không bị khóa. Cánh cửa sắt hé mở một khe hẹp gió từ bên trong thổi ra lạnh buốt. Mang theo mùi gỉ sắt… và một mùi rất nhẹ mùi máu khô
Tả Hàng đẩy cửa *két* tầng thượng rộng lớn. Trăng treo lơ lửng giữa bầu trời nhưng ánh sáng không chiếu xuống đất. Như thể nơi này bị tách khỏi thế giới ở giữa sân thượng… có một bóng người. Quay lưng về phía cậu mặc đồng phục học sinh tóc dài bay trong gió
"Tôi biết cậu sẽ đến"
Giọng nói ấy vang lên, khô khốc Tả Hàng không đáp. Bóng người chậm rãi quay lại khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt… không có tròng đen chỉ là hai hốc trắng đục
"Cậu nhìn thấy chúng tôi"
"Nhưng cậu không cứu"
Gió đột ngột mạnh lên. Xung quanh sân thượng bắt đầu xuất hiện thêm nhiều bóng người khác
Một...hai...mười...Hàng chục tất cả đều là học sinh tất cả đều không có tròng mắt. Họ đứng sát mép sân thượng đồng loạt quay đầu về phía cậu
"Ở lại với chúng tôi!"
Mặt đất rung nhẹ. Bỗng nhiên— Lan can phía sau lưng Tả Hàng biến mất. Thay vào đó là khoảng không đen ngòm sâu đến mức không thấy đáy. Tầng thượng… không còn lối xuống chỉ có lên hoặc rơi. Một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay cậu mạnh đến mức xương kêu răng rắc
"Đôi mắt đó...cho ta"
Giọng nói không thuộc về bất kỳ ai trong đám học sinh, nó vang lên từ phía sau họ từ bóng tối dày đặc nhất. Một thân ảnh cao lớn dần dần hiện ra không có khuôn mặt rõ ràng chỉ có một cái bóng hình người. Nhưng khí tức của nó khiến cả không gian méo mó Tả Hàng khẽ nhíu mày
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngươi không phải hồn
Tả Hàng
Tả Hàng
Cũng không phải quỷ
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngươi là thứ gì?
Thân ảnh kia cười, tiếng cười vang vọng như vọng từ giếng sâu
“Ta là thứ còn sót lại sau khi quỷ bị tiêu diệt"
“Ta là oán niệm bị bỏ quên"
“Và ta cần cơ thể cậu"
Đôi mắt âm dương của Tả Hàng đột ngột đau nhói, hình ảnh trước mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu nhìn thấy—Hàng trăm bóng đen bò ra từ khe nứt trên mặt đất. Leo lên chân cậu, bám lấy vai cậu thì thầm bên tai
"Rơi xuống đi..."
"Rơi xuống sẽ nhẹ nhàng hơn..."
Lan can phía sau lưng biến mất hoàn toàn, gió thốc mạnh một lực vô hình đẩy cậu lùi lại. Chỉ cần thêm một bước cậu sẽ rơi vào vực sâu không đáy kia. Đúng lúc đó—Một tiếng động vang lên không lớn. Nhưng đủ khiến toàn bộ bóng đen im bặt, bước chân chậm rãi nhẹ nhàng
Nhưng mang theo áp lực khổng lồ không khí đông cứng. Tất cả oán linh đồng loạt quỳ rạp xuống thân ảnh đen phía trước run lên
bí ẩn
bí ẩn
Ngươi...ở đây?
Tả Hàng cảm nhận được. Lần này không phải tử khí mà là thứ còn cổ xưa hơn tối hơn. Nhưng lại… bảo vệ một bàn tay vươn tới. Kéo cậu vào lòng vòng tay ấm áp giữa cơn gió lạnh cắt da
Trương Cực
Trương Cực
Động vào người của ta?
Giọng Trương Cực trầm xuống không lớn tiếng, nhưng bầu trời phía trên đột nhiên tối sầm lại. Trăng biến mất mây xoáy thành vòng tròn đôi mắt đỏ rực mở ra sau lưng hắn. Không phải một đôi, mà là vô số thân ảnh oán niệm lùi lại
"Quỷ vương... "
Giọng nó vỡ vụn
"Ngươi không nên can thiệp vào nhân gian!"
Trương Cực nghiêng đầu. Ánh mắt lạnh lẽo đến mức không có cảm xúc
Trương Cực
Trương Cực
Ta làm gì... không cần ngươi quyết định!
Trong tích tắc—Toàn bộ bóng đen bị nghiền nát, không tiếng hét không giãy giụa. Chỉ là… biến mất như chưa từng tồn tại. Sân thượng trở lại bình thường lan can xuất hiện, cầu thang vẫn ở đó. Gió ngừng thổi Tả Hàng đứng trong vòng tay Trương Cực. Tim đập nhanh, nhưng không phải vì sợ mà vì một điều khác
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu...
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu rốt cuộc là gì?
Trương Cực nhìn cậu vài giây. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cậu
Trương Cực
Trương Cực
Là người sẽ không để cậu rơi xuống
Ánh mắt âm dương của Tả Hàng khẽ rung lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi—Cậu nhìn thấy phía sau Trương Cực một ngai vàng đen. Biển quỷ khí cuộn trào, vô số linh hồn cúi đầu rồi hình ảnh biến mất. Trước mặt cậu chỉ còn là một nam sinh bình thường nhưng Tả Hàng biết. Cậu vừa chạm đến bí mật lớn nhất của ngôi trường này và của Trương Cực
Tối đó, khi trở về phòng 404 Tả Hàng khẽ nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn
Trương Cực không đáp chỉ kéo chăn lên cho cậu. Nhưng ngoài cửa sổ— Có thứ gì đó đang nhìn vào lần này không sợ hãi mà là tò mò. Vì nó đã nhận ra— Đôi mắt âm dương không phải thứ duy nhất đặc biệt, mà linh hồn của Tả Hàng… Còn quý giá hơn cả

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play