[BrayNgan] Ngoại Lệ><
GTNV+trailer
Tác giả tên Như
Đây là bộ truyện thứ hai của tôi mong ủng hộ
Thái Ngân
Ngân
Trầm, ít nói, hay chịu đựng.
Trong nhóm thường là người im lặng nhất.
Không chủ động gây chuyện nhưng hay bị kéo vào rắc rối.
Có quá khứ thiếu tình thương nên dễ tự thu mình lại.
Thanh Bảo
Bảo
Trung tâm của nhóm.
Giàu, hỗn, quen được chiều nên hơi kiêu.
Ban đầu hay chọc Ngân cho vui, không nghĩ quá nhiều.
Càng về sau càng để ý Ngân nhiều hơn mức bình thường.
Khôi Vũ
Hòa đồng, dễ nói chuyện với tất cả.
Hay kéo không khí nhóm bớt căng.
Là người duy nhất đôi khi hỏi Ngân: “Mày ổn không?”
Duy Ngọc
Tự tin, luôn đứng cạnh Bảo.
Không thích việc Bảo quan tâm Ngân.
Hay vô tình nói những lời làm Ngân tổn thương.
CongB
Nóng tính, thẳng miệng.
Có lúc hùa theo Bảo trêu Ngân, có lúc lại bênh.
Là người dễ bùng nổ nhất khi có xung đột.
Bách
Bình tĩnh, quan sát tốt.
Là người nhìn ra việc Bảo thay đổi đầu tiên.
Không can thiệp nhiều nhưng hiểu hết mọi chuyện.
Buổi chiều trong lớp gần như đã trống. Chỉ còn lại nhóm sáu người ngồi cuối lớp — nơi lúc nào cũng ồn ào nhất.
Ngân ngồi im ở góc bàn, mắt nhìn xuống quyển vở. Cậu không nói gì, cũng chẳng tham gia vào câu chuyện của cả nhóm.
Bảo chống cằm nhìn cậu một lúc lâu rồi nhếch môi.
Thanh Bảo
Ngân, mày sống mà không nói chuyện chắc không chết đâu ha?
Cả nhóm bật cười. Ngọc khoanh tay, dựa lưng vào ghế.
Duy Ngọc
Thôi đi, người ta ít nói chứ không phải câm.
Ngân siết nhẹ cây bút trong tay nhưng vẫn không ngẩng đầu.
Bảo nghiêng đầu, giọng vẫn thản nhiên.
Thanh Bảo
Tao chỉ đùa thôi
Vũ nhìn Ngân, khẽ hỏi nhỏ:
Ngân gật đầu. Một cái gật rất nhẹ, như thể sợ ai nhìn thấy.
Bảo đứng dậy, bước lại gần. Cậu chống tay xuống bàn Ngân, cúi thấp người.
Thanh Bảo
Hay là mày ghét tao?
Không khí trong lớp chợt nặng xuống.
Ngân cuối cùng cũng ngẩng lên. Ánh mắt cậu không giận dữ, cũng không phản kháng — chỉ có một chút mệt mỏi.
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Không hiểu sao, câu trả lời đó lại khiến Bảo khó chịu.
Thanh Bảo
Không ghét mà lúc nào cũng né tao?
CongB
/ đứng bật dậy/Mày thôi đi được chưa?
Bảo liếc sang, ánh mắt lạnh hơn.
Thanh Bảo
Tao đang nói chuyện với nó
Bách từ đầu đến giờ không nói gì, chỉ nhìn Bảo chăm chú. Cậu là người duy nhất nhận ra — Bảo không đơn giản là trêu chọc nữa.
Tác giả tên Như
tới đây thôi
Tác giả tên Như
Truyện trc ngọt truyện này t nghĩ...
Tác giả tên Như
vậy thôi baiii
Bắt nạt
Ngân khẽ đẩy ghế đứng dậy
Giờ ra chơi, lớp gần như trống.
Ngân vừa đứng dậy định đi xuống căn tin thì trước mặt đã có người chặn lại.
Cậu tựa lưng vào bàn, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng đầy ý trêu chọc.
Thanh Bảo
Đi đâu mà vội vậy?
Thái Ngân
/Khẽ lắc đầu/kh đâu
Thanh Bảo
Không đâu mà cầm tiền làm gì?
nói rồi bảo liền lấy tờ tiền trên tay Ngân
CongB
Đại gia mà đi giành tiền người ta chi vậy?
Duy Ngọc
/cười khẽ/Trả lại đi, nhìn tội
Nhưng giọng nói đó chẳng có chút thương hại nào.
Ngân đứng im. Cậu không giật lại, cũng không phản ứng.
Bảo nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Ngân — hoặc đúng hơn là sự thiếu biểu cảm đó.
Thanh Bảo
Bị trêu mà không tức à?
Bảo bỗng thấy khó chịu. Cậu bước gần hơn, đưa tờ tiền lên cao.
Ngân thấp hơn một chút, phải ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Bách cũng lên tiếng lần đầu
Bảo im vài giây. Không hiểu sao cái ánh mắt ấy lại làm cậu bực hơn cả khi bị cãi lại.
Bảo thả tờ tiền xuống đất
Ngân cúi xuống nhặt tờ tiền. Không ai biết trong khoảnh khắc đó, tay cậu run nhẹ.
Khi Ngân quay lưng bước đi, Bảo vô thức nắm chặt tay mình.
Không ai để ý — ngoại trừ Bách.
Vì chính cậu cũng không hiểu.
Vì khi trọc Ngân Bảo rất khó chịu
Tác giả tên Như
Lại là tui đâyyyy
Tác giả tên Như
Chap đầu là tui trailer thôi nha
Tác giả tên Như
Bữa nay sẽ ra 1 chap cho chuyện trước
Cơn mưa
Cả nhóm đứng dưới mái hiên trước cổng trường, chờ phụ huynh hoặc tài xế tới đón.
Cậu đứng hơi xa nhóm, không chen vào.
Bảo nhìn thấy nhưng không nói gì.
CongB
Ê, mưa vậy chắc ai đó về bằng… tinh thần quá.
Vũ liếc qua Ngân, hơi khó chịu.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Gió thổi mạnh, nước tạt ướt cả nửa người Ngân.
Thanh Bảo
Ê Ngân, / gọi lớn./
Không chạy về đi? Hay chờ ai thương hại?
Vài học sinh gần đó quay lại nhìn.
Thái Ngân
/siết quay cặp /không cần.
Bảo bước ra khỏi mái hiên một chút, đứng ngay mép nước mưa.
Thanh Bảo
Hay là mày quen rồi. Ướt chút cũng đâu sao.
CongB
Đúng rồi, quen bị bỏ mặc mà.
Câu nói vô tình đâm trúng.
Cậu bước ra khỏi mái hiên.
Mưa xối thẳng xuống người.
Áo trắng nhanh chóng dính sát vào da, tóc ướt sũng, nước chảy xuống gò má.
Không biết là mưa hay gì khác.
Thanh Bảo
/cau mày/làm màu à?
Thái Ngân
Mưa thôi mà có gì đâu
Giọng cậu bình thản đến lạ
Thái Ngân
Ở đâu cũng lạnh như nhau.
Rồi Ngân quay lưng, bước thẳng ra cổng trường giữa cơn mưa nặng hạt.
Khôi Vũ
/lẩm bẩm/ Điên rồi…
Cậu chỉ nhìn theo bóng lưng ướt sũng kia — nhỏ dần trong màn mưa.
Không hiểu sao trong ngực lại nhói một cái.
Mà vì lần đầu tiên… cảm giác như mình vừa làm điều không thể sửa lại.
Tác giả tên Như
chap này đau😈
Tác giả tên Như
Chap sau tui cho đau hơn 😏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play