Trong căn phòng tối tăm một bóng người nhỏ nhắn xụi lơ trong góc . Tay chân nàng bị dây xích trói chặt hằn lên những vết đỏ ửng thậm chí có chỗ còn thâm tím đến đáng sợ
Bộ bạch y trên người ngang dọc vết roi, thấm đẫm máu đỏ tươi, nhăn nhúm, rách nát . Mái tóc nàng rối tung xõa trên vai chật vật vô cùng
Tuy nhiên sự chật vật đó cũng không thể che giấu đi khí tức, hơi thở mười phần âm lãnh..khí tức của vương giả. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã trắng bệch không một chút huyết sắc, đôi mắt hạnh đen láy vô thần nhìn khoảng không trước mặt
Văng vẳng vào tai nàng là những âm thânh chém giết bên ngoài cả những tiếng hô " Giết chết yêu nữ, giết chết yêu nữ, giết chết Tử Lăng Khuynh "
Lách cách ... lách cách .. cánh cửa bật mở hai người một nữ nhân, một nam nhân bước vào
Nam nhân đi trước mặc bộ khôi giáp màu trắng giờ đã nhuộm máu đỏ tươi . Nữ nhân cũng một thân bạch y nhìn thần tiên thoát tục vô cùng
" Tử Lăng Khuynh , không ngờ ngươi còn sống đến bây giờ . Sống cũng dai đấy !!
Nữ nhân mở miệng, giọng điệu cao lãnh miệt thị mười phần
" Tranh .... Cơ .... Nhàn ... ngươi không chết ... sao ... sao ta có thể .. cam tâm ... chết ... trước ngươi cơ chứ?
Tử Lăng Khuynh gắng gượng mở miệng, sự khô ráp đau đớn trong cổ họng khiến nàng phun ra một búng máu
" Aa ... "
Nam nhân đưa chân đạp vào người nàng, tuấn nhan đầy sự giận dữ
" Câm miệng cho ta, ngươi mà cũng xứng đáng nói như vậy với nàng ấy ? "
" Xứng đáng? Nực cười, Tử Cầm Ly, ngươi nói mà không biết nhục? Ta thật hối hận khi ngày đó đã .... "
" chát .... chát ... chát .."
Nàng còn chưa có nói xong thì từng trận mưa roi tới tấp đã giáng xuống da thịt ... tóe máu . Nhưng tuyệt nhiên Tử Lăng Khuynh cũng không kêu lấy một lời, nàng mím chặt môi ẩn nhẫn, đôi mắt vô thần bỗng lóe lên sự hận thù khắc cốt ghi tâm
" khụ ... Sao? không dám để ta nói tiếp? chột dạ đi ! "
Tử Cầm Ly nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường như nhìn một vật chết, Tranh Cơ Nhàn bên người y cũng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng
" Tử Lăng Khuynh, à không ... không phải gọi là công chúa điện hạ mới đúng, mà .... cũng không phải, bây giờ cô không còn là công chúa điện hạ nữa rồi. Tử quốc diệt rồi, diệt trong tay ta. Tỷ tỷ yêu dấu ạ . Và bây giờ tỷ tỷ cũng chỉ là một đồ bỏ đi thôi "
Mắt nàng đỏ ngầu nhìn y, trong đó hàm chứa sự căm hận tới cực điểm
" Tử ... Tử Cầm Ly ... khụ ... đồ cầm thú .. ngươi không xứng đáng được mang họ Tử , phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng tỷ đối xử ... với ngươi không tốt hay sao .. mà ... mà ngươi lại hãm hại họ, còn cả con dân Tử quốc nữa .... khụ ... họ làm gì sai .. Tử Cầm Ly ... ngươi không cảm thấy tội lỗi sao ? Ngươi... ngươi không sợ ... thiên đạo đánh chết hay sao ?
.
.
..
Tử Lăng Khuynh căm phẫn nói , trong đôi mắt của nàng giờ chỉ có một chữ ... Hận
Tử Cầm Ly ngạo nghễ nhìn, cười đến khinh thường
" Thiên đạo là gì ? Ta không cần biết , ta chỉ cần biết ở đây ta mới là thiên đạo . Còn hối hận sao ? không bao giờ ! Tử Cầm Ly ta đây chưa từng có khái niệm ấy
Tử Lăng Khuynh ... ngươi có còn nhớ năm ta 8 tuổi được đưa vào cung không ? Một đứa bé nghèo khổ như ta, nhìn thấy tất cả sự bẩn thỉu của một đám người, sự hám danh lợi, sự quan trọng của quyền lực . Chậc.... ngươi có biết lúc ấy ta nghĩ như thế nào không ? ... Ta muốn đứng ở trên vị trí cao nhất kia như phụ hoàng ngươi , có thể sai khiến tất cả làm theo ý mình ... Bám lấy ngươi cũng chỉ vì... "
" Đừng nói , đừng nói nữa , ngươi... câm miệng cho ta, câm miệng cho ta... " Nàng gào thét lên điên cuồng, thật sự không muốn nghe tiếp, nghe lại cái quá khứ đầy ngu xuẩn đó
" Cầm Ly, việc gì phải tốn thời gian nói chuyện với cô ta, không bằng ... " Tranh Cơ Nhàn kéo tay hắn, giọng nói pha chút lạnh lùng
" Tiểu yêu tinh, không cần gấp, đợi ta nói nốt với nàng ta vài câu cũng không muộn "
Tử Cầm Ly khẽ vuốt tóc rồi hôn lên trán Tranh Cơ Nhàn, dịu dàng nói , đôi mắt nhu tình như nước
Tử Lăng Khuynh khinh thường nhìn một màn trước mặt khẽ cười, nụ cười vân đạm phong khinh
" Bây giờ các ngươi hết chỗ để bày tỏ tình cảm nên đến chỗ người sắp chết như ta để cho ta chiêm ngưỡng hả ? Đặc sắc đấy !! "
Tử Cầm Ly tức khắc nhìn nàng bằng ánh mắt như rắn độc, cảm xúc muốn giết chết nàng ngay tại chỗ bùng nổ. Hắn ta ép xúc động ấy xuống lại gần dùng đế giày đạp mạnh lên xương quai xanh của nàng . Giọng nói rít qua kẽ răng.
" Bình tĩnh, nghe hết câu chuyện ta kể đã. Ngươi đừng làm ra chuyện gì khiến ta tức giận , có lẽ mạng nhỏ của ngươi lâu hơn một chút đấy, vả lại ta còn muốn hỏi ngươi vài chuyện "
" Phi.... ta đang nghe chuyện cười hả ? Tử Cầm Ly, ngươi tự tin quá lớn đấy, ngươi nghĩ đến nước này, ta còn phải lấy lòng ngươi để sống thêm vài khắc hay sao ? Đằng nào cũng chết, chi bằng chết sớm chút cũng không sao ! Cần gì phải ở đây nghe ngươi nói nhảm "
Nàng trào phúng nhìn Tử Cầm Ly, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt sắc bén có thể nói là rất giống Tula từ địa ngục bò ra
Tử Cầm Ly hình như bị chọc giận chân giẫm lên người nàng càng mạnh thậm chí còn nghe thấy tiếng động răng rắc của xương
Tử Lăng Khuynh phun ra một búng máu, đôi môi nàng đỏ đến yêu dị
" Ngươi không muốn nghe cũng phải nghe , bởi vì ta muốn cho ngươi thấy sự ngu xuẩn của ngươi trước khi chết .... Ừm... năm đó , ngươi nhận được ngàn vạn sủng ái, ta đây chính là cố tình muốn tiếp cận ngươi, bày ra cái dáng vẻ đáng khinh đó để ngươi tin tưởng ta , thậm chí xin phụ hoàng mẫu hậu ngươi cho ta được làm đệ đệ của ngươi để tránh sự nguy hiểm nơi cung cấm .
Ngươi không ngờ phải không ? Ta chính là cho ngươi uống loại thuốc Cơ Nhàn đưa khiến ngươi mất khống chế giết người trước mặt bách tính , cái danh yêu nữ cũng là ta cho người phao tin .
Ngươi cho dù tài mạo , văn võ song toàn thì sao , được xưng là thông minh , phong hoa tuyệt đại , thì cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta ... người mà ngươi từng tin tưởng , người mà ngươi từng gọi hai tiếng đệ đệ ... ha ha ... ngu xuẩn ... ngu xuẩn "
Trong vô thức đôi mắt đen như mực của Tử Lăng Khuynh khi nghe hắn nói dần đỏ lên ... ma mị . Nàng bị hắn đè chặt không thở được , máu trào ra từ miệng nàng ngày càng nhiều ... chật vật !!
" Cầm Ly !! Nàng ta sắp chết rồi , chàng mau bỏ chân ra đi , chúng ta đưa nàng ta đến đại điện đã kẻo lỡ việc "
" Nhàn nhi , đều nghe nàng "
Tử Cầm Ly yêu chiều nhìn Tranh Cơ Nhàn ra lệnh cho người tháo xích ở trên người Tử Lăng Khuynh ra rồi kéo nàng đi theo , hai chân trắng nõn của nàng máu thịt lẫn lộn , đầu gối còn bị đóng đinh nhức nhối khiến nàng liên tục khuỵu xuống suốt đường đi , đau đớn nhưng nàng không hé răng một lời cắn răng chịu đựng , một đường đến đại điện
Đau đớn đến mức tê liệt
Nhưng ...
Nàng không khóc , đáy mắt một mảnh âm u . Bởi vì sao ? Bởi vì sự kiêu ngạo của một công chúa không cho phép nàng được rơi lệ trước mặt kẻ thù của mình
Chỉ có thể cam chịu , chỉ có thể nhẫn nhin đợi thời cơ để vùng lên chứ tuyệt đối không được mềm yếu
Chỉ có vậy nàng mới không bị nhấn chìm trong sự tàn nhẫn , tuyệt tình của thế giới này !!.
.
.
.
Thuộc hạ của Tử Cầm Ly vứt nàng giữa đại điện rồi nhanh chóng lui ra . Không gian một làn nữa chỉ còn có ba người ... tràn ngập sự im lặng đến quỷ dị
Tử Lăng Khuynh run rẩy nhếch môi cười , nụ cười mang chút bỡn cợt nhưng lại khiến người ta có cảm giác rét lạnh run sợ tận tâm can . Tranh Cơ Nhàn tất nhiên cảm nhận được sự biến hóa ấy , nàng ta nhíu mày nhìn Tử Lăng Khuynh có chút không rõ ý vị
" Sao vậy ? Đưa ta đến đây rồi không còn lời ... gì để nói hả ? Hay các ... các ngươi muốn ta đến ngắm cảnh trước khi chết ... chậc ... suy nghĩ của các người đúng là rất ít ... người người hiểu được !! "
" Mở ra !" Tử Cầm Ly im lặng nãy giờ mới lên tiếng ra lệnh cho cô ... không khí trở nên ngưng trọng
" Mở ? Ở đây còn ... còn cái gì để mở hả ? Ta lại không... không biết đấy ! " Tử Lăng Khuynh khó khăn cất lời
" Ngươi không biết hay ngươi không muốn nói cho ta biết "
" Ta lại cứ thích vậy đấy , có biết cũng đừng hòng nói cho hai con sói mắt trắng các ngươi !"
Rầm ... Uỳnh ... Uỳnh ...
Tử Lăng Khuynh gian nan ngước mắt nhìn cánh cửa đen ngòm trước mặt Tử Cầm Ly ... khụ ...
Lúc nãy nàng gắng sức châm chọc hai người kia nên bây giờ cổ họng càng thêm khô rát , trên ngực nàng càng đau dữ dội đè ép khiến nàng khó thở . Trên người nàng chằng chịt vết thương ... bỏng rát . Hai chân trắng nõn giờ đã máu thịt lẫn lộn, đầu gối gần như biến dạng vì đóng đinh ... Cảm giác có vật nằm trong cơ thể quả thực khiến nàng đau đến tê dại. Tử Lăng Khuynh đáy mắt một mảnh lạnh lẽo nhìn cơ thể tàn tạ của mình ... đều do nàng ngu ngốc, tin người
" Tử gia có một cánh cửa có thể mở ra thế giới mới , cánh cửa này có thể giúp Tử quốc nhất thống thiên hạ . Tuy nhiên chỉ có người được chọn mới có thể mở , nghe nói khi người ấy sinh ra , trời đất xuất hiện dị tượng , thất thải tường vân , rồng phượng ngâm vang , muôn hoa đua nở , chim chóc đầy trời kết thành hai chữ " Thiên Mệnh " , người ấy khi vừa sinh ra trong tâm niệm đã có sẵn câu trả lời của chìa khóa mở ra cánh cửa kia ... Thật không may người ấy chính là ... ngươi... Tử Lăng Khuynh !!"
Nàng càng nghe càng thấy ngu ngơ ... tiếng nói của hắn văng vẳng trong đầu nàng ... như vén lên lớp màn che đậy thứ gì đó
" Aa"
Đầu nàng bỗng dưng đau đến nổ tung , gân xanh trên trán nổi hết lên . Cảm giác này như muốn xé rách cơ thể nàng , kéo linh hồn nàng ra khỏi cơ thể . Kể cả lúc bị Tử Cầm Ly và Tranh Cơ Nhàn hành hạ nàng cũng không cảm thấy kinh khủng như bây giờ
Nỗi đau đớn khi linh hồn bị dày vò !!
Quả thực khiến người ta thập phần hoảng sợ !!
Mắt nàng dần dần đỏ lên , đặc sệt như máu , tóc không có gió cũng tung bay , trong mắt Tử Cầm Ly nàng không hề còn dáng vẻ chật vật lúc trước nữa ... kinh diễm nhân tâm
" Thiên mệnh là mệnh trời , ta - họ Tử tên Lăng Khuynh chính là Thiên mệnh , nay lấy máu làm khế ước mở ra không gian mới , nguyện dùng linh hồn để cho một cuộc sống thái bình thịnh vượng , bảo hộ cho muôn dân bách tính ..."
Không ngừng có giọng nói vang vọng trong đầu Tử Lăng Khuynh , mà giọng nói này lại là giọng nói của nàng
Từng mảnh ... từng mảnh vỡ của kí ức như ẩn như hiện trong tâm trí nàng . Hình ảnh những bông Mạn Châu Sa Hoa mọc trên một biển máu , chúng là lấy máu để tế , lấy máu tươi để tưới , mọc trên máu mà lớn lên , chúng tạo thành một vòng tròn bao bọc quanh bông Mạn Châu Sa Hoa lớn nhất , có thể coi là khổng lồ
Thiếu nữ nằm giữa những cánh hoa , một bộ hồng y đỏ rực như muốn hòa cùng cảnh sắc nơi đây . Hai mắt nàng vẫn nhắm chặt nhưng không thể nào ngăn đi cái vẻ đẹp mười phần tà khí khiến nhân tâm kinh sợ kia
" Aa" .... đau ... quả thực rất đau , nỗi đau đớn đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn , nàng - Tử Lăng Khuynh không chết vì hai kẻ mặt người dạ thú kia , mà lại chết vì chính bản thân mình . Lý do này là cỡ nào nực cười cơ chứ !!
Từ hai mắt nàng , dòng huyết lệ chậm rãi chảy ra
Từng giọt ... từng giọt
Như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ nơi hoàng tuyền
Tranh Cơ Nhàn hoảng hốt nhìn Tử Lăng Khuynh , áp lực lúc nãy là cái gì chứ . Thật khủng khiếp !! Từ khi nàng ta đến thế giới này chưa một ai có thể làm nàng ta cảm thấy run sợ bất an , cảm giác muốn trốn khỏi tầng áp bức kinh người ấy . Rốt cục Tử Lăng Khuynh là ai ? Nàng ta có thân thế như thế nào ?
" Nhàn nhi ... mau ... mau kéo Tử Lăng Khuynh lại đây , để nàng ta dưới cánh cửa này . Ta cảm nhận được nàng ta có lẽ đã mở được một tầng cấm chế . Chỉ cần có thân thể nàng ta nữa , chúng ta sẽ mở được cánh cửa này "
Giọng nói gấp gáp của Tử Cầm Ly truyền vào tai Tranh Cơ Nhàn đánh thức nàng ta còn đang chìm trong suy nghĩ của mình dậy
Nhanh chóng hồi thần lại , Tranh Cơ Nhàn nhẹ nhàng từng bước lại chỗ Tử Lăng Khuynh còn đang đau đớn giữa đại điện . Nàng ta quỷ mị túm y phục của nàng quăng mạnh một cái khiến Tử Lăng Khuynh văng thẳng vào cánh cửa màu đen kia ... máu .... tràn ra khóe miệng nàng
" Cầm Ly , mau ép cô ta giải cấm chế đi , ta cảm thấy hình như cấm chế lại mạnh hơn rồi , nếu không nhanh ... chỉ sợ ... để ta thực thi pháp quyết cũng khó mà nói trước được ... "
" Tử Lăng Khuynh cho ngươi hai lựa chọn , một , chấp nhận giải cấm chế ngươi có lẽ còn có thể sống , hai , nếu không thì bà ta và thằng nhóc Lăng Vân không còn cơ hội để sống sót đâu "
Tách ... tách
Tử Cầm Ly búng tay hai cái lập tức long tọa dịch ra để lộ một đường hầm , hai nam nhân đeo mặt nạ áp giải một người phụ nữ tầm trung niên và một thiếu niên tầm tuổi Tử Lăng Khuynh ra
" Tử... Cầm ... Ly , ngươi ... ngươi không được .. làm hại họ ... " Tử Lăng Khuynh khi nhìn thấy hai người ấy lập tức mất bình tĩnh , một người là đệ đệ nàng , một người là vú nuôi chăm sóc nàng từ bé có thể coi là nương của nàng . Nhịn cảm giác đau đớn xuống nàng gắng gượng gào lên , giọng nói khàn khàn không rõ
" Ngươi cứ nói là được hay sao , mau xóa bỏ cấm chế không thì ... "
" Tỷ tỷ , đừng để bọn chúng uy hiếp , đệ và vú Xương sẽ không làm vật ngáng chân tỷ "
" Khuynh khuynh , cố gắng sống tốt , sau này vú Xương không thể chăm sóc con nữa rồi , đứa nhỏ , con phải sống đó "
Tử Lăng Vân cùng vú Xương nói xong lập tức nghiến cổ mình vào thanh đao hai nam nhân đeo mặt nạ kia kề ở cổ mình
Phụt... máu tươi phun ra , Tử Lăng khuynh trơ mắt nhìn hai người tự sát . Nam nhân đeo mặt nạ thấy vậy nhìn về phía Tử Cầm Ly thấy hắn gật đầu đồng ý cũng bỏ hai thân thể ra nhanh chóng chạy vào đường hầm lúc trước . Long tọa chậm rãi quay trở về chỗ cũ như chưa từng xuất hiện đường hầm ở đó
Nàng trân trân nhìn hai thân thể kia , lại nhìn đến máu đỏ tươi trên mặt đất
" Khô....ông "
Bất chợt nàng gào lên . Tiếng gào tê tâm liệt phế của nàng như tiếng gào của tử thần ... cô độc , lạnh lẽo , hận ý cùng sát ý lan tràn
Nàng có chút điên cuồng , đôi đồng tử lại một lần màu máu
" Nhàn nhi , nhanh nàng ta mất khống chế rồi , mau mở khóa cấm chế cuối cùng "
Tử Cầm Ly có chút vội vàng nói . Hắn quả thực không đoán sai , tiện nhân này phải trở nên như vậy mới có thể ... Tất cả cũng đều nhờ ...
Tranh Cơ Nhàn trong lòng cũng thầm vui sướng , ngươi cuối cùng cũng bại trong tay ta .. Tử ... Lăng... Khuynh
" Ha ... ha ... ha các ngươi nghĩ thế là xong rồi ư ? Ta nói cho các ngươi biết cần phải có máu tim của các ngươi nữa và sự phối hợp của ta mới có thể được ... nếu các ngươi cho ta một đường sống ... ta ... có thể giúp các ngươi "
Tử Cầm Ly nhíu mày , tuấn nhan do dự , Tranh Cơ Nhàn cũng thấp thỏm không yên
" Được ... ta đồng ý "
Tử Cầm Ly dứt khoát nói , đoạn lấy gao găm bên hông nhẹ nhàng đâm vào bên trái ngực , Tranh Cơ Nhàn cũng làm theo
Chỉ chờ có vậy không biết lấy sức mạnh ở đâu Tử Lăng Khuynh vùng dậy nhào đến hai người đối diện . Nàng thúc tay đâm mạnh dao vào tim Tranh Cơ Nhàn . Có lẽ do quá bất ngờ , Tử Cầm Ly cũng chưa phản ứng được bị Tử Lăng Khuynh đẩy Tranh Cơ Nhàn vào người , dao găm mới chỉ hơi gợn nhẹ trên da thịt đã lún sâu
Tử Cầm Ly và Tranh Cơ Nhàn đều là không thể tin được trợn tròn mắt nhìn nàng rồi cũng ngã xuống theo Tử Lăng Khuynh
Hơi thở của nàng dần mong manh , mí mắt nặng trịch dần sụp xuống . Nhưng ... trước khi mất ý thức thực sự nàng lại nhìn thấy bóng hình kia ngồi dậy hoảng hốt bò lại chỗ Tử Cầm Ly không ngừng kêu " Ca ca ... ca ca "
Tử Lăng Khuynh nâng lên nụ cười nhạt ... thì ra ... tất cả là như vậy ... chỉ tiếc ...
.
.
.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play