[Đam Mỹ] Nếu Năm Ấy Chúng Ta Không Buông Tay
Chapter 1. Kẻ Phá Vỡ Tĩnh Lặng
Lớp 11, phòng học cuối hành lang
Phòng học vắng lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch, phả ra luồng khí nóng hầm hập. Nắng xiên qua khung cửa sổ, rọi thẳng lên những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung.
Tạ Minh Triết ngồi bàn đầu, áo cài kín cổ, nắn nót từng dòng chữ đều tắp. Áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cài kín đến tận chiếc cúc cổ cuối cùng. Gương mặt cậu lạnh lùng, toát ra vẻ nghiêm túc đến mức khiến bạn bè xung quanh chẳng ai dám đùa cợt.
Cảnh Duy ngồi bàn cuối, cổ áo mở trễ một cúc đầy phóng khoáng. Anh chống cằm nhìn lên hướng bàn đầu, ánh mắt ẩn chứa vẻ tò mò pha lẫn chút thách thức ngông cuồng của tuổi trẻ.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên.
Lục Cảnh Duy cầm cuốn vở Toán, lững thững bước lên phía trên.
Lục Cảnh Duy
[Đặt nhẹ cuốn vở lên bàn] Lớp trưởng.
Tạ Minh Triết
[Ngòi bút khựng lại, giọng không cảm xúc] Gì.
Lục Cảnh Duy
Giảng tớ câu 5 đi. Khó quá, nhìn cứ như mê cung vậy.
Tạ Minh Triết
[Vẫn không ngẩng đầu] Không.
Lục Cảnh Duy
[Khẽ cười, giọng trầm xuống] Sao cậu khó vậy? Tớ mới chuyển trường mà... không thương người mới hả?
Tạ Minh Triết
[Thở nhẹ một hơi, liếc qua] Tự làm đi.
Lục Cảnh Duy không nói gì thêm, lẳng lặng kéo chiếc ghế bên cạnh ra. Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên chói tai.
Anh ngồi xuống, chống cằm, nghiêng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt đang căng ra vì nghiêm túc của cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt toả ra từ người của anh.
Tạ Minh Triết
[Nhíu mày, nhích người ra xa] Đừng ngồi gần vậy. Nóng.
Lục Cảnh Duy
[Ánh mắt vừa tò mò vừa thách thức] Không ngồi gần... sao nghe cậu giảng được?
Ánh mắt chạm nhau đúng một giây. Cậu định đứng dậy bỏ đi như mọi lần, nhưng rồi cậu lại im lặng, dời mắt về phía trang vở của Anh. Lần đầu tiên, chiếc ghế bàn đầu không bị bỏ trống.
Cuối buổi chiều. Cả lớp đã về hết, chỉ còn Tạ Minh Triết nán lại trực nhật. Tay đưa chổi quét trên sàn gạch. Lục Cảnh Duy bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp, trên vai khoác hờ chiếc cặp, miệng ngậm một cây kẹo mút
Lục Cảnh Duy
[Tựa lưng vào cửa] Lớp trưởng chăm chỉ vậy? Giờ này còn chưa về?
Tạ Minh Triết
[Không ngẩng đầu, tay vẫn đưa chổi] Việc của tôi. Cậu quên đồ à?
Lục Cảnh Duy
[Thong thả bước vào, giật lấy chiếc chổi trong tay Triết] Không, tớ đợi cậu.
Tạ Minh Triết
[Khựng lại, ánh mắt đầy đề phòng] Đợi làm gì?
Lục Cảnh Duy
[Vừa quét nhoáy nhoáy mấy cái vụng về, vừa cười] Thì để hỏi bài. Mà cậu quét chậm quá, để tớ giúp cho nhanh rồi còn giảng cho tớ nữa.
Tạ Minh Triết
[Nhìn bàn tay Duy đang nắm lấy cán chổi sát cạnh tay mình] Buông ra. Cậu quét còn bẩn hơn tôi.
Lục Cảnh Duy
[Dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Triết] Vậy cậu tự quét đi, tớ ngồi đây đợi. Khi nào xong thì giảng cho tớ câu Toán lúc nãy. Tớ không đi đâu hết cho đến khi cậu đồng ý.
Tạ Minh Triết
[Im lặng nhìn Duy, nhận ra tên này thực sự "chai mặt"] ... Ngồi yên đó đi
Tạ Minh Triết vốn là người cực kỳ nguyên tắc, nhưng trước sự kiên trì (và có phần vô tri) của Lục Cảnh Duy, cậu bắt đầu thấy mệt mỏi vì phải xua đuổi.
Việc cậu không lấy lại cây chổi ngay lập tức, mà để anh "làm loạn" một lúc chính là sự nới lỏng ranh giới đầu tiên của cậu.
Chapter 2. Những ngày bám đuôi (1)
Vẫn là giờ giải lao, cái nóng vẫn như thiêu đốt nhưng không khí ở bàn đầu dường như đã bớt đi phần căng thẳng.
Trong lớp, Lục Cảnh Duy nghiễm nhiên coi chỗ cạnh lớp trưởng là "địa bàn" riêng. Anh đặt một hộp sữa dâu lên bàn Cậu, thản nhiên ngồi nghịch điện thoại.
Tạ Minh Triết
[Nhìn hộp sữa, chân mày hơi nhướng] Lại gì đây?
Lục Cảnh Duy
[Không ngẩng đầu] Học phí. Hôm nay giảng tớ bài Lý.
Tạ Minh Triết
[Đẩy hộp sữa sang một bên] Tôi không uống đồ ngọt. Tự làm đi.
Lục Cảnh Duy
[Cười ranh mãnh, ghé sát tai Triết] Kìa lớp trưởng, mực bút máy của cậu thơm thế mà sao tính tình hắc ám vậy?
Lục Cảnh Duy
Với lại, bánh mì căn tin cứng như đá ấy, tớ nhai muốn gãy răng nên giờ chỉ còn sức ngồi đây nghe cậu giảng thôi.
Tạ Minh Triết
[Im lặng hồi lâu, rồi thở dài cầm lấy cuốn vở của Duy] Đưa đây. Sai hết công thức rồi.
Lục Cảnh Duy
[Chống cằm nhìn Triết, ánh mắt không rời] Nghe rõ, thưa thầy Tạ.
Bất chấp vẻ mặt "đông đá" của Cậu, anh luôn tìm được chuyện để nói. Có những lúc chẳng cần hỏi bài, anh chỉ ngồi đó, xoay xoay cây bút chì, thi thoảng lại lầm bầm nhận xét về mấy thứ vụn vặt
Lục Cảnh Duy
Này Minh Triết, sao lúc nào cậu cũng cài nút cổ áo chặt thế? Không thấy nghẹt thở à?
Tạ Minh Triết
[Vẫn viết] Quen rồi.
Lục Cảnh Duy
Để tớ mở bớt cho một cái nhé?
Tạ Minh Triết
[Dừng bút, nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng đe dọa] Cậu dám?
Anh cười khà khà, thu tay lại nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ thôi tinh nghịch. Anh nhận ra, đằng sau cái vẻ đạo mạo kia, Minh Triết thực chất rất dễ bị "chọc điên" bởi những thứ phá vỡ quy tắc.
Tiết tự học buổi chiều. Ánh nắng hắt nhẹ vào lớp. Tạ Minh Triết vẫn ngồi đó, bóng lưng đơn độc và thẳng tắp. Nhưng hôm nay, trên mặt bàn gỗ của cậu, ngoài hộp bút máy và tập đề cương, còn có một lon nước ngọt lạnh ngắt.
Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà.
Lục Cảnh Duy xuất hiện, vẫn là chiếc áo đồng phục mở trễ hai cúc, vẫn là cái vẻ bất cần đời. Anh ngồi xuống bên cạnh Cậu.
Lục Cảnh Duy
[Gõ ngón tay lên lon nước] Mua nhầm hai lon. Không uống thì phí. Uống đi, đừng có đạo mạo mãi thế, nóng chết người đấy.
Tạ Minh Triết
[Vẫn không rời mắt khỏi trang vở] Tôi đã bảo không uống đồ ngọt.
Lục Cảnh Duy
[Cười nhạt, khui lon nước nghe một tiếng "tách" giòn tan] Vậy để tớ uống hộ. Nhưng cậu phải xem cho tớ đống bài tập này. Sáng nay lão già dạy Hoá nhìn tớ như muốn đuổi học đến nơi rồi.
Tạ Minh Triết
[Liếc nhìn xấp giấy nhăn nhúm Duy quăng lên bàn] Viết kiểu gì đây? Nhìn như gà bới.
Lục Cảnh Duy
[Chống cằm, ghé sát mặt lại gần vai Triết] Thì mới cần lớp trưởng "rửa mắt" hộ. Nào, giảng đi, tớ đang nghe đây.
Tạ Minh Triết khựng lại một nhịp. Khoảng cách hôm nay dường như gần hơn hôm qua một chút. Cậu có thể cảm nhận được hơi mát từ lon nước đá tỏa ra, và cả hơi ấm từ cánh tay của Lục Cảnh Duy đang cố tình tì lên mép bàn của mình.
Tạ Minh Triết
[Giọng thấp xuống, đầy vẻ nhẫn nại] Cầm lấy bút. Ghi lại công thức này.
Lục Cảnh Duy
[Vừa cầm bút vừa lầm bầm] Chữ của cậu đẹp thật đấy lớp trưởng. Sao người thì khô khan mà chữ lại mềm mại thế nhỉ?
Tạ Minh Triết
[Đẩy gọng kính, che đi sự bối rối] Tập trung vào bài đi. Nói nhảm nữa là tôi đuổi về chỗ thật đấy.
Lục Cảnh Duy
[Nở một nụ cười đắc thắng] Cậu sẽ không đuổi đâu. Cậu quen có tớ ngồi đây rồi, đúng không?
Tạ Minh Triết không đáp, nhưng đầu bút máy của cậu nán lại trên trang giấy của Lục Cảnh Duy lâu hơn hẳn mọi khi. Cậu không nhận ra rằng, mình đã bắt đầu viết chậm lại, chỉ để kéo dài khoảng thời gian "phiền phức" này thêm một chút nữa.
Chapter 3. Những ngày bám đuôi (2)
Vẫn là cái nắng gắt cháy da của mùa hè. Tạ Minh Triết vừa bước vào lớp đã thấy một hộp sữa dâu lạnh ngắt nằm chễm chệ ngay ngắn trên chồng vở bài tập của mình. Cậu không cần nhìn cũng biết thủ phạm là ai.
Lục Cảnh Duy ngồi ở bàn cuối, tay xoay xoay chiếc điện thoại, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng khi thấy Tạ Minh Triết khựng lại.
Lục Cảnh Duy
[Nói vọng lên] Uống đi lớp trưởng. Sữa dâu hạ hỏa tốt lắm, mặt cậu lúc nào cũng như sắp đi đưa đám ấy.
Tạ Minh Triết
[Cầm hộp sữa lên, định đem xuống trả] Tôi đã bảo không uống đồ ngọt.
Lục Cảnh Duy
[Đứng phắt dậy, sải bước lên bàn đầu trong ba nốt nhạc] Đừng có trả. Trả là tớ dỗi đó, mà tớ dỗi là tớ không làm bài tập Hoá đâu.
Lục Cảnh Duy
Cậu nỡ lòng nào nhìn học sinh mới bị phạt à?
Tạ Minh Triết nhìn hộp sữa làm ướt một góc bìa vở, rồi lại nhìn gương mặt "trơ trẽn" của Lục Cảnh Duy. Cậu thở dài, lẳng lặng cắm ống hút vào rồi hút một ngụm nhỏ. Vị ngọt lịm tràn đầu lưỡi làm cậu nhíu mày, nhưng cậu không đẩy nó đi nữa.
Lục Cảnh Duy
[Kéo ghế ngồi xuống sát rạt, hài lòng chống cằm] Ngoan. Giờ xem hộ tớ cái phương trình này, cân bằng mãi không ra.
Tiếng quạt trần vẫn lạch cạch như một bản nhạc cũ kỹ. Tạ Minh Triết đang nắn nót viết bản tin của lớp, từng chữ đều tăm tắp. Bất chợt, một hơi ấm phả vào sau gáy cậu. Lục Cảnh Duy không biết từ lúc nào đã tựa cằm lên vai Tạ Minh Triết, mắt dán vào tờ giấy.
Lục Cảnh Duy
[Thì thầm] Chữ cậu thơm mùi mực thật đấy lớp trưởng. Cứ như mùi của mấy cuốn sách cũ trong thư viện ấy.
Tạ Minh Triết
[Tay cầm bút run nhẹ, làm chệch một nét chữ] ... Tránh ra. Nóng.
Lục Cảnh Duy
[Không tránh mà còn nhích lại gần hơn] Nóng thì mở cúc áo ra. Cài đến tận cổ thế kia, nhìn thôi tớ đã thấy nghẹt thở hộ cậu rồi đấy.
Tạ Minh Triết
[Quay ngoắt lại, khoảng cách hai gương mặt chỉ còn vài centimet] Việc của tôi. Cậu lo mà sửa cái đống bài tập toàn điểm 4 kia đi.
Lục Cảnh Duy không né tránh, ánh mắt của anh dừng lại ở đôi môi đang mím chặt của Tạ Minh Triết, rồi lại dời lên đôi mắt sau lớp kính cận. Sự thách thức ban đầu giờ đã biến thành một loại hứng thú khó tả.
Lục Cảnh Duy
[Giọng trầm hẳn xuống] Ừ, thì đang sửa đây. Có người kèm cặp thế này, không tiến bộ hơi phí.
Tạ Minh Triết bắt đầu nhận ra mình không còn khó chịu khi thấy Lục Cảnh Duy xuất hiện nữa. Ngược lại, mỗi lần nghe tiếng chân ghế kéo xoạch một cái bên cạnh, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác an tâm kỳ lạ
Tạ Minh Triết bắt đầu để sẵn một khoảng trống nhỏ trên bàn, đủ để Lục Cảnh Duy đặt cuốn vở hoặc lon nước ngọt lên.
Thấy Lục Cảnh Duy ngủ quên, cậu lấy cuốn sổ tay che nắng cho anh...
Tạ Minh Triết
[Miệng lẩm bẩm] Ngủ thì về chỗ mà ngủ, làm vướng tay người khác.
Nhưng bàn tay cậu thì vẫn giữ nguyên cuốn sổ cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play