Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ích Kỉ Vì Yêu, Vô Tâm Vì Đau

MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU

.
XIN CHÀO XIN CHÀO XIN CHÀO~
Abc :nói thường ABC :nói lớn, quát to “Abc” :nói nhỏ *Abc* :suy nghĩ -Abc- :vừa suy nghĩ vừa nói //Abc// :hành động
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-18t
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-20t
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Pháp Kiều-18t
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-20t
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-18t
Lê Quang Hùng-MasterD
Lê Quang Hùng-MasterD
Lê Quang Hùng-20t
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon-3t
NHÂN VẬT CHỈ GIỚI THIỆU TÊN-TUỔI (trước mắt là có những nhân vật này, còn nhân vật khác sẽ giới thiệu sau ặ)
Đức Duy lớn lên trong một gia đình tan vỡ: em trai được gửi ra nước ngoài từ nhỏ, ba vì bảo vệ gia đình mà vướng vào án tù, mẹ bỏ đi theo người tình, để lại hai chị em sống trong cảnh bị dì ruột ngược đãi suốt nhiều năm; đến khi chị gái có thai và hạ sinh một đứa con trai thì dì mới cần đứa trẻ đó và muốn giet Duy để hưởng lợi cho mình, còn cha đứa bé thì chẳng có tung tích gì vì đó là người mà dì đã mang về trả tiền để giúp cháu gái mình có con, phải là con trai thì mới đạt được kế hoạch của dì. khi kế hoạch đang dần diễn ra thì không may bị chị gái của Duy phá, chị mất vì liều mình cứu Duy khỏi sự hãm hại của dì, Duy mang theo cảm giác tội lỗi và tin rằng bản thân không xứng đáng được yêu thương.. Sau cái chết của chị, Duy quyết định mang theo đứa con chị để lại và tự mình nuôi lớn, dần khép kín và trở nên vô tâm vì sợ bất kỳ ai đến gần cũng sẽ gặp bất hạnh..
❇️❇️❇️❇️❇️❇️
KHÔNG TOXIC KHÔNG COPY Ý TƯỞNG KHÔNG DÀNH CHO CÁC FAN ANTI RHYCAP,NGƯỜI GHÉT THÔ TỤC,.. KHÔNG THÍCH CÓ THỂ KHÔNG ĐỌC, HOẶC GÓP Ý CHO PHẦN CHƯA HỢP LỆ KHÔNG CỔ VŨ CHO CÁC HÀNH ĐỘNG HOẶC LỜI NÓI CÓ TRONG TRUYỆN ĐÂY LÀ TRUYỆN DỰA TRÊN Ý TƯỞNG, KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG LẠM DỤNG H,H+ LÊN CP IDOT..

BON THƯƠNG CẬU LẮM

công viên về đêm yên tĩnh hơn thường ngày. Đèn đường vàng nhạt rải xuống lối đi dài, gió đầu hạ mát lạnh. Đức Duy nắm tay Bon, bước chậm rãi. Thằng bé vừa tan học thêm, miệng vẫn còn dính chút kẹo sữa.
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
cậu ơi // giựt nhẹ tay em //
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
hửm? cậu nghe
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
hôm..hôm nay đi học, Bon ngoan lắm đó
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
ngoan lắm sao?
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
dạ..Bon được cô khen nè, cô-cô nói Bon giỏi ạ
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
ừm, Bon của cậu ngoan lắm // xoa đầu cháu //
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
vậy! Bon muốn cậu thưởng cho Bon cái gì nè?
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
dạ..kẹo sữa ạ
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Bon ăn kẹo ít thôi..sâu răng đấy
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
cậu giấu cả đống kẹo mà có thèm chia cho Bon viên nào đâu // mặt xụ //
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
ờ thì- về cậu cho Bon một ít
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
chịu hông? // nhìn Bon //
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
dạ chịu ạ
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
yaehh cậu là tuyệt vời nhất // chạy nhảy chân sáo //
bất ngờ, Bon chạy vượt lên phía trước vài bước. Một tiếng “bộp” khẽ vang lên khi cơ thể nhỏ xíu va vào người đàn ông vừa rẽ từ khúc quanh
xấp hồ sơ trong tay người đó rơi xuống nền gạch.
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
con..con xin lỗi chú ạ // hoảng hốt, cúi xuống nhặt từng tờ giấy, đôi tay nhỏ run run //
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
chú ơi..con không có cố ý đâu ạ
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
// hơi khựng lại, giọng trầm nhưng không khó chịu // ừm, không sao
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
// bon nhặt đủ giấy, gom lại thành xấp rồi đưa lên //
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
của chú nè ạ
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
ừm chú cảm ơ-
Đức Duy bước tới.
ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để Duy lạnh đi.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
// lập tức kéo Bon về phía mình //
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
xin lỗi anh, thằng bé bất cẩn // cúi nhẹ đầu //
giọng Duy lịch sự nhưng xa cách. Không đợi đối phương đáp lại, em cúi đầu rất nhẹ.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
tôi xin phép // kéo Bon đi //
Quang Anh còn chưa kịp nói gì thì hai người đã rời đi. Bóng lưng Duy mảnh khảnh dưới ánh đèn, tay nắm chặt cổ tay Bon như sợ mất.
—————
về đến nhà, Duy đóng cửa. Tiếng khóa vang lên khô khốc.
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
cậu ơi.. cậu sao vậy? // cởi giày, ngẩng đầu nhìn em //
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
hửm sao đâu
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
chú lúc nãy..Bon thấy tốt mà..
Duy im lặng một lúc. Em ngồi xuống ngang tầm mắt thằng bé.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Bon // giọng mềm nhưng nghiêm //
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
sau này đừng nói chuyện hay chạm vào người lạ nữa. Biết chưa?
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
nhưng chú ấy..
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Bon ngoan // cắt ngang lời //
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
cậu không muốn con phải gặp chuyện gì hết // ánh mắt em thoáng qua một tầng bóng tối //
Bon không hiểu hết. Thằng bé chỉ thấy ánh mắt em nhìn có gì đó rất buồn.
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
con xin lỗi.. // thằng bé lí nhí //
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
không phải lỗi của con // khẽ thở dài, xoa đầu cháu //
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
dạ..
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Bon ngoan, cậu dắt đi đánh răng rồi ngủ nghen
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
mai còn phải đi học nữa
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
dạ
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
không có buồn nữa, cậu biết chú ấy là người tốt mà
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
cậu chỉ có chút lo thôi
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Bon không giận cậu chứ?
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
dạ hông ạ, Bon thương cậu lắm
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
hí hí // câu cổ em //
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
rồi giờ thì đi đánh răng rồi đi ngủ thôi // bế Bon vào trong nhà //

BON HÔNG CHỊU ĐÂU..

chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ sáng.
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
ưm~
Đức Duy mở mắt ngay lập tức. Em chưa bao giờ có thói quen ngủ nướng.
em vào phòng tắm trước, rửa mặt, đánh răng. Sau đó mới sang phòng bên cạnh.
cạch*
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Bon yêu ơi~
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
dậy đi học nào // vén mái Bon //
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
hm..zz
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Bon ngoan, dậy đánh răng rồi cậu làm đồ ăn cho
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
// dụi mắt, lăn qua lăn lại một lúc mới chịu ngồi dậy // dạ Bon dậy liền ạ
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
con đi đánh răng đi, cậu xuống làm đồ ăn sáng cho
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
vâng // gật đầu //
.
.
đánh răng xong, Bon chạy xuống lầu. Duy giúp Bon thay quần áo, chỉnh lại cổ áo. Động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ.
bữa sáng đơn giản: trứng ốp la và bánh mì.
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
oaa..bánh mì ốp laa~
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
ngon không?
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
dạ có
Bon ngồi lắc lư chân trên ghế, vừa ăn vừa kể chuyện lớp học.
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
cậu biết hông?
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
cậu biết
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
Bon chưa kể mà sao cậu biết..ưm
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
hông chịu
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
tại Bon không kể mà Bon hỏi cậu làm gì
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
vậy cậu nghe Bon kể nè
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
không nghe
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
ưm..ưm
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
Bon hông chịu đâu..cậu phải nghe Bon kể
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
sao cậu phải nghe
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
cậu dạ đi Bon kể cho cậu nghe ạ // mắt rưng rưng //
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
rồi rồi, cậu chọc tí mà sắp khóc luôn rồi đây! // xoa má Bon //
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
cậu nghe Bon kể chuyện nha
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
dạ~ // kéo dài //
.
.
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
trên lớp á, bạn su kia bạn cứ gọi Bon là anh thui
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
Bon bảo bon 3 tuổi chưa có già
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
..
.
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
bữa Bon đi ngang cái cây á, Bon thấy cái lá kia to hơn cái lá khác
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
Bon hỏi cô thì cô bảo nó khác loại
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
rồi cô bảo là..mốt lớn Bon sẽ được học mấy cái này
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
// chăm chú nghe //
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
mà Bon lớn òi mà
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
đúng..đúng hông cậu?
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
// phì cười //
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
thôi ăn lẹ cậu dẫn đi học
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
ông lắm trò lắm ông tướng ạ // ấn nhẹ trán Bon //
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
hưm..cậu làm Bon đau
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
dạ..cậu xinh, lỗi Bon nha
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
dạ dạ // cười, ăn tiếp //
ăn xong, em nắm tay Bon ra khỏi nhà.
trước cổng trường.
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
cậu đi làm cẩn thận á nha
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
bắt qua cam pu chi nhiều lắm đó ạ
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
cậu biết rồi, Bon học ngoan nghe chưa?
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
dạ Bon học ngoan mà
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
chiều cậu sang rước
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
con vào học đi
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
dạ
Hoàng Gia Bảo-Bon
Hoàng Gia Bảo-Bon
bai cậu nha
Bon ôm em một cái rồi chạy vào trong.
Duy đứng nhìn đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất hẳn mới quay lưng rời đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play