Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Tình ( F6)[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

thoại

Trong giới thượng lưu đầy những mặt nạ giả tạo, Fourth Jirochtikul – đại thiếu gia nhà Jirochtikul – chọn cách ẩn mình dưới vỏ bọc một "hot top" khét tiếng tại các quán bar. Ở đó, anh luôn là kẻ đặt ra luật chơi, giữ vị trí độc tôn và chưa từng biết đến sự khuất phục. Fourth kiêu hãnh, tự do, và chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ đánh mất thế thượng phong. ​Cho đến khi Gemini Titicharoenrak – tam thiếu gia nhà Titicharoenrak – xuất hiện. ​Một đêm định mệnh, một chút men say, và mọi quy tắc mà Fourth dày công xây dựng đổ vỡ hoàn toàn. Gemini với ánh mắt đầy chiếm hữu không chỉ bước vào cuộc chơi của Fourth, mà còn xoay chuyển nó theo cách không ai ngờ tới. Từ kẻ làm chủ cuộc chơi, Fourth bàng hoàng nhận ra mình bị dồn vào thế yếu, bất đắc dĩ trở thành "bạn tình" nằm dưới tay Gemini. ​Liệu Fourth có thể giữ vững chiếc mặt nạ kiêu hãnh trước sự tấn công dồn dập của Gemini, hay anh sẽ dần chìm đắm trong mối quan hệ đầy nhục dục và chiếm hữu mà đối phương đã giăng sẵn?
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
meow phailyn
meow phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
meow phailyn
meow phailyn
helo
meow phailyn
meow phailyn
helo
meow phailyn
meow phailyn
helo
meow phailyn
meow phailyn
helo
meow phailyn
meow phailyn
meow nè
meow phailyn
meow phailyn
để meow tịnh mới dc
meow phailyn
meow phailyn
thể loại này hơi nặng đô
meow phailyn
meow phailyn
ủng hộ meow nha

chap 1

Tiếng bass trong quán bar đập thình thịch vào lồng ngực, như muốn nghiền nát mọi suy nghĩ vụn vặt thường ngày. Ánh đèn neon tím đỏ chập chờn quét qua những gương mặt đang say sưa trong hơi men. Tại góc VIP khuất nẻo, nơi dành riêng cho những kẻ mang danh "thiếu gia" của những tập đoàn tài phiệt, ba người bọn họ đang ngồi đó, trở thành tâm điểm của sự chú ý mà chính họ cũng chẳng buồn bận tâm. ​Fourth nattawat, với chiếc áo sơ mi lụa mở hờ vài cúc, tay xoay xoay ly Whisky trên tay, ánh mắt lười biếng quét một vòng quanh sàn nhảy. Bên cạnh cậu, Dunk và Pond cũng đang tận hưởng không khí cuồng nhiệt.
dunk
dunk
Nhìn kìa, đằng kia kìa
Dunk hất cằm về phía quầy bar, nơi một chàng trai đang ngồi một mình, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại toát lên khí chất không tầm thường.
dunk
dunk
Đẹp nuột. Ngon đấy. Mày thấy sao, Fourth?"
Fourth nheo mắt, gật gù:
fourth
fourth
"Được. Sáng sủa, sạch sẽ. Gu tao."
Pond bật cười, lấy tay huých vai cả hai:
pond
pond
Thôi bớt đi. Hai thằng bây lúc nào cũng chỉ biết săn tìm thú vui. Để xem thằng nào dám lên trước."
Dunk nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai dành cho cuộc đời mình
dunk
dunk
"Thôi, tao xin. hôm nay có chồng đang chờ ba bắt tao về .mày'ăn' đi, Fourth. Tao không rảnh."
Nghe Dunk nhắc đến "chồng", Fourth cũng chẳng mấy bận tâm, anh chỉ nhún vai. Cuộc hôn nhân thương mại đó là thứ Dunk phải chịu, còn cậu, Fourth nattawat Jirochtikul, vẫn là kẻ độc thân kiêu hãnh.
Đúng lúc đó, điện thoại Pond rung lên liên hồi. Cậu ta nhìn màn hình, thở dài ngán ngẩm:
pond
pond
Thôi, ba tao về rồi. Tao phải về sớm. Chán vãi."
fourth
fourth
​"Vậy tao xin kiếu,"
Fourth đứng dậy, bỏ lại ly rượu còn vơi một nửa trên bàn.
fourth
fourth
"Tao đi săn đây."
dunk
dunk
Nhanh thế?
Dunk nhướng mày, nhìn bóng lưng bạn thân khuất dần trong đám đông.
dunk
dunk
"Nó vẫn khét như ngày nào nhỉ."
pond
pond
Thì nó là Fourth mà
Pond cười nhạt, đứng dậy chỉnh lại áo.
pond
pond
"Tao về đây. Mày uống nốt rồi về đi, đừng để chồng mày chờ."
dunk
dunk
​"Chồng tao á? Nó còn chẳng biết tao đi đâu
Dunk cười nhạt nhẽo, ánh mắt xa xăm.
dunk
dunk
"Tao với mày uống thêm xíu rồi về."
Ở phía quầy bar, Fourth đã áp sát mục tiêu. Chàng trai kia hoàn toàn là một người lạ, một ẩn số thú vị giữa chốn xô bồ này. Chỉ chưa đầy 3 phút trao đổi vài câu chuyện bâng quơ, ánh mắt đầy mê hoặc của người kia đã xác nhận một kèo "đổi gió" trong đêm. ​Chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường phố về đêm, chỉ chớp mắt đã đỗ xịch trước cổng một khách sạn 5 sao sang trọng. ​Trong căn phòng suite ngập tràn ánh đèn vàng mờ ảo, không khí đặc quánh sự khao khát. Fourth không phải kẻ biết dịu dàng, cậu là một "hot top" có tiếng, kẻ luôn biết cách khiến đối phương phải nể sợ dưới thân mình. Mọi chuyển động của cậu đều dứt khoát, chiếm hữu, khiến người kia, dù có vẻ ngoài nhỏ nhắn, cũng phải rên rỉ trong sự khuất phục. ​Đến khi cơn hưng phấn dịu đi, căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng chết người. Fourth thản nhiên bước xuống giường, với lấy chiếc áo sơ mi vắt trên ghế. ​"Anh không ở lại chút hả?" ​Giọng nói của người nọ vang lên, trầm thấp và có chút luyến tiếc, bàn tay cậu ta vẫn còn vương vấn trên ga trải giường. ​Fourth không quay đầu lại, cậu cài từng chiếc cúc áo một cách chậm rãi, thái độ lạnh lùng đến mức tàn nhẫn:
fourth
fourth
"Không bé. Quy tắc của anh là thế. Không liên lạc, không mang thai, cũng không dây dưa."
cậu quay lại, nhìn chàng trai lạ mặt với ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần cuốn hút:
fourth
fourth
"Yên tâm, anh uống thuốc rồi. Với lại, dùng bao từ đầu đến cuối, không có rủi ro đâu."
Nói rồi, Fourth cầm chìa khóa xe trên bàn, bước ra khỏi cửa như thể đây chỉ là một trạm dừng chân ven đường trong một chuyến đi dài. ​Cánh cửa khách sạn đóng sầm lại, cách biệt hẳn thế giới đầy nhục dục bên trong và vẻ bình thản bên ngoài. Fourth bước ra xe, luồn tay vào mái tóc, cảm nhận gió đêm mát rượi táp vào mặt. cậu khởi động xe, lao vun vút trên đại lộ vắng lặng. ​Tiếng chuông điện thoại trên bảng điều khiển vang lên. Là Dunk.
dunk
dunk
Về chưa?
Giọng Dunk vang lên, nghe rõ sự mệt mỏi của một kẻ vừa thoát khỏi bữa tối gượng ép.
fourth
fourth
Đang về
Fourth đáp, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước.
dunk
dunk
Mai có báo cáo kinh tế vĩ mô đấy nhé. Nhiều lúc tao quên mất mình là sinh viên, cứ tưởng mình là chủ tịch tập đoàn đến nơi rồi,
Dunk càu nhàu, giọng điệu xen lẫn châm biếm.
Fourth bật cười, tiếng cười rung lên trong khoang lái:
fourth
fourth
"Mày còn sướng, tao còn phải đối mặt với ông giáo sư khó tính. Mai rước tao đi học, đừng có mà trễ."
dunk
dunk
Ok, biết rồi,
Dunk thở dài
Cuộc gọi kết thúc. Fourth tắt máy, chiếc xe thể thao giảm tốc khi đi vào khu biệt thự cao cấp. Đêm nay, cậu lại trở về làm một thiếu gia ngoan hiền của nhà Jirochtikul, ẩn mình sau vẻ ngoài bảnh bao và thành tích học tập đáng nể. ​Nhưng cậu biết, sâu trong lòng, bản năng hoang dã của mình vẫn đang gào thét. cậu lái xe vào gara, tắt máy, nhìn lên bầu trời đêm không một vì sao. Cuộc chơi đêm nay chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh đầy bí mật của những thiếu gia nhà tài phiệt, nơi mà ngày mai, họ lại trở về với những chiếc mặt nạ hoàn hảo của mình.
Chiếc siêu xe thể thao lướt nhẹ qua cổng chính của trường đại học danh tiếng, tiếng động cơ êm ru nhưng đầy uy lực khiến đám đông sinh viên đang tản bộ phải dạt sang hai bên. Dunk vừa nhấn phanh, vừa liếc nhìn Fourth đang thong dong bước tới, trên tay cầm xấp tài liệu dày cộm – cái vỏ bọc "học bá" hoàn hảo che đậy cho một tâm hồn đầy bản năng đêm qua. ​Fourth mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, động tác thuần thục như thể chưa từng có một đêm hoang lạc nào xảy ra. Dunk nhìn bạn thân, khẽ tặc lưỡi:
dunk
dunk
​"Mấy giờ về?"
fourth
fourth
3 giờ sáng.
Fourth thản nhiên đáp, mắt lướt qua màn hình điện thoại kiểm tra lịch học. ​Dunk nhướn mày, vặn vô lăng quay xe vào bãi đỗ dành riêng cho xe sang
dunk
dunk
"3 giờ sáng mà sáng nay vẫn lết xác đi học đúng giờ được? Mày đúng là quái vật."
fourth
fourth
Tao lôi cái xác tao đi đó, chứ linh hồn tao vẫn còn ở giường cái khách sạn 5 sao kia kìa,
Fourth nhếch mép cười, vẻ mặt tỉnh bơ đầy thách thức
fourth
fourth
Nhìn mày bực dọc thế? Lại chuyện ở nhà à?"
Dunk tắt máy, đập tay lên vô lăng, gương mặt vốn được mệnh danh là "nam thần khoa Kinh tế" giờ đây nhăn nhó như một mớ bòng bong.
dunk
dunk
Nhắc đến là muốn điên. Hôm qua nhà chồng tao tụ họp, bắt tao về ăn tối cho bằng được. Tiệc mừng hai đứa em chồng song sinh mới ở nước ngoài về nước đấy
Fourth liếc nhìn Dunk, vẻ mặt đầy ẩn ý:
fourth
fourth
"Song sinh? Bằng tuổi tụi mình à?"
dunk
dunk
Ừ, 21 tuổi. Cả một tối tao phải ngồi cười như một thằng ngốc, nghe ba mẹ chồng thao thao bất tuyệt về việc hai đứa nó tài giỏi thế nào
Dunk hậm hực
dunk
dunk
Tao thề, nhìn mặt thằng chồng tao – cái tên Joong chết tiệt ấy – tao chỉ muốn đấm cho một cái."
Fourth bật cười, ném xấp tài liệu lên đùi:
fourth
fourth
Thì mày cứ diễn cho tròn vai đi. Dù sao mày với ông Joong cũng đã ký thỏa thuận hôn nhân thương mại rồi, nước sông không phạm nước giếng, sống hòa bình là được."
dunk
dunk
Hòa bình cái con khỉ
Dunk gằn giọng, giọng điệu đầy bất mãn.
dunk
dunk
Tao là 'hot top', là đại thiếu gia nhà Boomrasert, chứ có phải mấy cậu vợ bé bỏng trong mấy bộ phim ngôn tình rẻ tiền đâu mà bắt tao phải ở nhà làm vợ đảm, chuẩn bị trà chiều hay tỏ ra ngoan ngoãn. Mẹ nó, tao ngộp thở."
Đúng lúc đó, Pond từ phía cổng trường đi tới, gõ nhẹ vào cửa kính xe. Dunk hạ cửa kính xuống.
pond
pond
Sao? Hai ông hoàng khoa Kinh tế đang than thở chuyện gì thế?
Pond cười khẩy, bước vào hàng ghế sau.
pond
pond
"Đêm qua Fourth đi 'săn' vui không? Tao về nhà sớm mà vẫn thấy bứt rứt."
Fourth quay lại, nháy mắt:
fourth
fourth
Cũng được. Xả stress tí thôi."
Dunk thở dài, quay sang Pond:
dunk
dunk
"Tối nay đi tiếp không? Tao muốn xả sạch cái đống bực dọc này. Ở nhà không khí ngột ngạt quá."
Pond dựa lưng ra ghế, vẻ mặt đắc thắng
pond
pond
"Tao đang chờ câu đó đây. Ba tao vừa đi công tác nước ngoài sáng nay, quản gia không có ở nhà, tao tự do tự tại. Tối nay tới bến luôn."
dunk
dunk
Mày ổn không, Fourth?
Dunk lo lắng nhìn sang Fourth.
dunk
dunk
"Sáng nay còn học hành, tối lại bay lắc. Mày có chịu nổi không?"
Fourth xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt đầy vẻ kiêu hãnh của một kẻ không bao giờ biết sợ. cậu hất cằm, nụ cười nửa miệng đầy sát khí xuất hiện
fourth
fourth
Sao lại không? Đời là mấy tí. Với lại..
Fourth nhìn về phía tòa nhà giảng đường uy nghi, nơi những sinh viên khác đang nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì thành tích học tập,
fourth
fourth
.tao cần cái cảm giác kiểm soát mọi thứ, ở bar hay trên giảng đường cũng vậy. Tối nay, cứ để xem đứa nào đủ bản lĩnh lọt vào tầm ngắm của tao."
Chiếc xe lại gầm lên một tiếng, lao về phía khu giảng đường. Ba chàng trai, ba đại thiếu gia, ba cái vỏ bọc "học bá" hoàn hảo, đang chuẩn bị cho một đêm nổi loạn mới, nơi mà những bí mật và những cuộc chơi tình ái sẽ lại bắt đầu, bất chấp mọi ranh giới mà gia đình họ đã vạch ra.

chap 2

Tiếng giảng đường đại học vốn dĩ luôn là nơi của những lý thuyết khô khan và sự căng thẳng của những bài báo cáo cuối kỳ. Thế nhưng, tại khoa Kinh tế, có một quy luật bất thành văn: sự chú ý của mọi người không chỉ nằm trên bảng đen , mà còn đổ dồn về dãy bàn đầu tiên nơi ba "tượng đài" đang ngự trị. ​Fourth Jirochtikul, Dunk Boomrasert và Pond Lertrackosum. Ba cái tên, ba gia tộc, ba vẻ đẹp khác biệt nhưng đều toát ra khí chất của những kẻ đứng trên đỉnh tháp. ​Giáo sư vừa bước ra khỏi cửa, cả khán phòng như trút bỏ được tảng đá đè nặng. Fourth khép cuốn giáo trình dày cộm lại, động tác thanh tao nhưng đầy uy quyền. cậu vươn vai, gỡ bỏ chiếc kính cận gọng vàng – phụ kiện giúp cậu hoàn thiện vai diễn "học bá" ngoan hiền của mình – rồi cất vào túi.
fourth
fourth
Kết thúc một ngày dài
Fourth thở dài, giọng điệu vẫn giữ được sự bình thản.
Dunk bên cạnh cũng đã dọn xong đồ đạc, nụ cười tỏa nắng – thứ vũ khí chết người mà cậu thường dùng để đánh lạc hướng mọi người khỏi bản tính nổi loạn của mình – lập tức xuất hiện.
dunk
dunk
"Xuống canteen thôi, tao đói đến mức có thể ăn được cả một con bò rồi.
Pond, người luôn đóng vai trò là "bộ não" của nhóm, chỉ khẽ gật đầu, tay cầm xấp tài liệu trên tay. Ba người họ đồng loạt đứng dậy. Sự xuất hiện của họ ở bất cứ đâu cũng tạo ra một luồng từ trường đặc biệt. Những sinh viên khác, dù nam hay nữ, đều tự động dạt ra hai bên, nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút e dè. ​Canteen đại học giờ cao điểm đông đúc, ồn ào và đầy mùi dầu mỡ. Nhưng ngay khi bộ ba bước vào, không gian dường như lắng xuống một nhịp. Sự sang trọng từ chiếc đồng hồ hiệu trên cổ tay Fourth, đôi giày giới hạn của Dunk, hay phong thái ung dung của Pond khiến họ lạc quẻ hoàn toàn giữa những hàng ghế nhựa xanh đỏ. ​Họ tiến về phía góc khuất quen thuộc, nơi đã được đám sinh viên khác "tự giác" nhường chỗ.
Vừa ngồi xuống, một bóng hồng xinh đẹp đã nhanh như cắt lách qua đám đông, tiến thẳng về phía Dunk. Cô nàng là hoa khôi của khoa Ngôn ngữ, nổi tiếng kiêu kỳ và khó chiều, nhưng trước mặt Dunk, cô ta lại dịu dàng như một chú mèo nhỏ. ​Cô nàng xà vào lòng Dunk, cánh tay trắng ngần vòng qua cổ cậu, giọng điệu ngọt xớt: "Dunk này, tối nay anh có rảnh không? Em có cặp vé xem phim nghệ thuật mới ra..." ​Dunk không hề tỏ ra khó chịu. Cậu thuận tay ôm lấy eo cô nàng, kéo sát vào lòng mình, ánh mắt lả lơi đầy sát thương.
dunk
dunk
Xin lỗi bé, tối nay anh có hẹn với bạn rồi."
Cô nàng bĩu môi, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp: "Tiếc quá đi mất. Thế nào rảnh, nhớ nhắn em đi ăn tối nhé."
Dunk nháy mắt, giọng trầm khàn đầy ẩn ý
dunk
dunk
Ăn tối... hay ăn em?"
Câu thả thính táo bạo khiến cô nàng đỏ mặt, cười khúc khích rồi mới miễn cưỡng rời đi. ​pond nhìn cảnh đó, bật cười thành tiếng, tay cầm chiếc thìa khuấy ly nước ngọt
pond
pond
Mày ăn tạp ghê, Dunk. Con nào cũng không tha."
Dunk nhún vai, thản nhiên đáp
dunk
dunk
Ngon thì ăn, ai lại đi ăn dở bao giờ. Với lại, đời người ngắn ngủi, tội gì phải bỏ phí."
dunk xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt lười biếng liếc nhìn fourth:
dunk
dunk
fourth cũng chẳng vừa. Tao thấy nó cũng ăn tạp như tao đấy thôi."
fourth lên tiếng, giọng điệu đầy châm biếm:
fourth
fourth
Thôi bớt cãi nhau đi. pond nó khác mình, nó chỉ ăn trai thôi. Chịu, con gái dựng không nổi."
pond nhướng mày, không phủ nhận cũng không tranh cãi, chỉ cười nhẹ
fourth
fourth
Tao đói rồi. Đi lấy đồ ăn đi, hai đứa bây."
Pond đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, ánh mắt quét qua hai thằng bạn thân
pond
pond
"Mày ăn gì?"
Fourth suy nghĩ một chút rồi đáp:
fourth
fourth
Gì cũng được
Pond quay sang Dunk:
pond
pond
"Còn mày?"
dunk
dunk
Hủ tiếu,
Dunk đáp gọn lỏn
Dunk vừa dứt lời, chưa kịp quay lưng đi thì Pond đã chen họng, giọng đều đều như đang đọc bảng thành phần:
pond
pond
Hủ tiếu khô, không hành lá, lấy hành phi. Ớt không ăn, tiêu không ăn. Nước dùng thêm rau, không mỡ, thêm tôm. Đúng không?"
Cả canteen như sững lại vài giây. Dunk há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Pond
dunk
dunk
Wow... mày đỉnh dị Pond? Đến tao còn chẳng buồn nhớ kỹ cái menu khó ưa của mình nữa là mày."
Fourth bật cười, nhìn Pond bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa đầy ẩn ý:
fourth
fourth
"Còn tao, mày nhớ không?"
Pond nhìn Fourth, ánh mắt nhu hòa hơn hẳn, nhưng vẫn giữ chất giọng điềm tĩnh:
pond
pond
"Mày chỉ cần rau nhiều, gì cũng được. Đừng có kén chọn, tao biết hết rồi.
Dunk nhìn cảnh này, không nhịn được mà châm chọc:
dunk
dunk
"Anh yêu của Fourth có khác, quan tâm tận chân răng kẽ tóc thế này thì ai làm lại."
pond liếc xéo Dunk, nhưng mặt hơi ửng đỏ, anh đứng dậy, xua tay:
pond
pond
Gớm, bớt sến đi. Tao đi đây, không ngồi nghe chúng mày xàm ngôn nữa."
Đêm buông xuống, lớp vỏ bọc "học bá khoa Kinh tế" gương mẫu chính thức bị rũ bỏ. Chiếc xe sang trọng lao vun vút trên những cung đường xa hoa của thành phố, mang theo ba gã thiếu gia đang khao khát tìm kiếm sự giải thoát. Dunk, với mái tóc đã được vuốt lại gọn gàng và bộ cánh hiệu khoác lên người, không còn là "vợ hiền" của gia tộc Titicharoenrak hay cậu sinh viên ngoan hiền trên giảng đường. Trong mắt cậu lúc này, chỉ còn sự bực bội và nhu cầu được "xả" sạch đống áp lực đè nặng từ cuộc hôn nhân thương mại ngột ngạt.
Quán bar "Labyrinth" hôm nay đông nghẹt người. Tiếng nhạc điện tử dồn dập đập vào màng nhĩ, ánh đèn lazer quét qua những cái bóng nhảy múa điên cuồng. Dunk bước vào, theo sau là Pond và Fourth. Sự xuất hiện của họ giống như một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn – sự kết hợp giữa khí chất quyền quý và vẻ bất cần đời. ​Dunk tiến thẳng về quầy bar, đôi mắt sắc lạnh như diều hâu quét một lượt quanh phòng. Cậu không muốn uống rượu, cậu muốn tìm một "vật chứa" để giải tỏa cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực. Mọi người ai cũng biết Dunk là "hot top" khét tiếng, chỉ cần cậu liếc mắt, kẻ tình nguyện ngã vào vòng tay cậu nhiều không đếm xuể.
Ở một góc khuất gần dàn loa, một chàng trai trẻ đang ngồi một mình. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng đến phát sáng dưới ánh đèn neon, khuôn mặt bầu bĩnh "búng ra sữa" trông vô cùng non nớt và lạc lõng giữa chốn ăn chơi này. Cậu ta trông không giống những kẻ săn tình dày dạn kinh nghiệm ở đây, đôi mắt to tròn lúng túng nhìn ly cocktail trên tay.
dunk
dunk
Được đấy
Dunk nhếch mép, nụ cười đầy nguy hiểm nở trên môi. Cậu gạt bỏ mọi suy nghĩ về cái tên Joong đáng ghét ở nhà, về những buổi tiệc tối bắt buộc, về cái danh phận "vợ" mà cậu ghét cay ghét đắng.
dunk
dunk
Tao đi đây. Mấy thằng bây tự chơi nhé
Dunk nói với Pond và Fourth, không đợi cả hai trả lời, cậu đã lách người tiến về phía mục tiêu. ​Chỉ mất chưa đầy 5 phút. Cậu tiến lại gần, ghé sát tai chàng trai nhỏ nhắn kia thì thầm vài câu, tay nhẹ nhàng đặt lên eo đối phương. Sự tự tin của một kẻ săn mồi dày dạn khiến chàng trai kia không chút phản kháng, ngược lại còn hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu. Dunk không lãng phí thời gian, cậu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh kia, kéo đi. ​Trên đường ra cửa, Dunk gặp lại Pond và Fourth đang ngồi ở sô pha VIP. Cậu dừng lại một chút, vẫy vẫy bàn tay đang đan chặt vào tay chàng trai nhỏ:
dunk
dunk
Tao đi trước nhé. Đêm nay không về
fourth
fourth
Gớm, nhanh thế?
Fourth nhướng mày, tay cầm ly rượu, ánh mắt chế giễu nhìn người đẹp đang e thẹn bên cạnh Dunk.
pond
pond
Nó bị thằng chồng ở nhà kìm kẹp lâu quá rồi, phải xả thôi,
Pond cười khẩy, cụng ly với Fourth.
pond
pond
Đi vui vẻ nhé, thiếu gia.
​Dunk chỉ nháy mắt, rồi quay lưng bước đi, kéo theo "món đồ chơi" mới của mình ra khỏi không khí ồn ào của quán bar.
Khách sạn 5 sao cao cấp nhất thành phố đón chào họ. Vừa vào đến cửa phòng, Dunk đã không thể kiềm chế. Cậu đẩy chàng trai kia ép sát vào cánh cửa gỗ, đôi môi thô bạo ngậm lấy cánh môi mềm mại đối phương. Không có màn dạo đầu lãng mạn, chỉ có sự chiếm hữu thô bạo. ​Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ sát đất, Dunk trút bỏ cơn giận dữ của mình lên cơ thể xinh đẹp này. Cậu là một "hot top" thực thụ, từng đường nét, từng chuyển động đều là sự áp đặt đầy bản năng. Chàng trai nhỏ bé bên dưới, dù ban đầu có chút hoảng sợ, nhưng dưới sự tấn công dồn dập và đầy kỹ thuật của Dunk, dần dần chỉ biết rên rỉ, cầu xin tha thứ trong làn nước mắt. ​Dunk không hề nương tay. Cậu như muốn đập tan mọi hình ảnh về căn nhà ngột ngạt, về sự ràng buộc của bản hợp đồng hôn nhân vô nghĩa kia. Mỗi cú thúc đều mang theo sự giận dữ, biến người dưới thân mình thành nơi chứa đựng tất cả những ấm ức mà cậu phải chịu đựng bao ngày qua.
​"Dunk... anh... đau... xin anh..." chàng trai nhỏ thút thít, đôi mắt nhòe đi vì lệ, bàn tay bám chặt lấy vai cậu. ​Nhưng Dunk chỉ lạnh lùng, áp sát tai cậu ta, giọng khàn đặc:
dunk
dunk
"Khóc đi. Càng khóc anh càng thích. Hôm nay em là của anh, không ai quản được em , cũng không ai quản được anh."
Cuộc chơi kéo dài đằng đẵng. Dunk hành hạ đối phương đến mức chàng trai kia kiệt sức, chỉ còn biết nằm im, hơi thở đứt quãng. Cảm giác chinh phục, cảm giác được nắm quyền kiểm soát một cơ thể khác khiến cơn giận trong lòng Dunk dần dịu lại.
Khi những đợt sóng khoái cảm cuối cùng qua đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Dunk nằm dựa lưng vào đầu giường, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần. Cậu quay sang nhìn chàng trai đang nằm co quắp bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, trên mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt khô. ​Cơn giận đã bay sạch. Dunk cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cậu kéo chăn đắp lên cho đối phương, rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng. Cậu cũng mệt rồi. Mai không có tiết, không có báo cáo kinh tế, không có gia đình nhà Titicharoenrak, không có Joong – gã chồng mà cậu chán ghét. ​Trong vòng tay của Dunk, chàng trai nhỏ cựa quậy một chút rồi rúc sâu vào lòng cậu, tìm kiếm hơi ấm. Dunk vuốt ve mái tóc mềm mại kia, ánh mắt vốn sắc lạnh thường ngày giờ đây dịu lại. Cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu, để lại sau lưng tất cả những mặt nạ mà cậu phải đeo mỗi ngày. ​Đêm nay, ít nhất, cậu được là chính mình – một kẻ săn mồi ích kỷ, kiêu hãnh và tự do.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play