[52Aza] Chúng Ta Gặp Nhau Ở Phía Cuối Ánh Sáng!
Giới Thiệu
Bộ truyện đầu tiên tui làm, nên có gì sai xót mời mọi người góp ý nhé!
Trần Thị Phương Thảo (cô)
52Hz : 24 tuổi
Đó là cái biệt danh Lyhan đặt cho cô vào năm lớp 11.
Tính cách: Trầm lặng, ít nói và sống khép kín.
Có khả năng cảm nhận nhịp tim cảm xúc của người khác khi chạm vào họ.
Sở thích: Thích biển đêm, nghe nhạc không lời và ở một mình.
Yêu sâu sắc, cố chấp và sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình thương.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Ánh Sáng/Aza : 22 tuổi
Tính cách: Rực rỡ, dịu dàng và luôn sống hết mình dù mang bệnh tim bẩm sinh.
Sở thích :Thích ánh sáng, vẽ tranh và ngắm bình minh.
Bên ngoài mạnh mẽ, bên trong lại rất sợ làm người khác đau vì mình.
Tin rằng cuộc đời phải rực rỡ, dù ngắn ngủi.
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Thảo Linh/Lyhan : 24 tuổi
Tính cách : Thông minh, lý trí và quyết đoán.
Là chỗ dựa tinh thần của 52Hz, sẵn sàng đối đầu nguy hiểm để bảo vệ bạn bè.
Sở thích :Thích tìm hiểu sự thật và không chấp nhận bất công.
Mạnh mẽ nhưng yêu rất sâu.
Hansara
Hansara : 22 tuổi
Tính cách : Lạnh lùng, ít nói nhưng tinh tế.
Sở thích : Đam mê nhiếp ảnh, thích ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất.
Âm thầm bảo vệ Lyhan, chung thủy và nghiêm túc trong tình cảm.
Trần Thuỳ Dương (Saabirose)
Saabirose : 24 tuổi
Tính cách: Quyết đoán, nóng tính nhưng rất bảo vệ người mình quan tâm. Ghét sự kiểm soát và bất công.
Sở thích: Thiết kế ánh sáng với tông lạnh, làm việc thâu đêm, uống cà phê đắng.
Trần Thị Dung (Juky San)
Juky San : 25 tuổi
Tính cách: Điềm tĩnh, tinh tế, nói ít nhưng đúng trọng tâm. Thích lắng nghe hơn tranh luận.
Sở thích: Thu âm tiếng sóng biển, nghiên cứu tần số âm thanh, ngồi một mình trong phòng tối nghe lại những bản ghi cũ.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Khương Hoàn Mỹ : 22 tuổi
Tính cách: Lý trí, bản lĩnh, chịu áp lực tốt. Hiếm khi để lộ cảm xúc thật.
Sở thích: Lên kế hoạch truyền thông, đọc hợp đồng kỹ từng chữ, uống trà nóng khi suy nghĩ.
Vũ Thị Ngân Mỹ (Mỹ Mỹ)
Mỹ Mỹ : 25 tuổi
Tính cách: Ban đầu ngây thơ, sau biến cố trở nên mạnh mẽ, quyết liệt.
Sở thích: Ghi chép mọi thứ, quan sát người mình quan tâm thật lâu.
Hồ Võ Thanh Thảo (Muội)
Muội : 24 tuổi
Tính cách: Bề ngoài hoạt bát nhưng nội tâm nhạy cảm. Sẵn sàng nổi giận khi người thân bị tổn thương.
Sở thích: Pha đồ uống mới, xem phim tình cảm, ngồi nghe người khác tâm sự.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Lamoon :22 tuổi
Tính cách: Bình tĩnh, trưởng thành, luôn giữ cái đầu lạnh trong hỗn loạn.
Sở thích: Pha cacao nóng, nghe nhạc jazz chậm, ngồi nhìn mưa qua cửa kính quán.
Tác Giả:)))
Giới thiệu xong r giờ vô phần chính th
Tần Số Không Ai Nghe Thấy..
À quên nói cho mng
// // là hành động
* * là suy nghĩ
" " là nói nhỏ, thì thầm
📲 gọi:) (chắc ai cũng biết)
R vô luôn đi ha, lòng vòng mệt🥰
52Hz đứng trên mỏm đá cũ sát mép nước. Áo sơ mi đen thấm ẩm vì sương biển. Tóc dài bị gió thổi rối, che nửa khuôn mặt.
Trần Thị Phương Thảo (cô)
“…Lại rồi.”
Rất xa, rất mỏng..Nhưng lại đau đến mức khiến lồng ngực cô thắt lại.
Bí ẩn
“Cô lại nghe thấy nó à?”
Giọng trầm vang lên phía sau
Trần Thị Phương Thảo (cô)
“Ừ.”
Người vừa lên tiếng là Juky San. Cô đứng cách 52Hz vài bước, tai nghe vẫn đeo hờ một bên tai.
Trần Thị Dung (Juky San)
Cùng một tần số?
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Không..
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Hôm nay..nó yếu hơn
Con sóng lớn ập vào bờ đá, nước bắn lên ướt cả giày họ.
Trần Thị Dung (Juky San)
Cậu không thể cứ chạy ra biển mỗi khi nghe thấy nó!
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Cậu không hiểu đâu!
Từ nhỏ, cô đã nghe được những thứ không ai nghe được.Không phải tiếng nói, không phải lời thì thầm..Mà là cảm xúc! Chúng có nhịp, có cao độ, có tần số riêng.Và gần đây, có một tần số lặp lại mỗi đêm.Buồn đến nghẹt thở..
Cô quay người rời khỏi mỏm đá
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Ngày mai triển lãm rồi.
Juky San im lặng vài giây
Trần Thị Dung (Juky San)
‘Silent Current’… cái tên đó nghe không vui chút nào.
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Triển lãm đâu phải để vui //🤷🏻♀️//
Hội trường lớn của triển lãm đông nghịt người.Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống những bức tranh tông xám, xanh thẫm và đen,không có khuôn mặt rõ ràng,chỉ là những khối màu bị bóp méo.Một bức tranh treo ở trung tâm,một cô gái đứng dưới biển, ánh sáng chiếu từ phía sau lưng,nhưng ánh sáng ấy đang tắt dần.
Bí ẩn
“Ai vẽ cái này vậy?”
Bí ẩn
“Nghe nói hoạ sĩ không bao giờ lộ mặt.”
Ở phía sau hậu trường, Orange nhìn đồng hồ.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Còn năm phút nữa, 52Hz.Cậu phải ra
Cô không trang điểm gì nhiều,chỉ son nhẹ môi
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Đông người không?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Đông //Mỹ đáp ngắn gọn//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Và còn có cả truyền thông.
Trần Thị Phương Thảo (cô)
//Cô khẽ nhíu mày//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Có người của tên Vỹ
Tác Giả:)))
Đố biết Vỹ là ai?
Tác Giả:)))
Đọc tiếp đi rồi biết:)))))
Không khí như chùng xuống
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Vỹ? Hắn muốn gì ở tôi?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
//nhìn thẳng vào mắt cô//
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Hắn không quan tâm cậu.Hắn quan tâm đến thứ cậu đang nghe thấy..
Cô chưa kịp hỏi thêm thì tiếng MC vang lên ngoài kia
Bí ẩn
Và bây giờ, xin mời họa sĩ bí ẩn của ‘Silent Current’… //nói to//
Cánh cửa mở,ánh đèn rọi thẳng vào mắt khiến cô hơi nheo lại,bước chân đầu tiên ra sân khấu.
Nhưng giữa hàng trăm ánh nhìn đó…
Cô nghe thấy nó,rõ ràng..Mạnh hơn cả đêm qua
Cô khựng lại,ánh mắt cô lướt qua khán phòng.Và dừng lại..ở hàng ghế thứ ba,một cô gái tóc sáng, mặc váy trắng.Ánh mắt họ chạm nhau,cả thế giới như bị kéo chậm lại.
Tần số đó,chính là cô ấy!
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Chào mọi người!
Giọng cô bình tĩnh,nhưng bên trong, sóng đang dâng lên dữ dội.Cô gái kia không rời mắt khỏi cô.Trong ánh nhìn đó không phải tò mò,là đau..Đau đến mức như đã quen với nó
Sau phần phát biểu, cô rời sân khấu nhanh nhất có thể.Cô đi thẳng xuống khu trưng bày trung tâm.Cô gái váy trắng đang đứng trước bức tranh cô gái dưới biển.
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Cô thích bức này? //cô hỏi//
Gần hơn, ánh mắt ấy còn buồn hơn cô tưởng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Không //giọng cô nhẹ, nhưng rõ//
Tôi nhìn thấy mình trong đó
Một nhịp đập nữa vang lên trong tai cô
Mạnh.Rõ.Không lẫn vào đâu được
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Tên cô là gì? //cô hỏi, gần như vô thức//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Ánh Sáng.
Không gian xung quanh như rơi vào im lặng.
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Cô… có nghe thấy gì không? //cô hỏi khẽ//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Nghe gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
*tiếng tim mình* //đặt tay lên ngực trái//
Chỉ đặt tay lên ngực trái
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Có chứ!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Nhưng nó không còn nhiều thời gian..
Câu nói ấy rơi xuống như một viên đá nặng.
Cô cảm thấy cổ họng mình khô lại.
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Cô đùa à? //nghiêm//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
//lắc đầu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Tôi không thích đùa.
Một khoảng lặng kéo dài.Tiếng người nói chuyện phía xa nghe như bị bóp méo.Chỉ còn lại hai người đứng giữa bức tranh và ánh đèn lạnh.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Cô là người duy nhất vẽ đúng nhịp tim tôi//nói khẽ//
Cô nhìn em, cô biết, cô biết mình không nhầm, tần số này, chính là của cô gái đang đứng trước mặt..một tần số đang yếu dần từng ngày
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Chúng ta từng gặp chưa? //hỏi//
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Chưa..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Vậy sao cô vẽ được tôi?
Cô không trả lời.Vì cô cũng không biết.Chỉ biết rằng từ đêm nay…Cô sẽ không còn nghe tần số ấy từ xa nữa.
Ở một góc khác của trường
Một người đàn ông mặc vest đen quan sát họ, điện thoại trong tay sáng lên.
Bí ẩn
📲:"Họ đã gặp nhau." //nói nhỏ//
Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm lạnh:
Bí ẩn
📲: “Để họ tự lao vào nhau.”
Bí ẩn
📲: “Một khi hai tần số giao thoa… sẽ có thứ bị phá hủy.”
Người đàn ông nhìn về phía hai cô gái đang đứng dưới ánh đèn.
Bí ẩn
📲:vâng, chào anh, Vỹ!
Ngoài cửa kính lớn, trời đổ mưa.Biển xa xa bắt đầu nổi sóng.Và lần đầu tiên trong đời…52Hz không còn cô độc.Nhưng cô không biết.Khi hai tần số chạm nhau…Một trong hai sẽ phải im lặng mãi mãi.
Tác Giả:)))
Hết chap 1 r, mng đọc thấy ổn k
Tác Giả:)))
Ổn thì oke r, chưa ổn thì nói nh
Tác Giả:)))
Xong r, like cho t nhanh lơnn:)
Nhịp Tim Ở Khoảng Cách Gần
Mưa đập lên mái kính của hội trường như hàng trăm nhịp gõ dồn dập.
52Hz đứng đối diện Aza, khoảng cách chỉ đủ để nghe được hơi thở của nhau.
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Cô nói..không còn nhiều thời gian là sao?
Aza không trả lời ngay. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mép khung tranh
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Cô có tin… một người có thể nghe thấy thứ người khác không nghe được không?
Trần Thị Phương Thảo (cô)
*em ấy biết?*
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Có
Aza khẽ cười, nhưng ánh mắt không hề vui.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Vậy chắc cô cũng hiểu cảm giác khi tim mình đập… nhưng không còn thuộc về mình nữa.
Không chỉ là cảm xúc buồn, mà là sự suy kiệt
Nhịp tim của Aza…có đoạn hụt
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Cô bị bệnh? //52hz hỏi thẳng//
Aza nghiêng đầu, nhìn cô như thể câu hỏi đó quá nhẹ nhàng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Cô nghĩ sao?
Vì cô không muốn nghĩ đến khả năng đó là thật.
Ở phía xa, Orange đang nói chuyện điện thoại.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
📲:”Vâng, tôi biết tên Vỹ đã cài người vào”
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
📲:”Nhưng họ sẽ không động vào 52Hz ngay lúc này. Họ muốn thứ khác.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
📲: “Phải. Là cô gái kia.”
Trong khi đó, ở góc khác của hội trường.
Saabirose bước vào, áo khoác đen dài, ánh mắt lướt qua đám đông như dò xét.
Cô dừng lại khi nhìn thấy Aza.
Trần Thuỳ Dương (Saabirose)
K-không thể nào… //lẩm bẩm//
Trần Thị Dung (Juky San)
Cậu quen cô ấy? //hỏi Saabirose//
Trần Thuỳ Dương (Saabirose)
Không..Nhưng tôi biết công ty quản lí của cô ta
Trần Thuỳ Dương (Saabirose)
Thuộc tên Vỹ
Quay lại khu trưng bày trung tâm
Aza bước một bước lại gần 52Hz.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Cô có sợ không? //hỏi 52Hz//
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Sợ gì?
Câu hỏi khiến 52Hz hơi nhíu mày.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Sợ nghe quá rõ.
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Tôi không sợ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Vậy nếu một ngày… cô không nghe thấy tôi nữa thì sao?
Cô ghét kiểu nói chuyện vòng vo này.
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Cô muốn gì? //hơi nhíu mày//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Tôi muốn cô vẽ tôi.
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Tôi đã vẽ rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Không //lắc đầu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Tôi muốn cô vẽ tôi khi tôi còn sống
Không khí giữa họ bỗng nặng đi
Câu nói đó không giống yêu cầu
Mà giống một lời nhờ vả cuối cùng
Ngoài trời, sấm chớp lóe lên.
Ở khoảng cách gần thế này, cô nghe rõ từng biến động nhỏ.
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Tối nay
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Đến biển
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Biển?
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Ừ. Ở đó tôi nghe rõ nhất.
Aza im lặng vài giây rồi gật đầu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Được!
Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn màn hình
Người đàn ông được gọi là Vỹ đang xem camera trực tiếp từ hội trường.Ông ta phóng to hình ảnh 52Hz và Aza đứng cạnh nhau.
Đặng Triều Vỹ
Khoảng cách bao nhiêu?
Cấp dưới (phe Vỹ)
Dưới một mét
Đặng Triều Vỹ
Một khi cô ta vẽ hoàn chỉnh nhịp tim của Aza… chúng ta sẽ có bản ghi tần số hoàn chỉnh.
Cấp dưới (phe Vỹ)
Nhưng nếu Aza thật sự không qua khỏi—
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Cô sẽ đến chứ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Cô sẽ nghe tôi… đúng không?
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Tôi đã nghe rồi
Aza mỉm cười. Lần này nụ cười đó dịu hơn, thật hơn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (em)
Vậy tối nay
Mỗi bước chân như kéo theo nhịp tim mỏng manh vang trong tai 52Hz
Khi cánh cửa kính đóng lại, tiếng mưa che lấp mọi âm thanh khác
Sợ mình sẽ quen với nó.
Sợ một ngày nó biến mất
Trần Thị Dung (Juky San)
Cậu định dính vào cô ta thật à?
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Tôi không dính vào
Trần Thị Dung (Juky San)
Vậy là gì?
Trần Thị Phương Thảo (cô)
Là tôi không thể không nghe
Ở phía xa, có một chiếc xe đen đã đậu sẵn từ trước.
Và tên Vỹ chưa bao giờ để mọi thứ diễn ra ngẫu nhiên.
Tác Giả:)))
Chưa hết đâu nma t cắt r^^
Tác Giả:)))
T viết z có ngắn quá khong mng:)
Tác Giả:)))
Chưa đuộc 1000 chữ nữa, nma chap 2 tới đây là het ời
Tác Giả:)))
Nên tiếp 1 chap nữa khong ta:)?
Tác Giả:)))
Nãy h khong ngồi học mà viết truyện^^
Tác Giả:)))
Di học thêm:)))))
Tác Giả:)))
Mng thấy đọc nhanh chứ t viết t thấy lâu quá^^
Tác Giả:)))
Th giờ bbai thiet nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play