Ngày đầu năm đẹp trời, trên ngọn Tháp thiêng liêng, nơi hai đứa thường hẹn hò, Như Hảo cứ ngỡ anh đưa cô đi chơi Tết. Có ai mà ngờ...
"Như Hảo, chúng ta chia tay đi!"
"Anh nói gì cơ?" Nụ cười rạng rỡ trên môi Như Hảo tắt lịm, ánh mắt ngơ ngác nhìn sững vào mặt người yêu. Rõ ràng vẫn là anh, vẫn đôi môi mới hôn cô say đắm đêm hôm qua. Vậy mà, chiều nay lời thốt ra đã tuyệt tình lạnh đến phát run.
"Tôi nói, chúng ta chia tay đi!"
"Vì sao? Em đã làm gì nên tội hả anh?" Cốc trà sữa matcha trên tay Như Hảo rơi tự do xuống nền gạch đỏ, cô bấu chặt cánh tay Lập Trí, đôi mắt ngấn nước chực trào.
Lập Trí ánh mắt vẫn hướng về phía biển, gương mặt tĩnh lặng như Tòa tháp Nhạn dưới ánh hoàng hôn bạc màu.
"Chẳng sao trăng gì cả. Đơn giản là không còn cảm giác. Chúng ta chia tay trong hòa bình."
"Nhưng anh hứa anh chăm sóc em cả đời mà? Anh nói 22 tuổi chúng ta sẽ làm đám cưới."
Lập Trí rút mạnh cánh tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Ba lời nhảm nhí vỗ về gái hư trên giường mà cô cũng tin thật à? Quên đi! Ý tôi đã quyết, đừng giở trò níu kéo vô ích."
"Quên đi ư?" Làm sao cô có thể quên...
Ngày sinh nhật mừng cô tròn mười tám tuổi.
"Như Hảo...anh yêu em...cho anh nha..." Dứt lời, Lập Trí không để Như Hảo có cơ hội đắn đo suy nghĩ thiệt hơn, anh phủ đôi môi nóng bịt kín đôi môi non tơ đỏ hồng chúm chím, một tay cầm chặt hai tay người yêu áp chặt xuống ga giường, tay còn lại mạnh mẽ luồn qua vạt váy phủ lên một nơi mà anh thầm khao khát bấy lâu.
"Á...Trí à...không được đâu...lỡ có em bé thì sao?" Như Hảo sợ hãi co chân, kẹp chặt bàn tay đang làm loạn của Lập Trí.
Anh cười, nụ cười hiền khô như ngày đầu cô trông thấy anh. Nụ cười đã cướp mất nhịp đập bình ổn nơi lồng ngực trái khiến cô chùn lòng không nỡ từ chối.
Lập Trí tinh mắt bắt được ánh mắt xiêu lòng của người yêu, anh tấn tới.
"Trước sau gì cũng cưới, cưới sớm chút anh càng được hời. Yên tâm đi bé con, có thai thì cưới luôn."
"Nhưng chúng ta mới mười tám. Cưới sớm lỡ ba mẹ không chịu thì sao?"
Anh dịu dàng vuốt mái tóc mảnh mai, ánh mắt tha thiết khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn: "Chúng ta yêu nhau ba năm rồi. Anh đây có nhà, làm ra tiền dư sức chăm lo cho vợ con, ba mẹ nào dám cản. Em yên tâm, đừng lo lắng, mọi chuyện đã có anh, em chỉ việc ngoan ngoãn làm vợ anh là được." Anh áp môi ấp ôm từng cánh môi nhỏ. Đưa lưỡi khuấy đảo khuôn miệng bào mòn lí trí Như Hảo bằng nụ hôn sâu. Bàn tay lần cạy mở cặp đùi non, áp sát vào khuôn viên bí mật.
"Ưm..."
"Quá tuyệt." Lập Trí úp bàn tay xoa nhẹ một vòng, đánh thức lớp lông mượt mà dần dựng lên. Ngón tay lần đưa vào khe cạy mở cánh cửa cấm. Lúc ngón giữa anh chạm vào huyệt mật cơ thể anh căng cứng, ham muốn bấy lâu trong người càng dâng cao. Anh thô bạo cởi phăng làn váy, bạch rộng hai chân người yêu dụi mặt mình vào huyệt mật. Mật tình làm anh say. Trong cơn say, mọi tiếng khóc sợ hãi đều hóa không, chỉ còn tiếng rên, tiếng thở mạnh vì dục vọng. Khi Lập Trí ngẩng đầu lên cũng là lúc anh dí vật căng cứng vào huyệt mật, thẳng lưng.
"Á..."
Cơn đau xé thịt đêm đó...Như Hảo không thể nào quên. Đời người con gái quý nhất là trinh tiết. Cô đã trao cho anh rồi thì đời này cô chỉ có thể gả cho anh thôi.
"Lập Trí, chúng ta đã sống như vợ chồng, em cái gì cũng đều nghe theo anh. Anh bảo em không cần học Đại học ở nhà làm với anh, em liền nghe theo. Anh không muốn vợ anh làm nail em thôi không học nữa. Giờ em như thế này, anh bỏ em giữa đường em biết phải làm sao?" Cô nhào vào lòng anh, dùng hết sức bình sinh ôm ghì giữ anh thật chặt, vừa khóc vừa nài nỉ: "Nếu em có chỗ nào chưa làm anh hài lòng, anh cứ nói, em sẽ sửa theo ý anh. Xin anh đừng bỏ em. Anh bỏ em chắc em chết mất."
Tiếng khóc van xin của cô đau xé tâm can, đau thấu tận trời. Vậy mà, người từng nói yêu cô, thương cô, che chở cho cô cả đời lại dửng dưng không hề xao động.
"Như Hảo, mười tám tuổi trưởng thành rồi, đừng con nít nữa. Yêu đương tự nguyện, còn tình còn yêu, tình cạn không thể cưỡng cầu. Những gì cần nói, tôi đã nói xong. Từ hôm nay, sự sống chết của cô không còn liên quan gì đến tôi." Lập Trí thẳng tay xô mạnh Như Hảo ngã ngồi dưới nền gạch cũ, quay lưng đi thẳng. Bỏ lại phía sau khoảng trời vụn vỡ một mình cô.
Mặc cô khóc lóc thảm thiết cầu xin, mặc cô ngàn lần nói trong mắt cô chỉ có mỗi anh, tim gan phèo phổi cũng chỉ có anh...nhưng Lập Trí vẫn lạnh lòng dứt khoát kết thúc mối tình sâu đậm sau ba năm gắn bó cả tâm hồn và thể xác.
Tết Dương lịch, bạn bè lớp 12C1 vui vẻ về quê nghĩ tết sau bốn tháng xa nhà vào thành phố viết tiếp ước mơ ở giảng đường Đại học...thì Như Hảo ôm nỗi đau thất tình khóc sưng cả mắt, giấu mình trong bốn bức tường gặm nhắm nỗi đau.
"Con với cái, vậy cho sáng mắt ra. Lớn lên chỉ biết thương trai, nào biết thương mẹ cực khổ. Con người ta thì học trường này, trường nọ. Còn con mình thì khóc vì trai. Sao số tôi khổ dữ vầy trời!"
Tiếng chì chiết, than thân trách phận của mẹ vọng vào phòng làm cạn khô chút ý chí còn xót lại.
Lưỡi dao lam lạnh lẽo rạch một đường. Máu đỏ bắt đầu tứa ra, rỏ từng giọt, từng giọt xuống nền đá men trơ lạnh.
Trong hơi tàn, Như Hảo vẫn còn tiếc nuối một bóng hình...
"Lập Trí...mau cứu...em...Máu...máu..."
Lập Trí nhìn dãy số lạ tưởng khách gọi, nghe tiếng lải nhải của Như Hảo liền cáu gắt: "Hảo, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới chịu thôi đây! Chúng ta chia tay rồi, sự sống chết của cô không liên quan đến tôi!"
"Nhưng...em..."
Pip...Pip...Pip...
Tiếng chuông tắt máy dứt khoát của Lập Trí kèm chuỗi âm thanh: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..." rút cạn dòng máu đỏ. Như Hảo chỉ còn nghe tiếng khóc gọi con của mẹ...
"Hảo à, mẹ thương con, đừng bỏ mẹ Hảo ơiiii."
Như Hảo chết lịm. Khi tia sáng cuối cùng len vào mất hút nơi đáy mắt, cô không còn biết gì nữa.
Lạ thật, người ta nói, khi cận kề cái chết, ai cũng vô cùng sợ hãi, tiếc nuối sự sống, cầu mong được sống tiếp. Nhưng cô thì không. Cô thấy cái chết thật tốt. Chết là hết. Trả lại nỗi vấn vương cho người, yêu thương trút bỏ, tiếc nuối gửi vào hư vô. Thân xác gửi lại cho mẹ, linh hồn bất hiếu mãi mãi vất vưởng ngàn đời không siêu thoát. Không làm người nữa càng tốt.
Hồn cô thoát khỏi thể xác đã vấy bẩn không chút luyến lưu, nhẹ nhàng bay lên khoảng không vô định. Trong tiếng gào khóc gọi con xé lòng của mẹ, cô ngoái đầu nhìn mẹ lần cuối. Khóe mắt cô rưng rưng giọt lệ hối hận.
"Mẹ ơi, con gái đi đây. Con gái hư hỏng bất hiếu, mẹ đừng quá thương xót. Không đáng đâu mẹ. Nếu có kiếp sau con sẽ làm con gái ngoan của mẹ..."
"Hảo ơi, Hảoooo...." Dòng máu đỏ phun trào từ miệng mẹ kéo đổ cái bóng nhỏ gầy gò còm cõi cả một đời chắt chiu nuôi con.
Như Hảo thảng thốt đầy sợ hãi.
"M...m...e..." Hồn cô gọi mẹ thất thanh...nhưng dù cô có cố sức như thế nào, tiếng 'mẹ' vẫn chôn chặt tại cổ họng. Cô chỉ có thể ôm cái xác không còn sự sống của mẹ, gọi mẹ trong nỗi đau vỡ nát.
"Tội nghiệp cô Bảy, mang bệnh trong người không dám chữa, để dành để dụm nuôi con gái. Con bé là tất cả của cô Bảy...Nhưng không hiểu sao càng lớn con bé càng nghịch mạng khiến bệnh tình cô Bảy tiến triển mạnh. Cuối cùng con không còn, mẹ cũng mất. Haizzzzzz...!!!!"
"Không!!! Mẹ ơiiiii" Linh hồn Như Hảo vật vã bên quan tài của mẹ. Khi hai áo quan cùng hạ một nấm mồ cô cào đất gọi mẹ trong nỗi đau tột cùng: "Mẹ ơiiiiiiii!"
Như Hảo bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn vào khoảng không chập chờn. Ánh sáng len vào khe mắt mang theo chiếc chuông gió hình trái tim màu hồng ngọc treo ở cửa sổ. Theo gió lùa, tiếng leng keng thân thương vọng vào tai đánh thức niềm hi vọng mỗi ngày. Đó là tiếng cha gọi, là kỷ vật cuối cùng của cha.
"Con gái bé bỏng, cha làm xong chiếc chuông gió cho con rồi nè. Cha treo nó ở cửa sổ, sau này...hễ con nghe tiếng leng keng là tiếng cha gọi con đó."
Cha mất năm cô ba tuổi, lứa tuổi còn quá nhỏ để tin cha chỉ ngủ một giấc rồi sẽ dậy đưa cô đi mua kem ốc quế. Đâu biết rằng, đó là giấc ngủ ngàn thu, cha vĩnh viễn không bao giờ mở mắt nữa. Sau này hiểu chuyện biết cha đã mãi đi xa nhưng tiếng cha gọi mỗi sáng vẫn còn ở lại bên cô qua tiếng chuông gió leng keng.
Đây chẳng phải là phòng cô sao?
Như Hảo dụi mắt nhìn kĩ lại căn phòng. Chiếc tủ gỗ mộc mạc. Bàn học còn thơm mùi gỗ mới mẹ mua cho cô ngay ngày cô biết điểm đỗ vào lớp 10. Bó hoa hướng dương còn vàng tươi nguyên nụ cười rạng rỡ mừng con gái trở thành cô nữ sinh cấp ba. Cô véo mạnh vào hai má. Cảm giác đau nhức khiến cô vui đến ngớ ngẩn.
"Hảo à, dậy ăn sáng nè con! Chẳng phải con dặn mẹ sáng nay con đến trường xem mình có vào lớp chọn không sao?"
Là mẹ?
Có lẽ nào?
Như Hảo nhảy phóc xuống giường, chạy ào ra mở cửa. Mẹ cô đứng đó, nụ cười hiền hậu trên đôi môi nhợt nhạt, đưa bàn tay gầy gò xương xương vén mái tóc con gái: "Vệ sinh rồi ăn sáng nhé con!"
Như Hảo bổ nhào vào lòng mẹ: "Mẹ ơi, con gái thương mẹ nhiều lắm." Cô ôm mẹ chặt cứng khóc như những ngày còn nhỏ ngủ dậy tìm không thấy mẹ. Cô muốn nói với mẹ: Mẹ ơi, con sống lại rồi. Con hứa sẽ không bao giờ làm mẹ buồn lòng nữa.
Mẹ Như Hảo không biết nỗi lòng con gái bảo bối, bà xoa đầu mắng yêu: "Ngốc quá, thương mẹ con chỉ cần cố gắng học hành chăm chỉ là mẹ vui rồi nè." Đời bà coi như bỏ, tương lai của con mới là tất cả cuộc sống của bà.
"Lớn rồi còn khóc nhè, mau rửa mặt ăn sáng đến trường kẻo muộn." Bà lau nước mắt ướt nhèm hai má cho con.
Như Hảo cũng lau vệt nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống má cho mẹ. Cô hôn mẹ một cái thật kêu, nói mếu máo: "Con sẽ học thật giỏi để vào Đại học."
"Ừ. Mẹ tin con gái mẹ."
Bữa sáng là đĩa xôi dứa mẹ xáo ăn với muối mè giống như ba năm trước. Nhưng có sự khác biệt rất lớn. Nếu ngày ấy, cô bỉu môi dài thườn thượt chê, vùng vằng hờn dỗi mẹ: "Ngày nào cũng chỉ xôi với xôi." Thì bây giờ...
"Xôi ngon lắm mẹ. Mai mẹ lại xáo nữa nhé!"
Mẹ cười vui vẻ: "Ừm. Con thích ăn thì mẹ nấu."
"Dạ, con thích lắm!"
Trải qua biến cố lớn cuộc đời, Như Hảo nhận ra, không có món phở bò, bún giò, cơm thịt nướng nào đậm mãi yêu thương như món xôi của mẹ. Cô ăn nốt hạt xôi còn xót lại, đeo balo, cúi đầu chào mẹ.
"Con gái đến trường nha."
"Ừm. Con đi học vui vẻ. Bye con."
"Bye mẹ!"
Nắng mai xuyên qua hàng bạch đàn dệt lấp loáng con đường mòn tới trường đẫm đầy cỏ ướt. Con đường mà ngày xưa mỗi lần đạp xe đi học, Như Hảo ghét cay, ghét đắng. Nhưng hôm nay đây là con đường đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của cô.
Đi hết con đường đồng nhỏ hẹp, Như Hảo gặp Mạnh Cường, cậu bạn thanh mai trúc mã từ mẫu giáo của cô đang rẽ vào.
"Bà đi sớm thế? Tui tính qua chở nè!"
Như Hảo nhìn con ngựa sắt cũ kĩ giống xe của cô ba giây.
"Trường cấp 3 xa, ông đèo tui chưa tới chỗ đã què giò. Tui không muốn giống ông."
Mạnh Cường dòm lại chiếc xe đạp cà tàng, ngượng ngùng gãi đầu cười hì hì: "Cũng phải ha. Tui gãy giò không ai xót, chứ giò bà mà gãy thì...(tui) mẹ bà xót lắm. Đợi ba tui mua cho chiếc xe mới, tui chở bà ha."
"Ừm."
Hai đứa cót két song hành tới trường. Vừa vào cổng thấy bảng thông báo mọi người đã bu đen, Mạnh Cường quăng luôn chiếc xe cùi bắp, ngoái đầu dặn Như Hảo: "Bà ở ngoài để tui lấn vào coi rồi báo."
Như Hảo gật đầu đứng bên ngoài cho khỏe.
"Hảo ơiiii, bà được vào lớp 10A1 rồiiiii!" Mạnh Cường hớn hở chạy lại báo tin.
"Ừm."
"Ê, vào lớp chọn chẳng phải là tâm huyết của bà sao? Sao thờ ơ quá vậy?"
Như Hảo không trả lời Mạnh Cường. Bởi, cô vừa thấy một người đứng dưới cây bằng lăng tím. Chiếc áo sơ mi trắng vương hoa tím biếc. Khuôn mặt điềm tĩnh giữa tiếng reo hò xen lẫn tiếng khóc thút thít tiếc nuối của các bạn học sinh. Gió lùa qua nơi người ấy đứng làm lay động mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ. Tóc rủ xuống đôi kính cận, đọt tóc chấm lên sống mũi cao tô điểm thêm vẻ đẹp tuấn tú.
Dường như linh cảm có ai đó nhìn mình, người ấy ngẩng mặt.
Ba năm trước, trái tim thiếu nữ của Như Hảo đã đập lỗi nhịp khi bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của người ta nhìn mình. Dường như anh thấy được mầm si trong mắt cô nên nở nụ cười chào hiền khô. Ngày ấy, cô thẹn đỏ cả mặt nhưng vẫn mặt dày nở nụ cười dính men say bước tới xin làm quen với nam thần áo sơ mi trắng. Để rồi từ lần say nắng đó, con tim vội yêu đã vùi lấp thanh xuân của cô mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám. Lứa tuổi đẹp đẽ nhất của người con gái.
Lão Diêm Vương thương tình cô chết oan trả mạng. Sống lại, Như Hảo quyết không dính dáng gì tới người ấy nữa.
"Như Hảo, bà khùng hả? Vào lớp chọn chẳng phải là tâm huyết của bà sao? Bây giờ được như ý lại xin chuyển lớp?" Mạnh Cường nhìn tờ đơn xin chuyển sang lớp 10A6 của Như Hảo, mắt tròn mắt dẹt không thể tin nổi vì sao?
Như Hảo đóng nắp bút, đọc lại tờ đơn, rất hài lòng với quyết định của mình.
"Tui suy nghĩ lại rồi. Khối tui thích là A01, học lớp nào có Toán, Lý, Anh là được rồi, cần đếch gì phải vào A1 gánh thêm môn Hóa cho nặng đầu."
"Nhưng..."
"Sao nào? Tui học chung lớp, ông không vui à?"
Đôi mắt Mạnh Cường rực sáng: "Dĩ nhiên là vui rồi." Cậu đang buồn thúi ruột vì mình học dốt không có cửa vào lớp 10 A1 để học cùng với Như Hảo.
"Vậy ông mau hộ tống tui lên phòng thầy Hiệu phó!"
"Sẵn sàng!" Mạnh Cường gác lại chút lòng trắc ẩn luyến tiếc thay cho bạn, hí hửng mang balo giúp Như Hảo, cầm tay cô bạn thân chạy nhanh lên phòng thầy Hiệu phó.
Cảnh đó làm người đứng dưới tán cây bằng lăng tím tự nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ nhắn có đôi mắt long lanh như ngọc thấy khó chịu trong lòng. Tuy chỉ mới va ánh mắt nhau, mới gặp gỡ nhau trong khoảnh khắc nhưng hình bóng cô gái có đôi mắt nhung biết cười đã chạm sâu vào trái tim vốn trầm ổn khiến ngực trái anh xao xuyến, bồi hồi. Anh không thể cưỡng, vô thức đi theo sau.
Thầy Dũng, Hiệu phó trường THPT Nguyễn Văn Linh nhận tờ đơn, xem qua nguyện vọng chuyển lớp của cô học trò có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 của trường, đôi mày khẽ nhíu. Lát sau, thầy nói: "Phan Như Hảo, điểm đầu vào em cao thứ hai, vào lớp chọn rất xứng đáng với em. Học A1 vừa giúp em phát huy hết năng lực vừa để Nhà trường thuận lợi bồi dưỡng học sinh giỏi."
Biết là thế. Nhưng cô một chút cũng không muốn học chung lớp với người đỗ quán quân của trường. Chết một lần rồi, con tim tha thiết yêu không còn nồng nàn nữa, tư tưởng chọn lớp của cô cũng thoáng hơn. Ngày xưa vì sỉ diện nên quyết vào A1. Vì A1 có người đó nên cô rất vui. Nay có cơ hội chọn lại...cô không dại. Cô là Phan Như Hảo có năng lực cân tất cả các môn...ngoại trừ...môn Hóa. Đã ghét là không dây vào!
"Dạ thầy, khối em chọn là A01, em rất dốt Hóa ạ!"
Mặc kệ thầy Hiệu phó khuyên như thế nào, Như Hảo vẫn kiên định xin thầy cho mình chuyển lớp. Cuối cùng thầy cũng đồng ý.
"Qua Văn phòng nộp cho cô Ái!"
Như Hảo cầm tờ đơn có chữ kí của thầy vui lắm. Mạnh Cường cũng vui cười không khép được miệng. Chỉ có người đứng nép bên ngoài nghe lén lòng hụt hẫng buồn hiu như vừa sẩy chân bước hụt xuống hố sâu. Lập Trí bần thần đứng tựa lưng vào tường.
"Nộp đơn rồi đi uống trà sữa ăn mừng nha! Tui đãi ông!" Coi như tự thưởng cho mình may mắn được trùng sinh, có cơ hội vàng sửa sai cứu lấy bản thân.
"Ừ. Đi thôi!"
Lúc Mạnh Cường cầm tay Như Hảo đi ngang qua, Lập Trí ngứa mắt trở chân chắn đường hai người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play