Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Phía Sau Một Lần Sống

Chap 1

//Hành động// "Suy nghĩ" 📲 Gọi điện 💬Nhắn tin
...
Hoàng Đức Duy tỉnh lại sau một giấc ngủ rất dài
Cậu mở mắt
Ánh sáng lọt vào tầm nhìn một cách dịu dàng. Phải mất vài giây Duy mới nhận ra mình đang ở một nơi nào đó hoàn toàn khác căn phòng của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đây đâu phải phòng mình?"
Cậu chớp mắt
Không có mùi thuốc sát trùng. Không có tiếng máy móc. Không phải bệnh viện. Cũng không phải căn phòng quen thuộc của cậu
Cậu quay mắt sang bên
Một khung cửa sổ mở hé. Rèm cửa màu nhạt khẽ lay theo gió, ánh nắng rơi xuống sàn nhà thành những mảng sáng yên tĩnh. Không có tiếng xe, không có tiếng người chỉ là một buổi sáng bình thường đến mức khiến người ta mất cảnh giác
Quá yên tĩnh
Duy thử nhúc nhích
Ngay khoảnh khắc đó, cậu nhận ra sự khác thường
Cơ thể này rất nhỏ
Cậu giơ tay lên
Bàn tay lọt vào tầm nhìn khiến Duy sững lại. Ngón tay ngắn, lòng bàn tay bé xíu, cổ tay tròn trịa
Da mịn và nhạt màu, không có vết chai, không có dấu tích của cuộc sống cũ
Duy nhìn chằm chằm vào nó rất lâu
Ngay lúc đó, một khoảng trống trong ký ức chợt hiện ra
Không có hình ảnh cụ thể nào hiện lên. Chỉ có một cảm giác rất rõ khoảnh khắc ý thức bị đẩy đi, đột ngột và dứt khoát, như thể có người đứng phía sau, không cho cậu cơ hội quay đầu
Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra
Cậu mở mắt ra lần nữa
Trần nhà vẫn ở đó. Ánh nắng vẫn yên tĩnh. Thế giới này không hề mang dấu vết của cái chết vừa được nhớ lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Vậy là mình chết rồi à?"
Và vì thế, mới có hiện tại này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Là mình xuyên không rồi hả?? Hay trùng sinh trời"
Cánh cửa phòng khẽ mở ra
Giọng của một người phụ nữ khẽ lên tiếng
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Bé Duy
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Con tỉnh rồi à
Cô tiến đến bên giường, cúi xuống sát hơn, ánh mắt lập tức dừng lại trên gương mặt cậu
Cô đưa tay lên trán Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngơ ngác// Vậy đây là mẹ của mình ở thế giới này?
Lòng bàn tay hơi mát, động tác cẩn thận, như thể đã làm việc này rất nhiều lần trong mấy ngày qua. Cô giữ yên vài giây, rồi mới thở ra một hơi nhẹ
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Hạ sốt rồi, may quá
Duy nằm yên, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt
Ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ ngoài cửa
Cha của Duy
Cha của Duy
Thằng bé hạ sốt chưa em?
Người đàn ông đứng ở hành lang, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Thằng bé hạ rồi
Cha của Duy
Cha của Duy
Ừm, em vất vả rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Vậy đây chắc là cha của mình rồi nhỉ?"
Người phụ nữ bế Duy lên. Cô vỗ nhẹ lưng cậu vài cái, giọng thấp xuống
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Lát nữa mẹ nấu cháo cho nhé
Cha của Duy
Cha của Duy
Em đưa con cho anh, anh dỗ thằng bé ngủ cho
Duy dựa vào vai người đàn ông, cảm nhận hơi ấm rất thật từ cơ thể này
Cậu dần chìm vào giấc ngủ
_End chap_
T/g
T/g
Bà nào đoán đúng ngày ra ngoại truyện là t đăng luôn🥰
T/g
T/g
Viết sẵn chỉ ngờ đến đúng ngày thì đăng🤡

Chap 2

Duy thức dậy lần nữa khi nắng đã lên cao hơn, đổ thành những vệt dài xiên khoai trên nền nhà gỗ
Căn phòng vẫn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng rèm cửa khẽ lay động. Cậu nằm im, thử đưa bàn tay bé xíu của mình lên che trước mắt, nhìn ánh nắng xuyên qua những kẽ ngón tay hồng hào, mịn màng
Ở thế giới cũ, cậu đã dành cả đời để xây dựng mọi thứ, để rồi tất cả kết thúc bằng một cú đẩy từ phía sau
Cánh cửa phòng khẽ khàng mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Duy
Bà Hoàng bước vào trên tay bưng một bát cháo bốc khói nghi ngút. Thấy cậu đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô nở một nụ cười hiền hậu, ánh mắt lấp lánh sự nhẹ nhõm
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy của mẹ tỉnh hẳn rồi à? Ngoan, để mẹ đút ăn chút cháo cho ấm bụng nhé
Cô đỡ lấy nách cậu, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé ấy lên một cách nhẹ nhàng. Duy để mặc cho cô thao túng mình. Cảm giác được bế bồng này thực sự rất lạ lẫm, nó vừa khiến cậu thấy an toàn, vừa khiến cái tôi trưởng thành bên trong cảm thấy có chút... ngượng ngùng
Người đàn ông mà Duy đoán là cha mình cũng xuất hiện ở cửa. Ông không vào ngay mà chỉ đứng đó, dựa lưng vào khung cửa, nhìn hai mẹ con với ánh mắt thâm trầm
Cha của Duy
Cha của Duy
Thằng bé có chịu ăn không?
Ông hỏi rồi chầm chậm đi tới chỗ của hai mẹ con
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Có, chắc mới ốm dậy nên nghe lời hơn hẳn //mỉm cười//
Người phụ nữ vừa nói vừa thổi nhẹ thìa cháo, đưa đến sát miệng Duy. Cậu nhìn thìa cháo, rồi nhìn sang người đàn ông đang đứng ở cửa. Có một điều gì đó trong cách ông ấy quan sát cậu rất cẩn thận, như thể đang đánh giá một món đồ quý giá
Duy há miệng nuốt lấy thìa cháo, vị thanh ngọt của gạo ninh nhừ lan tỏa, hơi ấm đi tới đâu, cậu cảm nhận được sức lực rò rỉ trở lại tới đó
Trong đầu Duy bắt đầu một bảng phân tích: Họ có vẻ là những người lao động bình thường, nhưng cách họ nói chuyện với nhau lại có sự thận trọng kỳ lạ. Họ nhắc đến việc cậu sốt cao như một mối nguy hiểm vừa vượt qua, nhưng Duy cảm nhận được sự lo lắng của họ
...
Duy nằm nghiêng, áp má xuống mặt chiếu trúc mát lạnh. Từ góc độ này, thế giới của cậu bị thu hẹp lại chỉ còn là những chân bàn gỗ, đôi dép đi trong nhà sờn cũ của người mẹ và những hạt bụi nhảy múa trong vệt nắng sát sàn nhà
Cơ thể này thật sự là một trở ngại kinh khủng. Duy thử gồng sức định ngồi dậy, nhưng cái đầu nặng trịch này khiến cậu chỉ có thể lật người một cách vụng về rồi nằm bẹp ra như một con rùa bị lật ngửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mệt thật sự"
cậu thầm nhủ, hơi thở nhỏ xíu phả ra
Tiếng bước chân từ ngoài hành lang vọng vào, là người cha của cậu. Ông ta bước tới cạnh giường, bóng cao lớn che khuất cả một mảng ánh sáng khiến Duy nheo mắt lại. Từ tầm nhìn dưới thấp này, người cha hiện ra như một gã khổng lồ đầy uy quyền. Ông cúi xuống, đôi bàn tay to lớn, thô ráp luồn dưới nách Duy rồi nhấc bổng cậu lên
Duy cảm thấy hẫng một nhịp, cả thế giới đột ngột cao lên
Cha của Duy
Cha của Duy
Dậy rồi thì đừng có nằm lì, để cha đưa ra ngoài hóng gió một chút
Người mẹ từ trong bếp đi ra, tay lau vào vạt tạp đề, gương mặt vẫn chưa hết vẻ lo âu từ cơn sốt đêm qua. Cô nhìn Duy, rồi nhìn chồng
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Anh nhớ trông con cẩn thận nghe
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Em nấu nốt nồi cháo cho thằng bé
Người cha gật đầu, ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ ngay cạnh đó, lẳng lặng nhìn Duy
Cha đặt Duy nằm xuống một tấm thảm chơi đùa ngay giữa phòng khách. Xung quanh cậu là hàng tá đồ chơi, nhưng đôi mắt sắc bén của Duy lại bị thu hút bởi một thứ khác.
Phía dưới gầm chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch, có một tờ tạp chí tài chính nằm hơi lệch ra ngoài, có lẽ do ai đó vô tình làm rơi
Cậu gồng sức, hai tay chống xuống thảm, cố gắng thực hiện một cú lật ngoạn mục để tiếp cận tờ tạp chí. Cậu lấy đà, xoay người...
Bộp
Thay vì lật sang để đứng dậy đi, Duy lại mất đà và úp mặt xuống thảm lông. Cái mũi nhỏ xíu lún sâu vào lớp lông cừu mềm mại
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Ối! Duy ngã rồi! Anh xem con kìa
Cha cậu vội vàng lật cậu lại, lo lắng kiểm tra xem có vết đỏ nào không. Duy lúc này dở khóc dở cười
Cậu nở một nụ cười ngây ngô với ông bà
Một thiên tài thương trường giờ lại thất bại thảm hại trước một cú lật người cơ bản. Để chữa thẹn, cậu lập tức há miệng, bắt đầu... gặm lấy gặm để cái ngón tay của cha mình, giả vờ như đang ngứa lợi lắm nên mới lăn lộn như thế
Cha của Duy
Cha của Duy
Thằng ranh này, mới khỏi ốm mà đã hiếu động thế rồi
Cha cậu cười, đưa tay xoa xoa cái bụng tròn của cậu
_End chap_

Chap 3

Duy nằm trong chiếc cũi gỗ đặt ngay hiên nhà, đôi mắt to tròn lanh lợi không ngừng quan sát mảnh sân rộng trước mặt. Sau cú ngã muối mặt lúc sáng khi cố gắng tiếp cận tờ tạp chí tài chính dưới gầm bàn, cậu nhận ra rằng việc làm chủ cơ thể của một đứa trẻ hai tuổi không hề đơn giản như việc điều hành một tập đoàn. Xương cốt vẫn còn yếu và cái đầu nặng trịch luôn chực chờ kéo cậu ngã nhào mỗi khi muốn làm điều gì đó quá sức
Ánh nắng chiều đổ xuống sân vườn, nhảy múa trên những tán lá của cây ổi già nằm sát hiên nhà. Mùi hương của những quả ổi chín tỏa ra thanh khiết, len lỏi vào cánh mũi nhỏ xíu của Duy
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Bé Duy nằm ngoan nhé, mẹ vào lấy bình sữa rồi ra ngay với con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mmm
Mẹ hôn nhẹ lên cái má bánh bao của cậu rồi tất cả chạy vào bếp. Duy nhìn theo bóng lưng mẹ, khẽ thở hắt ra một hơi. Khi không gian chỉ còn lại tiếng gió xào xạc, cậu bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc tự do, yên bình này
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu. Từ phía bộ bàn ghế gỗ đặt ở góc hiên, tiếng lật báo sột soạt vang lên. Cha của Duy nãy giờ vẫn ngồi đó, khuất sau những chậu cây cảnh lớn để lặng lẽ trông chừng cậu. Ông đặt tờ báo tài chính xuống, ánh mắt thâm trầm thường ngày bỗng chốc trở nên dịu dàng khi nhìn đứa con nhỏ đang cố bám thành cũi đứng dậy
Cha của Duy
Cha của Duy
Ngoan nào Duy, kẻo lại ngã đấy
Ông đứng dậy, tiến lại gần rồi dùng bàn tay to lớn, thô ráp khẽ xoa đầu Duy, giúp cậu giữ thăng bằng tốt hơn trong cũi
Duy nhìn cha mình, khẽ 'a' lên một tiếng đáp lại. Cậu nhận ra người đàn ông quyền lực này luôn dành cho cậu một sự quan tâm thầm lặng nhưng cực kỳ vững chãi. Thấy Duy đã ổn định, ông lại quay về ghế ngồi, nhưng tờ báo chỉ là cái cớ, tầm mắt ông vẫn đặt sát lên mọi cử động của cậu
Bất chợt, tầm mắt của Duy khựng lại ở phía hàng rào dâm bụt ngăn cách với nhà bên cạnh. Giữa những tán lá xanh ngắt, có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đó là một cậu nhóc trông lớn hơn Duy khoảng hai, ba tuổi, tóc cắt ngắn cũn cỡn và làn da hơi rám nắng. Cậu nhóc đó bám lấy cành dâm bụt, lấp ló nhìn sang như thể đang quan sát một sinh vật lạ từ hành tinh khác đến
Duy nheo mắt, bản năng cảnh giác của một kẻ từng bị sát hại ở thế giới cũ trỗi dậy. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất ở đầu gối và cái vẻ ngây ngô của đối phương, Duy thầm tặc lưỡi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chỉ là đứa con nít, kệ đi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này...em bé
Cậu nhóc bên kia hàng rào lên tiếng, giọng nói còn vướng chút ngọng nghịu nhưng rất dõng dạc
Duy không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn bằng ánh mắt thâm trầm vượt xa lứa tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bé tên gì? Sao em bé nhìn anh dữ vậy?
Cậu nhóc vẫn kiên trì, thậm chí còn cố trèo lên cái bục đá sát hàng rào để nhìn cho rõ hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là Quang Anh. Anh ở nhà bên kia kìa!
Duy vẫn giữ im lặng. Cậu đang bận phân tích xem nhân vật này có vai trò gì không. Nhưng ánh mắt của đứa trẻ tên Quang Anh kia thật thà quá, nó khiến một linh hồn đầy hoài nghi như Duy cũng cảm thấy có chút dao động
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..anh
Duy bập bẹ, cố tình làm ra vẻ ngây ngô rồi chỉ tay về phía cây ổi đang lủng lẳng quả chín
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À! Em muốn ăn ổi hả? Giỏi quá vậy, biết chọn quả ngon luôn
Quang Anh phấn khích, suýt chút nữa thì ngã nhào khỏi bục đá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi anh tí, anh hái cho em quả to nhất
Không đợi Duy phản ứng, Quang Anh nhanh thoăn thoắt leo lên bức tường thấp, vươn người sang phía cành ổi đang chìa sang phía nhà Duy. Cậu nhóc khéo léo bứt một quả ổi chín vàng, rồi dùng hết sức bình sinh ném một đường cong hoàn hảo về phía cũi của Duy
Bộp
Quả ổi rơi trúng lớp nệm êm ái, ngay sát chân Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quà của anh đó! Ngon lắm,em gặm thử đi
Quang Anh cười toe toét, khoe cả hàm răng sún trông cực kỳ tấu hài
Cha Duy từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát màn giao lưu này, lúc này ông mới bật cười, bước lại gần hàng rào hơn
Cha của Duy
Cha của Duy
Quang Anh đấy à? Cháu hái trộm ổi của chú cho em đấy hả?
Ông hỏi, giọng nói đầy vẻ trêu chọc
Quang Anh thấy cha Duy thì không hề sợ, ngược lại còn dõng dạc đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không ạ, con hái quả chín nhất cho em Duy giải cảm ạ! Bố con bảo ăn ổi nhiều vitamin lắm
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy ơi! Mẹ ra rồi đây
Tiếng mẹ vang lên từ trong nhà. Thay vì sợ hãi chạy mất, Quang Anh lại càng rướn người lên cao hơn, vẫy tay rối rít
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi! Con vừa cho em quả ổi to lắm
Mẹ Duy bước ra hiên, tay cầm bình sữa, thấy cảnh tượng đó thì phì cười. Cô đi lại gần hàng rào, vỗ về cái đầu bù xù của Quang Anh
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
À, hóa ra là anh Quang Anh sang thăm em Duy đấy à? Con khéo chọn quả thế, ổi này ngọt nhất cây đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ! Con thấy em Duy nhìn con mãi, chắc em thích con lắm
Quang Anh tự tin tuyên bố, mặt vênh lên đầy tự hào
Duy nằm trong cũi, nghe câu khẳng định xanh rờn của ông anh hàng xóm mà suýt chút nữa sặc nước miếng. Thích cậu á? Còn lâu nhé! Cậu chỉ đang xem xét xem nhóc này có đủ trình độ để làm đệ tử cùng cậu quậy hay không thôi
Mẹ Duy bế Duy lên, đưa bình sữa cho cậu rồi quay sang nói với Quang Anh
Mẹ của Duy
Mẹ của Duy
Duy mới khỏi ốm nên còn hơi yếu. Mai Quang Anh lại sang chơi với em nhé, để cô bảo bác quản gia mở cổng cho con vào hẳn trong này chơi cho dễ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng ạ! Mai con mang cả bộ sưu tập siêu nhân sang cho em xem luôn
Quang Anh hớn hở nhảy xuống khỏi bục đá, thong thả đi về phía cổng nhà mình, không quên ngoái lại nháy mắt với Duy một cái như thể giữa hai người đàn ông đã có một giao kèo bí mật
Duy vừa mút bình sữa, vừa nhìn theo cái bóng nhỏ của Quang Anh. Cậu chợt nhận ra, thế giới này bắt đầu thú vị hơn rồi đấy. Có một gia đình yêu thương, một cơ thể mới để làm lại từ đầu, và bây giờ là một đồng bọn mới toanh nhiệt tình quá mức

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play