[ĐN KNY] Tử Thần Lang Thang?
01
Kurokawa mio — một tử thần lang thang
nhưng ai nói làm nghề tử thần phải nghiêm túc chứ?
mio— cợt nhả vô duyên có tổ chức,mất dạy có đào tạo
nói chuyện: lệch nhịp xã hội, hỏi một đằng trả lời một nẻo
thối quen: vừa đánh quỷ vừa lảm nhảm, tự nói tự cười
"chết sớm hay muộn cũng chếy, lo chi? à mà lo đi, tao rảnh"
mio.. nó điên theo kiểu..
thấy máu thì bình luận màu sắc.
thấy quỷ thì chào hỏi lịch sự.
thấy trụ cột thì hỏi mấy câu vô tri kiểu:
"ủa mấy anh làm cái này có lương hông? "
Ai cũng biết nó bất thường, nhưng không ai dám coi thường
Quỷ gặp là không đoán nổi nó nghĩ gì
“Ê đứng yên coi, tao thử cắt cổ mày xem mày có chết giống hôm qua hông.”
“Ủa? Kiếm à? À không, cái này là… đồ gãi lưng đó. Gãi mạnh quá thì người ta đứt ra thôi mà.”
tóm gọn những thứ về mio:
Thân phận: nửa sống – nửa chết
Ngoại hình: mãi dừng ở 12–13 tuổi
Thứ người khác thấy: một đứa nhóc lạ lùng hay lang thang
Thứ thực sự tồn tại: sứ giả của địa phủ
đã là tử thần thì phải đúng chất tử thần
đối tượng dọn dẹp của nó là ma—linh hồn không chịu siêu thoát gồm:
Linh hồn trốn đầu thai
oán linh hại người sống
vong phá trật tự âm dương
quyển hạng của mio là.. :
Khuyên bảo: nếu linh hồn chịu nghe
Cưỡng ép: áp giải về địa phủ
Tiêu diệt: nếu chống đối, làm ác nặng
“Cho m chọn nè.
Đi theo tao…
hay tao tiễn m đi?”
“Vì tao còn chưa chết hẳn.
Mà chưa chết thì… rảnh.”
“Tao có chết đâu mà gọi là sống.
Mà đã không sống thì… làm gì cũng được mà ha?”
02
Con hẻm tối ngoằn ngoèo như ruột rắn.
Mùi ẩm mốc trộn với mùi sợ hãi bám đầy không khí.
Bóng đen lao đi như điên, thân thể méo mó, chân không chạm đất nhưng vẫn cố chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại gào thét.
ma
"nó tới chưa?! nó tới chưa?!"
Một tiếng chuông vàng nhỏ vang lên phía sau.
Rõ ràng… bình thản.
Rõ ràng… gần lắm.
Giọng nói vang lên sau lưng, trẻ con, lười biếng, còn ngáp một cái.
"chạy kiểu đó mệt lắm, chết thêm lần nữa đó! "
Con ma rú lên, tăng tốc, lao qua một bức tường, trốn vào khu dân cư đông người.
Đèn nhà bật sáng. Tiếng người nói cười.
ma
mày không dám tới đây đâu... mày không dám—
giọng kia cắt ngang, rất tự nhiên
"ai nói với mày là tao không dám? "
Một đứa trẻ bước ra từ bóng tối.
Ngoại hình chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi.
Tóc bạch kim, gương mặt trắng đến lạ, mắt lấp lánh như đang… vui.
Trên cổ tay là vòng đỏ, buộc chuông vàng khẽ rung theo từng bước.
Kurokawa mio
chỗ này đông người ghê ha.
Kurokawa mio
những mày phá hơi nhiều rồi đó.
con ma lùi lại, lưng áp sát tường
ma
tránh xa tao ra! tao không đi!! tao chưa làm đủ—
Kurokawa mio
ờ ờ, câu này nghe quen lắm.
Đứa trẻ đưa tay ra sau lưng, giật nhẹ.
Một vật dài cong trượt ra khỏi hư không, bị giữ chặt sau lưng nó bởi một thứ giống như khóa xương sống vô hình.
Lưỡi hái bạc, mảnh, ánh lên sắc lạnh dịu.
Lưỡi hái rung lên, như thở dài.
—Lại việc bẩn.
Kurokawa mio
biết rồi, biết rồi *cười cười*
Kurokawa mio
làm nhanh cho tao còn về ngủ.
Con ma gào lên, phóng tới, móng vuốt xuyên qua không khí.
Mio không né.
03
Lưỡi hái lướt qua, không chạm thịt, chỉ chạm vào thứ đang giữ con ma ở lại trần gian
Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng.
Kurokawa mio
tao đang nhẹ tay đó.
Con ma bò lết, cố chui xuống cống.
Mio đuổi theo, vừa đi vừa lảm nhảm:
Kurokawa mio
chạy nữa là mày rớt đầu thai xuống hạng súc sinh đó nha.
Kurokawa mio
không phải hù đâu, phán quan ghi chú rồi.
Kurokawa mio
ờ, tao biết là mày không tin.. ai cũng vậy
Con ma bị dồn vào cuối ngõ.
Phía trước là bức tường phong ấn vô hình — đường âm phủ đã khép.
Mio đứng đó, nghiêng đầu nhìn nó, như nhìn một con thú bị kẹt bẫy.
Kurokawa mio
chốt lần cuối.
Con ma gào lên, lao tới lần nữa.
Kurokawa mio
... hay để tao làm?
Lưỡi hái không do dự cắt xuống, ánh bạc lóe lên như trăng non.
Không máu.
Không tiếng va chạm.
Chỉ có sợi ràng buộc cuối cùng bị cắt đứt.
Con ma đông cứng, rồi tan rã, bị kéo thẳng xuống âm phủ, không kịp kêu một tiếng
Mio đứng yên vài giây.
Rồi thở ra.
Kurokawa mio
xong*giơ tay ra sau lưng*
lạc ming tự trượt về vị trí cũ, vắt chéo sau lưng Mio, bị thứ khóa vô hình giữ chặt, như chưa từng tồn tại.
—Lần sau bớt nói nhiều.
Giọng lưỡi hái vang lên trong đầu.
Kurokawa mio
không. *đáp lại tỉnh bơ*
Kurokawa mio
nói nhiều mới vui.
Chuông vàng trên cổ tay leng keng lần nữa—
nhưng lần này, là tiếng im lặng trở lại.
Mio quay đi, lững thững bước vào bóng tối, vừa đi vừa lẩm bẩm:
Kurokawa mio
haizz.. mấy con cứng đầu lúc nào cũng làm tao mất ngủ.
Kurokawa mio
lần sau xin mấy ông duới đó gửi cái dễ thương hơn coi(•ૢ⚈͒⌄⚈͒•ૢ)
Bóng dáng nhỏ bé biến mất.
Chỉ còn lại con hẻm bình thường, như chưa từng có gì xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play