Em Là Ánh Nắng Của Tôi
Chương 1:Minh Tinh rơi khỏi đỉnh cao
Biệt thự tập đoàn An Thịnh
Huỳnh Duy Thịnh
Con biết hôm nay cổ phiếu tập đoàn rớt bao nhiêu không?
Huỳnh Ngọc An Nhiên
...Con không điều khiển được mạng xã hội...
Huỳnh Duy Thịnh
*Cau mày*Nhưng con là nguyên nhân!?
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Vậy ba tin con giật vai? Tin con dùng tiền ép đạo diễn?
Huỳnh Duy Thịnh
Ba tin những gì có lợi cho gia đình này.
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Gia đình này… không bao gồm con sao?
(Ba im lặng vài giây. Ánh mắt lạnh đến mức xa lạ.)
Huỳnh Duy Thịnh
Con nghĩ mình đang đứng ở vị trí nào?
Huỳnh Ngọc An Nhiên
*Dứt khoát*Con là con gái ba!
Huỳnh Duy Thịnh
*cười khẽ, gần như thương hại*Con chỉ là con nuôi.
Không khí trong phòng như bị rút sạch.
Huỳnh Ngọc An Nhiên
… Con nuôi?
Trương Hoàng Kim
Chúng ta nuôi con mười bảy năm.
Trương Hoàng Kim
Đừng làm chúng ta hối hận chứ con gái!
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Bà im đi!
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Bà chỉ là vợ thứ có quyền gì trong cái nhà này mà lên tiếng?
Huỳnh Duy Thịnh
/tát mạnh vào mặt An Nhiên/
Huỳnh Duy Thịnh
Mày mới là người phải im miệng!
Trương Hoàng Kim
*Giả tạo*Thôi anh à.
Huỳnh Duy Thịnh
Em cứ ngồi đó anh dạy con!
Trương Hoàng Kim
*Cười nhếch mép*
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Vậy những năm qua…
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Những buổi lễ trao giải…
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Những lần ba tự hào trước báo chí…
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Chẳng lẽ..?
Huỳnh Duy Thịnh
Đó là vì con có ích.
Câu nói đó còn đau hơn bất cứ scandal nào.
Huỳnh Duy Thịnh
Về phòng đi!
Trương Hoàng Kim
Chúng ta sẽ giải quyết những chuyện còn lại cho con!
An Nhiên đứng yên rất lâu.
Rồi cô quay người, từng bước đi lên cầu thang.
Mỗi bước chân vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn đến lạnh lẽo.
An Nhiên dựa vào tường, từ từ trượt xuống sàn.
Điện thoại sáng màn hình.
Thông báo liên tục:
“Ảnh Hậu giả tạo?”
“Tiểu thư hào môn hóa ra chỉ là con nuôi?”
“Đỉnh cao nhờ chống lưng?”
Điện thoại vẫn sáng màn hình với hàng trăm thông báo.
Cô không đọc nữa.
Cô bước đến kệ sách, kéo mạnh một chồng tạp chí xuống sàn.
Những bìa báo lấp lánh trượt ra khắp nơi.
Trang đầu tiên.
“An Nhiên – Ảnh Hậu trẻ nhất lịch sử.”
Trang thứ hai.
“Nữ thần phòng vé, tiểu thư tập đoàn An Thịnh.”
Trang thứ ba.
Một tấm ảnh cô đứng trên thảm đỏ, ánh đèn flash rực rỡ như sao trời.
Phóng viên (trong ký ức):
“Cô sinh ra đã ở vạch đích, có bao giờ sợ đánh mất tất cả không?”
An Nhiên (trong ký ức, mỉm cười tự tin):
“Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.”
Bỗng—
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
An Nhiên không quay đầu.
Huỳnh Ngọc An Khuê
*Giọng mỉa mai*Sao chị yêu của em buồn bã vậy ?
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Em vào đây làm gì?
Chú thích thêm:An Khuê là con riêng của Hoàng Kim với Duy Thịnh
Huỳnh Ngọc An Khuê
*Nhìn lướt qua bài báo trên bàn*Chị vẫn còn giữ mấy thứ này à?
An Khuê tiến tới lấy 1 quyển tạp chí trên bàn
Huỳnh Ngọc An Khuê
Ảnh Hậu trẻ nhất… nghe oai thật đó.
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Nếu em đến để cười nhạo thì không cần đâu.
Huỳnh Ngọc An Khuê
Em đâu dám.Chỉ là thấy thú vị thôi mà🤭
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Thú vị chỗ nào?
Huỳnh Ngọc An Khuê
Từ trên cao rơi xuống… chắc đau lắm nhỉ?😛
An Nhiên siết chặt mép tạp chí.
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Em nghĩ chị làm mấy chuyện đó sao?
Huỳnh Ngọc An Khuê
Em nghĩ á?
Huỳnh Ngọc An Khuê
No no no
Huỳnh Ngọc An Khuê
Em không nghĩ thế nhưng mà mọi người ngoài kia thì nghĩ thế đấy!
An Khuê đặt cuốn tạp chí xuống bàn
Huỳnh Ngọc An Khuê
Ba nói với chị chưa?
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Chuyện gì?
Huỳnh Ngọc An Khuê
Về thân phận thật sự ấy.
Huỳnh Ngọc An Nhiên
*Giọng lạnh đi*Em biết từ khi nào?
Huỳnh Ngọc An Khuê
*Thản nhiên*Từ lâu rồi!
An Nhiên ngẩng đầu nhìn em gái.
An Khuê mỉm cười, nụ cười dịu dàng như mọi khi — nhưng ánh mắt lại không hề có ý tốt.
Huỳnh Ngọc An Khuê
Chị từng nói sẽ không bao giờ đánh mất tất cả.
An Khuê khẽ cúi xuống, ghé sát tai cô.
Huỳnh Ngọc An Khuê
*thì thầm*Nhưng chị quên mất một điều…
Huỳnh Ngọc An Khuê
Những thứ đó vốn chưa từng thuộc về chị.
Căn phòng rơi vào im lặng.
An Khuê bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói thêm —
Huỳnh Ngọc An Khuê
À… em nghe nói vé máy bay đã đặt rồi.
Huỳnh Ngọc An Khuê
Chúc chị… thuận buồm xuôi gió.
An Nhiên ngồi giữa căn phòng từng là thế giới của mình.
Những chiếc cúp vẫn lấp lánh.
Nhưng ánh sáng ấy giờ đây giống như một lời chế giễu.
Chương 2:Vé một chiều
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa nhưng không làm căn phòng ấm hơn.
An Nhiên mở mắt.
Cô gần như không ngủ.
Điện thoại nằm bên cạnh — màn hình vẫn còn hiển thị những dòng bình luận tối qua.
Trương Hoàng Kim
Xuống ăn sáng này
Bàn ăn dài quen thuộc. Ba ngồi ở đầu bàn. Mẹ im lặng cắt bánh mì. An Khuê đang lướt điện thoại.
Không ai nhìn cô khi cô ngồi xuống.
Huỳnh Duy Thịnh
Vé máy bay đặt rồi. 9 giờ tối nay.
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Nhanh vậy sao?
Huỳnh Duy Thịnh
Càng sớm càng tốt.
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Con đi bao lâu?
Huỳnh Duy Thịnh
Cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.
Huỳnh Duy Thịnh
Hoặc cho đến khi con không còn ảnh hưởng đến nhà này nữa.
Trương Hoàng Kim
Nhà bên đó đã sắp xếp chỗ ở cho con rồi!
Trương Hoàng Kim
Con không cần lo!
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Con không hỏi chuyện đó.
Huỳnh Duy Thịnh
Con còn muốn hỏi gì?
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Ba định để mặc mọi người nói con như vậy?
Huỳnh Duy Thịnh
Con nghĩ hiện tại con còn tư cách yêu cầu sao?
An Khuê khẽ bật cười.
An Nhiên quay sang.
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Em cười cái gì?
Huỳnh Ngọc An Khuê
Không có gì.
Huỳnh Ngọc An Khuê
Em chỉ thấy… tối nay chắc hot search sẽ đổi thành “Ảnh hậu rời khỏi đất nước trong đêm.”
Huỳnh Ngọc An Khuê
Nghĩ mà không nhịn được cười🤭🤭
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Em vui lắm sao?
Huỳnh Ngọc An Khuê
Em chỉ thực tế thôi.
Huỳnh Ngọc An Khuê
Người ta yêu chị vì chị hoàn hảo.
Huỳnh Ngọc An Khuê
Giờ chị không còn hoàn hảo nữa… họ quay lưng cũng bình thường.
Huỳnh Duy Thịnh
Ăn xong thì chuẩn bị đi.
Huỳnh Duy Thịnh
Không cần mang quá nhiều đồ.
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Ba sợ con mang theo cả danh tiếng nhà mình à?
Huỳnh Duy Thịnh
Ba sợ con mang theo rắc rối.
Câu nói đó như nhát cắt cuối cùng.
Huỳnh Ngọc An Nhiên
Con hiểu rồi.
Cô quay lưng rời khỏi phòng ăn.
Phía sau, An Khuê khẽ nói đủ để cô nghe thấy —
Huỳnh Ngọc An Khuê
Chị từng nói sẽ bảo vệ em cả đời mà nhỉ?
Huỳnh Ngọc An Khuê
Tiếc thật… giờ ngay cả bản thân chị còn không giữ nổi.
An Nhiên dừng lại một giây.
Nhưng rồi cô vẫn bước tiếp.
Chiều hôm đó, căn biệt thự bắt đầu dọn dẹp phòng cô.
Những bức ảnh chụp chung gia đình bị tháo xuống.
Như thể sự tồn tại của cô chỉ là một đoạn sai sót cần được chỉnh sửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play