[QuangHungNegav] Short Fic - HungAn
Dạy Kèm [ 1/2 ]
Quang Hùng là một học sinh cá biệt, không phải cá biệt như các học sinh khác mà là trước đây hắn từng là một học sinh học giỏi, ai cũng chú ý và quan tâm đến hắn vì nhà giàu, đẹp trai lại còn học giỏi.
Nhưng sự chăm học ấy chỉ đi theo hắn vào những năm cấp hai đến tầm đầu lên cấp ba hắn không còn hứng thú với học hành là mấy, bài vở vài trang có khi không thèm chép, không học bài trước khi đến lớp, không làm bài tập.
Hắn bắt đầu sử dụng bạo lực khi chướng mắt ai mà không vừa lòng hắn lại hẹn ra sân sau trường.
Nhưng đó chỉ là Quang Hùng của hai tháng trước, hiện tại hắn đã thay đổi rất nhiều, một số học sinh trong trường còn chẳng tin nổi, không biết điều gì làm hắn cố gắng lấy lại phong độ trong học hành đến thế này
Lê Quang Hùng
Chổ này em không nhớ công thức.. /gãy đầu/
Đặng Thành An
Hm.. Không nhớ à, dễ đến thế mà / Cóc đầu hắn /
Đặng Thành An
/chỉ vào trang sách/ Đây này, cứ dựa vào sách giáo khoa mà làm nhé
Đặng Thành An
Phần này phải thêm s, công thức cũ ở trang trước nhớ học cho kĩ
Trước đây hai tháng trước do tình hình học càng sa súc của con trai nên bà Lê đã tuyển một thầy dậy thêm cho hắn, ban đầu hắn tỏ vẻ không thích còn định bày trò trọc giáo viên dạy kèm đề nghỉ việc
Thế mà cái ngày cái ông thầy già, khó tính trong tưởng tượng của Quang Hùng xuất hiện trước mắt hắn đã khiến cho hắn đơ mặt ra - Thành An không phải ông già giáo viên nào cả mà là một sinh viên vừa ra trường mang thêm mình một số kiến thức để đi dạy thêm kiếm sống
Em là một ngôi sao giữa bầu trời đêm, nó trong sáng nhẹ nhàng, ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời
Làn da trắng như sứ, gương mặt nhỏ mềm mại, dáng người nhỏ xíu tựa như học sinh cấp ba
Ngày ấy hắn nhô mắt nhìn mẹ rồi quay sang nói
Lê Quang Hùng
Nhóc nào vậy đây?
Mẹ đánh vào mông hắn một cái to
Nữ Phụ
Mẹ hắn : Mày điên à con, vô lễ đây là thầy giáo dạy kèm mày đấy nhé
Nữ Phụ
Mẹ hắn : Ăn nói sao cho đàng hoàng
Lê Quang Hùng
Dạ.. em chào thầy, em là Quang Hùng
Nữ Phụ
mẹ hắn : Xin lỗi thầy, mời thầy vào nhà
Lê Quang Hùng
/nhìn chằm chằm em/
Đặng Thành An
/Hơi lo ngại/ Dạ ờm bác ơi, cháu chỉ hơn Hùng có 4 tuổi thôi ạ
Đặng Thành An
Nếu cháu kêu bác bằng chị thì hơi kì
Nữ Phụ
Mẹ hắn : Ờm không sao, vậy kêu cháu bác nhé
Nữ Phụ
Mẹ hắn : Mong cháu dạy dùm bác các thằng trời đánh này, lúc trước nó học giỏi lắm
Nữ Phụ
Mà giờ đến tuổi nổi loạn hay sao á
Lê Quang Hùng
* Trông mặt búng ra sữa mà lớn hơn mình 4 tuổi, wht??*
Đặng Thành An
/Cười/ Khống sao đâu nhe bác, qua tay cháu sẽ ngoan ngoãn lại thôi
Hiện tại không biết Thành An dùng bùa gì mà khiến cho hắn tập trung học hành, bài vở đầy đủ chăm ngoan học mỗi ngày, sáng dậy hắn chỉ mong may đến tối để gặp em lại nhà dạy kèm mãi.
wen nè.
Anh vẫn đam mê viết truyện các vợ ạ
wen nè.
Anh drop bộ cũ nhenn, cảm ơn mấy bạn nhiều ạ
wen nè.
Ủng hộ wen trong bộ mới này nhé, có nhiều nội dung nên hong chán đâu nè
Dạy Kèm [2/2]
Không biết từ khi nào Quang Hùng luôn cảm thấy bản thân nhớ Thành An mỗi ngày, đêm về lại mơ thấy em.
Tim hắn đập nhanh khi gần em, mỗi tối thấy em ngồi sát bên dạy cho từng bài học, từng con số. Hắn nghĩ mình đã yêu rồi
Phải đó, yêu mất Thành An rồi, tuy là thầy, tuy lớn hơn hắn vài tuổi nhưng đối với hắn không còn quang trọng
Chính hắn muốn che chở, bảo vệ cho người anh lớn hơn mình vài tuổi này - Thành An.
Hắn mê giọng nói ngọt lịm như mật, mê từng nụ cười, dáng vẻ của người đó mất rồi.
Hôm nay trời đẹp, mây cao xa như chẳng có mưa. Không mang theo ô gì cả, sáng nay em có việc phải đi qua cửa hàng phụ người bạn thân cả buổi, trưa về lại ghé qua trường học cả ngày
Balo da cũng mang thêm giáo án, bài soạn đề chiều tiện đường đến luôn nhà hắn dạy, tối về nhà hẳn luôn
Ai mà biết được trời đỗ cơn mưa khi em đang chạy xe trên đường đến nhà Quang Hùng đâu
Đặng Thành An
/cảm thấy không ổn/ Ủa.. trời ơi
Đặng Thành An
/Lạnh, hơi rung nhẹ/ Xu cà na quá hic..hic
Đặng Thành An
/Rung nhẹ/ nhanh đi trời ơi
Lê Quang Hùng
/Bước ra mở cửa/
Trời sau cơn mưa to cũng đã tạnh, mây kéo xuống chân đồi, bầu trời cũng đã tối hơn bắt đầu cho buổi tối.
Trước mặt hắn Thành An như một con mèo con trắng tinh khôi bị ướt mưa sũng, tóc xẹp xuống ướt hết, mắt to bị trời mưa không thấy nên mở to hết cở, dáng người nhỏ khoác trên mình chiếc quần jean lết đất, áo sơ mi kẻ bias không còn như lúc đầu mà bị bó sát vào người, người lạnh rung thêm từng đợi. Có vẻ như em cũng bị cảm nên má và đầu mũi ửng hồng nhẹ, lâu lại ác xì lên một tiếng nhỏ - thế mà đáng yêu voi cùng.
Đặng Thành An
/Cười nhẹ/ H-… Át xì
Lê Quang Hùng
Thầy không mang áo mưa hay ô gì à?
Chưa để Thành An trả lời hắn đã cầm nhanh cổ tay em kéo vào nhà, cẩn thận đóng cửa nhà lại.
Đặng Thành An
Ấy ấy / Bị kéo không kịp phản ứng/
Lê Quang Hùng
/Đưa em bộ đồ/ Đây này, An đi vào nhà tắm đi nhe
Lê Quang Hùng
Em chuẩn bị sẵn nước ấm cho rồi ấy
Lê Quang Hùng
Nhanh đi thầy An
Đặng Thành An
C- cảm ơn em
Em bước ra nhà tắm sau vài phút, cơ thể đã ấm ơn nhiều, mái tóc ước ước đen mung. Dáng người nhỏ nhắn.
Hắn đưa cho em một bộ đồ đã lâu không mặc do nhìn nó quá trẻ con, bộ đồ pijama gấu trúc màu trắng kem trông rất dễ thương khi mặc lên người Thành An
Rõ là đồ đẹp vì lụa, da trắng sáng tôn thêm nét đẹp
Đặng Thành An
Ờm.. Hình như hơi rộng em nhỉ?
Lê Quang Hùng
/Nhìn em chăm chú/ Hong sao đâu, đẹp
(Cố tình ghi vậy)
Lê Quang Hùng
Đẹp anh mặc rất hợp.
Đặng Thành An
/Đỏ mặt/ Aa haha.
Lê Quang Hùng
Anh lại đây Hùng sấy tóc cho.
Hắn cầm trong tay sẵn máy sấy tóc, cẩn thận đi lại chui điện cắm vào rồi kêu em
Đặng Thành An
Không, không cần đâu mà.
Lê Quang Hùng
Sao mà không được
Lê Quang Hùng
Anh bệnh rồi sao, ai đến dạy em..?
Đặng Thành An
Ý anh là để anh, anh làm được mà
Sau một lúc lì lợm, Thành An cũng ngồi ngoan ngoãn trên giường để hắn sấy tóc cho
Bàn tay to lớn ấm áp kẽ nhẹ nhàng mát xa lên tóc em, từng chi tiết chạm rãi như sợ em đau, sợ nếu đau em sẽ vỡ ra - một viên ngọc sáng đẹp nhưng mong manh dễ phai nhoà, vỡ ra.
Lê Quang Hùng
* Tóc thơm quá*
Đặng Thành An
Hùng.. Em làm bài tập anh giao chưa?
Lê Quang Hùng
Hả, có sao ạ?
Lê Quang Hùng
/Tắt máy sấy, nhẹ nhàng xoa đầu em/
Lê Quang Hùng
Trông anh cưng quá
Đặng Thành An
Thôi đii, nhóc lì mau lấy bài vở ra làm với anh nhanh
Má em đã đỏ ửng tử khi nào rồi..
Buổi học diễn ra như thường lẹ, nhưng hắn chỉ nhìn em, nhìn từng cử chỉ, nhìn gương mặt nhỏ xinh đang chăm chú
Nghe từng chữ em nói, lời như mật vậy
Chú ý vào đôi môi nhỏ xinh đang thoại rất nhiều..
Lê Quang Hùng
*Môi nhỏ, muốn hôn*
hắn thèm khác sự ôm ấp, thèm một nụ hôn ngọt ngào mà sâu lắng từng ngày
Cũng muốn một lần được yêu
Đặng Thành An
Quang Hùng.!!
Lê Quang Hùng
Ơi? Dạ em nghe
Đặng Thành An
Em tưởng cái gì thế.. bài đang giảng ở đâu biết không?
Lê Quang Hùng
/Cười khờ/ Ơ.. ơ em không
Đặng Thành An
Em nhìn cái gì tưởng ai?
Đặng Thành An
Sao không nghe tôi giảng
Lê Quang Hùng
/ Vòng tay về sau kéo em lại/
Đặng Thành An
Hửm??../ Bất ngờ/
Lê Quang Hùng
/Ấn gáy em rồi áp môi vào nhau/
Đặng Thành An
/Trợn mắt/ Ưm ưm..
Lê Quang Hùng
/ Cấn nhẹ môi dưới em/
Đặng Thành An
/Đánh vào lưng hắn/
Lê Quang Hùng
/Nhéo nhẹ đùi em rồi hôn /
Đặng Thành An
Hưm-ưm / môi bị chiếm lấy /
Hắn hôn em, cái nụ hôn từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo và sâu từ từ theo thời gian giống như sự kiềm nén bị vở buộc phải chiếm lấy để bản thân sống lại, nó sâu và vẫn trầm lặng một cách khó tả
Môi em bị hắn chiếm hết, mọi sự chiếm hữu điều bao quanh căn phòng nhỏ, lưỡi tinh nghịch mút nát bên trong cả hai cánh môi bên ngoài, đặt biệt hắn thích môi dưới em mềm mại khó tả làm hắn say mê
Lê Quang Hùng
Ha- môi thầy ngọt..
Đặng Thành An
Ha~ ưm em em ?
Lê Quang Hùng
Em.. em xin lỗi
Lê Quang Hùng
Em không kiềm chế được
Lê Quang Hùng
An à.. thật ra em thích anh
Lê Quang Hùng
Em thích lắm, à không là yêu rồi thì phải..
Lê Quang Hùng
Em muốn bảo vệ anh mãi thôi, sẽ che chỡ chống lưng cho anh
Lê Quang Hùng
Nếu được anh cho em cơ hội nhé?
Lê Quang Hùng
Nha An / Lo lắng/
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi vì lúc nãy có hơi quá, nhưng em mong anh sẽ không nghĩ em là con người như thế
Lê Quang Hùng
Em không phải muốn theo cách đó, em muốn yêu anh thôi
Lê Quang Hùng
Mong anh sẽ không bận tâm, em hứa sẽ chịu trách nhiệm nụ hôn vừa rồi..
Đặng Thành An
/Ngại ngùng/ Được rồi anh đồng ý
Lê Quang Hùng
Hả, thật hả?
Lê Quang Hùng
An ơi có phải mơ không ạ?
Đặng Thành An
/ Cười , cóc đầu hắn/ Không- không có em không có mơ
Đặng Thành An
Điều là thật.
Lê Quang Hùng
Em yêu anh bé quá..
Đặng Thành An
Thật ra anh cũng thích em lâu rồi./ nói nhỏ xíu/
Lê Quang Hùng
Hả sao, em không nghe nói lại đi
Đặng Thành An
Không có gì..
Hắn vòng tay ôm chặt em vào lòng.
Lê Quang Hùng
Ơ anh đừng mà
Đặng Thành An
Anh trêu thôi nhóc
Lê Quang Hùng
Em biết. Nhưng người ta tổn thương thật đó ạ..
Lê Quang Hùng
Phải hôn má bù cơ.
Lê Quang Hùng
Đi mà anh, anh ơi anh..
/ vờ làm nũng/
Đặng Thành An
/Hôn nhẹ má hắn/
Giữa thế gian rộng lớn có một tình yêu ngọt ngào hé nở ra, sẽ là tình đẹp nhất dù là những sự gặp rỡ không ngờ đến.
wen nè.
sao thấy dở v trời
Mèo Yêu Nhỏ [1/3]
Vào một đêm mưa rơi giữa bầu trời tối sầm
Quang Hùng một chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng đang vội chạy xuống xe đi mua bánh mì về để cứu đói cho bản thân ngày dài, sự lười biếng để nấu gì đó ăn của hắn đã đến giới hạn
Lê Quang Hùng
//Chạy nhanh vào lề đường// Chặc..
Rõ ràng vừa nãy mưa mới tạnh mà
Hắn nếp vào vỉa hè, vừa đợi mưa tạnh bớt
Phía sau dưới chân hắn, một cục bông nhỏ xíu ngồi chụm đầu giữa trời mưa lạnh, bộ lông dài trắng buốt cũng bị nước mưa làm cho dính sát vào người.
Đặng Thành An - Dạng mèo
Meow
Đặng Thành An - Dạng mèo
//Co người nhìn hắn//
Hắn nhanh chóng bế mèo trắng lên, tay che cho nó cả người. Thế là đi thẳng vào xe chẳng thèm mua bánh mì ăn nữa.
Định bụng cứu mèo trắng đã rồi ăn gì lót dạ sau cũng được
Hắn mang mèo nhỏ vào nhà, dùng một cái khăn bông rồi nhẹ nhàng lau cho mèo khô đi những vết nước kia
Không ngờ Quang Hùng cũng có lúc như này, dịu dàng một cách hiếm có.
Đặng Thành An - Dạng mèo
//Khẽ quẩy đuôi nhỏ// Meow..
Mèo nhỏ quẩy đuôi nhỏ như thay cho lời cảm ơn con người cao to trước mặt vậy.
Kể từ sau đêm định mệnh đó, hắn nhường như có một cục bông xuất hiện trong đời vậy, luôn bám lấy hắn. Rồi dần như một sự hiện diện không thể thiếu, một thói quen mỗi khi đêm muộn hắn lại tâm sự với mèo nhỏ.
Mỗi ngày hắn điều chăm sóc cho mèo, tối về lại tâm sự cả một ngày của mình cho mèo nghe
Mà con mèo ấy cũng rất ngoan nằm im nghe hắn nói, đôi lúc kêu khẽ tiếng meo như thay cho lời đáp trả sự lắng nghe ấy.
Lê Quang Hùng
//Vuốt lông mềm// Cục bông biết không, hôm nay tao kí được hợp đồng lớn lắm
Lê Quang Hùng
Cũng hơi mệt chút, tao nhớ gia đình quá mày ạ
Lê Quang Hùng
//Bế mèo lên// Haiz.. nhưng mà không sao, về nhà với mày là tao vui rồi!!
Đặng Thành An - Dạng mèo
Meoww // Dựa đầu vào tay hắn//
Lê Quang Hùng
Cục bông ngoan lắm
Hắn khẽ cười mỉm, một nụ cười hiếm hoi của một người luôn lạnh nhạt.
Vào một đêm trời mưa lớn, sấm sét bên ngoài ùm ùm. Trong căn nhà to lớn ấy tối xanh lên, hôm nay hắn có việc nên về trễ.
Tiếng sấm như những cơn gào của một con thú to lớn, mèo nhỏ nằm trong nhà đợi hắn về đến mức ngủ quên không hay gì.
Cục bông nằm im re trên sofa ngủ thì
Đặng Thành An - Dạng mèo
Meow? // Bật dậy//
Một tia sáng chiếu thẳng vào trong nhà, chiếu sáng bất ngờ vào ghế sofa rồi một thứ sau đó dừng lại
Mèo nhỏ sợ quá, ngủ thiếp đi tiếp tục.
Vài giờ sau đó, khi mưa đã tạnh khá lâu
Tiếng mở cửa, Quang Hùng về đến nhà sau một ngày dài đấm nhau với công việc
Lê Quang Hùng
//Đi gần lại bàn lấy nước uống//
Lê Quang Hùng
//Đang uống, khẽ liếc mắt qua ghé sofa//
Hắn xém nữa phun ra ngụm nước mới uống
Lê Quang Hùng
Hả?? Cậu là ai vậy
Trước mặt hắn, chiếc sofa có một cậu trai trắng như sữa, mái tóc nâu nhẹ pha màu trắng rối xù, trên mái tóc còn có hai chiếc tai nhỏ màu trắng đang cụp xuống. Chiếc đuôi nhỏ phía sau hông đang lấp ló sau chiếc gối dài trên sofa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play