[Cực Hàng] Từ Một Đêm Thành Cả Đời
Chap 1
Tại bữa tiệc diễn ra tại đại sảnh biệt thự Trương Gia. Tiếng nhạc dồn dập liên hồi khiến màng nhĩ của Tả Hàng đau nhức.Cậu đứng ở góc khuất của bữa tiệc ,tay siết chặt ly nước trái cây đã bị đám người trước mặt đổi thành ly rượu mạnh từ lúc nào không hay.
Đám người trước mặt là đám nam sinh cùng lớp - người luôn coi cậu là bao cát đem ra xả giận mỗi ngày .Bọn họ vây quanh cậu ép cậu uống cạn ly rượu thứ 4.
Chí Kiệt
Uống đi chứ đại mỹ nam
Chí Kiệt
Nay tiệc vui nhà bạn mày mà mặt cứ như đưa đám thế ?
Chí Kiệt
Hay lại muốn tao nhắc nhở nhẹ đây /cười khẩy/
Tả Hàng (cậu)
Tớ... tớ.. uống/run rẩy/
Cậu nuốt khan dòng chất lỏng cay xè vào họng. Cảm giác nóng cháy lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, khiến những vết bầm tím trên xương sườn do cú đá lúc chiều ở nhà kho trường học càng thêm đau buốt. Cậu loạng choạng lách qua đám đông, đầu óc quay cuồng đi về phía cầu thang lên tầng.
Tả Hàng (cậu)
Phòng...phòng mình ở...đâu ta../loạng choạng/
Cậu đi dọc hành lang dài hun hút của tầng 2. Trong cơn say, thị giác của cậu bị bẻ cong. Cậu nhìn thấy cánh cửa gỗ mun ở cuối dãy – nơi vốn dĩ là khu vực cấm – nhưng lại tưởng đó là phòng nghỉ cho khách mà Hạo đã dặn.
Cánh cửa mở ra, hơi lạnh từ điều hòa 22°C ập vào mặt. Cậu không buồn bật đèn, đổ ập xuống chiếc giường King-size trải ga màu xám tro. Mùi gỗ đàn hương pha chút vị thuốc lá bạc hà nam tính bao phủ lấy khứu giác cậu. Nó lạnh lẽo nhưng kỳ lạ thay lại khiến cậu thấy an toàn hơn cái không khí ngột ngạt bên ngoài.
Trương Cực (anh)
Ai cho em vào đây?
Một giọng nói trầm thấp, mang theo uy lực bẩm sinh vang lên từ phía cửa sổ. Tả Hàng giật bắn người, cố gắng nheo mắt nhìn qua bóng tối. Trương Cực đang đứng đó, tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh trăng rọi vào sườn mặt sắc sảo của anh, biến anh thành một vị thần chết đầy quyến rũ.
Tả Hàng (cậu)
Cháu...cháu nhầm...chú...chú Cực...cháu đi ngay /hoảng loạn đứng dậy/
Tả Hàng hoảng loạn rời khỏi giường, nhưng men rượu khiến chân cậu bủn rủn. Cậu ngã nhào xuống thảm, chiếc áo sơ mi đồng phục rộng thùng thình tuột khỏi vai, để lộ làn da trắng sứ dưới ánh trăng.
Trương Cực đặt ly rượu xuống bàn, từng bước chân dứt khoát tiến lại gần. Anh nắm lấy cổ tay Tả Hàng, nhấc bổng cậu lên giường.
Trương Cực (anh)
Hàng Hàng , rốt cuộc em đã uống bao nhiêu rượu rồi?
Trương Cực (anh)
Chu Chí Hâm với Tô Tân Hạo quản lý em thế này à?
Chap 2
Bàn tay to lớn của Trương Cực bóp cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc này, anh mới nhận thấy điều bất thường. Cổ áo sơ mi của cậu bị lệch, lộ ra một vết tím ngắt kéo dài từ bả vai xuống ngực.
Trương Cực (anh)
/Ánh mắt tối sầm lại/
Một luồng sát khí tỏa ra. Anh không nói một lời, thô bạo xé toang hàng cúc áo sơ mi trắng của cậu.
Những chiếc cúc áo văng tung tóe trên sàn gỗ. Tả Hàng sợ hãi co rúm người lại, hai tay cố che lấy lồng ngực nhưng không kịp. Toàn bộ bí mật của cậu đã phơi bày.
Trên cơ thể gầy gò, trắng trẻo ấy là những vết bầm cũ đã ngả vàng, những vết tím mới sưng tấy, và cả những vết xước dài chưa kịp đóng vảy. Chúng chằng chịt như một bức tranh đầy bi kịch.
Trương Cực (anh)
Đây là cái gì?Tả Hàng trả lời tôi💢/giận dữ/
Trương Cực (anh)
THẰNG NÀO LÀM 💢💢
Tả Hàng (cậu)
Không..không ai cả...là cháu ngã cầu thang /nức nở/
Tả Hàng (cậu)
Chú Cực...hức...thả cháu ra...cháu xin chú/nước mắt giàn dụa /
Trương Cực không nghe. Anh dùng bàn tay thô ráp của mình miết mạnh lên một vết bầm ở eo cậu. Cơn đau thấu xương khiến Tả Hàng ưỡn người, tiếng rên rỉ bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.
Trương Cực (anh)
Ngã cầu thang mà có dấu giày trên bụng sao? Em coi tôi là thằng ngốc à?
Cơn giận vì thấy người mình thầm thương bị chà đạp hòa quyện với dục vọng chiếm hữu điên cuồng bấy lâu nay. Trương Cực không kiềm chế nữa. Anh cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên những vết đó, như muốn dùng hơi ấm và sự tàn bạo của mình để xóa sạch dấu vết của những kẻ khác.
Tả Hàng (cậu)
Đừng... hức...đừng mà/nức nở/
Trương Cực (anh)
Chúng nó chạm vào chỗ nào, tôi sẽ dùng môi mình phủ kín chỗ đó.
Trương Cực (anh)
Hàng Hàng, em phải nhớ... cơ thể này chỉ được phép đau vì tôi thôi.
Đêm đó, giữa những tiếng nấc nghẹn ngào và sự thô bạo đầy tính thú vật của Trương Cực, Tả Hàng đã hiểu thế nào là "địa ngục ngọt ngào". Trương Cực không hề dịu dàng, anh để lại những dấu răng trên cổ, trên vai cậu, đóng dấu quyền sở hữu lên từng tấc da thịt đầy thương tích.
Chap 3
Ánh nắng gắt gao của buổi sớm rọi qua khung cửa kính sát đất. Chu Chí Hâm trong bộ sơ mi trắng thắt cà vạt chỉn chu, tay cầm cặp táp, đứng khoanh tay giữa phòng khách. Tô Tân Hạo thì sốt sắng chạy đi chạy lại, mặt đầy lo lắng
Tô Tân Hạo
Chu Ca,hay là Hàng Hàng về nhà rồi? Tối qua cậu ấy say quá, em lo cậu ấy ngã ở đâu quá../lo lắng/
Vừa dứt lời, tiếng bước chân thong thả từ cầu thang gỗ vang lên. Trương Cực bước xuống, áo sơ mi đen nới lỏng hai cúc đầu, cổ tay áo xắn cao để lộ những vết cào đỏ mảnh. Anh thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, cầm tờ báo tài chính lên.
Chu Chí Hâm
Cực, tối qua ngủ ngon không? /Nheo mắt nhìn vết cào trên tay anh, giọng đầy ẩn ý/
Chu Chí Hâm
Tôi nghe Hạo nói em học trò cưng của tôi biến mất trong nhà ông suốt đêm đấy.
Trương Cực (anh)
Em ấy đang ở phòng tôi/ngẩng đầu nói,giọng trầm đục/
Tô Tân Hạo
/mắt sáng rực /
Tô Tân Hạo
May quá để con lên gọi cậu ấy đi học / định chạy lên lầu/
Trương Cực (anh)
Đứng lại❄️
Trương Cực (anh)
Cậu ấy đang mệt. Cậu đã nhắn tin xin phép mẹ cậu ấy cho nghỉ học vài ngày để bồi bổ sức khỏe rồi.
Trương Cực (anh)
Cháu đi học với Chu Chí Hâm đi.
Tô Tân Hạo khựng lại, có chút sợ hãi trước cái uy của cậu mình. Chu Chí Hâm bước tới, vỗ vai Hạo rồi ra hiệu cho cậu nhóc ra xe trước. Chờ bóng dáng Hạo khuất sau cánh cửa, Chu Chí Hâm mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt Trương Cực bằng ánh mắt của một người bạn thân đã thấu hiểu nhau quá rõ.
Chu Chí Hâm
Mày định giấu thằng bé đến bao giờ?
Chu Chí Hâm
Tao biết mày quan tâm em ấy từ lâu rồi, nhưng em ấy là học sinh của tao, là bạn thân của cháu mày. Đừng có quá tay./giọng đầy cảnh cáo/
Trương Cực (anh)
/Bỏ tờ báo xuống, ánh mắt thú tính hiện rõ khi không có mặt Hạo/
Trương Cực (anh)
Tao chỉ đang thu hồi lại món đồ mình gửi gắm thôi.
Trương Cực (anh)
Mày nên lo cho tốt thằng cháu tao đi, còn Tả Hàng... từ giờ là việc riêng của tao
Trương Cực (anh)
Mà Chí Hâm, mày trông nom kiểu gì mà để người của tao bị đánh đến mức tím tái cả người?
Trương Cực (anh)
Tối qua em ấy đi vào phòng tôi trong tình trạng không còn chỗ nào lành lặn
Chu Chí Hâm lặng người, tập tài liệu trên tay suýt rơi xuống. Anh biết Tả Hàng là một đứa trẻ trầm tính, nhưng anh không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến thế.
Chu Chí Hâm
Tôi sẽ xử lý chuyện này ở trường./rời đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play