Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dương Vàng 『H1h4×TTHiha』

Chap 1

T/g🦭
T/g🦭
hí nhô các bẹn
T/g🦭
T/g🦭
lời đầu truyện đầu tay
T/g🦭
T/g🦭
các bạn ủng hộ nhen🫰
T/g🦭
T/g🦭
zôooooo
____________________
Ở mảnh đồng quê phương Nam thời pháp thuộc, có một tinh linh nhỏ gia cảnh túng quẩn chả cha chẳng mẹ vì bởi chính nòng súng chẳng có lương tâm của bọn thực dân coi mạng như rác đã xuống tay với những thân của cậu
Đã ba hôm nay chưa gì lót bụng cậu bé ấy lấy làm liều,nhờ thân hình của một đứa trẻ giúp cậu luồn lách vào những khe hở nhỏ trong khu trợ đông đúc, đôi mắt ấy lại tia phải con gà đang được treo reo bán
Cậu nhóc nhanh lúc ông chủ đang bận reo hàng với khách cậu lướt qua đôi tay nhanh thăng thoắt chụp lấy con gà vụt đi mất vì biết rằng bị bắt đồng nghĩa sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết
Nhưng đời đâu như mơ chính động tĩnh từ tiếng bước chân đã thu hút chủ quầy, ông ấy rược theo nắm trúng tay cậu ghì lại từ chấn động ấy thân hình đã nhỏ theo lực quán tính bị kéo về phía sau
Đôi mắt trở nên vô hồn tràn ngập nổi sợ hãi, cậu biết rằng đời coi như xong tiếng hét chói tai vang lên "Có trộm!!!" những người dân quanh đấy có kẻ dừng mắt xem và từng cú đám như trời dáng vô người cậu
Bầu trời dần mờ nhạt, ý thức của cậu tối sầm lại.. bỗng có tiếng nói xen vào làm ngưng những cú đấm lên người cậu
"Dừng tay!!"
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
//Ý thức mơ hồ// Ai vậy..?
Thời gian trôi qua cậu nhóc đã tỉnh dậy từ liều thuốc ngủ vật lí
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
//ôm đầu nhức nhói// Aghhh đây là đâu?
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Mà..cũng đỡ thật, tao chưa nằm thứ gì phẳng như này
Cậu ngồi dậy cùng theo đó tiếng từ chiếc bụng rỗng đã được ba ngày của bản thân kêu lên
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Ê thằng quỷ nhỏ!
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Mày là cái thằng chưa biết mùi tiền mà tía tao nói à?
Ở phía cửa là bóng hình một chàng trai sáng sủa cùng áo sơ mi trắng đang đứng nhìn cậu
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Mày là ai?
Cậu khẩn trọng đứng dậy lùi lại, nhưng chàng trai ấy vẫn đứng đó nhìn cậu với khuôn mặt dè bỉu
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Thằng này có vẻ tầm mắt còn hơi hạn hẹp nhỉ?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
//Bước tới gần An//
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mắm cậu yêu cầu đây ạ
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
À~ cũng tiện đó đa?
An nâng tô mắm lên tiến gần Thiên bàn tay cậu xoa nhẹ từ vai rồi..bóp thẳng vào cổ đập đầu vào tô mắm nhấn xuống
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Hầu mới chả biết nhìn trên
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Tao cho mày biết ai là chủ!!
Cánh tay cậu không dừng lại mà chuyển lên đầu nắm kéo lên cùng với đó là tiếng tát vang khắp phòng
Chát!
Chát!!
Chát!!!
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Thằng quỷ nhỏ coi như nay chỉ là hình thức cảnh cáo nhẹ cho mày
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Còn lần sau thì không chỉ có vậy đâu!
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
'Ủa khoan vậy cái sàn..là mình dọn à?'
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Thằng Khanh!!
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
D..dạ con nghe ạ
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Làm theo bổn phận của mày đi
An đứng dậy lấy cái khăn chủng bị sẵn lau tay phun nước bọt vào khăn ném vào người Thiên
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Dọn cho kĩ vào lát tao ghé ngang dơ là tao đánh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ con nghe rồi ạ!
An quay người bước đi bỏ lại một thằng hầu và một thằng được khuyến mãi thuốc ngủ lần hai
Khanh sau khi dọn dẹp sạch thì cậu thấy Thiên đang bất tỉnh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
'Thằng này..coi như là ng*'
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
//Tỉnh dậy//
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Ag..
Bàn tay của Khanh kiệp thời che miệng Thiên
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mày mà la là nghỉ thấy trời hôm nay màu gì
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
//Gỡ tay Khanh ra//
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Thằng đó là ai?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mày đi kiếm mà hỏi!
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Ng* một ai ng* hoài mà dụ
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Hai thằng bây?
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Ồn ào có tin tao dạy lại cách nói không?
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Cơm đâu?
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Thằng Khanh!!
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ..dạ con đi lấy cho cậu ạ
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Để tao phụ mày
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Thằng kia?
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Chân là bèo trôi theo nước thay sao mà đồi đi?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
//Nói khẽ nhỏ vừa nghe// mày xưng hô như tao là được
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Dạ con xin lỗi cậu ạ
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Tốt theo thằng Khanh phú nó
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Xíu bàn phải có đủ món thiếu một thì nhừ tử một
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Lẹ còn đứng đó làm gì?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ con đi ngay ạ
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Dạ cậu chủ
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
À thằng hầu mới, mày tên gì?
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Dạ con tên Thiên
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Thằng Khanh dẵn nó đi xử lí mắm làm ảnh hưởng đến món ăn
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Là bọn bây không xong với tao đâu
Mọi chuyên dằn ổn An ngồi ở bàn chờ món
Những món ăn được Khanh đem ra sắp lên bàn ngay ngắn
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Thằng Thiên đâu?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ Thiên đang quét sân ạ
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Tốt! kêu nó vô đây
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ cậu chủ
Khanh đi ra tới cửa sân tìm Thiên nhưng chẳng thấy đâu bước ra sân cậu thấy Thiên đang ngồi trên ghế ngắm hoa và bướm
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
'Thằng này có thích con trai không, chứ sao nghi quá'
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Ê Thiên mày bịnh hả?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Cậu chủ kêu có chuyện muốn nói
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Gì nữa vậy?
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Bịnh gì?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Vô lẹ đi hồi hai đứa có chuyện đó
Nói rồi Khanh đi vào nhà theo sau đó là Thiên cậu bước theo sau có vẻ lo lắng không biết mình đã làm gì sai hay có lỗi lầm gì mà bị kêu vào
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Tới đây tao biểu
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Thằng Thiên về phòng còn thằng Khanh ở lại tao có chút chuyện cần nói
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Lề mề là có chuyện với tao!
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Dạ..dạ con về ngay ạ
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ..có chuyện gì vậy ạ cậu chủ
Sự lo lắng,sợ hãi bao trùm lấy Thiên sau khi từ lúc biết rằng cãi An là chẳng có kết cục đẹp
Trong khi đó Khanh đang lo sợ đều gì đó
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Khanh mày đi vào bếp lấy đồ cho thằng thiên ăn
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Nhìn nó thua xương chó gặm ngoài đường
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Tao không muốn cái nhà này có ngưòi đi
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ con đi ngay
____________________
T/g🦭
T/g🦭
Truyện đầu tay các bạn thông cảm
T/g🦭
T/g🦭
Trình còn non nên không hay
T/g🦭
T/g🦭
Có gì góp ý giúp mình nhe
T/g🦭
T/g🦭
Mình cảm ơn mọi người🫰🦭

Chap 2

Gió thoảng qua từng khung cửa sổ, cậu ngẩng đầu tâm bay theo làn gió, từng suy nghĩ luồng vào tâm trí An
Đang suy ngẫm một tiếng chén vỡ vang lên cắt đứt đi từng dòng suy nghĩ của cậu
"Choang!!"
Cậu giật mình quay đầu nhìn sang phía khu vực nhà bếp
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Thằng Khanh đâu?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Da..dạ con nghe thưa cậu
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Mày làm gì mà chén vỡ?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ có con mèo vàng
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Nó chạy vô trúng
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Chứ không phải con thưa cậu
Sự lo âu hiện rõ trên mặt Khanh, dù không phải cậu làm nhưng bản thân hiểu rõ tính cậu út An, rằng nếu không tốt thì người chịu oán chính là bản thân mình
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Lại con mèo đó sao?
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Nó có vết phỏng ở lưng đúng không?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ thưa cậu, con không nhớ rõ nhưng nó có ạ
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Tao tha cho mày lần này
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Lần sao còn vỡ, thì đừng có trách tao!
Dứt câu không chờ lời hồi đáp cậu đứng dậy đi về phía đồng, làn gió mát của buổi chiều xanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
'Mệt cậu quá, con mèo phải tôi đâu mà ăn la thế này'
Sau khi An đi có cái đầu lắp ló từ phòng chui ra nhìn xung quanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mày ra đây đi cậu đi rồi
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
//Bước ra// Chắc không mạy?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mắt mày có bị đui đâu mà không thấy
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Biết rồi nói hoài
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Vô bếp dọn chén vỡ rồi tính tiếp
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Hình như không phải mày làm
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Đúng rồi thì sao?
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Thì kêu con mèo dọn
Khanh cạn ngôn với hắn, cậu đi vào bếp bắt đầu quét những mảnh chén bị vỡ
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Tao ở đây cũng chán
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Hay mày làm bạn tao đi?
Sự im lặng đột ngột làm bầu không khí ngột ngạt
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mày..bị điếc hả?
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Hả? cái gì? mày kêu tao hả
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mày thấy ở đây có mấy người?
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Tao, mày với con mèo ở cửa
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Con mèo nào?
Khanh nhìn về cửa bếp, cậu nhìn thấy bóng dáng con mèo cam đang ngồi ở đó
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Nó là đứa làm tao bị la đấy
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
À..mà sao nó có một đường trên lưng mà không có lông vậy?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Nó đã có trước cả khi tao làm hầu
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Rồi mày trả lời tao chưa?
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Hả? vụ làm bạn à
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Cũng được
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dọn lẹ đi cậu hai sắp về rồi
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Chỉ tao cái đi, tao chưa biết hết
Hai người loay hoay mãi mới xong hết việc, căn nhà rộng lớn được dọn dẹp kĩ từng góc gách, cơm nước cũng đã được chủng bị và hâm lại
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mệt quá, mãi mới xong
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Thôi ra sân chơi đi, ở ngoài đó rộng vui
Không đợi Khanh trả lời hắn đi ra sân ngồi lên chiếc ghế tre gần đó, hắn quay mặt lại nhìn Khanh như muốn cậu ngồi kế
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Rồi đợi xíu
Gió mát luồn qua sân, cả hai thư giãn giảm bớt sự mệt mõi
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mà nè Thiên
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Quá khứ mày từ đâu?
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Quá khứ của tao sao?
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Thì nó từng rất hạnh phúc và bi thương
Hắn ta bắt đầu kể về quá khứ của bản thân
"Hồi đó tao từng có mẹ có cha, cuộc sống rất yên bình tao hay đi chơi tới trưa chiều mới về nhưng đều chờ tao ở nhà luôn là những bữa cơm ngon thơm phức do mẹ tao làm, tuy nghèo nhưng nó ngon phải công nhận tay nghề mẹ của tao rất giỏi"
"Bài thơ ai viết thương tình, số phận ai bỏ người mình ai ơi. Hôm đó tao đi ra đồng bắt cá được một con rô phi to đắc ý "chắc chắn tía sẽ tự hòa lắm", nếu như thường lệ thì sẽ có một người đang thắp lửa nấu cơm, người còn lại thì mới làm về"
"Nhưng tao đâu ngờ chính cái ngày hôm ấy mà tao không quên được, tao cất tiếng kêu "má ơi" một lần rồi lần hai tới lần ba tao liền thấy làm lạ thì với một đứa bé mới lớn thì biết được gì? Không thấy cha chẳng thấy mẹ tao liền đi tìm tới đồng thì.."
Nói rồi giọt lệ của cậu không kiềm được mà rơi, nhưng cậu vẫn kể với giọng đặc khàng
"Má tao đang nằm với vết máu chảy ngay đỉnh đầu chắc là do té đập mạnh mà ra, tạo vứt đi con cá khổ công bắt được lao tới đỡ đầu má dậy nhưng..má tao chỉ còn hơi thở yếu ớt, tao òa khóc lên thật to có bác nông gần ấy chạy lợi hỏi tình hình rồi đem mẹ tao đi"
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mày..khóc à?
Mặc kệ câu hỏi của Khanh cậu lau đi những giọt lệ đã chảy thành dòng rồi vẫn kể
"Hết cú sốc này bóng tối lại tới, tao nghe từ người ở gần đó biết rằng tía đang ở huyện phản động việc thu thuế..nhưng tao đã biết thu thuế là gì? nhưng tao vẫn tìm"
"Cất tiếng kêu "Tía ơi" nhưng thứ đáp lại tao là hình bóng người cha đang nằm trên đất máu tâm trí của một đứa trẻ đã phát triển hết đâu, trong một ngày tao chẳng còn cha mất cả mẹ.."
Sau chữ cuối sự ấm ức của hắn dần trào nước mắt vẫn tuông cậu vẫn lau nhưng chẳng hết
"Những ngày tháng đầu của đứa trẻ mồ côi đấy là kịch hình của tao, chiếc bụng đói qua ngày tao phải tập nướng, tập bắt cá, thậm chí là phải trộm cắp..những lần bị bắt được tao đều bị đánh đến ý thức mơ hồ"
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Tại sao vậy đứa bé ấy đâu đáng để bị như thế..
Cậu vẫn khóc Khanh thấy thế đi vào nhà để cậu cùng bầu trời giải tỏa sự ấm ức trong lòng
Trong lúc đó ở cửa nhà có tiếng nói vọng vào "Khanh đâu ra đón cậu về"
Khanh ra cửa đón chào cậu hai mới về
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Con chào cậu
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Thằng nữa cũng được dọn cơm ra cho tao ăn
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Mà thằng hầu mới đâu?
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Kêu nó ra cho tao nhìn mặt
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Da..dạ để con đi kêu liền ạ
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mà cậu vào bàn ăn cái lấy sức giữ tài, giữ sắc ạ
Khanh đợi Cậu Hai vào bàn, cậu vào bếp bưng đồ ăn ra để lên bàn
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Đậy cậu ăn đi ạ
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Canh bí con làm rất bổ cậu ăn để có sức làm to ạ
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Được mày rất khá!
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Kêu thằng hầu mới ra đây gặp tao
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ thưa cậu ạ
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Vậy không mau nhanh?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ..con đi ngay ạ
End Chap 2
T/g🦭
T/g🦭
Lặng hơi lâu anh em thông cảm nhá
T/g🦭
T/g🦭
Chúc các anh chị em một ngày tốt lành🫰

Chap 3

T/g🦭
T/g🦭
lặng lâu quá só ry anh em hơn 1thg r^^
___________________
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Thiên cậu hai Phong kêu mày ra
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Ừm..nhưng sau lại kêu tao?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Nếu tao biết thì tao đã nói rồi
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Cứ ra đi cậu hai muốn gặp mày thôi
"Haiz" tiếng thở dài được phát ra mang theo tâm trạng sợ hãi của Cẩm Thiên nhưng vẫn không dám cãi lời cậu hai.
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Dạ..cậu hai gọi con ạ?
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Nhìn mày cũng cao, nhưng tiếc là quá gầy
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Hèn chẳng bị kêu ra đồng chỉ ở trong phụ thằng Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ thưa cậu nó lắm rày bị đói ngày một ngày hai chẳng gì bỏ bụng ạ
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Mày im!
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Tao nói chuyện mày dám chen vào khiến chết à?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ..con xin lỗi cậu ạ
Tiếng quát lớn tiếng của hắn khiến cậu phải e dè sợ hãi, tuy biết tính cậu hai nhưng cậu không dám cãi lại vì nỗi sợ sự tàn nhẫn của hắn khi nổi nóng
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Thôi trời nóng nực, cô ba mới cho nhà mình hai quả dưa hai thằng bây đi lấy về làm nước cho tao
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Tao không chờ lâu đâu!
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Dạ để con ạ!
Dứt câu Thiên lao nhanh ra đường tuy cậu chẳng biết cô ba là ai nhưng chỉ cần ra đây cậu biết sẽ không phải chịu bầu không gian nghẹt thở từ cậu hai Phong nữa
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Thằng đó lăng lợi ha?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ nó từ lúc vào đây cũng ổn và biết trên lắm ạ
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Hình như nó mới vô đúng không?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ sao ạ
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Sao nó biết cô ba ở đâu mà đi?
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Mày lẹ ra mà dắt nó đi sau tao còn sai lâu dài
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ..dạ con đi liền
Dòng suy nghĩ của Khanh dần nóng với tính của Thiên nhưng đằng cam chịu vì còn ở hầu cùng nhau dài
Khanh chạy qua chỗ để nón nhanh tay chụp lấy vài cái rồi đuổi theo Thiên, Bóng lưng dần xa và khuất mất ánh mắt cậu hai nhìn theo mỉm cười nhẹ
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Hai thằng ranh nhưng có nhà cũng đỡ vắng
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Mà chán thật thằng tư thỉnh thoảng mới ở nhà
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
Kệ đi ít ra còn mấy thằng ở cũng đỡ
Hắn ngồi suy ngẫm, thở dài rồi quay sang khu vườn của nhà đôi mắt dính chặt vào khoản không ấy
Dòng suy nghĩ cậu bắt đầu điếm trong vô thức 1,2,3,... đến 10 xuất hiện một chú sẻ đậu xuống rồi bay đi tuy giãn dị nhưng cậu vẫn có chút vui với những thứ đơn sơ ấy
Chuyển sang khung cảnh hai thằng ranh đang đi qua nhà cô ba Khanh đưa cho Thiên một chiếc nón đội cho đỡ nắng và cậu cũng đội lên chiếc khác
Nhưng nhận ra vì quá vội mà tay lại lấy nhầm thêm một chiếc, cả hai thấy lắp ló đằng trước một bóng dáng quen thuộc tay cầm tay để sau mắt cứ nhìn ra đồng lúa vàng
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Ê khanh quen không?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Cậu tư An đó
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
À ra là cậu tư
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Mà mày thấy chán kh...
Chưa thể dứt câu bóng hình Thiên lao nhanh tới cậu tư, như cảm nhận được nguy hiểm khanh liền đuổi theo tránh việc nó sẽ làm thứ gì đó ngu ngốc
Nhưng lại lệch về tốc độ nên cậu chẳng hay đổi được gì cậu chỉ biết trơ mắt chính kiến cảnh tượng kế tiếp của thằng Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Cậu tư ơi cậu không thấy nắng hả?
Nói rồi cậu gỡ nón xuống đưa ra phía trước mặt của An
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Cậu đội cho đỡ nắng nè trời giờ nóng lắm ạ
Bước chân An dừng lại ánh mắt liếc nhìn thằng hầu mới về nói chuyện như kiểu thân thiết nhưng biết là sự quan tâm nên cậu cũng đằng mà lấy đội
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Lần sau không tự tiện vậy nữa
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Mà mày đi đâu mà qua đường này?
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Dạ thưa cậu tụi con nghe theo cậu hai qua chổ cô ba lấy dưa về làm nước cho cậu hai ạ
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Ừm, nhưng đưa tao nón rồi mày đội gì?
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ có nón nảy con lấy dư đây ạ
Nói rồi Khanh quanh cái nón về phía Thiên, chiếc nón bay trên không đáp chuẩn vào tay của nó
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Ghê ta bữa nào chỉ tao với
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Thôi bây đi thì đi để yên cho tao dạo đi
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Dạ thưa cậu tụi con đi liền
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ thưa cậu con đi ạ
Cả hai chay về phía trước Khanh theo sau Thiên kêu ngào vì thằng kia chả biết đường nhưng vẫn cố chấp đi trước
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Hai thằng ranh
Vài phút sau cả hai đã đến nhà của cô ba ngôi nhà đúc to lớn cao sang đã nói lên độ giàu và cao quý của nhà cô ba
Khanh ngó từ ngoài cổng nhìn vào nhà rồi cầm tay Thiên đi vào trong, bước chân nặng nề vì sự choáng ngộp của Thiên khi thấy nơi như này
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Ê mày tao thấy gì đó
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Thấy cái gì?
Đôi mắt Thiên dáng chặt vào bên trong nhà, có bóng hình một thiếu nữa đã tuổi đôi mươi, dáng người xinh xắn cùng chiếc áo bà ba lụa, quần trắng dài tôn lên vẻ đẹp cao sang
Thiếu nữ ấy y rằng bước từ tranh ra chẳng chỉ có sắc nàng còn có tài đàn ca hút hồn những tiếng đàn ngân nga
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
À đó là cô ba đó
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Vẻ đẹp hút hồn trăm người
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Nhưng đã có hẹn ước với cậu ba trước đó rồi
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Công nhận cô ba quá đẹp
Hai người từng bước tiếng lợi gần bóng hình thiếu nữ ấy dần rõ hơn mái tóc đen dài bồng bền hương thỏa mùi hoa thơm cao sang thân hình đầy đặng trong mơ cùng làn dai trắng nõn nà tô lên vẻ đẹp ấy càng xinh
Hồ Quang Trúc
Hồ Quang Trúc
Ai đấy?
Bóng người con gái đang thưởng tắc trà thì có cảm giác có người trong sân khuôn mặt tuyệt trần của cô quay sang nhìn
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ cô ba tụi con qua lấy dưa ạ
Hồ Quang Trúc
Hồ Quang Trúc
À là người ở nhà họ nguyễn à
Hồ Quang Trúc
Hồ Quang Trúc
Ở trên cầu thang đấy ta đã kêu người để sẵn rồi
Hồ Quang Trúc
Hồ Quang Trúc
Lấy và mang về đi
Cắt tiếng nói nhẹ nhàn của cô Thiên và Khanh nghe theo lời bước tới cầu thang cầm dưa đi nhưng không quên lời cảm ơn từ hai người
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ tụi con cảm ơn cô ba ạ
Hồ Quang Trúc
Hồ Quang Trúc
Đi nhớ cẩn thận chẳng may lại vỡ thì phiền lắm
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Dạ cô ba tụi con đi
Cái gật đầu từ cô ba cả hai đều bê quả dưa đi về khi ra tới cổng thì thấy cậu tư đến đây tìm cô ba
Lưu Bích Ngọc Khanh
Lưu Bích Ngọc Khanh
Dạ con chào cậu tư ạ
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Bây lấy dưa rồi thì về đi ở lại làm gì?
Trần Luân Cẩm Thiên
Trần Luân Cẩm Thiên
Dạ cậu tư tụi con về ngay ạ
Đã dứt câu cả hai chạy về nhưng không quên cẩn thận để quả dưa không gặp vấn đề gì, cậu tư bước vào nhà đưa tay vẫy chào cô ba chào hỏi
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
Cô ba, mấy nay cô đẹp lên đó ha
Hồ Quang Trúc
Hồ Quang Trúc
Quá khen, ngồi xuống rồi tính tiếp
Tú An ngồi vào chiếc ghế gỗ được điêu khắc họa tiết tinh xảo cùng chén trà do cô ba rốt đưa cho cậu
Hồ Quang Trúc
Hồ Quang Trúc
Cậu nay đến tìm tôi có chuyện gì?
Nguyễn Tú An
Nguyễn Tú An
À chỉ là tôi nay qua có chút chuyện nói, với đưa lá thư của cậu ba nhà tôi gửi về cho cô
Nói rồi cậu đưa tay lấy ra một bao thư trắng kĩ lưỡng đặt lên bàn đưa cho cô ba Trúc
Hồ Quang Trúc
Hồ Quang Trúc
Cảm ơn cậu, uống chút trà rồi hã nói chuyện
___________________
T/g🦭
T/g🦭
Cảm ơn vì đã đọc nhe
T/g🦭
T/g🦭
Chúc cả nhà vui vẻ đọc truyện

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play