Thành Phố Giang Thành ở những đêm cuối thu lạnh hơn mọi ngày .Gió len qua từng khe áo , tạt vào mặt buốt rát như kim châm . Đường Tổ Nhi kéo cao chiếc cổ áo khoác gió màu đen đã sờn , hai tay ôm chặt túi đồ trước ngực , đứng nép dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi 24/7.
Đèn đường hắt xuống mặt đất nhìn thấy rõ cái bóng của cô gầy đến mức mỏng dính . Nhỏ bé đến đau lòng . Cô vừa kết thúc ca làm thứ 3 trong ngày của mình . Sáng cô đi phát tờ rơi , chiều thì bưng bê ở quán cà phê nhỏ , tối lại qua trực ở cửa hàng tiến lợi . Ba tháng nay dường như giấc ngủ của cô không quá 1h đồng hồ . Vì cô sợ , chỉ cần nghỉ lâu một chút thôi thì lãi xuất vay ngân hàng ngày càng tăng dần, không biết bao giờ mới kiếm đủ tiền để trả nợ ...
Ba công việc nối tiếp nhau khiến lòng bàn chân cô tê cứng , hai bên vai mỏi nhừ , đầu óc quay cuồng , cả cơ thể gần như bị vắt kiệt sức , nhưng cô vẫn cố mở điện thoại lên để xem số dư tài khoản
" 3.100 tệ "
" Chết tiệc , vẫn còn thiếu nhiều quá " Đường Tổ Nhi tắt tối màn hình ,răng nghiến nhẹ , tay nắm chặt điện thoại , thở một hơi dài đến mức phát ra tiếng . Không biết kiếp trước cô là người làm trong lò mổ hay gì mà đến kiếp này cô làm quần quật có khi con trâu cũng phải thua xa .
Kí ức hiện về ,
Ba tháng trước , cô có một gia đình hạnh phúc bên anh trai là Đường Cảnh .Vốn dĩ ba mẹ cô mất sớm , lúc đó cô mới có 11 tuổi nên chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau , anh trai cô vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dương chăm sóc cô ăn học suốt 10 năm qua . Dù có thiếu thốn tình cảm của ba mẹ nhưng đổi lại cô có một người anh trai luôn yêu thương và cưng chiều cô . Cô chưa từng thiếu bất cứ cái gì , chỉ cần đó là thứ cô muốn thì anh trai cô sẽ đem về để dỗ ngọt cô . Cô cũng chưa từng phải đi làm thêm , chưa từng phải động tay nấu nướng bất cứ món gì ,hay phải làm bất cứ việc nặng nhọc nào trong nhà , vì tất cả đều có anh trai lo lắng, ngày ngày đi làm thêm để kiếm tiền nuôi cô .Tuy ở căn nhà có vỏn vẹn 18m2 đủ để hai anh em ngủ nghỉ sinh hoạt nhưng cô luôn vui vẻ và hạnh phúc, cô luôn nghĩ sẽ sống bên cạnh Anh Trai cả đời và sau này khi cô đi làm kiếm ra thật nhiều tiền thì sẽ không để anh mình sống vất vả như vậy nữa , nửa đời sau sẽ là cô chăm sóc anh .
Vậy mà từ một căn nhà đầy hơi ấm lại trở lên trống rỗng , lạnh lẽo và không còn tiếng cười đùa . Cũng là vì anh trai cô đã lỡ tin nhầm bạn đểu , đầu tư hết vốn liếng tiết kiệm trước giờ để đầu tư một vào một công ty vật liệu xây dựng . Thậm trí còn vay thêm ngân hàng , thế chấp nhà họ đang ở để đầu tư vào một công ty " Ảo " chỉ có cái vỏ " Rỗng " tiền bạc bị lừa hết sạch . Chủ nợ thì ngày ngày kéo đến , cửa nhà bị người ta tạt sơn , vẽ bậy bạ . Đồ đạc trong nhà cũng bị ngân hàng qua siết nợ . " 300 triệu tệ " một khoản nợ quá khủng lồ với những người lao động chân tay như anh em cô . Không phải một vài tháng là có thể trả , có thể là đến 3 năm , 5 năm hay hơn thế...
Anh trai cô vì số nợ khổng lồ mà chạy ngược chạy xuôi , cày ngày cày đêm đến mức không ăn , không ngủ chỉ để kiếm đủ tiền đóng lãi , có những tháng thậm trí điện nước trong nhà cũng bị cắt vì không nộp đúng hạn . Đến mức như vậy nhưng vì cô đang là sinh viên năm ba nên anh trai cô vẫn không muốn cô khổ cực để đi làm thêm chỉ muốn cô có thể hoàn thành tốt việc học hành của mình ....
Nhưng rồi đến một ngày anh trai cô vì làm việc quá lao lực mà ngất đi tại công xưởng . Khi cô đến bệnh viện thì anh trai đã nằm đó bất tỉnh , gương mặt hốc hác , môi trắng bệch dường như cơ thể anh còn không đủ sức để làm việc gì cả .
Bác sĩ nói :
" Anh Trai cô suy nhược do làm việc quá sức , và như kết quả chúng tôi đã làm xét nghiệm thì anh trai cô đang bị ung thư phổi ở giai đoạn 2 , cô nên để anh ấy nhập viện và điều trị dài hạn "
" ung thư phổi .. gian đoạn 2 sao "
Tai cô như ù đi , trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ " tại sao người tốt như anh trai cô luôn làm việc hết mình thậm trí ăn không dám ăn, mặc không dám mặc , dù nghèo nhưng luôn giúp đỡ nhưng ông bà cụ khốn khó ngoài kia nhưng hộp cơm nhỏ , những bịch sữa nóng . Vậy mà tại sao ông trời lại bất công với anh , để anh mắc phải căn bệnh đó , cô phải làm sao đây ? Cả thế giới của cô dường như sụp đổ hoàn toàn ...
Cả đêm đó Đường Tổ Nhi ngồi ngoài hành lang bệnh viện , cô không nhớ mình đã khóc bao lâu , chỉ nhớ lúc ký hoá đơn viện phí , tay cô run đến mức cầm bút không nổi .
Kể từ ngày hôm đó , cô xin bảo lưu việc học . Như trở thành anh trai mình trước kia. Ban ngày đi làm , ban đêm cũng đi làm . Việc gì cô cũng làm chỉ cần người ta chịu thuê là cô làm , dù có bị mắng chửi cô cũng nhất quyết không nghỉ việc . Chỉ cần có tiền trả nợ , trả viện phí chữa trị cho anh trai .
" Ting.. ting" tin nhắn từ Bệnh Viện
" Chi phí điều trị đợt tiếp theo cần đóng trước thứ hai "
Dòng tin nhắn đã kéo cô trở lại với thực tại , rằng cô đã mất quá nhiều thơi gian để suy nghĩ linh tinh . Cô tự vả vào mặt để lấy chút tỉnh táo , lục chiếc túi cầm trên tay chỉ còn vài mẩu bánh mì nhỏ , bụng cô cũng đã sôi lên ùng ục . Cô cắn hai miếng khô không khốc , rồi lại uống một ngụm nước để không bị nghẹn rồi tiếp tục quay lại làm việc
" Cố lên , Đường Tổ Nhi mình sẽ làm được ráng lên sẽ nhanh thôi "
....
Ở một nơi khác song song với lúc đó
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng vest tây đen , đang đứng tựa vai vào cửa kính , dáng người cao gầy thẳng tắp như một đường kiếm sắc lạnh . Ánh đèn đường hắt vào cửa sổ nhìn rõ được cả gương mặt góc cạnh của anh , sống mũi cao , đôi môi mỏng , đôi mắt sâu thẳm đang nhìn về phía xa xăm . Trên tay anh còn đang kẹp điều thuốc hút dở , khói trắng hững hờ bay lên rồi tan vào màn đêm tĩnh lặng . Bóng lưng anh cô độc đến lạ thường và đó là Thẩm Kính Bạch , một người đàn ông khiến cả giới Kinh Doanh phải phát sợ , đến các tiền bối lão làng trong giới cũng nể anh vài phần : Vừa trẻ , vừa thông minh gan dạ , lại còn rất lạnh lùng ,quyết đoán . Chỉ cần chỗ anh đổ tiền đầu tư thì chỗ đó lợi nhuận tăng gấp 30 % phân trăm ....bên cạnh anh cũng chỉ có công việc và công việc chưa từng nhiều hơn ....
Cánh cửa phòng vừa mở ,
Tiếng thư ký đặt tài liệu lên mặt bàn , giọng lịch sự nói :
" Thẩm Tổng đã điều tra được vị trí người đó đang ở , nhưng hiện gần như căn nhà không có ai , nghe hàng xóm nói bị bệnh , nằm viện rất lâu chưa thấy quay lại "
" Nằm viện ? Bệnh ? "
" nguyên nhân thì không ai biết , nghe nói em gái đang học phải nghỉ để tiện chăm sóc "
" sắp xếp lịch mai , tôi muốn đến bệnh viện xem cậu ta "
" Vâng thưa chủ tịch "
Người đàn ông cúi đầu rồi bước đi chỉ để lại anh trong căn phòng làm việc 40m2 đó ...
Tiếng gió đêm ngày càng rít mạnh , trong không gian kín đó Thẩm Kính Bạch lại càng trầm tư hơn như thể anh đang mắc nợ điều gì đó
Tin nhắn thoại phát lên đoạn ghi âm 3 tháng trước
" Kính Bạch , là tôi .. Đường Cảnh , lâu rồi không gặp kể từ lần cậu phải đi du học , thật ra tôi đang ... đang gặp chút trục trặc ... tôi ..tôi muốn gặp cậu mượn chút t...... " sau đó là tiếng bíp bíp dài đan xen những tiếng gọi hò xung quanh
" Anh gì ơi "
" sao vậy ? Tỉnh lại đi "
" ngất rồi "
Anh siết chặt lấy điện thoại , mắt ngày càng tối đi , hút nốt điếu thuốc mà cay tận cuống họng
" Chết tiệt , vậy mà cậu dám gọi nhờ vả tôi sao ?"
" Tên phản bội "
Và ....
Tất cả chỉ mới là khởi đầu ....
Gần 3h sáng cơn mưa đến đột ngột . Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ li ti rơi trên mái tôn của cửa hàng tiện lợi , lách tách như tiếng móng tay gõ nhẹ . Nhưng chỉ chưa đầy năm phút cơn mưa trút xuống ào ạt , gió cuốn nước tạt ngang mặt đường , lạnh buốt . Đèn đường bị mờ đục trong màn mưa , bóng người qua lại chằng chéo lên nhau vội vã . Đường Tổ Nhi chạy vội ra khỏi cửa hàng để chuẩn bị đến ca làm thứ tư trong ngày cô nhận đi giao sữa buổi sáng sớm ở quanh khu biệt thự gần đây . Chậm 5p nữa thôi là quản lý sẽ trừ tiền lương mà trừ lương cô sẽ không đủ tiền trả viện phí cho anh trai . Chỉ cần nghĩ đến đấy cô không cho phép bản thân mình làm sai ....
Giày vải bị nước mưa làm ướt sũng , mỗi bước đi đều phát ra tiếng " chụp chụp " nặng nề . Gió tạt nước mưa thẳng vào mặt khiến cô lạnh đến thấu xương . Tóc ướt bết dính lên má , khiến mắt cô bị che khuất tầm nhìn nhưng cô vẫn cúi đầu chạy , chạy thật nhanh , như thể chậm vài phút thôi cuộc sống của cô sẽ tiêu tan ..
Cùng lúc đó , không xa một chiếc xe đen dài chậm rãi táp vào lề . Thân xe bóng loáng , phản chiếu ánh đèn đường như mặt gương . Logo bạc trên đầu xe lạnh lẽo mà kiêu ngạo . Đò là một chiếc Mercedes - Benz Maybach . Đắt đến mức đủ mua vài căn hộ ở khu chợ nhỏ bé này . Cửa xe vừa mở , Thẩm Kính Bạch bước xuống , vẫn bộ trang phục somi trắng , vest đen ôm sát vai , đôi chân dài thẳng tắp như cặp kiếm nhật . Khí chất cao lãnh tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông xung quanh . Giống như anh thuộc về một nơi xa xỉ hoàn toàn khác . Một thế giới sạch sẽ , hoàn hảo , chưa từng dính bụi mưa
Thẩm Kính Bạch gương mặt thờ ơ cúi đầu châm điếu thuốc . Anh để vào miệng rồi hút một hơi thật sâu như quên đi cơn giá rét ngoài kia . Khói trắng lững lờ bay quanh gương mặt góc cạnh sắc lẹm của anh . Ánh mắt lạnh lùng nhìn dòng người xung quanh qua lại , không cảm xúc , không động lòng , chậm rãi không vội vàng như thể mọi thứ trên đời đều chẳng hề liên quan đến anh .
Bên kia đường , Tổ Nhi đang lái chiếc xe điện cũ kỹ được mua lại ở một tiệm phế liệu gần nhà , phanh xe thì kêu " két " đến chói tai , tiếng dày lê xuống mặt đường " xẹt xẹt " chỉ để cố hãm chiếc xe dừng lại . Nhưng mưa tạt khiến tầm nhìn cô mờ đi , tay vẫn cố vít ga điện , miệng thì vừa hét vừa lao tới
" Mẹ Kiếp , tránh đường "
Và rồi " Rầmmmmm " một cái
Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa trời mưa tầm tã , thân hình nhỏ bé của cô văng ra lề đường . Chiếc xe điện trực tiếp làm một cái " xoẹtttt" , gương chiếc hậu " rắcccc " một tiếng gẫy gập lăn ra đất . Một vết xước dài kéo dọc thân xe đen bóng , sắc đến chói tai . Thời gian như dừng lại , Đường Tổ Nhi nhanh chóng ngồi dậy toàn thân có chút hơi ê ẩm , nước mưa tạt vào mặt khiến cô rát vô cùng . Đầu còn hơi quay cuồng đến khi ngửng mặt lên rồi nhìn thấy chiếc ô tô bị mình va chạm , vết xước dài khiến tim cô rơi thẳng xuống vực sâu không đáy . Cô lẩm bẩm
" lần này đúng nghĩa tổ tiên quay lưng , ông trời ngoảnh mặt "
Xong rồi , lần này toang thật rồi , có bán mạng thêm vài năm nữa mới đủ tiền đền quá
Vài giây sau , tiếng dày da dẫm lên mặt nước . Từng bước , từng bước , chậm rãi , bình tĩnh rồi dừng lại trước mặt cô . Một bóng dáng cao lớn trước mắt . Cô ngẩng đầu , lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông gương mặt lạnh đến mức không có chút nhiệt độ , ánh mắt sâu , tối như đáy biển nhưng thái độ thì bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra . Anh nhìn cô rồi nhìn qua bãi chiến trường cô vừa gây ra , không nói gì . Chính sự im lặng đó làm cô có chút sợ sệt . Vì người bình thường gặp chuyện này đã chạy đến và mắng chửi cô tơi tả có người có khi xúm lại và túm tóc cô luôn ấy chứ ....
Đường Tổ Nhi nuốt nước bọt vào trong , giọng run nói đến mức lắp ba lắp bắp
" Tôi ... t..ôi xin lỗi , tôiii thực .. sự không cố ý "
Giọng cô nhỏ đến mức bị tiếng mưa lấn át . Thẩm Kính Bạch nhìn cô không biểu cảm , chỉ rút điện thoại từ trong túi ra và gọi đi một cuộc .
10 phút sau .
Một tờ hoá đơn sửa chưa được gửi đến , con số trên đó khiến cô ngơ ngác , miệng há hốc khiến Tổ Nhi chết lặng
" 50.000 tệ "
Năm . Năm mươi nghìn tệ sao ??? Đó là tiền có làm quật quật cả năm may ra không nghỉ mới kiếm đủ . Mưa các lúc càng lớn , cô lạnh đến phát run rẩy
" Chỗ anh có cho trả góp không ? " Cô cúi đầu, giọng có chút nghẹn lại .
" Cô nghĩ tôi là ngân hàng hay bọn cho vay nặng lãi "
Giọng anh vẫn lạnh và chả thèm nhìn về phía cô . Chỉ dựa lưng vào xe tay vẫn kẹp điếu thuốc hút dở "
Chưa bao giờ cô thấy cuộc đời lại chua xót đến vậy , một đống nợ chưa trả vậy mà bây giờ cô còn gây ra hoạ , nếu không trả người đàn ông đó sẽ báo cảnh sát thì cô phải làm sao đây ? Cả người cô bỗng như đóng băng lại , hoàn toàn sụp đổ
Thẩm Kính Bạch dập điếu thuốc trên tay , chẳng quan tâm đến người con gái nhỏ bé trước mặt ,anh quang lại tờ hoá đơn cho cô rồi bước lên xe , chỉ để lại vài câu sắc lạnh
" Hoá đơn , địa chỉ , hạn cuối tuần , đừng trốn vì cô muốn trốn thì cam xung quanh cũng đã ghi lại hình ảnh vừa nãy "
Sau đó chiếc Benz Maybach phóng đi thật nhanh chỉ để lại Đường Tổ Nhi cùng tờ hoá đơn 50.000 tệ . Cô nắm chặt tờ giấy miệng chửi thề
" Tên Khốn , xe anh dát vàng hay gì "
" Hãy đợi đấy , chết tiệc "
" Ôi việc làm thêm của mình "
Cô vội đi đến nhấc con xe điện cà tàng của mình , vừa dắt lê lết vừa than phận trách đời .....
" Tàn Nhang Còn Bạc Phận " haizzzzz
Sáng hôm sau ,
Mưa đã tạnh nhưng trời vẫn một màu xám xịt , nặng nề như đè xuống cả Thành Phố Giang Thành . Bệnh Viện K nằm ở góc đường cũ kỹ , tường sơn bong tróc , hành lang lúc nào cũng có mùi của thuốc sát trùng và mùi cháo loãng . Nơi này không giống như những bệnh viện tư nhân sáng choang dành cho người giàu . Ở đây chỉ có : tiền thuốc , hoá đơn , và những tiếng thở dài
Chiếc xe đen bóng loáng dừng trước cổng bệnh viện , cảm giác lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh . Một ánh nhìn đều đổ dồn vào chiếc Mercedes- Benz Maybach .
Thẩm Kính Bạch mở cửa xe bước xuống , bộ tây trang đen với chiếc giày da sạch sẽ không dính bụi . Khí chất lạnh lùng khiến người ta theo bản năng mà tránh đường
Anh bước vào đến khu hành lang thăm bệnh bỗng dừng lại vài giây , ánh mắt trầm xuống .
Ba tháng trước . Cuộc gọi sau hơn 10 năm anh mới nhận . Giọng nói gấp gáp hơi thở hổn hển " tôi muốn .. gặp cậu ... mượn chút ti....ền ..." . Sau đó là tiếng ồn ào , hô hoán từ xung quanh rồi là tiếng "bíp" dài mất tín hiệu . Kể từ hôm đó anh cho người tìm tung tích Đường Cảnh khăp nơi . Vừa tức giận , vừa lo nhưng cũng vừa muốn túm cổ Đường Cảnh để đánh một trận và hỏi cho rõ " Tại sao năm đó lại phản bội lời hứa của chúng ta ? "
Kí ức hai người từng ngồi trên sân thượng năm 18 tuổi , uống vài lon bia rẻ tiền và nói chuyện tương lai . Cùng nhau đi du học , cùng nhau xây dựng mở một công ty " Cậu Làm Chủ Tịch - còn Tôi làm Giám Đốc, chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang "
Câu nói đó là của Đường Cảnh , nhưng rồi đến ngày đi du học lại chỉ có mình anh , một mình Thẩm Kính Bạch đứng lặng lẽ chờ ở sân bay để đợi người bạn thân của mình hết giờ đồng hồ này đến giờ đồng hồ khác
Không một cuộc gọi , không một tin nhắn và cũng không lấy một lời từ biệt . Chỉ còn câu " Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được "
Anh đã ghét người bạn đó suốt nhiều năm và không bao giờ muốn gặp lại tên phản bội đó . Vậy mà đến hôm qua khi nghe tin Đường Cảnh nhập viện đã lâu Anh lại không màng những cuộc họp quan trọng để tới đây còn điều tra được :Năm ấy ba mẹ Đường Cảnh gặp nạn , anh trong bệnh viện cả đêm nhưng cuối cùng bố mẹ cũng không qua khỏi , một mình anh phải tự gồng gánh gia đình nuôi em nhỏ , đến khi có bị chút vốn liếng thì lại bị lừa hết sạch , còn nợ lại ngân hàng , đến căn nhà đang ở cũng phải đem ra thế chấp ...."
Bàn tay anh vô thức siết chặt , khớp xương trắng bệch.
" Tôi tưởng cậu phải sống tốt hơn khi lựa chọn ở lại cái nơi cái quỷ này chứ "
"ít ra cậu nên gọi cho tôi sớm hơn , tôi tưởng chúng ta là anh em "
Cuối cùng anh cũng chịu mở cửa phòng bệnh ra và bước vào . Trước mắt anh là hình ảnh Đường Cảnh đang nằm trên giường bệnh , gầy đi rất nhiều , gò má hóp lại , da tái nhợt . Ống truyền dịch cắm ở mu bàn tay vẫn còn đang nhỏ giọt . Anh thật bất ngờ hình ảnh cậu thanh niên từng cười lớn khoác vai anh chạy khắp sân bóng năm nào bây giờ lại nằm ở đây không một chút kháng cự .
Thẩm Kính Bạch đứng rất lâu , không biết là đã đứng đây được 10 phút , 20 phút hay là 30 phút nữa . Cảm thấy lồng ngực bực bội đến mức khó thở . Cuối cùng anh cũng kéo ghê lại gần và ngồi xuống .
Trên giường bệnh , Đường Cảnh cũng chậm rãi mở mắt , anh có chút ngạc nhiên nhưng lại có thái độ bình thản vô cùng :
" Kính Bạch , là cậu sao ? "
" Đường Cảnh ... Thật may cậu chưa chết ? "
" Tôi chết chắc giờ cậu vui lắm nhỉ ? "
Hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười , vẫn là những nụ cười ngờ nghệch của năm tháng tuổi trẻ ấy . Họ không cần nói ra cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì . Có lẽ lửa hận trong lòng Thẩm Kính Bạch không đủ lớn bằng tình bạn bao năm qua của họ . Vì hiểu lầm nên chính anh cũng là người không liên lạc lại để họ luôn không bao giờ có câu trả lời . Và đến khi gặp lại anh cũng đã hiểu khi càng thân thiết thì họ lại không muốn làm vật càng đường tương lai của đối phương .....
Trong lúc đó Đường Tổ Nhi ngoài hành lang tay cầm hộp cháo nóng chạy tới , cô vừa kết thúc ca sáng đi giao sữa thì liền vội chạy ngay đến bệnh viện , quần áo còn dính mùi mưa , tóc buộc vội phía sau , toàn thân mệt lả nhưng vì anh trai trong đó cô vẫn cố nở một nụ cười " Anh chắc đợi em đói lắm rồi phải không ? "
Cô đẩy mạnh cửa phòng bước vào , rồi đứng hình mất vào giây , trong phòng bệnh của anh trai lại có một người đàn ông ăn mặc sang trọng , khí chất lạnh lẽo , đang ngồi nói chuyện với anh trai cô sao . Tim cô hụt đi vài nhịp . Đầu cô chỉ nghĩ đến một loại người
" Là Chủ Nợ sao ? Tìm đến tận bệnh viện , chết tiệc .. "
Cô đột nhiên tức giận , mặt nóng đỏ đến tận tai hai tay nắm chặt lại , đặt cốc cháo xuống bàn lao đến phía giường bệnh của Đường Cảnh
" Anh là ai , bên nào ? Ngân hàng sao ? Chẳng phải tôi nói cuối tháng sẽ đóng đủ lãi ? Còn đến tìm chúng tôi ? Không tha cho người bị bệnh à ? "
Thẩm Kính Bạch ngước lên bốn mắt chạm nhau . Anh nhận ra cô , cô là cô gái đêm qua đã tông vào xe anh còn đòi trả góp phí sửa xe . Lúc này Tổ Nhi đang rất giận nên chưa nhận ra anh cũng do hôm qua mưa lớn quá cô thậm chí còn không nhìn rõ mặt . Cô chắn trước giường bệnh hai tay dang ra . Như con sư tử xù lông đang bảo vệ lãnh thổ
" Các người cần tiền vậy sao ? Ra ngoài đi gặp tôi đừng làm phiền anh trai tôi ..."
" Đây là bênh viện anh mà muốn đập phá tôi sẽ báo cảnh sát bắt đấy "
Giọng cô lanh lảnh , hung dữ hơn hôm qua gấp một trăm lần khiến Thẩm Kính Bạch cũng phải ngỡ ngàng vài giây không biết hôm qua và nay có phải cùng một người không nữa ? Qua một con mèo ướt mưa cần chỗ trú còn nay cô như con hổ muốn cắn người để bảo vệ thứ gì đó rất quan trọng ...
Thẩm Kính Bạch : "..... Cạn lời ..." giọng anh nhỏ hắt ra như thở dài
" Sao cơ , anh tưởng có tiền mặc vest như anh ghê gớm lắm sao ? Đừng đến đây để hù doạ anh tôi .."
" Đường Tổ Nhi " Giọng Đường Cảnh yếu ớt cắt ngang
" Em hỗn quá rồi , mau xin lỗi người ta đi "
Cô cắn môi , mắt hơi đỏ lên có chút ấm ức nhìn anh trai , trách móc
" Chẳng phải hoạ này từ anh mà ra sao ?
Thẩm Kính Bạch không nhìn nổi cảnh này , tay day day trán . Lần đầu tiên bị một cô nhóc kém hẳn chục tuổi chẳng màng lễ phép chửi anh một trận xối xả còn không kịp cho anh lên tiếng nói câu nào . Anh thở dài , lạnh nhạt nói :
" Này cô gái 50.000 tệ "
" Hoá đơn sửa xe ô tô của tôi cô còn giữ chứ "
Đường Tổ Nhi rùng mình , bây giờ cô mới chậm rãi nhìn lại người đàn ông đang ngồi trên ghế cảm thấy rất quen . Gương mặt này , ánh mắt sâu thẳm lại tối tăm , còn cả cái giọng thản nhiên như không có gì ...
" Tên Khốn - xe Maybach đen sao ? "
Cô lí nhí trong miệng , nuốt ục miếng nước bọt , đầu cúi dần xuống chửi thầm
Thì ra hoạ là từ mình mà tìm đến sao ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play