Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mệnh Lệnh Giữa Lằn Ranh Sinh Tử

Chương 1: Ước Mơ & Lý Tưởng

Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
Chào mọi người, tớ là Bông
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
Trước khi vào truyện, tớ sẽ chia sẻ về quan điểm của bản thân
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
1. Bông only RhyCap, bias Captain. Tất cả các OTP ngoài RhyCap Bông đều không đu (xuất hiện trong truyện nhằm hỗ trợ mạch truyện)
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
2. Tất cả truyện của Bông đều không có H
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
3. Không teencode, không viết tắt, không icon cảm xúc linh tinh, đùa đúng nơi nghiêm túc đúng chỗ
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
4. Không sao chép ý tưởng dưới mọi hình thức
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
5. Nội dung và kết đã được lên sẵn kế hoạch, không thích đừng toxic hay báo cáo
_______________________________________
[RhyCap] Mệnh Lệnh Giữa Lằn Ranh Sinh Tử
Chương 1: Ước Mơ & Lý Tưởng
______________________________________
Buổi chiều hôm đó, lớp học thực nghiệm nằm ở tầng ba dãy nhà cũ, cửa sổ mở toang để đón gió
Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi xuống nền gạch, chia căn phòng thành những mảng sáng tối rõ ràng, giống như một đường ranh vô hình mà mỗi người trẻ rồi sẽ phải bước qua vào một ngày nào đó
Chủ đề buổi học là ước mơ nghề nghiệp
Nghe thì đơn giản nhưng khi giáo viên vừa dứt lời, cả lớp lại im lặng
Ở cái tuổi mà tương lai vẫn còn mơ hồ, không phải ai cũng đủ chắc chắn để đứng lên nói mình muốn trở thành ai
Quang Anh là người đầu tiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy từ hàng ghế gần cửa sổ//
Đồng phục gọn gàng, dáng người thẳng, ánh mắt không chút do dự
Cậu học sinh lớp 11 ấy không mang vẻ bốc đồng của tuổi trẻ, mà có gì đó chững chạc hơn mức cần thiết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn thi vào học viện cảnh sát
Cả lớp khẽ xôn xao. Có người quay sang nhìn, có người nhíu mày. Nghề ấy chưa bao giờ là lựa chọn dễ nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//không để tâm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nói tiếp, giọng đều và rõ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ xã hội cần những người đứng ra giữ trật tự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không có người làm việc đó, thì những ranh giới đúng sai rất dễ bị xóa mờ
Không ai vỗ tay, nhưng cũng không ai cười cợt, im lặng đến khó thở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống, bình thản như thể vừa nói ra một điều hiển nhiên//
Đến lượt tiếp theo, một cánh tay giơ lên ở dãy bàn giữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy//
Cậu học sinh lớp 10 đứng dậy, vóc người mảnh hơn, trẻ hơn nhưng ánh mắt lại rất tĩnh. Khi Duy mở miệng, giọng nói không lớn, song lại khiến người khác phải chú ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng muốn làm cảnh sát
Lần này, sự xôn xao rõ ràng hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng một nhịp, rồi nói tiếp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải vì hào quang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là…có những người không kịp được bảo vệ. Và em nghĩ, nếu mình có thể ở đó sớm hơn một chút, thì có lẽ kết cục sẽ khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay đầu lại//
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt của Duy lâu hơn mức xã giao
Không phải vì tò mò, mà vì trong lời nói ấy có thứ gì đó rất quen, một cảm giác giống hệt suy nghĩ của anh nhưng được nói ra theo cách dịu dàng hơn
_______
Buổi học kết thúc khi trời đã ngả chiều. Học sinh tản ra từng nhóm nhỏ, bàn tán về tương lai, về những ước mơ có thể thay đổi bất cứ lúc nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng ở hành lang, nhìn xuống sân trường//
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng còn vương lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đàn anh
Giọng nói phía sau khiến anh quay lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng đó, hơi cúi đầu, có vẻ ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…lúc nãy anh nói về học viện cảnh sát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đã tìm hiểu kỹ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// Khá kỹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiêu chuẩn thể lực cao lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học cũng nặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười khẽ// Em cũng đang tập để chuẩn bị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa tay ra// Đồng nghiệp tương lai, cho em làm quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đơ người ra một chút trước đề nghị bất ngờ, rồi khẽ cười, bắt tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mong được chỉ giáo, cảnh sát nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật cười// Em là Duy, Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất vui được gặp
Họ đứng cạnh nhau nơi hành lang dài, nói về học viện cảnh sát như nói về một nơi rất xa nhưng ánh mắt lại sáng lên theo từng câu chữ
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được một điều rất rõ ràng…con đường này, có lẽ sẽ không còn là con đường đơn độc
________________________________
END CHƯƠNG 1
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
Lại là Bông đây
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
Lên con mã truyện ngắn cảnh sát x cảnh sát nha
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
Comback sau thời gian dài lặn mất tăm, giờ ngoi lên làm một hơi tới end luôn ha

Chương 2: Hai Tâm Hồn Đồng Điệu

Chương 2: Hai Tâm Hồn Đồng Điệu
____________________________________
Từ sau buổi học thực nghiệm hôm ấy, Quang Anh và Đức Duy bắt đầu nói chuyện với nhau thường xuyên hơn
Không ai hẹn trước, cũng không ai thừa nhận là cố ý. Nhưng cứ đến chiều thứ tư hàng tuần, ngày lớp học diễn ra, họ lại vô thức tìm một chỗ ngồi gần nhau hơn một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đọc quy chế tuyển sinh năm trước chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vừa hỏi vừa mở cuốn sổ dày đặc chữ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiều cao, cân nặng, thị lực, lý lịch ba đời, điểm chuẩn cũng không thấp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu, nghiêm túc như đang bàn chuyện lớn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỗi sáng em đều chạy 2km để chuẩn bị trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// Một mình?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai anh chạy cùng
Câu nói ấy thốt ra tự nhiên đến mức chính Quang Anh cũng hơi khựng lại. Nhưng anh không rút lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh một giây, rồi mỉm cười// Vậy em phải dậy sớm hơn rồi
______
Sáng hôm sau, sân vận động còn đọng sương. Trời chưa kịp sáng hẳn, chỉ có ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống đường chạy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đến trước năm phút//
Anh không quen chờ ai. Nhưng lần này, anh không thấy phiền khi chờ đợi một người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đến sớm vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//từ xa chạy lại, hơi thở còn gấp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thói quen rồi
Họ bắt đầu chạy song song, không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng giày chạm mặt đường, nhịp thở hòa lẫn vào nhau
Chỉ bên cạnh, đủ để nhận ra sự tồn tại của nhau
Sau vòng thứ ba, Duy chậm lại một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổn //đáp nhưng hơi thở đã nặng hơn//
Quang Anh không nói thêm, chỉ điều chỉnh tốc độ xuống bằng với Duy. Không nhanh hơn, không vượt lên trước
Khi kết thúc vòng chạy cuối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống bậc thềm, lau mồ hôi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có bao giờ nghĩ…nếu không đỗ thì sao không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng trước mặt Duy, ánh nắng sớm vừa chạm vào vai áo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì anh không cho phép mình trượt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật cười// Anh tự tin ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải tự tin
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là trách nhiệm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dừng một nhịp, nói khẽ// Em cũng vậy
Từ hôm đó, họ có thêm một thói quen chung
Buổi sáng chạy bộ, buổi chiều học chung ở thư viện
Quang Anh học rất có hệ thống. Anh lập kế hoạch dài hạn cho từng môn, chia nhỏ mục tiêu từng tháng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn bản kế hoạch ấy, ánh mắt sáng lên như tìm được kim chỉ nam//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ em nên bắt đầu từ đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thể lực trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học có thể bù
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sức bền thì phải tích lũy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu, ghi chép cẩn thận//
_______
Có lần, khi thư viện gần đóng cửa, Duy ngủ gật trên bàn. Trán em chạm vào cuốn sách còn mở dở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn một lúc, rồi khẽ thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên vai Duy//
Chỉ một cử chỉ nhỏ
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trong lòng anh bắt đầu thay đổi
Không còn đơn thuần là một đàn anh giúp đỡ đàn em
Mà là cảm giác muốn che chắn, muốn giữ lại, muốn đồng hành
Muốn con đường phía trước, dù có gập ghềnh đến đâu, cũng không để người kia phải bước một mình
Chiều hôm ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tỉnh dậy, nhìn thấy áo khoác trên vai, ngẩng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa về à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không cần chờ em đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu, ánh mắt thẳng thắn// Anh không chờ, anh chỉ chưa xong việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//
Vì Duy thấy, trong ánh mắt thẳng thắn đó của Quang Anh, có thứ gì đó rất mềm, một thứ gì đó đang nảy mầm qua từng ngày mà cả hai cũng chẳng nhận ra
Ngoài kia, nắng đã tắt, hành lang dài lặng gió
Hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, giữa những trang sách dày đặc chữ, giữa những bản kế hoạch còn dang dở, không ai nói ra nhưng cả hai đều biết giấc mơ kia không còn là của một người nữa
Mà là của hai tâm hồn tìm thấy sự đồng điệu trong nhau, chấp nhận và đồng hành để cùng nhau chạm đến ngưỡng cửa giấc mơ
_________________________________
END CHƯƠNG 2
Tác Giả [Bông]
Tác Giả [Bông]
Truyện ngắn nên tình tiết sẽ bị đẩy nhanh, tuyến tình cảm cũng vậy. Nếu nhanh quá mọi người cũng thông cảm nhé

Chương 3: Những Dòng Kẻ Chung

Chương 3: Những Dòng Kẻ Chung
__________________________________
Lại một ngày mới
Thư viện trường buổi chiều luôn có một thứ mùi rất riêng, mùi giấy cũ, mực in và ánh nắng hong trên bậu cửa sổ
Đức Duy đến sớm hơn thường lệ, mang theo một xấp đề thi thử và cuốn sổ mới mua còn nguyên nếp gấp
Quang Anh đến sau năm phút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt balo xuống đối diện Duy, không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu như một lời chào đã thành thói quen//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh xem giúp em phần này được không? //đẩy xấp giấy về phía anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lật qua vài trang, mắt lướt nhanh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//không trả lời ngay, lấy bút, kẻ một đường thẳng giữa trang giấy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đang học theo cảm hứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như vậy không ổn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu// Không ổn chỗ nào ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thi học viện cảnh sát không phải thi cho vui
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cần có kế hoạch dài hạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoay cuốn sổ của Duy về phía mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mục tiêu ba năm, chia thành từng giai đoạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mục tiêu ba năm, chia thành từng giai đoạn. Thể lực, học lực, kỹ năng mềm, cái nào cũng phải rõ
Giọng anh không gắt nhưng chắc và nghiêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng nhìn từng nét bút của anh chạy trên giấy//
Những dòng chữ ngay ngắn dần hiện ra, phân chia thành từng mục nhỏ, từng cột thời gian cụ thể
Không phải là những lời động viên suông mà là một bản đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lập cái này cho mình từ bao giờ vậy? //hỏi khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ năm lớp 9
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ bật cười// Anh đúng là kiểu người sẽ không bao giờ trượt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên nhìn em, ánh mắt không kiêu ngạo mà chỉ bình thản//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải không trượt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là không cho phép mình không cố hết sức
Câu nói ấy không lớn nhưng nó ở lại trong lòng Duy rất lâu
Từ hôm đó, mỗi buổi học chung đều có thêm một nghi thức nhỏ
Quang Anh sẽ kiểm tra tiến độ từng mục trong kế hoạch. Duy sẽ báo cáo lại những gì mình làm được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chạy bộ ba buổi, mỗi buổi hai vòng rưỡi //nói bằng giọng hơi tự hào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// Tuần sau nâng lên ba vòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ác ghê //ụp mặt xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ác, là tiêu chuẩn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi nhưng vẫn ghi lại con số mục tiêu mới//
Có những hôm, Duy học đến mức mệt lả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chống cằm nhìn Quang Anh, mắt hơi mờ vì thiếu ngủ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy mệt sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao anh không nghỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dừng bút một nhịp// Vì nếu anh nghỉ, em cũng sẽ nghỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt//
Câu trả lời ấy khiến tim em khẽ lệch một nhịp
Thực ra, Duy chưa từng nghĩ mình đang dựa vào ai
Em vốn độc lập, quen tự quyết mọi việc
Nhưng không biết từ lúc nào, mỗi khi đứng trước một lựa chọn, câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu lại là: Anh nghĩ sao?
_____
Một buổi chiều khác, trời đổ mưa bất ngờ. Học sinh ùa ra khỏi thư viện, tiếng nói cười vang lên giữa hành lang ướt gió
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng lại, nhìn màn mưa trắng xóa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em quên mang áo mưa rồi, cũng chẳng mang ô luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//không nói gì, mở balo, lấy ra chiếc ô gấp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi chung với anh
Hai người bước xuống cầu thang. Chiếc ô không lớn, khoảng cách giữa họ vì thế mà thu hẹp lại
Cánh tay khẽ chạm, hơi ấm truyền qua lớp áo đồng phục mỏng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên nhìn anh// Anh này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày…em không đủ giỏi thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dừng lại giữa bậc thềm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thật sự nghĩ mình không đủ giỏi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không trả lời//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt em// Giỏi hay không không quan trọng bằng việc em có dám đi đến cùng hay không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em đi, anh sẽ đi cùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế là đủ rồi
Mưa rơi dày hơn, tiếng anh trầm ấm, chậm rãi, tan vào cơn mưa nhưng từng chữ đều đang khắc sâu vào tâm trí Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết chặt quai cặp, khẽ gật đầu//
Cảm giác ấm áp ấy không phải vì chiếc ô nhỏ, mà vì lần đầu tiên trong đời, em biết mình không còn bước trên con đường này một mình
Tối hôm đó, khi mở cuốn sổ kế hoạch ra xem lại, Duy nhận ra có một dòng chữ nhỏ được thêm vào góc trang, là nét bút của Quang Anh
“Giữ vững mục tiêu. Đừng sợ.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ chạm vào dòng chữ ấy, môi vô thức cong lên//
Có những mối quan hệ bắt đầu bằng một lời hứa. Có những mối quan hệ bắt đầu bằng một bản kế hoạch
Với họ, giấc mơ không chỉ là đích đến
Nó là sợi dây vô hình buộc hai người trẻ tuổi lại với nhau, từng chút một, chậm rãi nhưng chắc chắn
Và giữa những dòng kẻ ngay ngắn trên trang giấy trắng, một thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên đang lặng lẽ nảy mầm
_____________________________________
END CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play