Em Chỉ Là... Ndb×kvk/0711
chap.1
Hà nội chớm bước vào mùa hè, trời nín gió nhưng phố phường lại bồi hồi, không khí náo nhiệt vì chính thức vào năm học mới
những ngon gió hanh hao mơ hồ thổi dọc theo những hàng cây, mái ngói tận vào trong sân trường.Khiến niềm vui cứ ngây ngất, bảng lảng
tôi- khuất văn khang năm năm tôi 17 tuổi, tôi có một thằng bạn thân là nguyễn đình bắc, nó hơn tôi một tuôit
ngoại hình cao ráo, đẹp trai, hơi phá nhưng lại là gu của mấy chị em. tôi chơi với nó từ hồi còn cởi truồng tắm mưa cơ
tôi hiện tại đang sống ở Đức
vì lời bông đùa năm đó đã khiến tôi chia cách với nó
hồi ấy tôi học lớp 9, tôi không biết việc thích một người đồng giới là đúng hay sai,nhưng tôi chắc chắn một điều tôi thích bắc
thích từ cái hồi mới vào lớp 8 cơ, tôi quan tâm từng cử chỉ của nó, cái cách nó cười, và trái tim tôi lại đập rộn ràng khi nó mỉm cười với tôi
chiều thứ 5 hôm ấy, mọi chuyện bắt đầu bị đảo lộn
chiều hôm ấy hành lang tầng 3 vắng đến lạ
tan học đã lâu, chỉ còn tiếng gío khẽ rít qua cửa sổ
Cậu chống cằm, nhìn ra khoảng sân rộng đã nhuộm đỏ vì hoàng hôn. Ánh nắng nhè nhẹ lướt qua vai cậu y như cảm xúc cậu lúc này
Nguyễn Đình Bắc
cậu không về à
giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nhưng Khang không quay đầu
Khuất Văn Khang
chưa, tớ chưa muốn về
rõ ràng lúc trước dính nhau như keo, sao bây giờ Khang lại thay đổi đột ngột thế này
Đình Bắc luôn giữ thói quen đợi Văn Khang để về chung
Bắc khẽ bước vào lớp, đặt cặp xuống bên cạnh xem như việc đó là việc bình thường, cậu khẽ hỏi
Nguyễn Đình Bắc
Khang hôm nay em bị sao vậy
Khuất Văn Khang
Không gì cả chỉ là tâm trạng không tốt thôi
Nguyễn Đình Bắc
sao có chuyện gì kể Bắc nghe
Khuất Văn Khang
Bắc, thích một người đồng giới là đúng hay sai
Khuất Văn Khang
cảm giác ra sao khi mình thích họ mà mình không đủ can đảm để nói ra
Nguyễn Đình Bắc
Chuyện đó...cậu Khang biết Bắc kì thị tình yêu đồng giới mà
nghe Bắc nói vậy, tim tôi như bị sợi dây nào đó thắt chặt lại
Tôi khẽ ngoảnh sang nhìn về gương mặt Bắc rồi đứng dậy
Khuất Văn Khang
hôm nay tớ hơi mệt
Khuất Văn Khang
cậu không cần đi với tớ đâu
nói rồi tôi xách cặp quay lưng đi đề lại một bức tường vô hình ngăn cách cả hai
Đình Bắc vẫn ngồi đó suy nghĩ những gì khang nói, biểu cảm gượng gạo khi mình nói kì thị
Nguyễn Đình Bắc
tớ chỉ muốn tốt cho mối quan hệ của chúng ta
nhưng Khang không còn ở đây nữa rồi
Không còn nghe thấy những gì cậu nói
và chỉ còn tiếng gió rít qua các khe cửa sổ
chap.2
tôi đây
chiều nay biết điểm văn hsg
tôi đây
đi thi mà cô bộ môn cho luôn cái cam để trên bàn
sáng hôm sau, khi mọi hoạt động trở lại bình thường thì giữa hai chúng tôi lại có một bức tường vô hình chắn ngang
Hình như lời nói hôm qua Khang đã nghe thấy hết của tôi rồi
sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt, những đám mây đen kéo kín bầu trời như dự báo điều không lành
Tôi ngồi ở cuối lớp tay cầm cuốn sách trên tay nhưng mắt lại dõi theo bóng lưng Bắc
Từ buổi chiều hôm qua tới giờ, Bắc chưa nói vs tôi câu nào cả ngay cả một tin nhắn cũng không có
không phải im lặng giận dữ mà là sự xa cách
tin đồn lan nhanh hơn gió. chỉ cần một ánh nhìn vô tình hay một lời nói bóng gió, nọi thứ đã bóp méo sự thật
tôi chỉ biết rằng cách bắc nhìn cậu sáng nay đã rất khác
giờ ra chơi, tôi can đảm bước đến
Bắc quay qua nhìn tôi,nhìn tôi một cách bình thản, bình thản một cách như chưa có chuyện gì
Nguyễn Đình Bắc
Có chuyện gì không, nói nhanh tớ đang bận
Khuất Văn Khang
Mấy lời họ nói...cậu đừng tin/siết chặt tay/
Nguyễn Đình Bắc
Tin hay không có quan trọng à, Khang
Khuất Văn Khang
với mình thì có...vì tớ sợ mất cậu, sợ chúng ta không còn được như thế này nữa
Nguyễn Đình Bắc
khang à...có những chuyện ta nên kết thúc trước khi nó đi quá xa
nói rồi Bắc bỏ đi, bỏ tôi đứng giữa hành lang đầy tiếng ồn và bao nhiêu suy nghĩ
tôi không ngủ được mắt cứ nhìn đăm đăm vào trần nhà
nằm nhớ lại những khoảnh khắc bắc giúp tôi,ngày đầu tiên gặp nhau. tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho Bắc lớn đến nhường nào
Nhưng có lẽ tôi đã đặt niềm tin quá nhiều
trong khi đó Bắc cũng trằn trọc không kém. cậu nằm ngẫm lại những lời nói những hành động từ hôm qua đến giờ, cậu sợ định kiến xã hội, sợ chính bản thân
sợ nói ra lại mất đi tình bạn
nhưng rồi Bắc nhận ra rằng
TRÁI TIM KHÔNG NGHE LỜI LÍ TRÍ
tôi đây
tôi biết hai thằng bạn thân tôi là GAY nhưng tôi không thể chứng minh
chap.3
vài ngày sau, tôi bất ngờ nhận đc mảnh giấy nhét sâu vào ngăn bàn
chiều hôm ấy sân trường vắng tanh, Bắc đứng dưới bóng cây quen thuộc- nơi hai người từng ngồi. Gió thổi nhẹ mang theo niềm tin và một chút hi vọng
Nguyễn Đình Bắc
mình xin lỗi
Nguyễn Đình Bắc
xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu,đã nói những lời khó nghe với cậu
Khuất Văn Khang
không...tớ chỉ muốn biết cậu dang nghĩ gì
Bắc im lặng rất lâu,rồi chậm rãi nói
Nguyễn Đình Bắc
mình sợ.Nhưng điều mình sợ nhất không phải lời nói của người khác mà là sợ...
Nguyễn Đình Bắc
...mất cậu
tôi ngẩng lên mắt đã đỏ hoe
Khuất Văn Khang
vậy...nếu không thể quay lại như trước...ta vẫn sẽ bước tiếp
khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương đã lắng xuống. không có những lời hứa hẹn lớn lao
họ kết thúc bằng những cái ôm
xem như giông tố này đã qua nhưng lại mở ra cho một giông tố khác
bầu trời xám tan dần, nhường chỗ cho những ánh nắng hồng hào nhảy nhót trước sân truòng
tôi cứ nghĩ sau khi kết thúc chuyện ở sân sau mọi chuyện đã qua
nhưng không mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn
tôi và bắc vẫn chơi với nhau như thường nhưng có vẻ cậu ấy vui vẻ hơn bà ít phút lại nhắn tin với ai đó
Nguyễn Đình Bắc
Hôm nay có học sinh mới đấy
Khuất Văn Khang
à...tớ biết rồi
nói đến đây bắc cười tươi thấy rõ
cái tên đã để lại trong bắc nhiều ấn tượng nhất,nhiều tương tư nhất
họ yêu nhau nhưng rồi cao văn bình bỏ đi
một con số khá dài đối với cậu ấy
mặc dù tôi là bạn thân từ nhỏ nhưng Bắc chỉ xem tôi là anh em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play