[ Bác Chiến ] Giáo Án.
m
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè năm ấy, thành phố như được phủ một lớp ánh sáng rực rỡ đến lóa mắt. Giữa nhịp sống tất bật của buổi trưa, Tiêu Chiến – giáo viên Địa lý 25 tuổi của trường THPT Trần Minh Khải – vẫn giữ trong lòng mình một niềm yêu nghề giản dị, bền bỉ.
11 giờ trưa, khi mặt trời gần như đứng bóng, cậu dừng xe trước cổng trường. Hôm nay cậu có ba tiết: tiết 1, tiết 3 và tiết 5. Lịch dạy không quá dày, nhưng với một giáo viên trẻ luôn chỉn chu từng bài giảng như Chiến, mỗi tiết học đều là một lần chuẩn bị nghiêm túc.
Chiếc xe máy quen thuộc lăn bánh vào khu vực dành cho giáo viên. Cậu tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc đã hơi rối vì gió, rồi đeo balo bước nhanh vào phòng giáo viên. Không khí bên trong trái ngược hẳn với cái nóng ngoài sân trường – tiếng cười nói rôm rả, tiếng giấy tờ lật sột soạt, mùi trà và cà phê thoang thoảng
Các thầy cô đã có mặt gần như đông đủ. Người chấm bài, người soạn giáo án, người tranh thủ kể chuyện gia đình. Ở đây, giữa những áp lực vô hình của nghề dạy học, vẫn tồn tại một góc nhỏ ấm áp như vậy.
Giáo viên
Chiến, hôm nay em mấy tiết vậy?
Cô giáo dạy Văn ngẩng lên hỏi, tay vẫn cầm xấp bài kiểm tra còn chưa chấm xong.
Tiêu Chiến
Em có ba tiết thôi chị ơi
Tiêu Chiến
( Mỉm cười đáp, đặt balo xuống ghế. )
Tiêu Chiến
Tiết 1, tiết 3 với tiết 5.
Giáo viên
Cô Văn: Ngon lành rồi đó nha
Giáo viên
Cô Văn: chị hôm nay bốn tiết liền, còn chưa kịp thở
Từ phía bàn gần cửa sổ, thầy giáo dạy Toán lên tiếng, giọng đầy kịch tính
Giáo viên
Thầy Toán : Hôm nay anh mày full tiết từ sáng tới chiều. Đúng là nghiệp quật. Ngày xưa học Toán toàn ba bốn điểm, giờ lại đứng đây dạy Toán cho thiên hạ.
Chiến chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tinh nghịch
Tiêu Chiến
Vậy đó he. Chứ ai đó thi tuyển giáo viên môn Toán đứng hạng nhất đó nha. Đừng có giả bộ kể khổ
Giáo viên
Thầy Toán : Ê ê, nói nhỏ thôi, mất hình tượng anh mày,
Tiếng trống báo hiệu vào tiết vang lên từ sân trường. Âm thanh quen thuộc ấy khiến Chiến khẽ hít một hơi sâu. Dù đã đi dạy được vài năm, mỗi lần bước lên bục giảng, tim cậu lại đập nhanh
Cậu cầm theo giáo án, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng cho ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng giáo viên. Dưới hành lang ngập nắng, bóng dáng chàng giáo viên trẻ nổi bật giữa sắc xanh của hàng phượng vĩ đang mùa nở rộ.
Một ngày làm việc bình thường lại bắt đầu. Và ở đâu đó, trong một ngôi trường khác của thành phố này, có một người cũng đang đứng trên bục giảng, mang cùng một niềm tin và đam mê như cậu – người bạn đời mà Chiến vẫn luôn tự hào khi nhắc đến.
h
Tiêu Chiến bước vào lớp khi tiếng trống vừa dứt. Cả lớp vẫn còn lao xao vài tiếng nói chuyện đầu giờ sinh hoạt 15 phút
Chiến đặt giáo án lên bàn, ánh mắt quét một vòng khắp lớp. Cậu luôn có thói quen nhìn từng dãy bàn như thế, như để chắc chắn rằng mình nhớ được gương mặt của từng học sinh
Tiêu Chiến
Thầy thông báo cho các em một tin,
Cậu nói, giọng không quá lớn đủ để cả lớp lập tức im lặng.
Tiêu Chiến
Chỉ cần học xong tuần này thôi. Tuần sau chúng ta sẽ thi cuối học kỳ. Sau khi thi xong, nhà trường sẽ chấm và trả điểm sớm, các em sẽ biết kết quả gần như ngay lập tức.
học sinh
Vậy bao giờ được nghỉ hè vậy thầy ơi?
Tiêu Chiến
Câu này thầy cũng muốn biết lắm đó. Nhưng lịch cụ thể thì phải đợi thông báo từ nhà trường. Các em lo thi tốt trước đã rồi tính chuyện nghỉ hè sau.
Tiêu Chiến
Rồi, bây giờ mở sách trang 89 giúp thầy.
Tiếng lật sách sột soạt vang lên khắp lớp. Chiến bước xuống khỏi bục giảng, vừa đi vừa quan sát.
Tiêu Chiến
Lớp phó học tập cho thầy mượn vở xem chúng ta học đến đâu rồi nhé
Cậu học sinh ngồi bàn đầu vội vàng đưa quyển vở đã được ghi chép cẩn thận. Chiến nhận lấy, lật vài trang, gật đầu hài lòng.
Tiêu Chiến
À, vậy là hôm trước chúng ta dừng ở phần đặc điểm phân bố dân cư rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ tiếp tục với nội dung còn lại.
Cậu quay lại bảng, cầm viên phấn trắng. Nét chữ ngay ngắn hiện dần dưới ánh đèn lớp học
[ III. Đặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam ]
Tiêu Chiến
Trước khi vào bài mới, thầy hỏi một chút
Tiêu Chiến
(xoay người lại, tựa nhẹ vào mép bàn giáo viên)
Tiêu Chiến
Ai có thể nhắc lại cho thầy hai nguyên nhân chính khiến dân cư tập trung đông ở đồng bằng?
Vài cánh tay rụt rè giơ lên.
Chiến mỉm cười. Với cậu, những khoảnh khắc thế này – khi học sinh bắt đầu chủ động suy nghĩ, bắt đầu kết nối kiến thức – mới thật sự là niềm vui của một người làm nghề giáo.
Tác giả
Bối cảnh Việt Nam nha ae =)))
Tác giả
sóp định đăng ký dô đội tuyển học sinh giỏi Địa=))
Tác giả
Nên viết bộ này:vv
Tác giả
Tuy là bối cảnh trường Phổ Thông, nhưng mà các môn giảng dạy sẽ ở cấp Trung học:)
b```
Tiêu Chiến với dáng vẻ thư sinh, áo sơ mi trắng gọn gàng, đứng trên bục giảng hoàn tất những dòng cuối cùng trên bảng. Giọng cậu trầm ấm, rõ ràng, từng ý chính được nhấn nhá cẩn thận để học sinh dễ ghi nhớ. Khi đã giảng đến phần tổng kết, cậu khẽ khép sách lại, mỉm cười nhìn xuống lớp.
Vừa đúng lúc ấy, tiếng trống vang lên báo hiệu hết tiết.
Tiêu Chiến
Rồi, các bạn về nhà nhớ học bài nhé,
Tiêu Chiến
( nhắc, thu xếp giáo án.)
Tiêu Chiến
Tiết sau thầy sẽ trả bài kiểm tra. Thủ quỹ chuẩn bị 21 nghìn để lấy đề ôn tập giúp thầy. Những nội dung trong đề ôn sẽ xuất hiện trong đề thi, nên các em nhớ làm kỹ.
Cả lớp đồng thanh, vài bạn còn cố tình kéo dài giọng trêu đùa.
Chiến chỉ cười, rồi rời khỏi lớp. Hành lang giữa trưa đã vắng hơn, chỉ còn vài lớp học sau cùng vẫn sáng đèn. Cậu trở về phòng giáo viên – nơi mà mọi người vẫn đùa vui gọi là 'động'
Vừa đặt lưng xuống ghế, Chiến thở dài một hơi
Tiêu Chiến
Mệt quá… Ôi trời
Cô giáo dạy Sinh ngồi bàn bên cạnh ngẩng lên, ánh mắt tò mò, thân thiện
Giáo viên
Chiến này, em có gia đình rồi hả?
Chiến khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng hiện rõ nơi khóe môi.
Tiêu Chiến
Dạ vâng, em có gia đình rồi. Tụi em cưới nhau được hai năm rồi đó chị
Thầy Hóa từ phía đối diện xen vào.
Giáo viên
Anh cứ tưởng em chưa lập gia đình chứ. Nhìn trẻ quá trời. Thế chắc em thương vợ lắm nhỉ?
Tiêu Chiến
Haha… em lấy chồng ạ. Ảnh hơn em bốn tuổi.
Cả phòng giáo viên thoáng im lặng một nhịp, rồi thầy Hóa tròn mắt
Giáo viên
Uầy, thế cơ á? Hay nha.
Giáo viên
Anh cũng lấy chồng này. Ẻm nhỏ hơn anh năm tuổi
Cô Sinh che miệng cười, không khí phòng giáo viên lại rộn ràng như cũ. Ở thời đại này – khi hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa từ năm 4927 – chuyện ấy không còn là điều quá xa lạ. Tình yêu, suy cho cùng, vẫn chỉ là chuyện của hai con người đồng điệu.
Chiến tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút. Nghĩ đến người bạn đời đang dạy ở một ngôi trường khác trong thành phố, cậu bất giác mỉm cười. Dù mỗi người đứng trên một bục giảng riêng, dạy ở những môi trường khác nhau – dù kiến thức có thể là chương trình trung học cơ sở được phân bổ cho khối nhỏ, thì niềm đam mê với nghề vẫn giống nhau.
Và có lẽ, một ngày không xa, họ sẽ cùng đứng trong một ngôi trường… chung một phòng giáo viên, chung một nhịp sống mỗi buổi trưa thế này.
Tác giả
@王一博 chúng ta thương lượng nha?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play