Đn [ Anh Trai Say Hi ] Kí Ức Chẳng Phai Mờ.
| Chap 1 | Bản giao hưởng cuối thu Hà Nội.
| Chap 1 | Bản giao hưởng cuối thu Hà Nội.
Hà Nội, một buổi chiều cuối thu năm 2018.
Không gian của quán cà phê nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở phố cổ luôn nồng đượm mùi hạt rang xay và hương gỗ cũ. Nơi đây không có tiếng nhạc EDM xình xịch, chỉ có tiếng kim đĩa than rè rè và những tâm hồn nghệ sĩ tìm về để trốn khỏi nhịp sống hối hả.
Ngọc ngồi đó, đôi bàn tay thanh mảnh gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo nhịp bản Nocturne đang phát dở. Anh vừa kết thúc chuyến lưu diễn dài ngày, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc vẻ tinh anh của một người tôn thờ âm nhạc thuần túy. Ngọc đến đây không phải để tìm cảm hứng, anh đến để tìm sự tĩnh lặng.
Nhưng...giường như, sự tĩnh lặng đó đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông gió rung lên lanh lảnh ở trước cửa.
Tiếng của một cô gái đẩy cửa bước vào, mang theo cả làn gió mát lành và mùi hương của nắng sớm. Cô mặc chiếc váy lụa màu mỡ gà, khoác bên ngoài chiếc cardigan mỏng, vai đeo hộp đựng đàn cello khá lớn so với vóc dáng nhỏ nhắn của mình.
Cô loay hoay với chiếc hộp đàn cồng kềnh trong không gian hẹp của quán, vô tình va phải cạnh bàn nơi Ngọc đang ngồi. Tờ bản thảo nhạc phổ trên tay anh trượt xuống sàn, nằm gọn dưới mũi giày của cô.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Ah, em xin lỗi anh. Em thật sự sơ ý rồi ạ. /cúi đầu lia lịa/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Không sao, không sao. /xua tay/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Để tôi giúp.
Cả hai cùng cúi xuống. Thời khắc đó, giữa không gian mờ ảo của ánh đèn vàng, hai bàn tay vô tình chạm nhẹ vào mép giấy. Duy Ngọc khựng lại một nhịp. Anh nhìn thấy trên cổ tay cô một vết chai nhỏ - dấu vết đặc trưng của những người dành hàng giờ đồng hồ bên dây đàn.
Ngọc cầm tờ bản thảo lên, nhưng thay vì thu lại, anh khựng lại khi thấy Châu Anh đang nhìn chăm chú vào những nốt nhạc anh vừa chắp bút.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Đoạn này...hình như em thấy thiếu một chút gì đó thì phải. /nhìn chăm chú/
Câu nói của cô gái lạ mặt khiến Ngọc ngỡ ngàng. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu của Châu Anh. Không có sự tán tỉnh, không có vẻ vồ vập của một người hâm mộ gặp nghệ sĩ nổi tiếng. Chỉ có sự đồng điệu của hai linh hồn cùng tần số.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Em cũng chơi nhạc à?
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Em chỉ là một người đi tìm những giai điệu khác nhau trong âm nhạc mà thôi. Em là Châu Anh. /cười nhẹ/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Anh có thể thấy đó. Đây là đàn của em. /cười hì rồi dơ đàn lên/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Với lại em cũng biết sáng tác chút chút.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Anh là Duy Ngọc.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Rất vui...vì gặp được em và được em giúp đỡ.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Ây không phải ạ, em mới là người được giúp đỡ chứ. /xua xua tay, luống cuống/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/phì cười/ Thì cũng như nhau cả mà.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
*Cô bé này đáng yêu thật*
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Thật lòng thì anh làm em ngại quá. /che mặt/
Chiều hôm đó, nắng tắt dần trên những mái ngói thâm nâu của Hà Nội, nhưng trong góc quán nhỏ, một bản giao hưởng khác đã bắt đầu được viết lên. Không phải bằng bút mực trên giấy, mà bằng những rung cảm đầu tiên giữa hai con người xa lạ.
Năm 2018 ấy, họ chưa biết rằng cái chạm tay tình cờ này sẽ dẫn lối cho một tình yêu thuần khiết nhất, nơi âm nhạc là ngôn ngữ duy nhất họ cần để hiểu thấu tâm can nhau.
| Chap 2 | Rung cảm đầu tiên.
| Chap 2 | Rung cảm đầu tiên.
Hà Nội, một tuần sau lần gặp đầu tiên.
Vẫn là quán cà phê cũ, nhưng lần này họ không còn là hai kẻ lạ mặt va vào nhau một cách vụng về. Duy Ngọc đến sớm hơn thường lệ, anh chọn vị trí cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiều trải dài trên mặt bàn. Trên tay anh không còn là những bản thảo dang dở, mà là một chiếc máy nghe nhạc nhỏ để đợi Châu Anh tới.
Khi tiếng chuông gió quen thuộc vang lên, anh không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. Mùi hương của nắng và gỗ đàn hương nhè nhẹ đã thông báo sự hiện diện của Châu Anh.
Dù chưa một lần hỏi về danh tính thật hay công việc của nhau, Duy Ngọc và Châu Anh vẫn duy trì một "thỏa thuận ngầm": cứ đúng bốn giờ chiều thứ Tư, họ lại gặp nhau tại góc bàn cũ trong quán cà phê gỗ.
Giữa họ là một ranh giới kỳ lạ. Họ không hỏi về hào quang sân khấu, không tò mò về những bản hợp đồng. Họ chỉ trò chuyện như hai kẻ lãng du say mê âm thanh.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Em tới rồi đây. Anh đợi có lâu không? /cười mỉm/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/nhẹ lắc đầu/ Không lâu đâu, anh mới tới thôi.
Cô nhẹ đặt chiếc đàn quen thuộc đó xuống bàn, kèm với hai chiếc tai nghe nhỏ.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Hôm trước anh đã cho em xem một bản nhạc đầy tâm sự rồi. Hôm nay, để em 'đổi màu' tâm trạng cho anh nhé?
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/khẽ cười rồi dựa lưng vào ghế/ Để anh xem phong cách của 'người đi tìm giai điệu' sẽ trông như thế nào.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Vậy...em bắt đầu nha. /cười nhẹ/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/nghiêm túc rồi bắt đầu đàn/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Khi giai điệu vang lên, Duy Ngọc khựng lại. Đó không phải là âm thanh trầm mặc của Cello như anh tưởng tượng. Đó là một bản Pop-Jazz pha chút Acoustic cực kỳ bắt tai. Tiếng búng tay nhịp nhàng kết hợp với những hợp âm trưởng tươi sáng tạo nên một không gian tràn ngập năng lượng.
Giai điệu ấy như một vệt nắng nhảy múa trên tán lá, vừa tinh khôi lại vừa mang chút tinh nghịch của tuổi trẻ.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/cất tiếng hát/
Ngoài ra cô còn ngân nga giai điệu ấy một cách tự nhiên nữa.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
🎶Nhẹ nhàng vệt nắng đến sau màn mưa
Lấp ló trên trời xanh chút mơ chưa vừa
Chờ một người đến cứ khiến em ngẩn ngơ
Thấp thoáng soi vào gương nét cười vu vơ
Ngày nào anh cũng ghé qua hiên nhà
Chìa bàn tay đang nắm một nhành hoa
Dành tặng em chút chân thành thiết tha
Chẳng to lớn nhưng em nghe lòng rộn rã
Vì người vẽ một nhành hoa
Tô màu nắng nơi hiên nhà
Vì người viết một bài ca
Gửi lời yêu thương thiết tha
Vì người làm trái tim ngân nga
người rực rỡ như bông hoa
Ngày đẹp trời bóng anh ngang qua
Là ngày em biết mình thương ..thật rồi.🎶
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/ngẩn ngơ nhìn cô/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
*Âm nhạc của em ấy rất tươi sáng. Trong trẻo như loài chim đang hót vậy. Cùng với giọng ca cao vút ví von.*
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
*Giọng ca này mà em ấy không làm nghệ sĩ thì hơi phí đấy.*
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
*Em ấy cũng biết sáng tác nữa, rất giỏi. Nhưng mà mỗi tội giọng hơi lơ lớ thôi.*
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
*Sao anh ấy im lặng quá vậy*
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
*Hay do mình hát không hay không*
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
*Mình mới tới Việt Nam chưa bao lâu nên tiếng Việt của mình chưa tốt lắm*
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Anou...em hát ổn không ạ..? /ngại ngùng/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Thật sự thì..em mới về Việt Nam không bao lâu, nên Tiếng Việt của em có chút chưa sõi. Mong anh bỏ qua nhé.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/ngạc nhiên/ Em hát rất tốt đó. Em là...người nước ngoài hả?
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/gật đầu/ Dạ vâng. Bị anh phát hiện mất rồi. Em là người Nhật lai Việt ạ.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Em xin lỗi vì chưa nói với anh sớm nha. /cười nhẹ/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Không sao đâu. Anh không để ý mấy đâu. /xua nhẹ tay/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Nhưng mà cũng phải ngạc nhiên thật đó, em là người nước ngoài mà nói tiếng Việt vậy là quá giỏi rồi
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Còn hát rất tốt nữa
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Em có học thanh nhạc không?
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Thì...em vẫn là người Việt mà ạ. /cười trừ/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Ah. Anh quên mất. Nãy em có bảo anh em là người lai ha. /cười trừ/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Thông cảm cho anh ha, anh già cả rồi mà.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Dạ không sao đâu. Mà anh sinh năm bao nhiêu vậy ạ?
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
*Lấp cái câu hỏi hồi nãy đi mới được. Mình đang trốn việc bên đó mà trả lời là nghệ sĩ quốc tế cái ha bị quản lý lôi cổ về thì chết*
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
*Mình không muốn đâu*
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Anh hả, anh sinh năm 93.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Em sinh năm 99 ạ.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
99? Còn trẻ quá.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Em đang là sinh viên nhỉ?
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/gật đầu/ Đúng rồi ạ, em đang là sinh viên trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội đó.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
*Thực ra là giảng viên...*
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
*Nói dối xíu chắc không sao đâu*
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
*Cũng vì mình được mời về để giảng dạy môn thanh nhạc mà. Tiện trốn được chị quản lý nữa^^ *
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Ghê đấy. Học trường top là đỉnh đó.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Ngoài sáng tác ra, em còn năng khiếu nào khác nữa không?
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Em á. Em còn nhiều lắm.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Ví dụ ngoài chơi callo ra thì em còn biết chơi piano, đàn keytar, saxophone, em biết dance, em biết đu dây,.. /đếm bàn tay/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/bắt đầu toát mồ hôi hột/ *Mình có đang đụng nhầm phải thứ giữ không?*
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
*Biết cả keytar của Việt Nam thì đỉnh lắm rồi*
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/mải kể những thứ mình làm được ra cho anh mà quên thời gian/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/giật mình/ Ôi chết, em tập trung quá.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Em xin lỗi. /cuống lên/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
/phải bật cười/ Hahaha. Không sao không sao đâu.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Anh rất vui vì được tìm hiểu thêm nhiều điều vì em./cười nhẹ/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/ngại độn thổ nhưng sau đó cũng bật cười nhìn anh/
Ngọc chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy cô cười. Đó không chỉ là sự đồng điệu về âm nhạc, mà là một sự rung cảm bản năng trước một tâm hồn quá đỗi trong trẻo.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Ah đúng rồi, bài hát lúc nãy của em tên gì?
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/nhẹ lắc đầu/ Em chưa đặt tên cho nó đâu.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Hay là...anh đặt cho nó một cái tên đi? /cười nhẹ/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Em chưa đặt tên à?
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Ừm vậy thì.../suy nghĩ/
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
Tên bài hát là một nhành hoa nhé?
Châu Anh cười rộ lên, nụ cười làm bừng sáng cả góc quán nhỏ. Họ vẫn chưa biết đối phương là những nghệ sĩ có tiếng, chưa biết những sóng gió ngoài kia. Tại đây, chỉ có một Duy Ngọc đang bắt đầu học cách mỉm cười qua những nốt nhạc, và một Châu Anh đang vô tình gieo vào lòng anh những mầm xanh đầu tiên của sự rung động.
Cảm giác thích một người, đôi khi cũng giống như nghe một bản nhạc hay. Không cần hiểu hết ca từ, chỉ cần giai điệu khiến trái tim đập nhanh hơn một chút, thế là đủ.
| Chap 3 | Em , fan và bạn thân.
| Chap 3 | Em , fan và bạn thân.
Tiếng ồn ào náo nhiệt của trung tâm thành phố vào một buổi chiều cuối tuần không có gì lạ lẫm với Bùi Duy Ngọc. Anh bước đi thong thả, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai để tránh những ánh nhìn tò mò. Đã lâu rồi anh không nghe tin tức gì về Châu Anh. Kể từ lần cuối gặp nhau vào năm 2018, năm nay đã là năm 2025. khi cô vẫn còn là một cô bé với đôi mắt sáng rực hoài bão, cô dường như đã "bốc hơi" khỏi Việt Nam.
Bỗng nhiên, đám đông phía trước ùn ứ lại. Tiếng reo hò, tiếng gọi tên vang lên không ngớt.
Fan: "aaaaaa chị Châu về Việt Nam kìa!"
Fan: "Chị ơiii nhìn em nè!"
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/mỉm cười chào rồi vẫy nhẹ tay, lon ton chạy lại/ Chị nghe thấy rồi mấy đứa ơi.
Fan: "Chou chan! Welcome Back! Cổ đáng yêu quá. Lon ton chạy qua đây nữa chớ ><"
Fan: "Chị Chou ơi, tham gia em xinh say hi mùa 2 đi! Nhân tố đỉnh như chị thì không thể thiếu con tướng này được! All Rounder quốc tế luôn mà!"
Fan: "Đúng đúng. Chị không tham gia là tiếc lắm luôn đóooo"
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/che tay lên miệng/Suỵt.
Fan: "Áaaaaaa vậy là có tham gia đúng không!!"
Fan: "Em xinh hay chị đẹp gì cũng được, tham gia chương trình Việt Nam cho emmm!!"
Fan: "Hay là anh trai cũng đượccc plssss em thiếu hơi chị trong chương trình thực tế lắm rồii"
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Phấn khích vậy á hả? /xoa nhẹ đầu 1 bạn fan gần đó/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Chị sẽ cố gắng, nhưng không hứa trước đâu nha. /cười nhẹ/
Fan: /trực tiếp xỉu/ Á...Chị xoa đầu mình...
Fan: "Ối dồi ôi bạn ơi." /vội đỡ/ Sao không?
Fan: "Không ổn rồi bà ơi, tôi đã bị sức mạnh phụ nữ đánh bại. Khéo tôi lét mất."
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/phì cười/ Mấy em thật là.
Fan: "Áaaaaaaaaa" /hét lớn/
Fan: "Hammy luôn ủng hộ chịiii!! Chinh chiến cho emmm!!"
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/nháy mắt/ Rồi rồi. Mấy đứa hãy đợi tin từ chị nha.
Fan: "Dạaaaaa Hammy luôn ở đây support chị mà."
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/cười nhẹ/ Chị luôn tin tưởng mấy đứa.
Khi nghe cô đang nói chuyện phía trước, anh nghe thấy cái tên Châu này quen thuộc tới lạ kỳ. Anh chen chân vào đám đông, và rồi tim anh như hẫng đi một nhịp.
Giữa vòng vây của hàng trăm người hâm mộ, một cô gái với phong thái tự tin, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét thanh tú năm xưa đang tươi cười ký tặng. Đó chính là Vương Châu Anh.
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
"Châu Anh...?"
Bùi Duy Ngọc『⁹³』
"Là em ấy sao...?"
Anh đứng ngẩn ngơ nhìn cô đang trò chuyện giữa dòng người, dường như anh có một cảm giác rất khác, tính bắt chuyện với cô nhưng vì sợ làm phiền nên đã quay lưng mà bước đi.
Cùng lúc đó, sau khi cô ký tặng xong cho người hâm mộ của mình thì cô cũng chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc đã quay lưng đi. Phải chăng, người đó là anh...? Người mà cô vài năm trước chưa kịp mở lời cất tiếng chào từ biệt.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Người đó là.../dõi theo bóng lưng đã khuất dáng/
Từ xa, bạn thân của cô, cổ tên là Nguyễn Thanh Thảo cổ là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đã chạy tới từ xa để đón bạn mình về nhà.
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
/đập vai/ Hây, tao xong rồi.
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
Về thôi.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/gật đầu/ Được.
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
Mà mày đang nhìn chăm chú gì thế?
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
Có ai à?
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/vội lắc đầu, cười nhẹ/ Không có.
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
/nghi ngờ nhân sinh, nhìn chằm chằm nhưng rồi lại thôi/ Vậy thôi, được!
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
Về nào. Tao nấu ốc om chuối đậu cho mày ăn. /khoác vai cô/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/mặt nhăn liền/ Thôi dùm con bà cố!!
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
/đánh đánh vào vai cô bạn/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Mày mà nấu ốc om chuối đậu thì thành đậu phụ thối à?
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Tao không muốn đi viện!
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
Gì mà căng thế.../đan hai tay vào nhau/
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
Tao nấu ngon mà..
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Ừ thì ngon...mà ngon kiểu lộn đường thành muối muối thành đường thôi.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Về nhà tao cấm mày đụng vô bếp.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Kẻo hỏng bếp nhà tao nghe chưa mạy.
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
Xí...Đúng người Huế có khác..
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
Kĩ tính thế..
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
/bĩu môi/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Tao phải kĩ cỡ đó không thì thành thảm họa ẩm thực mất.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Mày chỉ cần ngồi yên một chỗ sáng tác nhạc cho tao thôi hiểu chưa?
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
Rõ roàiiiii /kéo dài giọng/
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
Dạ thưa cô Vương.
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Gì cơ, cô Vương?? /mặt tối sầm/
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
Rồi xong..
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
"Vọt lẹ thôi, bà kẹ chân ngắn m60 tới rồi"
Nguyễn Thanh Thảo -Nicola-『⁹⁹』
/còn mấy bước chân chạy về nốt/
Vương Châu Anh -Chou Chou-『⁹⁹』
Đứng lại đó con kiaaaa /đuổi theo/
Được đứa bạn khoái trêu gặp đứa hay dễ nổi cáu...
Tình bạn của họ thật đẹp...
Kết thúc một ngày nhẹ nhàng của 3 người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play