Giữ trời đêm tối đen như mực, ánh trăng yếu ớt treo lơ lửng sau bóng cổ thụ cao lớn. Tiếng gió xào xạc xem lẫn tiếng côn trùng trong đêm. Tại một căn phòng lớn, trên chiếc giường gỗ được chạm khắc tinh xảo nam tử trẻ tuổi nằm đó ngủ không yên giấc vì ác mộng.
“Hoàng thượng nếu có kiếp sau, thần thiếp không muốn yêu người nữa!” Mỹ nhân mặc một bộ y phục màu đỏ bị một kiếm xuyên qua thân thể ngã trong vòng tay của người nàng yêu.
Nàng nhắm mắt cứ thế rời đi trong vòng tay của người được gọi là Hoàng thượng đó.
“Đừng mà…” Nam tử trẻ tuổi choàng tỉnh sau cơn ác mộng, hắn mở mắt trong ánh sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu qua cửa sổ, ánh mắt hắn tràn ngập sự yếu ớt và không cam lòng. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ này đã giày vò hắn suốt mười năm.
Hắn không nhìn rõ khuôn mặt của nữ nhân đó nhưng hắn chắc chắn nam nhân được gọi là Hoàng thượng đó là bản thân hắn. Đó là hắn trong tương lai sao?
“Điện hạ, người sao vậy!” Thái giám thân cận của hắn thấy bên trong có động tĩnh liền đi vào.
“Không sao, tiểu Toàn tử! Canh mấy rồi!”
Tiểu toàn tử thắp một ngọn nến soi tới đồng hồ nước. “Dạ hồi điện hạ, mới qua canh ba! Người ngủ thêm một lát, sáng mai còn phải tới phủ Vĩnh gia Hầu tham gia tiệc chia tay Thái úy!”
Hắn vật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó nặng nề rơi vào giấc ngủ.
……
Sáng sớm sương vừa tan, nắng chiếu qua cửa sổ làm tiểu mỹ nhân đang say giấc bị làm phiền, nàng nhíu đôi lông mày xinh đẹp quay mặt đi hướng khác để tránh ánh nắng. Nàng nhích người vào trong để tránh đi, không ngờ mất trọng tâm liền lăn xuống dưới sàn…
Nàng kêu lên một tiếng, người bên ngoài cũng bị tiếng động làm cho giật mình chạy vào trong: “Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy!” Tiểu nô tỳ hoảng sợ ngay lập tức chạy tới đỡ nàng.
“Tiểu Trân… đau!” Nàng dùng giọng mới tỉnh ngủ đáng thương kêu một tiếng, nàng của hiện tại kỳ đáng yêu.
Tiểu nô tỳ tên Tiểu Trân nghe nàng kêu càng xót, đỡ nàng ngồi trên kháng xem xét xem nàng còn bị thương ở đâu không. Tiểu mỹ nhân vừa đặt người xuống kháng lại gục đầu nên bàn nhỏ nhắm mắt. Tiểu Trân xem xét một hồi thấy nàng không bị thương ở đâu liền yên tâm, trong lòng liền tự trách ngày hôm qua không nên tùy ý nàng để nàng ngủ trên giường nhỏ.
“Tiểu thư sau này không thể tùy ý ngủ trên giường nhỏ nữa, nếu lần sau ngã bị thương nô tỳ có 10 cái mạng cũng không đủ cho Hầu gia chém!”
Nàng là cô nương duy nhất của Hầu phủ, cả dòng tộc nàng hiện tại chỉ có hai cô nương, còn lại toàn là công tử. Một người là đại tiểu thư cũng là đại cô nàng, phu nhân của một học trò mà tổ phụ nàng dẫn dắt, nhưng không may đã qua đời. Còn nàng Nghiêm Tuyết Y là người thứ hai, ngày nàng được sinh ra cả Nghiêm gia mở đại tiệc thậm chí còn được Hoàng hậu thưởng rất nhiều đồ.
Nghiêm gia theo truyền thống tòng quân, nhà nàng có một tổ phụ làm tới chức Thái úy. Phụ thân được phong Vĩnh Gia Hầu, Thúc thúc làm Đại tướng quân nhưng không may đã chết trận. Tổ phụ nàng có ba người con, 1 con gái và hai con trai, hiện đã mất hai người chỉ còn mình phụ thân nàng. Phụ thân nàng cũng có ba người con.
Nghiêm Tuyết Y ậm ừ đồng ý với Tiểu Trân, sau đó lại thiếp đi. Tiểu Trân bất lực gọi nàng dậy “Tiểu thư hôm nay không thể ngủ nướng đâu, hôm nay là Lão thái gia mở tiệc người không thể vắng mặt được, Hầu gia phu nhân đặc biệt dặn dò phải chuẩn bị cho tiểu thư thật tốt, mau dậy thôi!”
Nghe thấy tiệc Lão thái gia mở Nghiêm Tuyết Y như bị đụng tới dây cót lập tức tỉnh táo ngồi dậy. “Cốt truyện bắt đầu rồi sao?”
“Cốt truyện là cái gì tiểu thư?” Tiểu Trân thắc mắc.
Nghiêm Tuyết Y hoang mang nhìn khuôn mặt nghi hoặc Tiểu trân, nàng rơi vào ký ức riêng. Nàng là Nghiêm Tuyết Y đã 14 năm dường như sắp quên mất nàng là người đã sống qua hai kiếp người. Nghiêm Tuyết Y qua hai đời điều chỉ có một cái tên này, nàng kiếp trước sống ở thời kỳ số hay gọi cách khác là hiện đại. Một cuộc sống bình lặng tới cuối đời cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc nàng là trẻ mồ côi và chết trẻ. Khi mở mắt ra lần nữa Nghiêm Tuyết Y đã ở nơi hoàn toàn xa lạ, nàng ở trong thân thể của một đứa trẻ sơ sinh, không thể nói không thể tự đi lại. Nàng lúc đó cực kỳ sợ hãi, vì nàng không hề quên những ký ức từng trải qua khi còn là Nghiêm Tuyết Y hiện đại.
Cố gắng lắm mới lớn thêm vài tuổi lại phát hiện ra mọi quy luật nơi này giống y như quyển tiểu thuyết nàng từng đọc qua. Mà nàng lại là nhân vật thảm hại nhất, nàng sinh ra trong nhung lụa an an ổn ổn sống 16 năm cho tới khi vào cung làm Hoàng Hậu. Hoàng đế dùng nàng làm vật lót đường củng cố cho quyền lực của hắn.
Trong truyện không hề miêu tả quá nhiều về thời gian trưởng thành của nhân vật này. Chỉ có miêu tả từ sau khi nàng gả cho Hoàng đế, vì nhân vật này cũng không phải nhân vật chính. Nhân vật chính là Quý phi của Hoàng đế một nhân vật kỳ lạ, nàng ta trọng sinh.
Vậy nên mục tiêu duy nhất của Nghiêm Tuyết Y không nhập cung, không tranh đấu với nữ chính nguyên tác, làm một tiểu thư cao quý không tranh đua với đời.
Nàng đã cố gắng tác động để thay đổi một số chuyện, vì Nghiêm Tuyết Y cho rằng nàng đã tới nơi này thì như là đã đầu thai một kiếp mới. Gia đình của nàng cực kỳ yêu thương nàng, đây là điều Nghiêm Tuyết Y không được trải nghiệm ở kiếp trước, vậy nên nàng muốn dùng toàn bộ khả năng có thể để bảo vệ gia đình này.
“Theo nguyên tác thì nguyên thân sẽ gặp Cửu hoàng tử vào ngày đại tiệc của Vĩnh gia Hầu Phủ. Và ác mộng của nàng cũng bắt đầu từ đó.” Nghiêm Tuyết Y lẩm bẩm, trong lòng nàng bất an cho dù đã có những thay đổi nhưng nàng vẫn không nhịn được lo lắng. Kết quả của Nghiêm Tuyết Y trong nguyên tác quá thảm hại, nàng không muốn quá khứ lặp lại.
Nếu như nữ chính nguyên tác muốn cải mệnh báo thù thì Nghiêm Tuyết Y chỉ muốn bảo vệ nhà mình.
Nghiêm Tuyết Y đã can thiệp nên vào năm 72 tuổi Thái Uý từ chối lời mời tiếp tục làm việc của Hoàng đế xin cáo lão nghỉ hưu. Hôm nay là tiệc chia tay với đồng liêu, nhưng ngày hôm nay Nghiêm Tuyết Y đoán chắc chắn các vị Hoàng tử cũng tới. Trong nguyên tác quốc gia này gọi là Đại An quốc, Đại An hiện tại có bốn hoàng tử còn sống, đã có năm hoàng tử chết yểu, có mười hai người công chúa, đã gả đi ba người, chết yểu bốn người còn lại năm người. Lúc đọc truyện này Nghiêm Tuyết Y cũng phục tác giả lắm, có thể viết cho Hoàng đế này nhiều con tới vậy, nhưng ở lịch sử thực tế cũng có rất nhiều Hoàng đế có nhiều con, nên truyện giả tưởng viết như thế cũng không tới mức là vô lý.
“Ngũ tiểu thư, tiểu thư!”
“Hả!” Nghiêm Tuyết Y bị cắt ngang suy nghĩ, nàng mới xấu hổ nhận ra nàng đứng đơ tại chỗ nãy giờ làm vướng đường của họ. Nàng kéo lấy một nô tỳ hỏi: “Còn bao lâu nữa thì thiết yến bắt đầu?”
“Dạ hồi tiểu thư, còn nửa canh giờ nữa là bắt đầu! Khách khứa cũng đã bắt đầu tới rồi!”
“Tiểu thư, tiểu thư ơi sao người còn ở đây nữa! Hầu gia phu nhân đang tìm người!”
Nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó cùng Tiểu Trân đang nóng vội hơn cả chính mình đi tìm mẫu thân. Thiết yến được tổ chức tại phía đông Hầu phủ, phía đông rộng rãi có hoa viên ngay bên cạnh rất hợp để tổ chức tiệc.
“Mẫu thân!” Nàng nhẹ nhàng hành lễ.
Mẫu thân nàng Kiều Mạn Cầm Vĩnh Gia Hầu phu nhân, trang phục nghiêm chỉnh trông cực kỳ sang trọng, tuổi ngoài tam tuần đã gần bốn mươi nhưng trông thoạt nhìn rất trẻ trung. Trên thực tế mẹ nàng đã là mẹ ba con rồi, con lớn là đại ca của Nghiêm Tuyết Y cũng 20 tuổi rồi.
“Con đó, đã dặn con dậy sớm rồi mà bây giờ mới tới, nào để ta xem!” Kiều Mạn Cầm xem xét nàng từ trên xuống dưới, không muốn con gái sơ xuất vì ngày hôm nay rất quan trọng. Nghiêm Tuyết Y đã 14 tuổi, tháng trước đã làm lễ cập kê, trừ lần đó thì chưa từng lộ diện với bên ngoài. Kiều Mạn Cầm cũng không biết Nghiêm Tuyết Y bị làm sao nhưng nhất quyết không chịu vào cung cùng phụ mẫu, cũng chưa từng tham gia tiệc ở các quý phủ cao môn khác. Nàng luôn có hàng vạn lý do để không đi, tổ phụ, phụ thân đều chiều theo ý nàng, nàng không muốn đi không ai ép được.
Kiều Mạn Cầm cũng không quá quan trọng chuyện này nên cũng không ép nàng. Kiều Mạn Cầm gật đầu hài lòng về trang phục của Nghiêm Tuyết Y ngày hôm nay. Nàng xuyên Hồng y, bên ngoài khoác áo choàng màu trắng, hoa văn đơn giản toát lên vẻ thanh lịch đáng yêu. Mái tóc vẫn búi kiểu tóc của cô nương, nhưng vẫn rất quy củ trang nghiêm, trâm cài cũng lựa chọn theo trang phục. Tóc búi gọn gàng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng. Dung mạo của nàng vẫn còn vẻ non nớt, nhưng đến cả Kiều Mạn Cầm cũng phải thừa nhận con gái thật sự có vẻ đẹp trời sinh. Mắt phượng, mũi cao, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, vẻ đẹp này thêm vài năm nữa e rằng cửa nhà sẽ bị người tới cầu thân đạp nát mất.
“Được rồi, con không hay tham gia tiệc! Nên phải chú ý, ngày hôm nay có rất nhiều đại thần phu nhân quý tộc, có lẽ sẽ có cả Hoàng tử nên con phải chú ý lễ nghi, không được để Tổ phụ và phụ thân con mất mặt!”
Nghiêm Tuyết Y ngoan ngoãn lắng nghe, tới nơi này đã mười bốn năm, nàng đã đọc qua rất nhiều tư liệu ở nơi này, cũng coi như một nửa là người ở đây rồi. Nàng hiểu cao môn thế gia như bọn họ rất coi trọng danh dự, dù muốn hay không thì thế gia vẫn có chút giao lưu qua lại. Nàng vì cố kỵ việc sẽ xảy ra trong nguyên tác, nên không giám gặp mặt quá nhiều người. Cố gắng vô danh trong mắt người đời nhất có thể nhưng biết sao được thân phận của Nghiêm Tuyết Y này lại quá nóng bỏng, nàng là con gái duy nhất trong gia tộc toàn nam đinh, lại sinh ra trong một gia đình toàn trọng thần. Muốn vô danh cũng khó…
Nghĩ tới đây không nhịn được thở dài!
“Ai làm cho cháu gái ta than ngắn thở dài thế kia!”
Người lên tiếng là tổ phụ nàng Thái úy đại nhân, đã qua 70 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh minh mẫn. Người
Nghiêm Tuyết Y tỉnh táo lại ngay lập tức chạy tới bên cạnh Tổ phụ. “Tổ phụ vạn phúc! Con chỉ là thấy ở đây quá ồn ào nên hơi đau đầu thôi!”
“Nha đầu con đó, chỉ thích ở viện của mình không thích giao lưu bên ngoài! Đây là tính xấu phải sửa!” Lão thái úy dí tay vào trán nàng, lời thì là mắng nhưng giọng điệu yêu thương ai cũng nghe ra được.
Nghiêm Tuyết Y ôm cánh tay giả vờ dựa vào vai Tổ phụ làm nũng: “Không phải con muốn ở nhà với tổ phụ sao? Tổ phụ bận như vậy, lỡ như con ra ngoài thì không gặp được người rồi sao?”
“Xem xem nha đầu này!” Lão Thái úy được cháu gái nịnh nọt trong lòng liền vui vẻ.
“Phụ thân yêu thương Thuận nhi nhất, sau này có nhiều thời gian cùng với Thuận nhi chơi cờ rồi!” Tên chữ của Nghiêm Tuyết Y có một chữ Thuận.
“Nhị Thẩm lại trêu đùa con!” Có ai mà không biết nàng chơi cờ tệ ra sao chứ.
Mọi người liền bị câu nói này chọc cho cười ha hả.
Nghiêm Tuyết Y hành lễ với những người còn lại. “Phụ thân, nhị thẩm! Đại ca, Nhị ca, Tam ca vạn phúc!”
Nhị thúc sinh thời có hai người con trai là Nghiêm Thanh Hiên và Nghiêm Thanh Hoạ, đại đường ca Nghiêm Thanh Hiên mới cưới thê tử một năm còn Tam đường ca Nghiêm Thanh Hoạ sinh sau Nhị ca Nghiêm Thanh Triệt của nàng một năm.
Lão thái úy dẫn đầu cùng gia quyến tới trung tâm yến tiệc, Nghiêm Tuyết Y đi bên cạnh trong tâm trạng lo lắng. Tiệc mừng được chia làm hai khu bên trái dành cho nữ quyến, cách nhau bởi dãy bình phong. Tiệc còn chưa chính thức bắt đầu Nghiêm Tuyết Y không ngồi yên được, liền lấy cớ rời đi trước.
“Cô nương đó là tiểu thư nhà nào vậy?” Hoa viên có rất nhiều người, đa phần là các cô nương trẻ tuổi xinh đẹp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play