Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gấu Bông Của Em

#1

Em?
Em là kẻ điên.
điên vì yêu anh, không phải vì say đắm đến điên dại.
Mà điên những lời anh nói, lời anh dành cho em trước khi tan biến khỏi thế giới của em.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ôm khư khư con gấu trong tay] k–hông...không..
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mày thôi chưa Quang Anh?, thằng đó nó bỏ mày rồi!? [ Quát lớn ].
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ảnh không bỏ tao..ảnh chỉ quên tao còn tồn tại trên thế giới này thôi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mày nhìn mày bây giờ đi?, tinh thần có ổn định không?, ăn nói như người bình thường không?.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tao điên vì mày mất Quang Anh ơi!? [ Gào thét ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mày im đi!..ảnh còn thương tao, ảnh không bỏ tao! [ Quát lớn ].
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
[ nhìn con gấu trong tay Quang Anh ] con gấu mày đang ôm?, m@u me khắp con gấu?, không giặt không vứt là không vứt?.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nó có cái gì khiến mày phải để nó như thế?, nói tao nghe? [ chỉ thẳng vào con gấu ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy..–Duy ở trong này mà..Đây là con gấu... Duy cho..cho tao! [ chỉ vào nó ]
?
Thế Duy là ai?.
Là ai,có danh phận gì mà khiến em điên loạn đến như thế.
Rồi còn con gấu?, mọi chuyện bắt đầu từ đâu..?
Mọi thứ dần rối tung lên hết rồi.
*Chén bát vỡ*
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Má?, 1 lũ vô dụng! [ chỉ ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chỉ có việc cho nó bình thường lại cũng không xong?, giờ nó càng điên hơn trước nữa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vô Dụng! [ ném ly ]
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Mọi chuyện ai là người gây ra?
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Là mày đấy Duy?
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Mày khiến nó yêu mày, rồi mày rời đi đột ngột như thế.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
giờ mày trách được ai đây Hoàng Đức Duy? [ ngồi xuống ]
Uyển Băng
Uyển Băng
Duy!, có chuyện rồi ! [ chạy vào ]
Uyển Băng
Uyển Băng
Quang Anh..– [ thở dốc ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ đứng lên ] nó làm sao?, nó lại gi€t ai nữa?.
Uyển Băng
Uyển Băng
Nó phát điên nữa rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Má!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
1 lũ vô dụng [ đẩy Băng ra đi tới chỗ Quang Anh ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hì hì... [ ôm con gấu cười điên dại ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh? [ tiến tới ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hửm..? [ nhìn lên ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
aa..Duy..Duy [ đứng lên ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Duy..em muốn đi chơi...cho em đi chơi [ lắc lắc ]
*Bốp*
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
ngoan ngoãn uống thuốc đi [ cầm ly thuốc ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hong..hong..em không uống đâu [ gạt tay Duy ra ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
bây đâu,giữ nó lại cho tao !
Dạ ông chủ Hoàng!
Em bị bọn chúng khoá tay.
Anh bóp cầm em, từ từ đổ ly thuốc trên tay vào miệng Quang Anh.
Cách Quang Anh la hét, cầu cứu,van xin..anh bỏ ngoài tai như không nghe thấy gì cả.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ ngã xuống đất ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
phiền, bây dọn dẹp đống này,đem nó nhốt trong hầm, đừng quên mang con gấu của nó theo. [ rời đi ]
*Cửa Mở*
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
đấy vô rồi đấy.
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Tao đến chịu.
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
tội thằng nhỏ,ba mẹ nó làm giờ nó phải chịu tổn thương này.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tội cái gì chứ?, ba mẹ nó gi€t ba mẹ tao,giờ nó phải trải qua khổ đau đó!.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chịu?.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Bố mày thua.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mắc ỉa dễ sợ.
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Cho tao đi ỉa cái mày ơi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
???
_____________
Chu đóii
Chu đóii
Oke ae
Chu đóii
Chu đóii
mệt mỏi quá tr r
Chu đóii
Chu đóii
T xoá đc 4 bộ r đó alo

#2

Mọi Chuyện bắt đầu từ đâu..?
*20 năm trước*
Cái ngày định mệnh đó,nó đã ăn sâu vào bên trong của Hoàng Đức Duy.
*.....*
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
ba mẹ..? đây là nhà Duy mà [ ngước lên nhìn 2 người họ ]
Mẹ QA.(nvp)
Mẹ QA.(nvp)
Con ngồi yên trên xe, đừng chạy nhảy lung tung [ mở cửa xe bước xuống ]
Ba QA.(nvp)
Ba QA.(nvp)
[ đi xuống ] ngồi đây,xíu ba dẫn đi ăn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Dạ [ ngồi yên trên xe ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ba mẹ..sao con phải chui xuống gầm giường vậy ạ? [ thắc mắc ].
Mẹ Duy.( nvp )
Mẹ Duy.( nvp )
Nghe lời ba mẹ đi Duy. [ đẩy Duy vào phòng ]
Ba Duy.(nvp)
Ba Duy.(nvp)
Ba dặn, có chuyện gì đừng chạy ra ngoài nhé Duy [ đẩy thẳng Duy vào trong ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Quái lạ..quái lạ thật.. [ đi đến giường ]
Mẹ QA.(nvp)
Mẹ QA.(nvp)
[ đi vào ] .
Ba QA.(nvp)
Ba QA.(nvp)
[ đi theo ] 2 đứa mày tính khi nào trả đủ tiền gốc cả tiền lãi?.
Ba Duy.(nvp)
Ba Duy.(nvp)
Tụi tôi..tụi tôi.. [ run rẩy ]
Mẹ Duy.( nvp )
Mẹ Duy.( nvp )
Chúng tôi sẽ góp đủ...xin cậu cho chúng tôi thêm 2 tháng nữa đi mà.. [ cầu xin ]
Ba QA.(nvp)
Ba QA.(nvp)
[ đẩy mẹ Duy ] biến khỏi mắt tao, đồ dơ bẩn!
Mẹ Duy.( nvp )
Mẹ Duy.( nvp )
[ ngã ,đập đầu vào tường ]
Tiếng động lớn bên ngoài,khiến 2 đứa trẻ, 2 nơi tò mò.
Quang Anh?, em nhón nhìn qua kính, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể tin nổi mọi thứ đang diễn ra.
Hoàng Đức Duy?
Cậu mở hé cửa, ch€t lặng nhìn cảnh tượng đó.
4 người, 2 gia thế.
Chênh nhau quá lớn.
Cảnh tượng m@u me đó?, in sâu vào tâm trí Hoàng Đức Duy!.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ ngã xuống đất ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ mở cửa xe, đi vào bên trong ]
Mẹ QA.(nvp)
Mẹ QA.(nvp)
Quang Anh?, mẹ dặn con như nào? [ quát lớn,tiến lại che mắt Quang Anh ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ nhìn thấy Quang Anh qua khe cửa ] Quang Anh?..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con...con tìm Duy.. [ gạt tay mẹ nó ra ]
Không gian yên tĩnh đó bị phá tan bởi tiếng nói của cậu.
Mẹ Duy.( nvp )
Mẹ Duy.( nvp )
Duy..Duy nó không có ở nhà đâu! [ hét lớn ]
Ba QA.(nvp)
Ba QA.(nvp)
Con già này lắm mồm [ bóp mạnh vào cầm Mẹ Duy ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ba mẹ...mình đi về đi.. [ kéo tay mẹ]
Mẹ QA.(nvp)
Mẹ QA.(nvp)
Rồi rồi [ lau tay ] về với Quang Anh nhá.
Mẹ QA.(nvp)
Mẹ QA.(nvp)
Về! [ quay đi ]
Ba QA.(nvp)
Ba QA.(nvp)
Ừ [ quay đi ]
bọn họ lên xe.
Tiếng xe gầm gừ vang lên,xe lao đi 1 cách nhanh chóng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ đi ra ] ba mẹ..
Không gian tĩnh lặng, bị phá tan bởi tiếng khóc nất của 1 cậu bé.
Hàng xóm bu quanh. Người an ủi, người thấy thương.
Duy...
đã xem Quang Anh kể từ ngày hôm đó như 1 món đồ để mình trả thù cho ba mẹ.
-------------
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mày lại suy nghĩ gì đấy? [ lắc lắc ].
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hả?? Chả gì cả [ lắc đầu ]
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
[ vỗ vai Duy ] chuyện qua rồi,mày cứ lấy nó ra để trút giận à?.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tao bỏ qua dễ dàng vậy sao?, sẽ không bao giờ có chuyện đó! [ hất tay ]
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Chịu luôn rồi, mày nhìn nó làm gì dưới hầm này Duy [ đưa điện thoại sang Duy ].
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nó làm gì ngoài việc khóc lóc chứ? [ nhìn ]
Hình ảnh 1 bóng lưng nhỏ bé xuất hiện.
Ngồi cuối mặt xuống 1 góc tường, tay như đang cầm 1 vật gì đó sắc nhọn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hì hì..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nó lại quậy gì nữa?.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
phiền phức
Rồi trong ảnh, em từ từ dùng vật sắc nhọn đó vào tay,m@u tuôn trào, em không đau.
Không quấy.
Không khóc.
Vì những tổn thương em từng trải, cái này không hề làm em đau.
vì cảm giác đau đã không còn kể từ ngày đó.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ nhăn mặt ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Má, đã điên còn phiền.
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
ủa làm xong giờ chửi um tùm trời đất ta ơi. [ liếc tùm lum ]
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Thằng này nó bị gì á ta ơi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
chịu.
________________
Chu đóii
Chu đóii
Thương, tặng thêm chap nua

#3

Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ đi xuống hầm ]
Cửa mở,em đang dần dần rút vật sắc nhọn ra khỏi lòng bàn tay mình.
Em ngước lên,nhìn anh với ánh mắt đầy xa lạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh..anh là ai..? [ em lùi lại ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ tiến tới, roi da cũng từ từ được anh tiện tay lôi ra từ góc phòng ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lâu không ăn đòn là mày quậy ha? Nay tao cho mày biết [ cầm roi ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không... không...Quang Anh ngoan mà.. [ lắc lắc ]
Dù thế.
Tiếng quất mạnh từ roi da phát lên. cứ thế lặp lại liên tục.
Người em dần bầm tím, làn da trắng dần đỏ lên.
Em chả làm gì ngoài việc chịu đựng, tay theo bản năng mà che mặt mình lại.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ quất mạnh từng đợt, không có dấu hiệu dừng ]
Em khóc lóc, nhưng không van xin anh dừng lại,vì em đã quen với việc này.
đánh mệt,anh quăng roi da xuống,nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Quay lại đây [ ra lệnh ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ quay lại về phía Duy ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ lấy thuốc từ trong tủ ] ngồi im hoặc bị đánh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ thuốc dần được thoa lên làn da bầm tím của em ]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ em nhăn mặt ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ thoa xong , tiện bó luôn bàn tay của em ] phiền.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ bỏ đi ]
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Đau dùm ông cố ơi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Hichic tội quá anh em ơi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Sao mà chịu được hay vậy trời
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
xem mà run người,thằng này nó cũng không phải dạng vừa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[ lê lết thân lên giường, kéo con gấu mà ôm ] gấu...gấu ngủ ngonn.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Cute như thế,ai như thằng kia.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thật
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[ cửa mở ] nói xấu quài đi tao.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nói thật tao cũng sót.
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
èoo
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
èoo
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Chee
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Chê vội mày ơi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
ủa tại ba mẹ nó gi€t ba mẹ tao, tao cũng hận lắm chứ?.
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Hận là mày đem thân xác nó ra để trút giận như thế à? [ cãi ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tao không biết.. [ rụt cổ ]
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nhìn đi?, nó có làm gì ba mẹ mày không?.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày làm cho nó điên thì thôi đi, đằng này mày còn hành hạ nó?. [ hết chịu nổi]
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tụi tao xem cách mày đánh đập nó,tụi tao xót?,xót thân thể,xót cách nó khóc lóc,xót cách nó đau mà cứ im lặng để mày trút giận.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tao không thể hiểu nổi là mày đang nghĩ cái mẹ gì ấy? Duy [ chỉ mặt ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
tụi mày im đi! [ bỏ đi ]
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Nguyễn Thiện Pháp.(Kiều)
Mới nói tí xíu.
_______________
Chu đóii
Chu đóii
NovelToon
Chu đóii
Chu đóii
Cute hihi
Chu đóii
Chu đóii
NovelToon
Chu đóii
Chu đóii
Ngầu!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play