Người Thương Của Thằng Ngốc
gặp gỡ
Năm ấy Fourth mười 17 tuổi.Một buổi chiều trời đổ nắng gắt, mẹ nắm tay cậu đứng trước cổng phủ họ Norawit. Cánh cổng gỗ cao lớn, sơn đỏ, hai bên treo lồng đèn vàng nhạt.
mẹ
/Mẹ cúi xuống, vuốt tóc cậu/Vào đó, con phải ngoan. Phải nghe lời cậu chủ.
Fourth gật đầu.Từ hôm ấy, cậu trở thành người hầu nhỏ nhất trong phủ.
ông hội
Thằng nhỏ mới tới đâu?
quản gia
Dạ thưa, đang đứng ở sân sau ạ.
ông hội
Cho nó theo hầu cậu chủ. Tuổi tác tương đương, tiện sai bảo.
Sân sau phủ.
Một thiếu niên mặc áo gấm xanh đứng dựa cột gỗ, tay cầm quạt. Đó là Gemini – cậu chủ duy nhất của phủ.
Fourth cúi đầu thật thấp.
fourth
Dạ… con tên Fourth. Thưa... thưa cậu
Gemini
/Gemini liếc nhìn một cái./ mày biết làm gì?
fourth
Dạ… quét sân, giặt áo, nấu nước…
Gemini
/Gemini hừ nhẹ. Tỏ ý khá hài lòng/Biết im lặng là được.
em được sai đi dọn phòng cho cậu nghĩ trưa em liền tất bật đi theo chỉ dẫn vào phòng phủi niệm giường cho anh
fourth
Dạ thưa cậu, con đã dọn phòng xong ạ
fourth
Cậu có cần con pha trà không ạ?
Gemini
Không cần. Đừng nói nhiều.
Fourth nghe vậy thì hơi buồn Cậu chủ hình như không thích mình. Những ngày sau đó, Fourth luôn đi phía sau Gemini ba bước. Không được phép song song. Không được gọi tên cậu chủ.
Chỉ có thể nói: “Dạ thưa cậu.” Một lần, Fourth vô ý vấp ngã khi bưng trà. Tách trà vỡ dưới chân Gemini.Cả sân im lặng
fourth
Dạ… con xin lỗi… con xin chịu phạt…/hoản sợ/
Gemini nhìn cậu, ánh mắt lạnh. Một lúc lâu mới lên tiếng
Gemini
Tay mày chảy máu à.?
/Gemini quay đi./
Fourth nghĩ mình sắp bị đòn.Nhưng chiều hôm đó
Trên bàn gỗ nhỏ cạnh chỗ ngủ của cậu xuất hiện một gói giấy bọc vuông vức.
Bên trong là một viên kẹo đậu phộng.
Em biết kẹo này là của ai vì trong nhà này chỉ có cậu chủ Gemini mới được ăn mấy thứ này em liền chạy đi tìm cậu
fourth
Dạ thưa cậu… kẹo này…
Gemini
Nhặt được thì ăn đi. Hỏi nhiều..
Fourth mỉm cười rất nhỏ.
Em không biết.
Viên kẹo đó là phần duy nhất Gemini giữ lại từ khay bánh được mang lên cho mình.
Sáng hôm sau, Fourth dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu cẩn thận gói lại mảnh giấy bọc kẹo, giấu dưới gối như một thứ quý giá.
Ngoài sân, tiếng guốc gỗ vang đều trên nền gạch.
Gemini bước ra, áo dài xanh đậm thêu hoa văn chìm, tóc chải gọn ra sau. Gương mặt thiếu niên còn non nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo như người lớn.Người trong phủ đều biết Cậu chủ nhà họ Norawit khó gần.Ít nói.Không cười.Cũng chưa từng thân thiết với ai.
fourth
/Fourth vội cúi đầu./
“Dạ thưa cậu.”
Gemini
/Gemini không nhìn cậu, chỉ khẽ/ “Ừ.”
Bữa điểm tâm được dọn lên sảnh chính.Hội đồng ngồi ghế lớn, tay lần chuỗi hạt
ông hội
Con nên giao du với con trai các nhà môn đăng hộ đối. Đừng suốt ngày quanh quẩn trong phủ.
Gemini
/Gemini đáp gọn lỏn/Con không thích ồn ào.
ông hội
/Hội đồng liếc mắt./Vậy cũng đừng để người ngoài nói con thân thiết quá với kẻ dưới.
Gemini
Con biết chừng mực.
Chiều đến, trời trở gió.
Fourth đang gánh nước giặt áo bên giếng thì nghe tiếng gọi. “Fourth.”Cậu giật mình. Cậu chủ hiếm khi gọi thẳng tên.
Gemini
/Gemini đứng cách đó vài bước./
Tay còn đau không?
fourth
/ Fourth thoáng ngơ ngác, rồi mới hiểu là vết thương hôm qua./
Dạ… không đau nữa ạ.
Gemini
/Gemini nhìn bàn tay nhỏ còn quấn vải trắng./Làm việc thì nhìn cho kỹ. Đừng để mình vô dụng.
Lời nói lạnh lùng như trách mắng.Fourth vội cúi đầu
fourth
“Dạ, con sẽ cẩn thận.”
Gemini quay lưng đi thẳng.Chỉ là khi đi ngang qua, tay áo khẽ chạm vào vai cậu — rất nhẹ, như vô tình.Tối hôm đó, trong phòng riêng, Gemini nhìn khay bánh được dâng lên lần nữa.Bánh đậu xanh, bánh khảo, kẹo lạc.Cậu cầm một viên kẹo lạc lên, ngắm nghía vài giây.
Rồi đặt sang một bên.
Gemini
Đem phần còn lại xuống bếp.
giai nhân
“Dạ? Cậu không dùng sao ạ?”
Gemini
/Gemini đáp nhạt nhẽo/Ngọt quá.”
Nhưng khi khay bánh được mang đi, viên kẹo lạc kia không còn nằm trên đó nữa.Ở góc sân sau, Fourth đang giặt đồ trong nước lạnh buốt
Một vật nhỏ rơi xuống cạnh chân.Cậu cúi xuống nhặt lên.Lại là kẹo.Cậu nhìn quanh.Gemini đứng ở hành lang xa xa, ánh đèn lồng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng.Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát.Fourth vội cúi đầu.
fourth
Dạ thưa cậu… kẹo này
Gemini
/Gemini khẽ nhíu mày./
Tao có bảo là cho mày sao?
Gemini
Nhặt được thì giữ. Đừng làm ồn.
/Nói rồi cậu quay đi./
Bóng áo xanh khuất dần sau khung cửa gỗ.Fourth siết viên kẹo trong tay, lòng bỗng ấm lạ thường.
Cậu không hiểu vì sao cậu chủ lạnh lùng như vậy…nhưng lại luôn cho cậu kẹo chứ.Còn Gemini, khi đã vào phòng, đứng lặng rất lâu bên cửa sổ.Gió đêm lùa vào, mát lạnh.Cậu tự nhủ
Gemini
chỉ là một đứa nhỏ trong phủ. Chỉ là tiện tay giữ lại.Chỉ vậy thôi.
Nhưng sáng hôm sau, khi không thấy Fourth đứng sau lưng mình ba bước như thường lệ Gemini đã quay đầu tìm kiếm trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì.
lòng thương
Hành lang dài hun hút. Ánh nắng sớm tràn qua mái ngói, đổ bóng xuống nền gạch.Fourth không đứng phía sau như thường lệ.Lòng Gemini chợt hụt đi một nhịp.
Gemini
Fourth đâu?” –/ cậu hỏi quản gia khi ông đi ngang./
quản gia
“Dạ thưa cậu, thằng nhỏ đang phụ dưới bếp. Sáng nay thiếu người gánh nước.”
Gemini im lặng.Chỉ là xuống bếp thôi mà.Nhưng bước chân cậu đã tự động rẽ sang hướng nhà sau.
Nhà bếp nóng hầm hập.Fourth đang ngồi xổm bên thúng than, hai tay lấm lem tro bụi. Cậu cẩn thận thổi lửa, mồ hôi thấm ướt trán.Một gia nhân lớn tuổi cằn nhằn:
giai nhân
Làm gì cũng chậm chạp. Mau lên!
fourth
/Fourth chỉ cúi đầu/. “Dạ…”
Gemini đứng ngoài cửa, nhìn một lúc. Không ai phát hiện cậu đã đến.Buổi trưa, khay điểm tâm lại được mang lên phòng cậu chủ.Trên đĩa sứ trắng đặt mấy miếng bánh đậu xanh vuông vức, màu vàng nhạt, thơm mùi đậu và . Mà đường.Gemini cầm một miếng lên.Nhớ lại hình ảnh Fourth ngồi bên bếp lửa ban nãy.Tay nhỏ, dính đầy tro.Không hiểu sao, cổ họng cậu khẽ nghẹn.
Gemini
/Cậu đặt bánh xuống/.
“Giữ lại một miếng.”
giai nhân
/Gia nhân ngơ ngác/. “Dạ?”
Gemini
“Phần còn lại mang đi.”
Fourth đang lau hành lang thì nghe tiếng gọi trầm thấp.
Cậu giật mình quay lại.
Gemini đứng ngay phía sau, tay áo xanh thêu hoa văn khẽ lay trong gió.
Gemini chìa tay ra.
Trong lòng bàn tay là một miếng bánh đậu xanh được gói cẩn thận bằng giấy mỏng.
fourth
/Fourth tròn mắt./
“Cậu…?”
Gemini
/Gemini nhíu mày./
“Tao không thích đồ ngọt.”
Gemini
“Bỏ đi thì phí. Ngươi ăn đi.”
/Giọng nói vẫn lạnh, không cảm xúc./
fourth
/Fourth lúng túng nhận lấy, hai tay nâng như sợ làm rơi./
“Dạ… con cảm ơn cậu.”
Gemini
/Gemini quay mặt đi./
“Đừng hiểu lầm. Tao chỉ không muốn phí của.”
Fourth đứng một mình nơi hành lang vắng.Cậu mở lớp giấy mỏng ra.Miếng bánh mềm, thơm, còn nguyên vẹn như chưa từng được động đến.Fourth khẽ cắn một miếng nhỏ.Ngọt.Ngọt đến mức khiến mắt cậu cay cay.
fourth
(Cậu nghĩ —
Cậu chủ tuy lạnh lùng… nhưng thật ra là người tốt.
Chắc là… cậu thương người làm.
Chắc là vậy thôi.)
Fourth mỉm cười một mình, rồi cẩn thận gói lại phần còn lại để dành ăn dần.Ở đầu hành lang bên kia, Gemini đứng khuất sau cột gỗ.Cậu nhìn thấy Fourth cười.Nụ cười nhỏ, nhưng rất sáng.Tim Gemini chợt đập mạnh hơn bình thường.Cậu cau mày, xoay người rời đi.
Gemini
Chỉ là một miếng bánh.
Chỉ là tiện tay.Chỉ là… không muốn nhìn thấy nó bị người khác mắng nữa./Nhưng suốt buổi chiều hôm ấy—Ánh mắt cậu đã vô thức tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé đang ôm gói bánh như bảo vật./
Fourth đã ăn miếng bánh ấy rất chậm.Những ngày sau đó, trong phủ dường như có một điều kỳ lạ.
Mỗi lần khay bánh được dâng lên phòng cậu chủ luôn có thứ gì đó “vô tình” biến mất trước khi được mang đi.Một buổi chiều.
Gia nhân mang khay bánh lên phòng.
giai nhân
Dạ thưa cậu, hôm nay là kẹo lạc mới làm ạ.
Gemini
/Gemini đang đọc sổ sách, không ngẩng đầu./
“Đặt đó.”
Gia nhân đặt khay xuống, cúi người lui ra.
Cửa vừa khép lại.
Gemini mới liếc nhìn.
Những viên kẹo tròn, bọc giấy mỏng, xếp ngay ngắn.
Cậu khẽ nhíu mày.
Nhưng tay lại tự động cầm một viên lên.Cậu xoay xoay viên kẹo trong tay, im lặng vài giây.Rồi nhét nhanh vào tay áo.Tiếng bước chân ngoài hành lang.Gemini lập tức ngồi thẳng lại, vẻ mặt lạnh tanh.Ở sân sau.Fourth đang xách nước.Gemini bước đến, giọng đều đều
fourth
/Fourth lập tức đặt thùng xuống./
“Dạ thưa cậu?”
Gemini
/Gemini nhìn thùng nước nặng trĩu./
“Làm một mình?”
fourth
“Dạ… hôm nay thiếu người ạ.”
Gemini
“Ngươi yếu vậy mà cũng gánh nổi?”
fourth
/Fourth hơi đỏ mặt./
“Dạ… con làm được.”
Gemini
/Gemini hừ nhẹ./
“Ngốc.”
fourth
/Fourth cúi đầu thấp hơn./
“Dạ…”
Không khí im lặng vài nhịp.Gemini bỗng nói
fourth
/Fourth ngơ ngác./
“Dạ?
Fourth chìa hai bàn tay còn ướt nước.
Gemini
/Gemini nhíu mày./
“Khô đã.”
Fourth vội lau vào vạt áo.
Gemini nhìn một lúc, rồi từ trong tay áo lấy ra một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay cậu.
Gemini
“Tao bảo rồi. Tao không thích đồ ngọt.”
fourth
“Nhưng… lần trước cậu cũng nói vậy…”
Gemini
“mày nhiều lời quá.”
fourth
/Fourth cuống quýt cúi đầu./
“Dạ, con xin lỗi!”
Gemini
/Gemini quay mặt đi./
“Ăn nhanh đi. Đừng để ai thấy.”
fourth
/Fourth ngập ngừng./
“Cậu chủ…"
fourth
“Cậu… có phải sợ con đói không ạ?”
Gemini
/Gemini khựng lại một giây./
“Sợ? Mày nghĩ mình quan trọng vậy sao?”
fourth
“Dạ… con không dám…”
Gemini
“Tao chỉ không muốn người trong phủ nói ta keo kiệt với kẻ dưới.”
/Giọng nói lạnh lẽo, xa cách./
fourth
/Fourth mím môi, khẽ gật đầu./
“Dạ… cậu chủ thật tốt.”
Gemini
/Gemini lập tức quay lại./
“Tốt?”Tao sao
fourth
“Dạ… tuy cậu ít nói, nhưng… cậu thương người làm.”
/Câu nói rất thật lòng./
Gemini
/Gemini nhìn cậu chằm chằm./
“mày nghĩ vậy?”
Gemini
"Vậy nếu ngày mai ta không cho nữa thì sao?”
Fourth im lặng vài giây, rồi cười nhỏ.
fourth
"Thì con vẫn biết ơn cậu ạ.”
Tim Gemini bỗng siết lại.
Nụ cười ấy không chút tính toán.Chỉ là vui vì một viên kẹo.Gemini khẽ quay đi
Gemini
“Ăn đi. Đừng nói nhiều.”
fourth
/Fourth bóc lớp giấy, cắn một miếng nhỏ/.
“Ngon quá…”
Ngốc
fourth
/Fourth bóc lớp giấy, cắn một miếng nhỏ./
“Ngon quá…”
Gemini
/Gemini giả vờ nhìn về phía khác./“Chỉ vậy thôi mà cũng vui.”
fourth
/Fourth ngẩng lên./“Vì là cậu chủ cho ạ.”
Gemini
“Nếu người khác cho thì sao?”
fourth
/Fourth suy nghĩ một lúc./“Thì cũng cảm ơn… nhưng sẽ không giữ lại.”
fourth
“Dạ… con giữ hết mấy miếng cậu cho.”
Gemini
/Gemini khựng lại./“Giữ làm gì?”
fourth
“Vì… đó là của cậu chủ cho con ạ.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Gió thổi nhẹ qua sân.Gemini cảm thấy cổ họng khô lại.
Gemini
“Ngốc thật.”/Nhưng lần này, giọng nói không còn lạnh như trước./
Gia nhân lại mang khay bánh lên.
giai nhân
"Dạ thưa cậu, hôm nay có thêm kẹo mè đen ạ.”
Gemini cầm một viên lên.
Rồi thêm một viên nữa.
Cậu do dự.
Cuối cùng, lấy ba viên nhét vào tay áo.
giai nhân
/Gia nhân chớp mắt./
“Cậu không dùng ạ?”
Khi cửa đóng lại.
Gemini lẩm bẩm rất khẽ:
Gemini
“… Đứa ngốc kia chắc thích.”
Ngoài sân sau, Fourth đang ngồi đếm sao.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
fourth
/Cậu lập tức đứng dậy./
“Dạ thưa cậu?”
Gemini
/Gemini không nhìn cậu/.“Đưa tay.”
Fourth chìa tay ra.
Lần này ba viên kẹo.
Fourth tròn mắt.
fourth
“Cậu… sao nhiều vậy ạ?”
Gemini
/Gemini khẽ nhíu mày./
“mày ăn ít quá.”
fourth
/Fourth bật cười nhỏ./
“Con không gầy ạ.”
Gemini nhìn nụ cười ấy thêm một giây lâu hơn
Rồi quay đi thật nhanh.
fourth
/Fourth ôm chặt mấy viên kẹo vào ngực./“Dạ thưa cậu…”
Gemini dừng bước nhưng không quay lại.
fourth
“Con sẽ làm việc chăm chỉ hơn.”
Gemini
/Gemini khẽ đáp/
“Không cần.”
Gemini
“Cứ như vậy là được.”
Gemini không hiểu vì sao mình lại làm thế.Chỉ là…không muốn thấy ánh mắt ấy buồn.Chỉ là…
không muốn ai khác cho Fourth thứ gì trước mình.Chỉ là vậy thôi.
Cậu chủ vẫn nghĩ mình chỉ đang thương hại một người hầu nhỏ.
Còn Fourth vẫn tin rằng cậu chủ thương người làm.Không ai biết, những viên kẹo nhỏ ấy đã bắt đầu buộc chặt hai trái tim bằng một sợi dây vô hình.
“Tiểu thư nhà họ Phan đến!” gia nhân lớn tiếng báo.Hội đồng lập tức chỉnh lại áo, ra tận cổng đón. Tiểu thư Phan bước vào, áo lụa hồng nhạt, dáng người thướt tha, nụ cười dịu dàng.
Phan Diễm
"Thưa bác, hôm nay cha con sai con sang thăm.”
ông hội
/Hội đồng cười hài lòng/. “Tốt, tốt. Gemini, ra tiếp tiểu thư.”
Gemini bước ra từ trong sảnh.Ánh mắt cậu vẫn lạnh nhạt như thường.
Phan Diễm
/Tiểu thư Phan cúi đầu e lệ/. “Cậu chủ.”
Fourth đứng phía sau, tay bưng khay trà.Cậu cẩn thận bước đến gần, cúi người xuống đặt tách trà trước mặt tiểu thư.
fourth
"Dạ mời tiểu thư dùng trà.”/Giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép./
Phan Diễm
/Tiểu thư nhìn cậu, hơi ngạc nhiên./“Người hầu này còn nhỏ nhỉ?”
ông hội
/Hội đồng cười/. “Mới vào phủ mấy năm.”
Phan Diễm
/Tiểu thư khẽ gật đầu/.
“Trông ngoan đấy.”
fourth
/Fourth cúi đầu sâu hơn/.“Dạ…”
Gemini ngồi đối diện, ánh mắt bất giác dừng lại nơi bàn tay tiểu thư
đang đặt rất gần tay Fourth khi nhận tách trà.Cậu khẽ nhíu mày
tiểu thư hỏi.Fourth ngập ngừng nhìn về phía Gemini, rồi đáp nhỏ
fourth
“Dạ… con tên Fourth.”
Phan Diễm
Fourth à?” /tiểu thư mỉm cười / “Tên hay thật.”
Phan Diễm
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Phan Diễm
/Tiểu thư bật cười khẽ./ “Vậy cũng bằng tuổi ta.”
Gemini
/Gemini đặt mạnh tách trà xuống bàn./
“Tiểu thư đến đây để hỏi tuổi người hầu sao?”
Không khí khựng lại.
Tiểu thư hơi giật mình.
Phan Diễm
“Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
fourth
/Fourth lập tức cúi thấp hơn./“Dạ thưa cậu… con xin lỗi…”
Gemini
“Tao có hỏi mày chưa?”
Gemini
“Đứng dậy. Lui ra.”
/Giọng nói lạnh lẽo, không cho phép trái lời./
Fourth vội đứng dậy, cúi đầu lui xuống. Nhưng khi đi ngang qua, tiểu thư khẽ gọi:
Tiểu thư lấy từ tay áo ra một túi nhỏ.
Phan Diễm
“Ta có mang ít mứt hoa quả. Ngươi cầm đi.”
fourth
/Fourth ngơ ngác./
“Dạ… con không dám nhận.”
Phan Diễm
“Cứ cầm đi, coi như thưởng.”
Fourth lúng túng nhìn về phía Gemini.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Gemini không nói gì.
Chỉ nhìn chằm chằm.
Không hiểu vì sao —
ánh mắt ấy khiến tim Fourth đập nhanh.
fourth
Dạ… con cảm ơn tiểu thư.”
/Cậu nhận lấy túi mứt./
Buổi tiếp khách kết thúc.
Tiểu thư ra về trong tiếng cười nói vui vẻ của Hội đồng.
Sân phủ trở lại yên tĩnh.
Fourth đang đứng dưới gốc cây, mở túi mứt ra nhìn thử.
Một viên mứt đỏ lấp lánh trong nắng.
fourth
“Đẹp thật…” –/ cậu lẩm bẩm/.
Gemini
“Đẹp lắm sao?”
/Giọng nói lạnh từ phía sau vang lên./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play