Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Odnoliub

Trai quê lên phố.

Hoàng Đức Duy là một học sinh nghèo, nhưng cậu không để điều đó cản trở ước mơ của mình.
Cậu luôn tin rằng chỉ có học mới có thể thay đổi số phận, và vì thế, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, Duy vẫn miệt mài học hành.
Nhà cậu nghèo đến mức chẳng có gì dư dả. Chỉ có trông chờ vào vườn rau ở quê của bà. Cha mẹ mất sớm từ vụ tai nạn.
Mỗi lần đi học, Duy luôn phải đi bộ, đôi giày đã sờn, túi sách cũ kỹ. Nhưng cậu chẳng bao giờ cảm thấy tủi thân. Ngược lại, đó là động lực để cậu phấn đấu hơn nữa.
Và rồi, một ngày, Duy nhận được tin vui, cậu đã đỗ vào một trường chuyên danh tiếng, nhận được học bổng mà nhiều học sinh mơ ước.
Duy không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy kết quả đó.
Ngôi trường ấy mang cái tên hoa mỹ, tường sơn trắng tinh, cổng sắt cao ngất. Ở quê, ai cũng bảo:
“Đỗ được vào đó là đổi đời rồi con ạ.”
Duy tin là như vậy.
Cậu không có gì ngoài thành tích học tập.
Và hôm nay, nhờ học bổng toàn phần, cậu bước qua cánh cổng kia.
Nhưng Duy không biết rằng, phía sau cái danh “trường chuyên có tiếng” ấy là một thế giới khác.
---
Lớp 11A1.
Duy chọn ngồi bàn cuối, vì sao à?
Chắc là vì nó không gây chú ý, cậu chỉ muốn tập trung học hành, không bạn bè gì sất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xếp sách vở//
Tiếng ghế kéo “két” một cái thật mạnh.
Một bóng người đổ xuống trước mặt cậu.
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
1: Ê thằng nhà quê kia!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn gọi mình hả?
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
2: Nhà quê mới lên hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu, tươi cười// Mình… mình được học bổng
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
3: Phụt-...
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
3: Há há há, chúng mày nghe gì chưa? //cười phá lên//
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
1: Được hẳn học bổng, đừng dại mà động vào //giọng châm chọc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay//
Đức Duy biết, là thân phận nghèo, vào đây chắc chắn có người khinh. Chỉ không ngờ mới bước vào lớp, mông còn chưa hôn ghế đủ ấm thì đã bị gây chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!! //đứng chắn trước Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các cậu đừng có mà bắt nạt cậu ấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ơ...ai thế?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn người trước mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẻo cậu ấy lại oà khóc mà mách giáo viên mất //quay lại nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hả? Ý gì?* //khó hiểu//
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
1: Ây za, đại ca nói gì cũng đúng
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
2: Bắt nạt bạn ý lại mít ướt khóc nhè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu// Nghe nói cậu đứng nhất huyện?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giỏi thế cơ à //giọng khinh thường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế chắc chịu được áp lực nhỉ? //cười nhạt//
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
3: Đừng tưởng có học bổng là ngang hàng với tụi tao
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
1: Nhìn cái áo kìa, quê mùa thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo học cho giỏi đi, sau này còn làm công cho nhà tớ nhé //nháy mắt với Duy//
Nói rồi bọn nó cười phá lên, những bạn học sinh mới bước vào lớp thấy cảnh này cũng thì thầm chỉ chỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Nhục không? Nhục chứ. Làm gì được không? Không.
Vì sao à? Vì Duy nghèo quá, vốn từ khi cậu bước vào ngôi trường này, đã là 'cóc ghẻ lạc giữa bầy thiên nga'.
End chap 1.
Um...hẹn tháng 8/2025 ra truyện.
Mà giờ mới ra:))

Bạo lực học đường.

---
Ngày đầu đến lớp là như thế...
Đó là vì bạn học còn chưa tập trung đông đủ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Giới thiệu với các em, lớp chúng ta năm nay rất vinh dự khi có bạn đạt thủ khoa đầu vào
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: Hoàng Đức Duy, 29 điểm. Mong cả lớp chào đón người bạn đặc biệt này nhé
Dưới lớp, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Có người còn cố ý nói to cho Duy nghe.
Lớp 11a1
Lớp 11a1
1: Ôi trời, là thủ khoa đó, nghe rõ chưa?
Lớp 11a1
Lớp 11a1
2: Úi, sợ ra nói chuyện với nó lại toàn x với y
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay trong ngăn bàn//
Một tiết học cứ thế trôi qua với sự căng thẳng và áp lực. Nhưng dù thế thì Duy vẫn không cảm thấy sợ hãi hay chùn bước.
---
Giờ ra chơi.
Đức Duy không quan tâm lũ bị tăng động giảm chú ý kia mà miệt mài ngồi làm đề Lý.
Đột nhiên có người bước đến...
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
1: //huýt sáo//
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
2: Ơ ai đây? //ngồi vắt vẻo xuống cạnh em//
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
2: Có phải 'học bá' của khối không ý nhờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi gằm mặt viết bài//
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
3: Đừng có cái kiểu cúi gằm như vậy. Nhìn đã thấy chướng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, tụi tao không quan tâm mày học giỏi cỡ nào. Mày nghèo vẫn là nghèo. Hiểu chưa?
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
1: Chuẩn. Học bổng cũng chỉ là suất tài trợ thôi//hùa theo//
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
3: Thấy cái balo kia không? //giật balo của cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả đồ cho mình! //đặt bút xuống, đứng phắt dậy//
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
2: Ôi sợ quá cơ
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
2: Kìa, trả nó không nó khóc
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
3: Bao nhiêu tiền? Hai trăm nghìn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
3: Hay mua ngoài chợ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi chừng vô đây bị mất đồ đó. Đồ rẻ tiền quá, người ta tưởng rác //vỗ vỗ má em//
Một tràng cười nữa.
Quang Anh thả tay ra, rồi bất ngờ đẩy nhẹ khiến Duy lùi lại một bước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe nói được miễn học phí?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao? Liên quan gì đến các cậu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tiền quỹ lớp mày đóng chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lặng đi một chút//
Duy biết, con số em định nói ra sẽ khiến chúng nó cười phá lên rồi khinh bỉ. Nhưng đó là tiền bà Duy phải bán rau cả tháng mới kiếm được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
200
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
1: Đù, ít vậy?
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
2: Hay tụi mình thu thêm phí ‘nhìn cho đỡ chướng’ đi
Lũ này cơ bản là không thiếu tiền, nhưng lại thích bắt nạt Duy.
Rặt một lũ thiểu năng!
Không ai bênh vực, không ai nói một lời công bằng. Chỉ có những ánh mắt tò mò, hả hê, hoặc thờ ơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tiến thêm một bước// Nghe này, ở 11A1 này, tao nói mới là luật. Mày muốn yên ổn thì biết điều một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết điều như nào? Chẳng phải các c-
CHÁT!
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
2: Ai cho mày lên tiếng ấy nhỉ?
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
3: Đừng tưởng mình đặc biệt hay thanh cao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình không...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im mồm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao ghét nhất là mấy đứa đã nghèo còn sĩ
Một bàn tay từ đâu đó giật phắt tập vở trên tay Duy.
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
1: Cho coi chữ viết cái coi
Trang giấy bị lật mạnh. Những dòng chữ ngay ngắn, sạch sẽ hiện ra.
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
3: Ối sộ ô, còn ghi mục tiêu kìa
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
2: 'Học đại học, kiếm tiền cho bà' //cố tình kéo dài giọng//
Cả lớp đột nhiên bật cười.
Lớp 11a1
Lớp 11a1
4: Cảm động ghê á trời ơi
Lớp 11a1
Lớp 11a1
5: Má, nó tưởng mình là nhân vật chính audio hay gì?
Quang Anh cầm lấy cuốn vở, nhìn lướt qua rồi ném thẳng xuống đất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao? Đã biết rõ điều mình cần làm chưa?
Cuốn vở trượt trên sàn, dừng lại dưới chân bàn cuối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn theo//
Hai tay cậu siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhặt lên //ra lệnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không nhúc nhích//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhặt.Lên //gằn giọng//
Vài giây trôi qua.
Cuối cùng, Duy cúi xuống. Cậu đi từng bước chậm rãi, nhặt cuốn vở lên, phủi nhẹ bụi bám trên bìa.
Không nói một lời, cũng không khóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ mới bắt đầu thôi. Hiểu chưa? //ghé sát tai cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây nhớ đó. Đây là học bá của lớp mình. Chăm sóc cho kỹ //cố tình nói lớn//
Tiếng cười vang khắp phòng.
Ngoài cửa sổ, nắng trưa chói chang.
Hưm, coi như là khởi đầu không may mắn rồi.

Bát cơm mặn.

Giờ nghỉ trưa.
Tiếng mở hộp cơm, tiếng túi giấy hàng hiệu sột soạt, mùi đồ ăn đắt tiền lan khắp phòng.
Duy ngồi ở bàn cuối, lưng quay về phía cửa sổ.
Cậu chờ đến khi phần lớn mọi người đã bắt đầu ăn mới lặng lẽ lấy hộp cơm inox trong balo ra.
Cơm trắng, tứng chiên và một ít rau luộc.
Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Lớp 11a1
Lớp 11a1
7: Ê ê coi kìa //chỉ tay về phía em//
Nguyễn Quang Anh tựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn, tay cầm lon nước ngọt nhập khẩu. Hắn không cần quay lại cũng biết Duy đang làm gì.
Lớp 11a1
Lớp 11a1
8: Ăn tiệc lớn quá ha //kháy đểu//
Lớp 11a1
Lớp 11a1
9: Thực đơn này Michelin năm sao cũng phải lạy
Duy không đáp. Cậu cắm cúi ăn, cố nuốt nhanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đem lên đây coi thử //ra lệnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói đem lên
Không khí trong lớp chùng xuống. Vài ánh mắt bắt đầu hướng về phía bàn cuối.
Duy chậm rãi đứng dậy, mang hộp cơm lên bàn Quang Anh.
Hắn nhìn xuống, môi cong lên đầy chán ghét.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cơm trắng với trứng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày nào cũng vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn vậy không ngán à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa lộn... không ngán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng đúng. Nghèo thì có quyền lựa chọn đâu
Một đứa con gái huých bạn mình:
Lớp 11a1
Lớp 11a1
1: Nhìn đã thấy mất khẩu vị của bổn tiểu thư rồi
Lớp 11a1
Lớp 11a1
3: Thôi mày cất đi, đứng gần tao là tao thấy mùi quê mùa rồi
Quang Anh cầm lấy chiếc thìa inox trong hộp cơm, quậy nhẹ phần cơm như thể đang kiểm tra một thứ gì đó bẩn thỉu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có khi nào mày mang cơm từ hôm qua không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay tiết kiệm quá nên ăn một hộp chia ba bữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Sự im lặng đó giống như đang thách thức hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đột ngột đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết tụi tao ăn gì không?
Hắn hất cằm về phía bàn giữa lớp, nơi bày thực đơn 20 món của Michelin Selected.
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
1: Tiền một bữa của tụi tao chắc bằng tiền ăn cả tuần của mày
Đàn em Quang Anh
Đàn em Quang Anh
2: Có khi bằng cả tháng
Tiếng cười càng lớn hơn.
Duy cảm thấy cổ họng nghẹn lại...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả mình //giọng nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hộp cơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn lấy lại?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quỳ xuống đi
Cả lớp im phăng phắc một giây, rồi có tiếng huýt sáo.
Lớp 11a1
Lớp 11a1
10: Quỳ đi
Lớp 11a1
Lớp 11a1
11: Có gì đâu, xin lại đồ của mình mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng im//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi// Lì nhỉ?
Rồi, không báo trước, hắn hất mạnh hộp cơm xuống sàn.
Một tiếng “choang” vang lên khi nắp inox va vào gạch. Cơm trắng tung ra, trứng vỡ nát, dính bẩn trên nền. Vài hạt cơm văng lên cả ống quần Duy.
Cả lớp ồ lên.
Lớp 11a1
Lớp 11a1
1: Ôi trời, bẩn quá à
Lớp 11a1
Lớp 11a1
3: Còn không biết đường dọn đi trời
Duy cúi nhìn phần cơm nằm dưới đất.
Quang Anh bước tới gần hơn, giọng hạ thấp đủ để chỉ hai người nghe thấy:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, mày nên biết điều mà làm con chó ngoan đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao mình phải làm thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hơ, đến nước này mà vẫn còn tỏ vẻ được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay cho mày
Một cú đá nhẹ làm hộp cơm trượt xa hơn, cơm dính thành vệt dài trên nền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dọn đi
Đức Duy im lặng. Thực ra cậu cũng đã run khẽ lên vì tức, vì tủi, cũng muốn rời khỏi đây nhanh chóng.
Chỉ mới ngày đầu đi học mà sao gian nan quá? Giấc mơ màu hồng của cậu vỡ mộng rồi à?
Duy chậm rãi quỳ xuống.
Cậu không thể để thức ăn bị lãng phí.
Cậu nhặt nắp hộp trước, rồi đến phần cơm còn sót lại trong khay. Tay dính đầy vụn cơm và bụi bẩn.
Lớp 11a1
Lớp 11a1
6: Nhục như chó con luôn kìa
Lớp 11a1
Lớp 11a1
7: Thảm quá à
Lớp 11a1
Lớp 11a1
7: Thương thương
Quang Anh nhìn cảnh đó, ánh mắt không gợn sóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn tiếp đi chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để lãng phí
Câu nói ấy khiến vài người bật cười to.
Duy chỉ lặng lẽ mang hộp cơm đã lấm bẩn về bàn cuối.
Cậu không ăn nữa. Chỉ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giờ nghỉ trưa kết thúc bằng tiếng chuông vang lên chói tai.
Khi mọi người trở về chỗ ngồi, mùi cơm vương lại trên sàn đã được lau sơ sài.
Quang Anh ngả người ra sau ghế, nhìn về phía bàn cuối.
Duy ngồi thẳng lưng, mở sách ra học như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tự nhiên trong lòng hắn lại thấy bực bội.
Hắn muốn thấy Duy sụp đổ, khóc lóc cầu xin hắn như chó bị bỏ đói.
Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự điềm đạm đến lạ kì và lì lờm của cậu.
Tức thật chứ!
Ở cuối lớp, Đức Duy vẫn nhìn chằm chằm vào trang sách, nhưng những con chữ trước mắt đã nhòe đi từ lúc nào.
End chap 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play