[[Lore]]
Sao khi bị Artifact tẩy não và làm cho mất trí nhớ, hắn hồi sinh vào một gia đình đã mang một cái họ khiến người khác im lặng, cha cậu là một kẻ phạm tội nghiêm trọng, người ta không nói thẳng trước mặt hắn, nhưng họ không bao giờ hạ giọng đủ nhỏ để cậu không nghe thấy. Ở khu phố cũ, mỗi khi hắn bước qua, tiếng trò chuyện sẽ khựng lại. Ánh mắt người lớn nhìn cậu không giống nhìn một đứa trẻ — mà giống nhìn một lời cảnh báo, mẹ cậu không đủ mạnh để gánh nổi điều đó, bà chìm dần trong những thứ khiến đầu óc mụ mị, ngày tỉnh táo ít hơn ngày lơ đãng. Có những hôm bà ôm hắn rất chặt và khóc, lặp đi lặp lại câu “Mẹ xin lỗi”. Có những hôm bà không về nhà, rồi đến một ngày, cả hai đều biến mất khỏi cuộc đời cậu, cha bị đưa đi, không bao giờ quay lại, mẹ rời đi trong im lặng, để lại căn phòng trống và một chiếc áo khoác cũ còn mùi quen thuộc, hắn trở thành trẻ mồ côi khi vẫn chưa kịp hiểu thế nào là “gia đình”, nhưng điều tàn nhẫn nhất không phải là mất cha mẹ, mà là những gì xảy ra sau đó, ở trường mới, ban đầu chỉ là những lời thì thầm, sau đó là tiếng cười khúc khích khi cậu đi ngang, rồi những mẩu giấy vò nát ném vào lưng, rồi những cái đẩy vai cố ý trong hành lang đông người, không ai đánh cậu quá nặng, chỉ đủ để cậu hiểu rằng mình không thuộc về nơi này, hắn từng thử im lặng, từng nghĩ rằng nếu mình ngoan hơn, nhỏ bé hơn, biến mất hơn… thì mọi thứ sẽ dừng lại, nhưng bắt nạt không dừng lại vì sự im lặng, hắn lớn lên nhờ vào nó. Ngày hắn phản kháng là ngày một đứa trong đám kia đẩy hắn ngã trước toàn lớp, có tiếng cười vang lên, có người quay lại nhìn, không ai bước tới, hắn không nhớ rõ mình đã đứng dậy như thế nào, chỉ nhớ cảm giác nóng rực trong lồng ngực, hắn không nói gì. Chỉ đánh trả. Không phải để thắng. Mà để chấm dứt, sau hôm đó, mọi thứ thay đổi, người ta không còn cười nữa, họ bắt đầu dè chừng.
Hắn nhận ra một điều đơn giản và tàn nhẫn,
Nếu mình yếu, họ sẽ nghiền nát mình. Nếu mình đáng sợ, họ sẽ tránh xa. Vậy nên cậu chọn đáng sợ, những năm sau đó, hắn không còn là nạn nhân, hắn học cách nhìn vào mắt người khác cho đến khi họ quay đi trước, học cách nói những câu khiến đối phương nghẹn họng, học cách ra tay nhanh hơn suy nghĩ, hắn không nhắm vào những người yếu nhất, hắn nhắm vào những kẻ từng giống đám đã làm tổn thương mình —
những đứa cười lớn khi có ai đó bị cô lập.
Dần dần, cái tên “Blixer” không còn được gọi bình thường nữa, nó đi kèm với khoảng lặng, với lời cảnh báo. Ở trường Forsaken, hắn trở thành người mà không ai muốn chọc vào, một tên trùm trường của forsaken