Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TỪ ĐỊA NGỤC TRỞ VỀ

Chương 1: Tai Nạn

[16:40 PM - Phòng họp tầng 32]
Trợ lý Lâm
Trợ lý Lâm
Sếp! Chính thức rồi! Chúc mừng anh đã có thông báo anh lên chức Giám đốc điều hành!
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
Còn gì tuyệt vời hơn thế này! Nỗ lực bấy lâu nay cuối cùng cũng có kết quả. Vậy tối nay tôi bao! [ Anh bật cười, tháo cà vạt, vỗ vai trợ lý]
Trợ lý Lâm
Trợ lý Lâm
Sếp quả nhiên tuyệt vời. Đi theo sếp quả nhiên không sai mà
Ánh mắt anh sáng, ấm áp. Không khí thì vui vẻ
Không ai nghĩ....vài giờ sau ....mọi thứ sẽ kết thúc
[00:12 AM - Bãi đỗ xe]
Sau khi kết thúc bữa tiệc vui vẻ cùng mọi người trong công ty
📲Tin nhắn đến
📲Số lạ: Anh nghĩ ai cũng thích anh sao?
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
📲Đương nhiên tôi tin mình chưa từng làm khó ai
📲Số lạ: Anh sai rồi
Mặc Cảnh Thâm trầm mặt nhìn màn hình vài giây
Chưa kịp trả lời đột nhiên ánh đèn pha rực lên
Tiếng phanh xe chói tai, chỉ trong khoảnh khắc anh đã nằm trên đất, máu tuông không ngừng
Trong giây cuối cùng anh vẫn nghĩ...
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Chắc chỉ là tai nạn thôi..."
********
[Biệt thự Mặc Gia - Không rõ thời gian]
Mặc Cảnh Thâm từ từ mở mắt
Cơn đau đầu dữ dội ập đến
📲Tin tức: Thiếu Gia Mặc Gia tiếp tục gây rối, say xỉn đập phá Bar
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Sững người]
Các "ký ức" không thuộc về anh tràn vào
- Ăn chơi - Khinh thường người người khác - Lạm quyền - khinh thường vợ, lạnh nhạt trước người vợ ngồi xe lăn
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Siết tay] "Không phải mình...."
Quản gia Trần
Quản gia Trần
[Mở cửa]
Quản gia Trần
Quản gia Trần
Thiếu gia, phu nhân đang chờ cậu ký đơn ly hôn
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
Ly hôn?
Anh đứng dậy nhìn vào gương
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Gương mặt giống hệt như mình"
Anh nhắm mắt hồi tưởng về bản thân của trước kia. Ánh mắt trong ký ức...lại lạnh lẽo đến đáng sợ
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Anh khẽ hít sâu]
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Thì ra mọi chuyện là như thế"
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Nếu tính cách thay đổi đột ngột quá sẽ bị nghi ngờ mất. Vậy nên ---"
Anh chỉnh lại nét mặt
Nụ cười ấm áp dần biến mất. Ánh mắt hạ xuống trở nên lạnh lùng, xa cách hơn.
📲Tin nhắn đến
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
📲Tôi đã ký sẵn. Khi nào anh có thời gian ký xong thì đưa lại tôi.
Chỉ vài dòng đơn giản, cô không nói gì thêm
Nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô khi gõ những dòng chữ này
Ở kiếp trước anh tin người khác và bị phản bội Ở kiếp này....anh không thể để ai biết mình đã thay đổi
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
📲Đợi tôi
Chỉ 2 từ ngắn gọn cũng thể hiện được sự lạnh nhạt trong đó
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Diễn xuất đỉnh vãi"
[ Hành lang tầng 2]
Anh vừa bước ra ngoài nhìn xuống dưới lầu liền nhìn thấy Thẩm Nhược Khê đang ngồi trên xe lăn
Lưng thẳng, ánh mắt bình thản nhưng hai tay lại đang siết chặt chiếc điện thoại
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
"Anh ta ký nhanh vậy sao?"
Anh bước tới ánh mắt vẫn lạnh nhạt đúng như "trước kia"
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[ Khẽ cuối đầu]
Anh dừng lại trước mặt cô khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng không kìm nén được cảm xúc
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Xin lỗi"
Nhưng ngoài mặt chỉ bình thản mà đưa đơn ly hôn cho cô
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Ngẩng đầu]
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
Tôi chưa ký
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
Chuyện ly hôn cứ để sau rồi nói
Anh quay người đi ngay lập tức sợ bản thân không kìm chế được mà lộ ra cảm xúc thật
Lần đầu tiên trong đời Mặc Cảnh Thâm hiểu được rằng muốn bảo vệ ai đó phải mạng mẽ hơn. Kể cả việc giả làm một kẻ lạnh lùng

Chương 2: Lạnh bên ngoài, ấm bên trong

[06:45 AM - Biệt thự Mặc Gia]
Tiếng gõ cửa rất khẽ
Quản gia Trần
Quản gia Trần
[Nhỏ giọng] Thiếu Gia....phu nhân đang đợi ngài xuống ăn sáng
Mặc Cảnh Thâm đang thắt cà vạt trước gương
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Dừng lại một giây]
Trong gương ánh mắt anh vẫn lạnh như cũ nhưng đáy mắt lại thoáng chút do dự
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Bình tĩnh nào không được thay đổi quá nhanh"
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Xoay người bước ra ngoài]
[Phòng ăn]
Thẩm Nhược Khê đã ngồi sẵn ở bàn. Vẫn dáng vẻ lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên tay vịn xe lăn
Cô không nhìn anh
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[ Kéo ghế ngồi xuống]
Không khí im lặng
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Cầm tách cà phê, nhấp một ngụm]
Ánh mắt anh lướt qua bát cháo trước mặt cô. Chưa hề đụng vào
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Đặt nhẹ tách xuống bàn]
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Giọng bình thản] Không hợp khẩu vị
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Khựng lại]
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[ Khẽ lắc đầu] Không sao
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Nhìn quản gia] Đổi món khác
Chất giọng đều đều không cao không thấp như thế chỉ là một mệnh lệnh bình thường nhưng lại khiến quản gia sững người
Quản gia Trần
Quản gia Trần
"Trước đây thiếu gia chưa từng quan tâm phu nhân ăn gì"
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Khẽ cúi mắt, ngón tay khẽ siết chặt lại]
Cô không nói gì
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
"Từ hôm qua đến nay. Không ly hôn? Định giở trò gì đây?"
[09:10 AM - Trung tâm trị liệu]
Y tá bước tới
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
Để tôi
Giọng vẫn lạnh. Anh đứng ra sau lưng cô , hai tay đặt lên tay cầm xe lăn
Anh đẩy chậm rãi. Rất ổn định như sợ xóc làm cô bị ngã
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[ Nhìn xuống tay anh]
Trước đây, đôi tay ấy từng thô bạo nắm lấy tay cô khi tức giận. Bây giờ....lại giữ khoảng cách cẩn thận
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Khẽ hỏi] Anh không bận sao?
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Nhìn thẳng] Có
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
Vậy anh nên đến công ty
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
Không gấp
Anh đáp ngắn gọn nhưng đủ khiến cô im lặng
[11:30 AM - Hành lang bệnh viện]
Bác Sĩ
Bác Sĩ
[Bước ra] Tình trạng có tiến triển, nhưng cần kiên trì
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Gật đầu] Dùng phương án tốt nhất, chi phí không cần hỏi tôi
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Chỉ cần có hi vọng....bao nhiêu cũng được"
[Tối - Phòng của Thẩm Nhược Khê]
📲Điện thoại cô rung lên
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
📲 Thuốc.
Chỉ một chữ cũng đủ khiến cô nhìn màn hình rất lâu
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
📲Đã uống
Một lúc sau
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
📲Đừng thức khuya
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Mím môi]
Trong lòng dân lên một cảm giác khó tả. Quan tâm nhưng lại xa cách giống như anh đang đứng phía sau một bức tường vô hình
[Phòng làm việc - cùng lúc]
Mặc Cảnh Thâm nhìn khung chat muốn gõ thêm điều gì đó. Ngón tay dừng trên màn hình điện thoại
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
📲Ngủ ngon
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Ngủ ngon"
Anh xoá đi
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
Phải làm gì đây nếu quá khác biệt cô ấy sẽ nghi ngờ
Cuối cùng anh chỉ gửi
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
📲Ừ[Đặt điện thoại xuống]
Đêm đó Thẩm Nhược Khê nằm trên giường nhìn trần nhà
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Tự nhủ]"chỉ là nhất thời thôi"
Nhưng trái tim lại chẳng nghe lời
Còn phòng bên kia Mặc Cảnh Thâm đứng trước cửa phòng cô rất lâu. Tay đựa lên.... rồi lại hạ xuống
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Theo đuổi lại từ đầu. Chậm một chút cũng được"
Ánh mắt anh không còn lạnh chỉ là....cô chưa nhìn thấy
Đêm dần khuya
Hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chuyển động
Cửa phòng Thẩm Nhược Khê khẽ mở không phát ra tiếng động
Mặc Cảnh Thâm bước vào. Ánh đèn vàng nhạt hắc lên gương mặt cô. Cô đã ngủ, hàng mi dài khép lại, hơi thở đều nhưng không sâu
Anh đứng trước giường rất lâu. Ánh mắt lướt qua cuốn sách còn mở trên tay cô rồi dừng lại ở đôi chân của cô
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Khẽ cúi xuống]
Động tác rất nhẹ kiểm tra chân cô. Ngón tay chạm vào làng da ấm của cô không còn lạnh như đêm đầu tiên
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[ Khựng lại]
Một đoạn ký ức ùa về
Lúc trước cũng là một đêm như vậy. Cô nằm trên giường bệnh, chân bó bột trắng toát. Anh đứng ngoài cửa không bước vào, không hỏi han
Chỉ vì một hiểu lầm ngu ngốc Chỉ vì lòng kêu ngạo quá lớn mà giờ muốn quay lại.... thì đã quá muộn
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Lần này sẽ khác"
Anh kéo chăn cao lên thêm một chút cho cô. Vừa định rời đi
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
Anh...[Giọng cô rất nhỏ]
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Lập tức dừng bước]
Cô vẫn nhắm mắt Có lẽ chỉ là nói mơ
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
Đừng lạnh như vậy...
Bàn tay anh siết chặt trong lòng như có thứ gì đó bóp nghẹt
Anh đứng yên một lúc rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng

Chương 3: Khi em ấy lùi lại

[Sáng hôm sau - 07:20 AM]
Phòng khách
Một người phụ nữ trung niên ngồi trên sofa
Là mẹ kế của Mặc Cảnh Thâm - Bà Mặc phu nhân thứ 2
Ánh mắt bà ta sắc lạnh khi nhìn thấy Thẩm Nhược Khê được quản gia đẩy ra
Mẹ kế Mặc Cảnh Thâm
Mẹ kế Mặc Cảnh Thâm
Chân cẳng như vậy làm con dâu Mặc gia được sao?
Giọng không lớn nhưng đủ để cả phòng nghe rõ
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Khựng lại]
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Ngón tay siết chặt vào tay vịn xe lắn] Con sẽ cố gắng hồi phục
Mẹ kế Mặc Cảnh Thâm
Mẹ kế Mặc Cảnh Thâm
[Cười nhạt] Cố gắng? Mặc gia không nuôi người vô dụng
Không khí đột nhiên lạnh xuống
Đúng lúc đó, Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang
Mặc Cảnh Thâm từ từ bước xuống, vest đen chỉnh tề, ánh mắt bình thản đi thẳng tới đứng phía sau xe lăn của cô
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
Vậy Mặc gia nuôi ai? Không đến lượt người ngoài quyết định
Cả căn phòng im lặng
Mẹ kế Mặc Cảnh Thâm
Mẹ kế Mặc Cảnh Thâm
[Sững người] Con đang nói chuyện với mẹ đó sao
Anh không nhìn bà ta chỉ đặt tay lên tay vịn xe lăn
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Giọng trầm thấp] Con chỉ đang nói sự thật
Rồi anh đẩy xe lăn đi thẳng ra cửa không quay đầu
[Trên xe]
Nhược Khê ngồi im lặng một lúc sau mới lên tiếng
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
Anh không cần vì em mà.....
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Cắt ngang] Bà ta không có tư cách nói về em
Giọng lạnh hơn bình thường
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Quay sang nhìn anh]
Lần đầu tiên cô thấy anh thật sự tức giận không phải vì công việc mà vì cô
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Tim khẽ rung lên, nhỏ giọng] Em không yếu đuối như vậy
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Nhìn thẳng phía trước] Tôi biết
Chỉ 2 chữ nhưng mang theo sự tin tưởng rõ ràng
[Chiều - Công ty Mặc Thị]
Trong phòng họp
Một quản lý trẻ tuổi đứng trước mặt Mặc Cảnh Thâm, mồ hôi lấm tấm
Nhân viên quần chúng
Nhân viên quần chúng
Chuyện ...chuyện ở văn phòng là do tôi sơ xuất
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Ánh mắt lạnh như băng] Tôi không muốn nghe lý do
Thẩm Nhược Khê mỗi lần về nhà điều không vui vẻ, luôn có sự uất ức trong lòng là do nhân viên dưới quyền buộc miệng nói xấu Mặc phu nhân trong nội bộ, lời nói truyền đi rồi đến tai người không nên nghe
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Đặt bút xuống bàn] Ngày mai nộp đơn từ chức
Nhân viên quần chúng
Nhân viên quần chúng
[Tái mặt] Mặc Tổng ...tôi chỉ nói đùa...
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
Danh dự của cô ấy không phải thứ để đùa
Giọng của Mặc Cảnh Thâm rất nhẹ nhưng mang ý nghĩa chắc chắn như một quyết định không thể thay đổi
[Tối - 10:05 PM]
Phòng Thẩm Nhược Khê
📲điện thoại run lên
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
📲 Ngày mai tôi bận.
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
📲Tài xế sẽ đưa em đi trị liệu
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Nhìn màn hình điện thoại tim hơi chùng xuống] 📲Vâng.
Cô không hỏi thêm, không đòi hỏi Bên kia anh nhìn chữ"vâng" ấy rất lâu. Có chút hụt hẫng
Cô không giữ anh lại, không đòi hỏi
Đêm muộn
Anh lại đứng trước cửa phòng cô nhưng lần này không vào
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Khẽ nói qua cánh cửa] Khê khê đừng đẩy anh ra xa
Bên trong cô chưa ngủ Nghe rõ từng chữ Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
[Thì thầm rất khẽ] em chưa từng đẩy anh
Chỉ là cô sợ.... Sợ mình ảo tưởng Sợ sự ấm áp này chỉ là tạm thời
Ở ngoài hành lang Mặc Cảnh Thâm đứng rất lâu. Ánh mắt anh dành cho cô bây giờ không còn lạnh nữa chỉ là... khoảng cách vẫn còn đó
Sáng hôm sau
[07:10 AM - Phòng ăn]
Thẩm Nhược Khê đã ngồi sẵn ở bàn nhưng khác với mọi khi cô không đợi ảnh
Khi anh bước xuống bữa sáng đã được dùng gần hết
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Khựng lại một giây] "Trước đây cô ấy luôn chờ mình"
Hôm nay cô chỉ khẽ gặt đầu chào
Anh ngồi đối diện, ánh mắt lướt qua đĩa thức ăn của cô
Ăn hết không bỏ bữa, không cần anh nhắc
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
Chân thế nào
Thẩm Nhược Khê
Thẩm Nhược Khê
Đỡ rồi
Câu trả lời ngắn gọn cô không hỏi thêm gì khác, không nhìn anh lâu thêm một giây nào. Trong lòng anh bỗng xuất hiện cảm giác rất lạ.
[09:30 AM - Trung tâm trị liệu]
Hôm nay anh không đi cùng nhưng buổi họp kết thúc sớm hơn dự kiến. Không hiểu vì sao, anh lại lái xe đến đó
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
"Chỉ là....tiện đường"
Qua lớp kính trong suốt trên xe ô tô, anh nhìn thấy cô đang tập bước. Mồ hôi thấm ướt tóc mái, gương mặt tái đi vì đau nhưng cô không kêu một tiếng
Tay vịn vào thanh song song, cô tập đi từng bước, không quan tâm ai, không tìm anh
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Tay siết chặt vô lăng]
Y tá thấy anh bước vào định lên tiếng thì được anh ra hiệu im lặng
Cô không biết anh đang ở đó Cô loạn choạng một chút suýt ngã
Tim anh thắt lại nhưng trước khi anh kịp bước tới đỡ cô. Cô đã tự đứng vững
Tự mình, không cần ai đỡ
Mặc Cảnh Thâm
Mặc Cảnh Thâm
[Ánh mắt tối sầm] "Từ khi nào....cô đã quen với việc không cần anh"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play