[ W Đệ Đệ ] Có Những Người Chỉ Ở Lại Trong Trí Nhớ
Chap 1: Lần gặp gỡ đầu tiên!
Mưa râm râm rơi, không ào ạt, không dữ dội, chỉ đủ để bầu trời chìm xuống một màu xám nhạt. Những hạt mưa mỏng như sợi chỉ, rơi đều đều, chạm vào mái tôn phát ra âm thanh khe khẽ, dai dẳng, nghe như tiếng thở dài không dứt. Không khí ẩm lạnh len vào da thịt, mang theo mùi đất ướt quen thuộc, vừa gần gũi vừa buồn bã.
Cô – Vương Dịch, 1 học sinh thích bạo lực nhưng hướng nội, vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, cao 1m77, cô sở hữu 1 gương mặt nhỏ, đường nét mềm và cân đối. Làn da sáng, mịn, tạo cảm giác khá lạnh và tĩnh. Mái tóc dài, thẳng, màu sẫm pha ánh xám xanh, rũ nhẹ xuống hai bên mặt, làm tổng thể trông dịu nhưng có phần u tối. Cách ăn mặc đơn giản, tông màu tối, không cầu kỳ.
Vương Dịch_cô
//Ngồi im lặng ở bàn cuối//
gv
//Bước vào lớp// chào buổi sáng cả lớp!
gv
Hôm nay cô có 1 bất ngờ cho cả lớp đây //Ngoắc tay ra phía cửa//
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Bước vào//
Nàng – Viên Nhất Kỳ là 1 học sinh ưu tú, dịu dàng, dễ gần và rất tốt bụng. Nàng cao 1m68, nàng có gương mặt thon gọn, đường nét hài hòa và khá sắc sảo, làn da sáng, mịn, tạo cảm giác sạch và nhẹ, mái tóc dài, thẳng, màu nâu sẫm, được rẽ lệch, vài lọn tóc buông tự nhiên trước trán làm gương mặt trông mềm hơn.
gv
Đây là học sinh mới của lớp ta.
gv
Em ấy mới chuyển về từ Mỹ, các em giúp đỡ bạn nhé!
Viên Nhất Kỳ_nàng
Chào mọi người, mình tên là Viên Nhất Kỳ, mong các bạn giúp đỡ mình.
gv
Được r, hmmmm…em xuống bàn cuối ngồi cạnh Vương Dịch nha.
Vương Dịch_cô
!? //Bất ngờ//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Dạ //Bước xuống//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Mình ngồi đây đc chứ?
Vương Dịch_cô
Ờ-ờ…//lắp bắp//
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Ngồi xuống//
Vương Dịch_cô
//Quay mặt đi chỗ khác// “Sao cậu ấy đẹp dữ vậy”
hs (nhiều nv)
//Thì thầm to nhỏ// trời ơi sao cô lại cho cậu ta ngồi cạnh 1 tên hướng nội như thế chứ.
hs (nhiều nv)
Cậu ấy đẹp ác //Mê mẫn//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Ờm…nè cậu tên gì vậy?
Vương Dịch_cô
H-hả? Tôi hả? //Tự chỉ mình// Vương Dịch
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Cười tươi// Tên cậu nghe đẹp thật.
Vương Dịch_cô
//Ngại// Ừm.
Viên Nhất Kỳ_nàng
Cậu ngại hả? //chóng cầm nhìn cô//
gv
Nào cả lớp chúng ta học bài thôi.
Chap 2: Cảm ơn cậu!
hs (nhiều nv)
Yeeeeeee! //Hét lớn//
Vương Dịch_cô
//Rời đi trước//
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Soạn cặp// “Nhanh thế’’ //Nhìn theo hướng cô//
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Giật mình// j-j vậy…
Trời bắt đầu bằng một cơn mưa nặng hạt. Những giọt nước đầu tiên rơi xuống mặt đường nghe lộp bộp, rời rạc, như báo hiệu điều gì đó sắp đến. Gió nổi lên, thổi ào qua những tán cây, kéo theo mùi đất ẩm và hơi lạnh phả vào không gian.
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Đứng sững// Thôi chết rồi, có đem dù đâu. //Bất lực//
Vương Dịch_cô
//Bước tới//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Ủa Vương Dịch? Tớ tưởng cậu về trước r chứ?
Vương Dịch_cô
//Im lặng nhìn nàng//
Vương Dịch_cô
T-tôi có đem ô, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.
Viên Nhất Kỳ_nàng
Ko sao đâu mà, tớ đợi xíu tạnh mưa r tớ về.
Vương Dịch_cô
Còn lâu mới hết mưa
Vương Dịch_cô
Mau về thôi, ko cần ngại đâu.
Viên Nhất Kỳ_nàng
Vậy…vậy thì cảm ơn cậu
Nói r cô và nàng cùng nhau về, dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa họ gần đến mức cô nghe được nhịp tim của mình.
Vương Dịch_cô
//Tim đập thình thịch// “Cảm giác j đây”
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Để ý thấy 1 bên vai của cô đang ướt//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Nè cậu ko che cho mình à?
Vương Dịch_cô
H-hả //Lấy lại hồn// Gì chứ?
Viên Nhất Kỳ_nàng
1 bên vai của cậu đang ướt kìa
Viên Nhất Kỳ_nàng
Nhưng mà…
Viên Nhất Kỳ_nàng
Tới nơi rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Vương Dịch_cô
Ừm, mau vào nhà đi kẻo lạnh. //Nói r rời đi//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Hẹn gặp lại vào ngày mai nha Vương Dịch!
Vương Dịch_cô
//Ngại// “Cậu làm tôi ngại đó đồ ngốc” //Lặng lẽ rời đi//
Viên Nhất Kỳ_nàng
“Người gì đâu mà lạnh lùng dữ thần.”
Vương Dịch_cô
//Ho sặc sụa//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Cậu ổn ko? //lo lắng//
Vương Dịch_cô
K-ko sao…khụ khụ
Viên Nhất Kỳ_nàng
Ai biểu hôm qua ko che mưa đàng hoàng chi r h bệnh.
Vương Dịch_cô
//Im lặng nghe nàng nói//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Cho cậu nè //Đưa cho cô viên kẹo ngậm//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Ngậm đỡ đi, nhìn cậu ho vậy tớ lo lắm.
Vương Dịch_cô
//Nhận lấy viên kẹo// Cảm…cảm ơn “Cậu ấy lo lắng cho mình sao”
Viên Nhất Kỳ_nàng
“Chx j ra chs r”
Viên Nhất Kỳ_nàng
“Nhanh vậy”
hs (nhiều nv)
Nè Viên Nhất Kỳ à, cậu quan tâm tên đó làm gì
hs (nhiều nv)
Đúng đó, ng j đâu mà vừa ít nói vừa bạo lực, thấy mà ghét!
Viên Nhất Kỳ_nàng
Ý các cậu là sao?
hs (nhiều nv)
Vậy là cậu chx bt r
hs (nhiều nv)
Vương Dịch nhìn hướng nội vậy thôi chứ mà chọc cậu ta tức thì cậu ta đấm cho chết.
Viên Nhất Kỳ_nàng
Nghe ghê vậy
hs (nhiều nv)
Bữa cậu ta đánh nhập viện cả trùm trường mà, xong bị đình chỉ học 1 tuần.
Viên Nhất Kỳ_nàng
Cậu ta như vậy mà ko ai quản sao?
hs (nhiều nv)
Cậu ta mồ côi mà, có ai quản đâu nên thích làm j cx đc.
Viên Nhất Kỳ_nàng
“ Cậu ấy ko có cha mẹ ư?”
hs (nhiều nv)
Tốt nhất là đừng có sa vào mấy người như vậy
hs (nhiều nv)
Vừa ko có cha mẹ vừa ko có bạn bè.
hs (nhiều nv)
Ko xứng đáng làm bạn của 1 người vừa giỏi vừa đẹp như cậu.
Viên Nhất Kỳ_nàng
Ừm ừm… //Nói cho qua//
Chap 3: Người bạn đầu tiên
Vương Dịch_cô
//Định rời đi//
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Níu tay áo cô//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Ờ…ừm…tớ có chuyện muốn hỏi
Vương Dịch_cô
Ờ //Đợi nàng//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Tớ xong r, ta đi thôi
Viên Nhất Kỳ_nàng
Nè Vương Dịch
Viên Nhất Kỳ_nàng
Tớ…tớ có nghe mấy bạn trong lớp kể
Viên Nhất Kỳ_nàng
Cậu…cậu sống 1 mình sao? //Lo lắng nhìn cô//
Vương Dịch_cô
//Bình thản// Ừm
Viên Nhất Kỳ_nàng
Cậu ko thấy cô đơn ư?
Viên Nhất Kỳ_nàng
1 chút cx ko luôn hả?
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Đượm buồn// “Quan tâm vậy mà…cậu ấy lạnh lùng quá…”//Thở dài//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Ko có j đâu
Vương Dịch_cô
Ừm, vậy tôi về trước //Rẽ hướng khác//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Ơ khoan…//Dậm chân tại chỗ// Cái đồ lạnh lùng, khó gần! //Phồng má//
Vương Dịch_cô
//Nằm trên giường lướt weibo//
Vương Dịch_cô
//Bất ngờ// “Cái này là…”
Vương Dịch_cô
Đây là weibo Viên Nhất Kỳ mà //Ngồi bật dậy//
Vương Dịch_cô
//Lướt thử// “dthw quá” //Bấm theo dõi nàng//
Vương Dịch đã theo dõi bạn
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Bất ngờ//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Vương Dịch ư!
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Bấm vào xem hồ sơ của cô// “Sao chả đăng gì hết vậy nè” //Bĩu môi//
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Theo dõi lại cô//
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Cười khúc khích//
Vương Dịch_cô
//Cười nhạt// “Đúng là dthw quá mà” //Say đắm lướt weibo của nàng//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Vương Dịchhhhh
Vương Dịch_cô
//Giật mình// C-cái j vậy
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Tiến lại gần cô// Hôm qua cậu đã xem weibo của tớ đúng hong
Vương Dịch_cô
//Ngại quay đi// Ờ…thì có 1 chút “ Thật ra là coi hết tới 11h đêm”
Viên Nhất Kỳ_nàng
Cậu thấy sao? //Mong đợi//
Vương Dịch_cô
…Cx…dthw //Tai hơi đỏ//
Viên Nhất Kỳ_nàng
Haha trêu cậu tí thôi, mà sao tại cậu đỏ dữ vậy
Vương Dịch_cô
//Che lại// K-ko có j đâu
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Ngồi chóng cằm nhìn cô// Chọc cậu vui đó chứ
Vương Dịch_cô
//Quay mặt qua kia//
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Cười khúc khích//
Vương Dịch_cô
Cảm…cảm ơn cậu…
Viên Nhất Kỳ_nàng
Tớ…tớ đã làm gì đâu mà cậu cảm ơn?
Vương Dịch_cô
Từ lúc sinh ra tới giờ, ngoại trừ bà ngoại,thì cậu là ng bạn đầu tiên của tôi…Cảm ơn cậu
Viên Nhất Kỳ_nàng
…//Bất giác xoa đầu cô// Ko có gì đâu
Vương Dịch_cô
//Giật mình lùi lại//
Viên Nhất Kỳ_nàng
//Thụt tay lại// A ờm xin lỗi, tớ hay vậy.
Vương Dịch_cô
K-ko sao //mặt đỏ như quả cà chua//
Vương Dịch_cô
Th-thôi gv vô r, m-mau học thôi.
Viên Nhất Kỳ_nàng
Ừm ừm //lúng túng theo//
Rồi từ lúc nào, cô đã bắt đầu cảm thấy rung động với nàng và có lẽ nàng cx vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play