Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Tensura / AllRimuru 』 Croyances.

Chương Một.

『 Tensura / AllRimuru 』 Croyances.
Chương Một.
❀×═════════×❀
Khi ác quỷ xuất hiện, không ai kịp cầu nguyện.
Không có nghi thức, không có thánh ca, cũng chẳng có tiếng chuông báo động vang lên trước.
Chỉ có một khoảnh khắc yên bình đột ngột bị xé toạc, như thể thế giới vừa quên đi cách hít thở.
[...]
Tempest về đêm vốn luôn yên ả.
Ánh đèn vàng nhẹ treo dọc khắp các con phố, tiếng cười nói của cư dân vẫn còn vương trong không khí.
Và rồi một tiếng hét vang lên.
Nó ngắn và sắc, bị cắt ngang như một sợi dây bị giật đứt.
Sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư, và rất nhiều.
Từng tiếng thét chồng chất lên nhau, trở thành một bản hợp xướng của sự hoảng loạn.
Máu văng lên tường đá, loang lổ dưới ánh đèn.
Những sinh vật có hình dạng méo mó bò ra khỏi bóng tối.
Cơ thể của chúng gầy guộc, làn da xám ngoét, đôi mắt đỏ rực như than hồng đang cháy âm ỉ.
Chúng di chuyển nhanh hơn bất kì quái vật nào đã từng được ghi chép.
Móng vuốt cào nát đá lát đường, ranh nanh cắm sâu vào da thịt của con người.
Một người đàn ông gần đó chưa kịp chạy trốn đã bị những sinh vật nọ ghì xuống đất, tiếng kêu nghẹn lại trong họng khi máu tuôn ra.
Một người mẹ ôm chặt đứa con vào lòng mình, quay lưng về phía ác quỷ để lấy mình ra làm tấm khiên chắn cho con.
Thành phố Tempest ー Nơi từng là biểu tượng hòa bình giữa các chủng tộc đã biến thành địa ngục chỉ trong vài phút.
𝐍𝐏𝐂
𝐍𝐏𝐂
Cứu vớiー!
Tiếng kêu cứu ấy chưa kịp dứt thì cổ họng đã bị xé toạc.
Âm thanh cuối cùng còn vang vọng chỉ còn là hơi thở vỡ vụn, hòa tan vào màn đêm.
Và rồi những luồng sáng xanh lam tràn xuống.
Không phải ánh chớp dữ dội, cũng chẳng phải lửa trời thiêu đốt mọi thứ.
Đó là một thứ ánh sáng dịu dàng, lan tỏa một cách chậm rãi như mặt nước phẳng lặng bị gió thổi nhẹ.
Không khí vốn nặng nề vì mùi máu bỗng trở nên trong trẻo, như thể có thứ gì đó đang nhẹ nhàng đặt lại trật tự cho thế giới.
Một bóng người xuất hiện giữa quảng trường.
Rimuru Tempest.
Thân hình nhỏ bé ấy đứng giữa quảng trường đổ nát, mái tóc xanh nhạt khẽ lay động theo làn gió đêm.
Áo choàng màu lam nhạt phản chiếu ánh sáng ma pháp, trông gần như không hề dính bất kì giọt máu nào.
Bộ dạng ấy đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn xung quanh.
Đôi mắt vàng mở ra, bình tĩnh, sâu thẳm, phản chiếu từng chi tiết của thảm kịch đang diễn ra trước mặt.
Ngài nhíu mày.
Không phải là vì sợ hãi, mà là vì đau lòng.
Chỉ một cử động tay đơn giản.
Ma lực tràn ra liên tục như thủy triều vỡ bờ.
Không có tiếng nổ, cũng chẳng có sự phô trương.
Những con ác quỷ đang lao tới dồn dập bỗng khựng lại, cơ thể chúng run lên dữ dội như đang bị một bàn tay vô hình to lớn siết chặt lấy.
Chúng gào thét một cách dữ dội, âm thanh chói tai vang vọng khắp màn đêm.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Chỉ trong nháy mắt, thân thể của chúng tan rã ra thành tro bụi.
Không để lại máu.
Cũng không để lại xác.
Chỉ là 'xóa bỏ hoàn toàn', như thể chúng chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Mọi thứ kết thúc nhanh đến mức khiến những người sống sót còn chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ vài nhịp thở trước, bọn họ còn đứng giữa cái chết.
Vài nhịp thở sau, quảng trường yên tĩnh đến đáng sợ.
Rimuru bước về phía họ.
Bước chân của ngài nhẹ đến mức không phát ra âm thanh, nhưng mỗi bước đều khiến tim những người chứng kiến run lên.
Ngài quỳ xuống bên cạnh một người đàn ông đang thở dốc, tay run rẩy đặt lên vết thương sâu thẳm trên ngực.
Rimuru nói khẽ.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
Không sao rồi.
Giọng nói ấy không cao, không mang theo uy quyền, chỉ đơn giản là một lời trấn an.
Nhưng ngay khi âm thanh ấy vang lên, một luồng sáng xuất hiện và dịu dàng bao trùm lấy cơ thể của người đàn ông ấy.
Xương gãy liền lại.
Phần da thịt bị rách liền lại.
Máu ngừng chảy như thể thời gian bị vừa tua ngược.
Những người bị thương khác cũng lần lượt được luồng sáng bao trùm.
Một đứa trẻ bật khóc nức nở, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo choàng của Rimuru như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra, phép màu trước mắt sẽ tan biến.
Rimuru khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc lấm lem máu của đứa trẻ.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
Ổn rồi.
Ngài lặp lại.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
Mọi chuyện đã qua.
Đứa trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt nó đỏ hoe.
𝐍𝐏𝐂
𝐍𝐏𝐂
Thần ơi...
Nó khẽ thì thầm, giọng có chút run rẩy vì xúc động.
Rimuru im lặng trong một khoản khác.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
Ta không phải thần.
Ngài đáp, giọng vẫn dịu dàng như cũ.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
Chỉ là người bảo vệ các con.
Nhưng không ai nghe thấy vế sau.
Những người ở đó lần lượt quỳ xuống.
Không ai ra lệnh.
Không ai ép buộc.
Họ quỳ vì đôi chân không còn đứng vững trước cảm giác được cứu sống.
Họ cúi đầu vì trái tim không thể gánh nổi lòng biết ơn đang dâng trào.
Rimuru đứng giữa họ, ánh sáng lam nhạt bao quanh như một vòng hào quang tự nhiên.
Từ đêm đó, cái tên Rimuru Tempest không còn chỉ là một Ma Vương hay là một người cai trị mạnh mẽ.
Ngài trở thành biểu tượng của sự sống sót, của phép màu, của hy vọng trong thời khắc tuyệt vọng nhất.
Những lời cầu nguyện bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu chỉ là thì thầm, sau đó là những lời khấn thành tiếng.
Cuối cùng, là những bàn tay chắp lại trong vô thức khi nhắc đến tên ngài.
Tính ngưỡng không được tạo ra bởi mệnh lệnh.
Nó đươc sinh ra từ lòng biết ơn.
Và trong khi ánh sáng cứu rỗi ấy tiếp tục lan rộng khắp Tempest, không ai nhận ra rằng cùng lúc đó, một hạt giống khác cũng được âm thầm được gieo xuống sâu trong lòng thế giới, chờ ngày nảy mầm.

Chương Hai.

Sau đêm mà ác quỷ xuất hiện, Tempest không còn giống như trước nữa.
Thành phố vẫn đứng vững.
Những con đường được sửa chửa một cách nhanh chóng, các bức tường được gia cố bằng ma pháp, thương nhân vẫn tiếp tục buôn bán như thường lệ.
Trên bề mặt, mọi thứ dường như đã quay trở về lại nhịp sống cũ.
Nhưng con người thì không.
Mỗi sáng, trước khi bắt đầu công việc của mình, người dân đều hướng mắt về trung tâm thành phố, nơi mà đại thánh điện mới đang được dựng lên.
Ban đầu, nó chỉ là một bệ đá nhỏ.
Rồi có ai đó đặt một bó hoa lên.
Ngày hôm sau còn xuất hiện thêm nến.
Một tuần sau, hàng trăm người đã tụ tập lại nơi đó.
Không ai chính thức tuyên bố đây là nơi thờ phụng.
Không có sắc lệnh, không có mệnh lệnh hoàng gia, cũng không có yêu cầu từ Rimuru.
Nhưng tín ngưỡng vẫn cứ hình thành.
Một cách tự nhiên đến đáng sợ.
❀×═════════×❀
Rimuru đứng trên ban công, nhìn xuống quảng trường đông đúc ở phía dưới.
Ngài vừa hoàn tất buổi họp với các lãnh đạo của quốc gia lân cận.
Tất cả đều xoay quanh một chủ đề duy nhất ー Ác quỷ.
Chúng không xuất hiện thêm bất cứ lần nào sau đêm hôm đó.
Nhưng chính điều đó lại khiến mọi người trở nên bất an hơn.
ㅤ
Ngài đang lo lắng điều gì ư?
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng Rimuru.
Diablo bước ra khỏi bóng tối, như thể hắn vốn thuộc về nơi đó.
Bộ vest đen hoàn hảo không một nếp nhăn, đôi mắt đỏ sẫm dành cho Rimuru một ánh mắt với sự tôn kính tuyệt đối.
Nhưng không phải là sự kính trọng của thuộc hạ.
Mà là sự sùng bái.
Rimuru khẽ lắc đầu.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
Ta chỉ đang thắc mắc sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như thế.
Ánh mắt ngài hướng về phía quảng trường.
Hàng dài người dân đang quỳ.
Có người mang lễ vật, có người chỉ chắp tay cầu nguyện.
Một số người cúi đầu thật lâu, như thể đang sợ rằng chỉ cần rời mắt khỏi, mọi phép màu sẽ lập tức biến mất.
Rimuru thở nhẹ ra một hơi.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
Ta chưa từng muốn họ làm vậy.
Diablo mỉm cười rất khẽ.
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
Nhưng họ muốn, thưa ngài.
Hắn bước tới gần hơn một bước.
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
Ngài đã cứu họ khỏi một cơn tuỵêt vọng.
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
Bởi con người luôn cần một điểm để nương tựa.
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
Nếu không nhờ ngài cứu giúp, có lẽ bây giờ họ chẳng thể quỳ ở đó để cầu nguyện đâu.
Rimuru không đáp.
Một làn gió nhẹ thoảng qua ban công, làm cho mái tóc xanh nhạt của ngài khẽ lay động theo gió.
Dưới ánh nắng mai của buổi sớm, cảnh tượng ấy như một bức tranh không thực.
Diablo cúi đầu sâu hơn.
Trong khoảnh khắc đó đối với hắn, Rimuru giờ đây là một đấng tối cao vượt trên mọi khái niệm tồn tại, chứ không đơn giản là một Ma Vương nữa.
❀×═════════×❀
Tin đồn cứ thế lan đi với một tốc độ chóng mặt.
Tempest có một vị thần đang bảo hộ.
Rimuru Tempest tiêu diệt lũ ác quỷ chỉ với một cái phẩy tay.
Ngài chữa lành mọi vết thương, và lắng nghe lời cầu nguyện của mọi người.
Các quốc gia bắt đầu cử sứ giả đến.
Nhưng họ không đến để đàm phán, mà là chiêm bái.
❀×═════════×❀
Benimaru là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này.
Anh đứng gác cạnh cổng thành, nhìn dòng người dài đằng đẵng đang đứng xếp hàng để được vào Tempest.
Thương nhân, quý tộc, thường dân,.. Và thậm chí là những mạo hiểm giả đã từng nghi ngờ ma vật.
Tất cả đều mang chung một ánh mắt.
Hy vọng.
𝐁𝐞𝐧𝐢𝐦𝐚𝐫𝐮
𝐁𝐞𝐧𝐢𝐦𝐚𝐫𝐮
Thật phiền phức... // Lẩm bẩm //
Nhưng ánh mắt anh lại dịu đi khi nhìn về nơi mà Rimuru đang sống.
Nếu họ đến vì Rimuru đại nhân của anh, anh không có lý do gì để cản họ cả.
Shion bước tới bên cạnh, chống thanh đại kiếm của mình xuống đất.
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐧
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐧
Có nhiều người muốn gặp Rimuru đại nhân quá..
Giọng cô có chút không vui, làm Benimaru bật cười nhẹ.
𝐁𝐞𝐧𝐢𝐦𝐚𝐫𝐮
𝐁𝐞𝐧𝐢𝐦𝐚𝐫𝐮
Ghen à?
Shion lập tức đỏ bừng mặt.
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐧
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐧
K-Không phải!
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐧
𝐒𝐡𝐢𝐨𝐧
Tôi.. Tôi chỉ nghỉ rằng Rimuru đại nhân không cần phải mệt vì họ thôi..
Câu nói bật ra khỏi miệng trước khi cô kịp suy nghĩ.
Cả hai cùng im lặng.
Bởi, họ đều hiểu một điều.
Rimuru luôn đặt người khác lên trước bản thân mình.
Và chính điều đó càng khiến họ khó có thể rời mắt khỏi ngài.
❀×═════════×❀
Buổi chiều hôm đó, Rimuru quyết định ra ngoài thành phố mà không có hộ vệ đi cùng, vì ngài chỉ đơn giản là đang đi dạo.
Thế nhưng, tin tức lan nhanh đến mức khi ngài vừa bước vào quảng trường, mọi người đều tự động tránh sang hai bên.
Một con đường mở ra mà không hề có ai ra lệnh.
Một bà lão run rẩy tiến lên.
𝐍𝐏𝐂
𝐍𝐏𝐂
Ngài Rimuru... Cháu tôi.. Nó vẫn còn sợ hãi đêm hôm đó..
Rimuru cúi xuống cho ngang tầm bà.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
Ta có thể gặp cháu bà không?
Đứa trẻ trốn ngay sau lưng bà của nó, ánh mắt vẫn còn vương chút hoảng loạn.
Rimuru đưa tay ra trước mặt đứa trẻ.
Một ánh sáng nhẹ nhàng bỗng lan tỏa ra từ cơ thể của ngài, ấm áp như ánh nắng ban mai.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
Không sao đâu.
Đứa trẻ do dự một lúc, rồi đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, nắm chặt lấy tay Rimuru.
Một nụ cười khẽ xuất hiện trên vành môi của nó.
Xung quanh họ, có một vài người bắt đầu khóc.
Nhưng họ không khóc vì đau đớn.
Họ khóc vì nhẹ nhõm, khóc vì hạnh phúc.
❀×═════════×❀
Trong khi đang thưởng thức món tráng miệng sau bữa tối, Diablo bỗng đến và quỳ gối trước mặt ngài.
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
Thưa ngài, dân chúng muốn lập giáo đoàn.
Rimuru suýt thì làm rơi tách trà nóng hổi trên tay.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
...Giáo đoàn..?
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
Vâng ạ.
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
Họ gọi nó là 'Tín ngưỡng Tempest'.
Rimuru lập tức lắc đầu liên tục.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
Ta không muốn bị thờ phụng đâu..
Diablo cúi xuống thấp hơn.
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
Mong ngài thứ lỗi, nhưng việc đó đã bắt đầu rồi.
Hắn ngẩng lên, nhìn ngài bằng ánh mắt cháy bỏng.
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
Điều duy nhất mà thần dân mong muốn là được tin vào ngài.
Căn phòng rơi vào thinh lặng.
Rimuru nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn trải dài dọc các con đường, hệt như một bầu trời sao dưới mặt đất.
Bao nhiêu người đang ngủ yên vì tin rằng ngài sẽ bảo vệ họ?
Bao nhiêu sinh linh vẫn còn đang tồn tại chỉ nhờ vào niềm tin đó?
Rimuru khẽ thở dài.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
...Nếu họ thật sự cần đến nó.
Ngài nói một cách chậm rãi.
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
𝐑𝐢𝐦𝐮𝐫𝐮 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭
Nhưng phải đảm bảo rằng tín ngưỡng ấy không làm tổn thương bất kì ai.
Diablo cúi đầu, sâu đến mức sàn gần như chạm trán.
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
𝐃𝐢𝐚𝐛𝐥𝐨
Nó sẽ là tín ngưỡng dịu dàng nhất thế giới.
❀×═════════×❀
Đêm xuống.
Tempest chìm vào giấc ngủ bình yên của nó.
Ở rìa khu rừng xa thành phố, bóng tối đang chuyển động.
Một sinh vật méo mó, dị dạng mở to đôi mắt đỏ rực của nó ra.
Một, hai, ba.
Rồi thứ sinh vật kinh tởm ấy lại tăng thêm một lần nữa.
Chúng không lập tức tiến về phía thành phố.
Chúng chỉ nhìn, và chờ đợi.
❀×═════════×❀
Rimuru đứng một mình bên cửa sổ.
Ánh sáng từ vầng trăng khuyết phủ lên thân thể của ngài.
Đôi mắt vàng lặng lẽ nhìn về một phương xa xăm.
Ngài không lo lắng, cũng chẳng hoảng sợ.
Tempest vẫn còn ngủ yên, còn tín ngưỡng bắt đầu bén rễ.
Những kẻ quỳ rạp dưới ánh sáng vẫn chưa biết rằng từ giờ phút này, đức tín của họ đã bước sang một thời đại mới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play