Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Cắp Đi 18 Năm.

Chương 1

Mộc Lan
Mộc Lan
Tiêu Tiêu ... về nhà thôi.
Lâm phu nhân nắm chặt tay Vân Tiêu , giọng run run.
Trước mặt cô là cánh cổng sắt cao lớn của biệt thự nhà họ Lâm-nơi đáng lẽ thuộc về cô từ 18 năm trước .
Vân Tiêu nhìn căn biệt thự xa hoa.
Trong lòng không có vui mừng.
Chỉ có bình tĩnh.
Cửa mở ra.
Trong đại sảnh, Mộc Miên đang đứng đó.
Váy trắng tinh khôi, gương mặt dịu dàng, ánh mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Lâm Mộc Miên
Lâm Mộc Miên
Chị...chị là Vân Tiêu sao?
Mộc Miên bước tới,giọng nghẹn ngào.
Lâm Mộc Miên
Lâm Mộc Miên
Em xin lỗi ...vì đã sống thay cuộc đời của chị suốt 18 năm ...
Một câu nói khiến Lâm phu nhân càng thêm đau lòng.
Nhưng Vân Tiêu chỉ nhìn cô ta.
Ánh mắt lướt qua bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch.
Cô mỉm cười nhạt.
Lâm Vân Tiêu
Lâm Vân Tiêu
Không sao.Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình.
Không khí lập tức căng thẳng.
Lâm tổng ho nhẹ.
Lâm Bách Kiệt
Lâm Bách Kiệt
Chuyện năm đó là ngoài ý muốn. Từ hôm nay, hai đứa đều là con gái nhà họ Lâm.
Câu nói ấy khiến Mộc Miên khẽ cúi đầu.
Nhưng trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Hai người ...cùng tồn tại?
Không.
Cô ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.
___________
Buổi tối.
Phòng phía Đông-căn phòng lớn nhất biệt thự-được giao lại cho Vân Tiêu.
Mộc Miên chủ động giúp cô sắp xếp hành lý.
Lâm Mộc Miên
Lâm Mộc Miên
Chị quen sống đơn giản rồi nhỉ?
Cô ta cười nhẹ.
Lâm Mộc Miên
Lâm Mộc Miên
Ở đây nhiều quy tắc lắm, nếu chị không quen có thể hỏi em.
Giọng nói mềm mại.
Nhưng từng câu chữ đều như nhắc rằng-
Cô ta mới là người hiểu rõ nhà họ Lâm hơn ai hết.
Vân Tiêu đặt vali xuống.
Lâm Vân Tiêu
Lâm Vân Tiêu
Cảm ơn.Nhưng tôi học rất nhanh .
Hai ánh mắt giao nhau.
Một trận chiến không tiếng động...bắt đầu.

Chương 2

Đêm đó.
Mộc Miên đứng một mình trong phòng.
Chiếc gương phản chiếu gương mặt dịu dàng của cô ta.
Bàn tay cô ta siết chặt.
Lâm Mộc Miên
Lâm Mộc Miên
Muốn lấy mọi thứ của tôi sao?
Lâm Mộc Miên
Lâm Mộc Miên
Được.
Lâm Mộc Miên
Lâm Mộc Miên
Nếu đã không giữ được thân phận...thì tôi sẽ hủy luôn thân phận của cô.
Ở một nơi khác trong biệt thự-
Vân Tiêu mở ngăn kéo.
Bên trong là bản sao hồ sơ năm đó cô bí mật điều tra.
Trao nhầm trẻ sơ sinh?
Hay cố ý tráo đổi?
Cô nhìn về phía căn phòng đối diện.
Ánh mắt lạnh dần.
Cô trở về đây không chỉ nhận lại gia đình.
Mà còn để tìm ra sự thật.
--------------------
Sáng hôm sau.
Bàn ăn dài phủ khăn trắng , ánh đèn pha lê phản chiếu lên bộ bát đĩa sứ tinh xảo.
Đây là bữa cơm đầu tiên của Vân Tiêu với thân phận " Đại tiểu thư nhà họ Lâm ".
Quản gia đứng bên cạnh cung kính giới thiệu:
" Đại tiểu thư, hôm nay có món súp vi cá, cá tuyết Na Uy áp chảo và..."
Lâm Vân Tiêu
Lâm Vân Tiêu
Cho tôi một bát cháo trắng là được.
Cả bàn im lặng.
Đôi đũa trong tay Mộc Miên khựng lại.
Lâm phu nhân vội vàng nói:
Mộc Lan
Mộc Lan
Tiêu Tiêu con không quen ăn những món này sao? Mẹ có thể bảo bếp làm lại...
Lâm Vân Tiêu
Lâm Vân Tiêu
Không cần.
Vân Tiêu mỉm cười.
Lâm Vân Tiêu
Lâm Vân Tiêu
Con ăn gì cũng được.
Giọng cô bình thản.
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người ta không đoán được cô đang nghĩ gì.
Mộc Miên nhẹ giọng.
Lâm Mộc Miên
Lâm Mộc Miên
Chị à, ở nhà họ Lâm có vài quy tắc. Ví dụ như bữa sáng phải đầy đủ dinh dưỡng, vì còn liên quan đến hình ảnh khi ra ngoài.
Lâm Vân Tiêu
Lâm Vân Tiêu
Ồ.
Vân Tiêu nhìn cô ta.
Lâm Vân Tiêu
Lâm Vân Tiêu
Ăn cháo trắng sẽ làm mất hình ảnh sao?
Một câu hỏi nhẹ tênh.
Nhưng như mũi kim đâm thẳng vào lớp dịu dàng giả tạo.
Mộc Miên khẽ cười.
Lâm Mộc Miên
Lâm Mộc Miên
Em chỉ sợ chị chưa quen.
Lâm Vân Tiêu
Lâm Vân Tiêu
Không sao.
Vân Tiêu đặt thìa xuống.
Lâm Vân Tiêu
Lâm Vân Tiêu
Tôi quen sống thật hơn.
Không khí lạnh đi vài độ.
Lâm tổng nhíu mày, nhưng không nói gì.
Ông bắt đầu cảm thấy-
Cô con gái vừa trở về này...không hề đơn giản.

Chương 3

Nhà họ Lâm tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ, chính thức giới thiệu Vân Tiêu với giới thượng lưu.
Mộc Miên mặc váy xanh nhạt, đứng bên cạnh Lâm phu nhân, nụ cười hoàn hảo không tì vết.
Vân Tiêu xuất hiện sau cùng.
Váy đen đơn giản.
Không trang sức.
Không phô trương.
Nhưng ánh mắt cô sắc bén đến mức khiến người đối diện vô thức né tránh.
Một phu nhân trung niên cười nhạt.
"Đây là vị tiểu thư thất lạc sao?Nghe nói lớn lên ở quê"
Mộc Miên khẽ siết tay.
Cô ta không nói.
Nhưng trong lòng lại mong chờ phản ứng của Vân Tiêu.
Vân Tiêu đặt tách trà xuống.
Lâm Vân Tiêu
Lâm Vân Tiêu
Phải.Tôi lớn lên ở vùng quê.
Cô ngẩng đầu, mỉm cười.
Lâm Vân Tiêu
Lâm Vân Tiêu
Nhưng ít nhất, tôi biết mình là ai.
Câu nói nhẹ như gió.
Nhưng khiến cả bàn chết lặng.
Phu nhân kia đỏ mặt.
Mộc Miên lần đầu tiên cảm thấy-
Cô ta đã đánh giá thấp người chị này.
----------------
Đêm xuống .
Điện thoại Mộc Miên rung lên.
Một tin nhắn ẩn danh.
"Muốn giữ vị trí hiện tại không?"
"Tôi có bằng chứng về chuyện đó."
Gương mặt dịu dàng của cô ta thoáng tái đi.
Cùng lúc đó.
Trong phòng phía Đông, Vân Tiêu nhận được một cuộc gọi.
" Chị Vân, tôi đã điều tra theo yêu cầu của chị. Bệnh viện năm đó...có người sửa hồ sơ. "
Vân Tiêu khẽ nhắm mắt.
Mọi chuyện...bắt đầu rồi.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở căn phòng đối diện, rèm cửa khẽ lay động.
Hai căn phòng.
Một biệt thự.
Hai cô gái.
Một sự thật chưa được phơi bày.
Cuộc chiến...chính thức mở màn.
Sáng sớm.
Biệt thự nhà họ Lâm yên tĩnh đến lạ.
Vân Tiêu đứng trước phòng sách của Lâm tổng .
Cô gõ nhẹ.
Lâm Bách Kiệt
Lâm Bách Kiệt
" Vào đi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play