[ĐN Doraemon] Nobita - Vĩnh Hằng Quy Khư
chap 1
Ác mộng - tái khởi động vĩnh hằng
------------------------------
Trên bãi đất trống quen thuộc
Một nhóm bạn đang chơi đùa vui vẻ với nhau
Nobita(còn nhỏ)
Ê mấy cậu đợi tớ với
<???>
Sao mà cậu chậm như rùa vậy Nobita
<???>
Đúng đúng, chậm quá chỉ có hít khói bọn tớ thôi
Nobita(còn nhỏ)
Đấy là do mấy cậu chạy nhanh quá đấy chứ
<???>
Đừng có lý do lý trấu, giỏi thì đuổi kịp bọn tớ đi/chạy biến/
Nobita(còn nhỏ)
Đợi tớ với/chạy theo/
Tiếng cười vang vọng khắp bãi đất trống
Nobita(còn nhỏ)
/vừa đi chơi về/Mẹ ơi, con muốn ôm ôm/nhào vào lòng bà/
Tamako
Cái thằng này/vui vẻ ôm lấy Nobita/
Nobisuke
Ơ kìa, sao mỗi mẹ được ôm vậy, bố cũng muốn mà
Nobita(còn nhỏ)
/nhào vào lòng bố/"thật ấm áp"
Nobita(còn nhỏ)
"thật hạnh phúc"
Căn nhà đang bốc cháy dữ dội, ở giữa ngọn lửa khổng lồ đấy, một thân thể mong manh đang đứng bơ vơ tại đấy
Nobita(còn nhỏ)
/thất thần/
Nobita(còn nhỏ)
Sao... Sao lại... /nhìn những thi thể nằm la liệt khắp nơi/
Nobita(còn nhỏ)
Ba... Mẹ...
Nobita(còn nhỏ)
Kuro... Kizu... Hana...
Những khúc gỗ cháy hừng ấy cuối cùng cũng đổ ập xuống, chôn vùi cái thân thể nhỏ bé này
Nobi Nobita
/thở hồng hộc/
Nobi Nobita
"mơ?"/lấy tay lau mồ hôi chảy trên người/
Đã rất lâu rồi Nobita không còn mơ thấy ác mộng
Kể từ sau ngày hôm ấy, Nobita từ một người có tất cả... Trở thành một kẻ không còn gì
Ba mẹ mất, bạn bè cũng ra đi, ngay cả căn nhà cũng không còn
Nobi Nobita
"rốt cuộc thì... Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy chứ?"
Cậu mang theo câu hỏi vô nghĩa này mà chìm vào giấc mộng
Trong lớp, bạn bè vẫn đang bàn tán trò chuyện rôm rả
Những tiếng cười hí hí há há cứ vang lên, cho đến khi Nobita bước vào lớp
Nobi Nobita
Tiến lại chỗ ngồi
<nvp>
/thì thầm/Sao cái tên sao chổi này vẫn còn được đến học vậy?
<nvp>
/thì thầm/ Sao mà biết được, tốt nhất là tránh xa ra, ai biết được lại gần rồi có khi lại xảy ra chuyện gì thì sao
Nobi Nobita
/gục xuống bàn ngủ thiếp đi/
Đây không phải lần đầu Nobita nghe thấy những câu nói sau lưng này, lâu dần cậu hình thành chai sạn, không để ý nữa, cứ coi như tiếng ruồi mỗi mà thôi
<nvp>
//cả lớp im phăng phắc, đồng loại đứng dậy chào thầy//
Thầy giáo
/gật đầu/Ngồi xuống đi các em
Thầy giáo
Hôm nay thầy sẽ dành riêng một tiết để nói về một chuyện đặc biệt
Thầy giáo
Đây sẽ quyết định tương lai của các em
Thầy giáo
Như mọi người đã biết, từ rất lâu về trước, tai ương giáng lâm, nhân loại bị dồn đến bước đường sụp đổ
Thầy giáo
Nhưng cũng từ lúc đấy, nhân loại đã được tinh vị chiếu sáng, có được sức mạnh thần đạo để chống lại tai ương
<nvp>
(học sinh) Tai ương là gì ạ?
Thầy giáo
Các em có thể hiểu đơn giản chúng là những sinh vật quái dị muốn giết con người
<nvp>
(học sinh) vậy làm thế nào để tiêu diệt chúng
Thầy giáo
Hỏi đúng vấn đề rồi đấy, như thầy đã nói, một phần nhỏ nhân loại đã thức tỉnh sức mạnh và đứng dậy chống lại tai ương, trong đó 7 người mạnh nhất chính là 7 vị quân bảo vệ 7 đại lục
Thầy giáo
Chúng ta hiện tại đang ở Ngọc Hành đại lục do Ngọc Hành quân bảo vệ
Thầy giáo
Những người từ 16-18 là độ tuổi dễ lĩnh ngộ sức mạnh nhất, nên từ giờ chúng ta sẽ có thêm một tiết học chuyên sâu về vấn đề này
Nobi Nobita
/ngủ từ bao giờ/
Thầy giáo
No... Bi... Ta.../tức giận/
Thầy giáo
Bình thường ngủ thì thôi, đến tận giờ mà vẫn cứ chứng nào tật nấy à, chuyện này vô cùng quan trọng đấy
Nobi Nobita
Vậy ạ/hờ hững đáp/
Thầy giáo
Ra ngoài kia đứng ngay cho tôi
Nobi Nobita
Vâng... /bước ra ngoài đứng/
Thầy giáo
/nhìn theo bóng cậu/
Thầy giáo
/thở dài/"biết bao giờ em mới chịu bước tiếp đây Nobita?"
chap 2
Tan học, Nobita chậm rãi đi về nhà
Nobi Nobita
/mở cửa/Tớ về rồi đây
Doraemon
Cậu về rồi hở Nobita?
Nobi Nobita
Ừm, tưởng cậu đang đi chơi với cô mèo nào đó rồi chứ, mà nhìn cái dáng chồn ú của cậu mà có cô mèo nào để ý cũng lạ đấy
Doraemon
Cậu nói ai là chồn ú hả?
Nobi Nobita
Ui dồi mèo chồn gì thì cũng là ú mà
Doraemon
Quẳng cậu ra ban công giờ
Doraemon
/bỏ đi/méo nói chuyện với cậu nữa
Gọi mèo chồn ú riết rồi cũng quên luôn tên gốc rồi
Tự xưng là mèo máy đến từ thế kỉ 22
Mà thực ra Nobita không tin lắm
Đã gọi là đồ từ tương lai mà hỏi lô đề hay xổ số ngày mai ra số mấy đều không biết
Lần đầu tiên con mèo ú này xuất hiện là sau 1 tháng kể từ khi Nobita mất tất cả
Nobita(còn nhỏ)
/ngồi trong phòng thẫn thờ/
Dù cho căn nhà đã được sửa lại y như cũ, nhưng lòng Nobita lúc này thật sự vô cùng trầm cảm
Nỗi cô đơn, tuyệt vọng hoàn toàn nhấn chìm lấy Nobita
Doraemon
/chui ra từ ngăn bàn/
Nobita(còn nhỏ)
/bơ Doraemon/
Doraemon
/đi qua đi lại quanh Nobita/
Doraemon
/giơ giơ tay để cậu thấy sự hiện diện/
Nobita(còn nhỏ)
sao lại có con chồn xanh lè xuất hiện ở đây thế này
Doraemon
Tớ là mèo nhá, không phải chồn
Nobita(còn nhỏ)
"mèo hay chồn gì thì cũng béo hết mà"
Nobita(còn nhỏ)
Vậy cậu đến đây làm gì
Doraemon
Đương nhiên là đến làm bạn với cậu rồi
Nobita(còn nhỏ)
Cậu không nên làm bạn với sao chổi đâu. nếu không sẽ gặp xui xẻo đấy
Doraemon
Sợ cái gì. Sao chổi chỉ áp dụng cho người chứ có cho người máy đâu mà tớ phải sợ/kéo Nobita/
Doraemon
Vậy nhé, không có ai chịu làm bạn với cậu thì tớ sẽ làm
Doraemon
Vậy cậu có muốn làm bạn với tớ không? Nobita?
mèo ú trở thành người bạn duy nhất của Nobita kể từ ngày đấy
Phải nói rằng nếu không có Mèo ú không biết rằng cuộc đời Nobita đã đi về đâu
Nobi Nobita
À đúng rồi mèo ú, chiều nhớ đi thăm bố mẹ với mình nên nhớ đừng đi chơi đấy
Doraemon
Hả? Sao nhanh vậy đã tới ngày ấy rồi à
Chiều đến, Nobita thu xếp việc nhà rồi cùng Doraemon rời khỏi nhà
Hướng đến ngọn núi sau trường
Nobi Nobita
/đặt một bó hoa vừa mua từ phố/
Nobi Nobita
Mọi người, con lại đến thăm mọi người đây
Nobi Nobita
Mọi người sống dưới có tốt không? Con trên này vẫn rất tốt, ít ra thì con vẫn không gặp vấn đề gì là cũng tốt lắm rồi.
Nobi Nobita
/ngồi im lặng, dựa lưng vào ngôi mộ/
Nobi Nobita
Cậu về trước đi mèo ú, tớ muốn ở lại một mình một chút
Năm nào vào ngày này Nobita cũng vậy, năm đầu Doraemon vẫn còn lo lắng lén lút xem, nhưng dần dần thấy Nobita không làm chuyện gì dại dột nên mèo ú cũng để không gian riêng cho Nobita
Nobi Nobita
/ngồi thẫn thờ/
Nobi Nobita
Con bây giờ đang thấy thật rối bời...
Nobi Nobita
cứ thế này con sẽ trở nên vô dụng mất...
Nobi Nobita
Nhưng con thật sự, không biết nên vì lý do gì mà nổ lực đây
Nobi Nobita
Con phải làm sao đây?
Câu hỏi của Nobita bay theo làn gió, mà gió, luôn bay nhảy, có bao giờ ngừng lại để cho cậu câu trả lời đâu
Ngay khi Nobita cứ nghĩ rằng sự im lặng này sẽ kéo dài vĩnh hằng, từ phía xa trên núi phát ra tiếng động rất lớn
Nobi Nobita
"tiếng gì vậy?"
Nobi Nobita
/đứng dậy đi về nơi có tiếng động/
Chap 3
Nobita lần theo hướng phát ra âm thanh
Nobi Nobita
"kỳ lạ, rõ là tiếng phát ra từ hướng đó mà?"
Nobi Nobita
/ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc/
Nobi Nobita
/bịt mũi/Mùi này là...
Nobi Nobita
! /vội núp sau cái cây/
Trong tầm mắt Nobita, hai người một lớn một bé đang chạy thục mạng
Một sinh vật quái lạ, mồm nhuốm đầy máu, đang đuổi theo sát nút
<nvp>
(người mẹ)Chạy mau lên con gái
Rukia
/thở không ra hơi/mẹ ơi con không chạy nổi nữa /bước chân chậm lại/
Tai ương
/vồ người lao đến chỗ Rukia/
<nvp>
(người mẹ)! Rukia. /vội đẩy con sang một bên/
Tai ương
/vồ trúng người mẹ, bắt đầu ăn thịt bà/
Rukia
/ngã dúi xuống bụi cỏ gần đó/
Rukia
/ngước lên thấy mẹ bị ăn thịt ngay trước mặt, sợ hãi không nhúc nhích được/
<nvp>
(người mẹ) mau chạy đi!
Rukia
/sợ đến mức tê lệt toàn thân/
Ngay lúc Rukia nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đây
Nobi Nobita
/từ lúc nào đã nhẹ nhàng tiếp cận/
Rukia
/bị bế lên theo bản năng bám chặt áo Nobita/
Nobi Nobita
/rón rén chạy đi/
Nobi Nobita
"Sao tai ương lại xuất hiện ở chỗ khỉ ho cò gáy này chứ"
Nobi Nobita
"cái thứ này mà vào được thành phố chẳng phải là đơn phương tàn sát sao"
Nobi Nobita
"không được, phải chạy lẹ"
Nobi Nobita
/thấy người mẹ đẩy Rukia ra/
Nhìn người mẹ vì bảo vệ con mà bị con tai ương ăn thịt
Nhìn cô bé vì sợ hãi mà không thể làm được gì
Nội tâm cậu giằng xé ghê gớm, cậu vốn dĩ nghĩ 5 năm qua cảm xúc của mình đã bị mài mòn chỉ còn sự lạnh lùng
Nhưng giờ Nobita mới nhận ra, đó chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc mà cậu bao bọc lên cơ thể để bảo vệ cậu khỏi những tổn thương từ bên ngoài mà thôi
Cậu biết nếu mình cứu Rukia đó là hành động vô cùng ngu ngốc, con người bình thường sao có thể chống lại tai ương chứ
Nhưng nếu cậu trơ mắt nhìn cô bé chết trong tuyệt vọng, cậu không làm được
Nobi Nobita
/khi đi được một khoảng, tăng tốc chạy/
Nobi Nobita
"nhanh lên, nếu nó bắt kịp mình thì chết chắc"
Tiếng động bất thình lình phát ra từ phía sau làm Nobita sởn cả da gà
Con tai ương đã phát hiện ra Nobita đang mang con mồi béo bở của mình chạy đi, nó nổi giận tột cùng và trở nên rất điên cuồng
Sức của Nobita sao mà nhanh bằng con tai ương được chứ
Nobi Nobita
/vội ném Rukia đi/
Tai ương
/dùng cánh tay xuyên thủng người Nobita/
Tai ương
/rút tay về, thản nhiên gặm nhấm trái tim Nobita/
Nobi Nobita
/hơi thở dần trở nên yếu ớt/
Nobi Nobita
/tầm nhìn dần mờ đi/
Tai ương
/bắt đầu hướng mắt về phía Rukia/
Rukia
/sợ hai lùi người lại/
Tai ương
/từng bước lại gần/
Nobi Nobita
"không"/cố với tay ra/
Nobi Nobita
/nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play