Thanh Xuân Này Có Cậu.
Chapter0: Giới thiệu
Mộc Hương– dịu dàng, nhẹ nhàng, ấm áp, đó là cái tên mẹ đặt cho tôi đấy. Ba tôi mất trong khi đang cứu người tại một trận hoả hoạn năm tôi 10 tuổi. Tôi và mẹ nương tựa nhau sống, hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả là bao nhiêu, một mình mẹ tôi gánh vác lấy trách nhiệm khổ cực và gian lao nhưng bà ấy chưa bao giờ than vãn. Mẹ chọn cái tên Mộc Hương ấy đặt cho tôi là mong muốn tôi sau này đc hạnh phúc, sống cuộc đời của chính mình bằng sự tự do, ấm áp, dịu dàng.
Mẹ còn nói tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, nghe lời chưa gây phiền phức bao giờ. Nhưng mà...số phận đã định thì không ai có thể thay đổi được. Tôi tự hỏi rằng liệu ông trời có bị che mờ đôi mắt không, biết rằng mẹ con tôi chật vật sống ngày này qua ngày khác rồi mà...cớ sao lại phải để trong tôi mang một căn bệnh hiểm nghèo cơ chứ?
Năm tôi 15 tuổi, tôi đc chuẩn đoan là mắc bệnh hiểm nghèo khó có thể cứu chữa. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, khóc rất lâu, một mong muốn nhỏ nhoi chỉ muốn nhìn thấy tôi trưởng thành, tìm lấy hạnh phúc của riêng mình rồi lặng lẽ nhắm mắt xuôi tay cũng...không thể hoàn thành được. Tôi cũng muốn đau, cũng muốn khóc chứ nhưng giờ đây chỉ còn tôi là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của mẹ, tôi chỉ có thể vỗ về an ủi mẹ của mình; tôi không được khóc vì khóc là mẹ sẽ buồn thêm. Tôi không muốn...
Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ khi tôi đc chuẩn đoán mắc bệnh. Chắc do sức đề kháng của tôi khá tốt nên tôi thấy ít triệu chứng nhưng...thi thoảng vào ban đêm, cơn đau thấu xương cứ hành hạ tôi, khó chịu và đau đớn. Tôi biết mẹ tôi xót tôi thương tôi đến nhường nào nhưng tôi là đứa trẻ hiểu chuyện của mẹ mà, nên là tôi vẫn phải mạnh mẽ, chống chịu cơn đau dai dẳng ấy
Ở trường tôi ít có bạn bè, ít khi hoạt động đa số thời gian tôi đều dành vào việc học. Như thể đó là một thói quen khép mình với thế giới của tôi vậy, nhưng cũng có những lúc tôi được các bạn thầy cô quan tâm. Cuộc sống học đường của tôi nhàn nhạt, không có ấn tượng gì đặc biệt cho đến khi...tôi gặp được cậu ấy.
__________________________
HT(tác giả)
chào mọi người
HT(tác giả)
Tui là tác giả của bộ truyện "Thanh xuân này có cậu", đây là một thể loại gl thanh xuân vườn trường
HT(tác giả)
Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi
HT(tác giả)
Mong mọi người ủng hộ truyện nha
Chapter 1
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy không phải cậu ấy làm một điều gì đó to tát, cũng không phải cậu ấy là học sinh nổi trội gì
Cậu ấy chuyển đến lớp tôi vào tháng trước. Tên Trình Tố Nhu, nhưng không bt cậu ấy ăn gì mà cao lắm hơn tôi gần một cái đầu. Vốn dĩ tôi cũng không định để ý đến cậu ấy nhiều quá đâu nhưng mà câu ấy xinh xắn lắm, hồng hào, trong lớp cậu ấy là học sinh gương mẫu nhanh chóng thu hút đc sự chú ý của thầy cô nữa. Đặc biệt cậu ấy là con gái mà thích thể thao lắm
Tiết thể dục tôi không hay ra sân nhưng từ khi cậu ấy chuyển đến thì hầu như ngày nào tôi cũng ra sân chỉ để...nhìn cậu ấy chơi bóng chuyền. Cậu ấy dáng cao, chơi lại rất giỏi. Ánh mắt của tôi không dời khỏi cậu ấy, cứ như tôi bị thu hút bởi những động tác nhanh nhẹn, thoăn thoát của cậu ấy vậy.
Tôi từng nghĩ đến sẽ có lần cậu ấy sẽ để ý đến tôi vì tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy nhưng rồi tôi đã dẹp cái suy nghĩ đó đi vì cậu ấy sao có thể để ý đến một người ít nói và hướng nội như tôi được chứ..
Mộc Hương
//nhặt quả bóng lên//
Trình Tố Nhu
Ơ này xin lỗi, tôi sơ xuất không đỡ đc bóng
Trình Tố Nhu
Cậu có bị sao không?
Mộc Hương
*Trình Tố Nhu?* À bóng này là của cậu sao. Tôi không sao cả..
Trình Tố Nhu
Cảm ơn cậu, mà cậu là...
Mộc Hương
*Học gần hai tháng rồi mà cậu ấy không nhớ tên mình sao?*//mang mác buồn//
Trình Tố Nhu
Mộc Hương, đúng không
Mộc Hương
Ơ..ờ đúng thế//ấp úng//
Trình Tố Nhu
Mộc Hương, ra về cậu đợi tôi ở cổng trường nhé!
Cậu ấy nói với tôi vậy rồi chạy đi chơi bóng tiếp
Nhưng tôi cũng vui vì ít ra cậu ấy nhớ tên tôi...
Chapter 2
Trình Tố Nhu
Cậu đợi tôi lâu chưa?
Mộc Hương
Tôi cũng vừa mới thôi
Trình Tố Nhu
Xin lỗi vì để cậu chờ, tại giáo viên nhờ tôi chút việc
Mộc Hương
Cậu đâu có lỗi đâu mà. Cậu gọi tôi ra đây làm gì ấy?
Trình Tố Nhu
Giờ cậu có rảnh không?
Mộc Hương
Chắc là không rồi...tôi còn phải về phụ mẹ nữa
Trình Tố Nhu
À ừ, vậy hẹn hôm khác tôi mời cậu ăn kem đc chứ?
Mộc Hương
Sao cơ? Tại sao lại đột nhiên mời tôi ăn kem?//tim đập nhanh//
Trình Tố Nhu
Không có gì...chỉ là tự nhiên muốn vậy thôi
Trình Tố Nhu
Cậu bận thì về nhà đi nhé. Đi đường cẩn thận
Trình Tố Nhu
À đúng rồi//dừng chân//. Trong lớp thì đừng có suốt ngày im re như vậy, cậu không có ai để nói chuyện thì với tôi cũng được
Nói rồi cậu ấy chạy đi để lại tôi đứng cổng sân trường mà tim đập loạn xạ, mặt đỏ ửng lên...Hoá ra cậu ấy cũng để ý tôi
Mặc dù tôi thấy ít khi cậu ấy cười nhưng mà quả thật cậu ấy rất tốt và dễ gần
Bắt chuyện với cậu ấy ư? Nghĩ thôi mà tối đó tôi vui đến mức nào rồi, điều đó chứng tỏ tôi có thể gần và hiểu cậu ấy hơn...
_________________________
Mẹ của Mộc Hương
Con chưa học xong à//tay cầm ly sữa nóng bước vào//
Mộc Hương
Con chưa ạ, sắp xong rồi
Mẹ của Mộc Hương
Học cũng phải có giờ có giấc nhé, đừng có quá sức
Mộc Hương
Con biết rồi, sao h này mẹ còn chưa ngủ ạ?
Mẹ của Mộc Hương
...Mấy ngày nay con cảm thấy thế nào trong người rồi?
Mộc Hương
Con ấy ạ...thi thoảng vẫn triệu chứng cũ thôi ạ. Mẹ đừng quá lo lắng
Mẹ của Mộc Hương
Đứa trẻ ngốc, sao mẹ không lo cho được//rưng rưng//
Mộc Hương
//tôi cười trừ, ôm lấy mẹ//Con của mẹ vẫn ở đây nên mẹ cứ yên tâm đi ạ
Tôi biết là...không chỉ là suy đoán thôi, tôi sẽ không còn nhiều thời gian để ở bên mẹ đâu...Nên là tôi phải làm hết sức có thể cho hiện tại vì tôi trước kia sẽ nghĩ đến tương lai sau này nhưng giờ thì...tôi chẳng dám nghĩ tới nữa
Nghĩ là sẽ đau, không nghĩ là không đau. Tôi luôn tự trấn an bản thân bằng những liều thuốc đắng, nuốt còn khó trôi xuống ruột...một cách để sống, sống trong đau đớn của thuốc men xen lẫn niềm vui nhỏ bé của tuổi thanh xuân. Tôi biết tôi cần phải giữ lại những gì tôi có thể giữ để sau tôi có đi rồi, những thứ đó tôi có thể mang theo bên mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play